/

October 30, 2024

Chương 154. Người từng quen

Kim ngắn đồng hồ vừa chỉ đúng số mười hai, lễ tân vui vẻ thông báo cho mọi người bắt đầu dọn dẹp khu vực tiếp nhận hồ sơ. Mấy ngày nay, việc tiếp khách liên tục khiến ai nấy đều mệt mỏi. Vì thế, khoảnh khắc hết hạn nộp hồ sơ giống như giây phút giao thừa, khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm và hân hoan vô cùng.

Đồng thời trên trang chủ và mạng xã hội của công ty cũng đăng một dòng trạng thái với nội dung: “Chân thành cảm ơn các công ty đã tham gia vòng loại để trở thành đối tác sản xuất của chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi đã ngừng nhận hồ sơ ứng tuyển. Kết quả sẽ được thông báo đến các công ty đạt yêu cầu trong thời gian tới. Xin cảm ơn.”

Khoảng một giờ sau tại công ty Alice.

Một người đàn ông tay ôm một tập hồ sơ, trên trán lấm tấm mồ hôi hớt hãi chạy vào. Nhìn dáng đi của anh ta có phần khập khiễng, trên mặt cũng lộ rõ vẻ khó chịu nhưng tốc độ không hề giảm đi, vẫn bước từng bước đều đặn tiến nhanh về phía trước.

Đến quầy lễ tân, anh ta thở từng nhịp ngắt quãng. Đến khi lấy đủ hơi, anh ta liền nói trong sự gấp gáp: “Tôi muốn nộp hồ sơ trở thành đối tác của Alice cho mảng sản xuất trang phục truyền thống.”

Lễ tân nhìn dáng vẻ của người đàn ông trước mặt, cô ấy cũng đoán ra rằng anh ta đã phải rất nỗ lực để chạy đến đây nên mới có dáng vẻ gấp gáp này. Nhưng quy định là quy định dù không đành lòng nhưng cô ấy vẫn mở miệng nói lời từ chối: “Xin lỗi anh, thời gian nhận hồ sơ của chúng tôi đã kết thúc rồi.”

Người đàn ông nghe xong trên gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Anh ta cũng biết thời gian quy định là mười hai giờ, nếu không phải gặp sự cố trên đường thì anh ta đã đến đây đúng giờ rồi.

“Xin lỗi nhưng tôi gặp chuyện trên đường đến đây lỡ mất thời gian. Cô có thể thông cảm nhận giúp tôi hồ sơ này không. Dự án lần này rất quan trọng với chúng tôi.” Người đàn ông đặt hồ sơ trên bàn đẩy về phía lễ tân với ánh mắt cầu xin.

“Thật ngại quá, tôi không thể làm trái quy định.”

Lễ tân kiên quyết từ chối. Nếu cô ấy đồng ý không chỉ là trái quy định mà cũng phá lệ cho trường hợp thứ hai, thứ ba diễn ra. Như vậy thì sẽ không công bằng với những công ty đã nộp hồ sơ.

“Nhưng mà… Tôi phải đi rất xa mới đến đây. Cô có thể niệm tình công ty chúng tôi rất có thiện chí hợp tác mà đồng ý nhận hồ sơ này không?” Người đàn ông vẫn nhất quyết tìm lý do thuyết phục. Anh ta không thể bỏ qua cơ hội này được.

“Xin lỗi không được ạ.” Lễ tân cười nhẹ một cái tiếp tục từ chối.

Tình hình tiếp tục giằng co như thế cũng không phải cách. Chỉ thấy người đàn ông nắm chặt hồ sơ, mặt hơi cúi xuống hít sâu một hơi dường như đang suy nghĩ gì đó. Sau khi quyết định xong anh ta ngẩng lên nhìn lễ tân hỏi: “Vậy tôi có thể gặp mặt cô Lily được không?”

Lễ tân khó xử tiếp tục từ chối: “Xin lỗi anh, giám đốc của chúng tôi không tiếp khách. Nếu có phải hẹn trước một tuần ạ.”

“Nhưng tôi thật sự rất gấp.”

“Không được ạ.” Lễ tân dường như rất kiên nhẫn, tiếp tục lịch sự từ chối.

Lễ tân đoán rằng người đàn ông này quyết tâm gặp giám đốc chắc chắn để năn nỉ nhận hồ sơ, như vậy nhất định sẽ làm phiền đến giám đốc. Chuyện này nhất định không được, dạo này giám đốc của bọn họ bận rộn như thế, không thể để mấy chuyện nhỏ bé này ảnh hưởng chị ấy.

Người đàn ông nắm chặt tay, vẻ mặt có phần phân vân. Cuối cùng anh ta nói tiếp: “Vậy giúp tôi gọi một cuộc điện thoại được chứ. Nếu lần này không được nữa tôi sẽ đi ngay lập tức.”

Nhìn người đàn ông đã đứng đây dây dưa đã lâu, lễ tân cũng không muốn tiếp tục như thế đành thỏa hiệp: “Được tôi giúp anh. Nhưng giám đốc có chịu gặp anh hay không tôi không đảm bảo.”

Một cuộc điện thoại để đuổi người này đi cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Cùng lắm cô sẽ bị giám đốc mắng vì làm phiền bởi chuyện nhỏ. Nhưng cái giá phải trả này nhẹ nhàng hơn so với việc đứng đây tiếp tục tiếp chuyện với người đàn ông này.

Nghe thấy lễ tân đã đồng ý, người đàn ông hít một hơi lấy dũng khí: “Nhờ cô nói với cô Lily rằng có Hứa An Tuân muốn gặp cô ấy.”

Lễ tân gật đầu, nhanh chóng bấm số nội bộ kết nối điện thoại đến phòng giám đốc. Rất nhanh có người nghe máy. Nghe giọng nói chính là Lily, điều này khiến lễ tân thở phào một hơi vì đã gặp được trực tiếp giám đốc chứ không phải Layla, cho nên việc truyền đạt cũng nhanh hơn.

“Xin chào giám đốc, ở bên dưới sảnh có một vị khách muốn gặp chị.”

“Có việc gì sao?” Tranh Hi vẫn nhìn vào tập hồ sơ, dáng vẻ vô cùng bận rộn hỏi ngược lại.

Lễ tân chần chừ giây lát, kể lại điểm chính của câu chuyện: “Dạ… Thật ra vị khách này đến nộp hồ sơ ứng tuyển nhưng đã quá thời gian quy định nên em đã từ chối. Nhưng vị khách này nhất quyết không đi muốn gặp chị.”

“Nói với anh ta đã hết thời gian, chúng ta không thể làm trái quy định.”

“Em đã nói nhưng vị khách này không chịu từ bỏ.” Nói đến đây lễ tân nhìn người đàn ông trước mặt. Chỉ thấy anh ta mấp máy môi mấy từ “Hứa An Tuân” lễ tân liền gật đầu hiểu ý, suýt chút nữa cô ấy quên mất: “À vị khách đó nói tên là Hứa An Tuân ạ.”

Nghe xong cái tên này, Tranh Hi khựng lại, thời gian cũng dường như ngừng trôi. Trong đầu cô liên tục hiện lên những mảnh ký ức trong quá khứ, cho đến khi hình ảnh của bức ảnh năm đó đó xuất hiện ngay lập tức khiến cô run lên. Cô phải cắn chặt môi giữ bình tĩnh. Cuối cùng cô nói với giọng hơi trầm: “Mời anh ta lên đi.”

Lễ tân nghe xong liền đáp: “Vâng ạ.”

Thì ra vị khách này có quen giám đốc của bọn họ. Điều này khiến cô ấy nhìn người đàn ông trước mặt với con mắt khác. Vì rất hiếm khi giám đốc đồng ý tiếp khách, bình thường toàn là chị Layla ra mặt. Xem ra người trước mặt này chỉ có thể là đối tác quan trọng hoặc người quen cũ của giám đốc.

“Giám đốc của chúng tôi đã đồng ý gặp mặt. Mời anh đi theo tôi.”

Người đàn ông gật đầu: “Cảm ơn cô.”

Lễ tân mỉm cười đáp lại. Sau đó bước ra khỏi chỗ làm việc hướng dẫn người đàn ông đi theo mình lên gặp giám đốc trên tầng. Rất nhanh cả hai người đã có mặt tại phòng làm việc của Tranh Hi.

Lễ tân bước vào trước thông báo: “Giám đốc, khách đã đến ạ.”

“Cảm ơn em.” Tranh Hi gật đầu.

Lễ tân cúi chào Tranh Hi sau đó ra ngoài mời Hứa An Tuân vào trong. Lúc này Tranh Hi cũng đẩy ghế đứng dậy đi đến bàn tiếp khách.

Đợi sau khi lễ tân rời đi, bầu không khí dần trở nên ngượng ngập. Tranh Hi giữ vai trò là chủ nhà, cũng không thể mất lịch sự đứng yên không lên tiếng. Cô mỉm cười một cái đưa tay ra chỉ về hướng ghế: “Mời ngồi.”

Hứa An Tuân lúng túng gật đầu. Nhìn người trước mặt quá chân thực, khiến anh ta quên mất mục đích đến đây là gì. Kể từ lúc đó anh ta đã nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại cô, cũng không có dũng khí để gặp lại. Không ngờ bây giờ họ lại đối mặt với nhau trong tình huống này.

“Tôi là Hứa An Tuân. Đã lâu rồi không gặp.” Chỉ sợ Tranh Hi không nhận ra mình, Hứa An Tuân giới thiệu về bản thân. Nói xong anh ta cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Bởi vì mối quan hệ của bọn họ bây giờ không thể nói là người quen cũ lâu ngày không gặp. Nhưng còn là gì thì nhất thời anh ta suy nghĩ không ra.

Giọng nói của Hứa An Tuân không lớn vừa đủ nghe. Nhưng lọt vào tai Tranh Hi từng chữ khiến cô có cảm xúc khó tả.

Thời gian dường như ngưng đọng. Nhìn người trước mặt cô lúc này nếu như anh ta không giới thiệu mình là Hứa An Tuân, suýt chút nữa thì cô đã nhận không ra.

Ánh mắt của Hứa An Tuân trở nên thâm trầm hơn trước rất nhiều. Đôi mắt này dường như chứa đựng rất nhiều tâm tư sau khi đã vượt qua rất nhiều phong ba bão táp. Làn da của anh ta cũng không còn tươi trẻ như trước mà giờ đây nó như chứa đựng những dấu vết của thời gian. Màu da sạm đi in hằng những ngày nắng gió. Điều này cũng khiến cho ngoại hình của Hứa An Tuân giờ đây trông có vẻ chín chắn và từng trải hơn rất nhiều. Khi Hứa An Tuân cười, đuôi mắt cong lên lộ rõ vài đường nếp nhăn in sâu trên gương mặt càng minh chứng rõ hơn cho việc tuổi tác không chừa một ai.

Cô nhớ rằng Hứa An Tuân luôn là người chú trọng đến vẻ bề ngoài. Anh ra luôn theo đuổi phong cách lịch lãm vì thế lúc nào cũng diện áo sơ mi đóng thùng, mang giày tây. Nhưng bây giờ trông anh ta giản dị hơn rất nhiều, dường như vẻ bề ngoài chẳng còn quan trọng nữa.

Trong đầu Tranh Hi xuất hiện một câu hỏi, rốt cuộc thời gian này anh ta đã trải qua những gì lại có thể khiến một người cô từng quen biết thay đổi chóng mặt đến thế.

Thấy Tranh Hi nhìn mình không lên tiếng, Hứa An Tuân hơi cúi đầu xuống có chút mất tự nhiên nói: “Tôi còn tưởng cô không chịu gặp tôi.”

Nghe Hứa An Tuân nói Tranh Hi mới bừng tỉnh thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ vẫn còn đang dang dở. Cô điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng, cong môi nhìn thẳng vào ánh mắt Hứa An Tuân, không nhanh không chậm nói: “Tôi phải gặp để xem anh muốn nói gì với tôi chứ.” Quả thật điều này khiến cô rất tò mò.

Thấy Tranh Hi đã chịu tiếp chuyện với mình, Hứa An Tuân siết chặt tay dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để đi vào vấn đề chính.

“Xin lỗi cô.”

Tranh Hi cau mày, nhưng không vội mở miệng. Cô muốn nghe anh ta nói gì tiếp theo.

Đột nhiên Hứa An Tuân quỳ xuống mặc kệ đau đớn ở chân, anh ta cắn răng nói tiếp: “Xin lỗi vì năm đó đã làm ra chuyện khốn khiếp đó với cô.”

Nghe đến đây, Tranh Hi cũng không thể giả vờ bình tĩnh được nữa. Cô siết chặt tay, trong đầu không ngừng xuất hiện khung cảnh Lục Đông Quân quăng những tấm hình đó ra rơi xuống nền nhà lạnh băng dùng những lời lẽ khó nghe miệt thị cô.

“Anh nói đi rốt cục năm đó chúng ta có xảy ra chuyện gì không?”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top