Mặc dù đã được sự đồng ý của Lục Đông Quân, nhưng Tranh Hi phải đáp ứng một điều kiện đó là tập dưới sự giám sát của anh. Mỗi khi cô múa xong một lượt phải nghỉ mười lăm phút thư giãn gân cốt. Mỗi ngày không tập quá ba giờ. Nếu để anh phát hiện ra cô lén tập thêm thì xem như chấm dứt hợp đồng, cũng đồng nghĩa mọi thứ cô làm từ trước đến nay đều công cốc.
Lúc Lục Đông Quân đi làm, dì Trần sẽ thay anh giám sát cô. Dù cho cô năn nỉ như thế nào, đảm bảo mình đã khỏe hoàn toàn anh cũng đều phớt lờ xem như chưa từng nghe thấy.
Thời gian từng ngày của Tranh Hi cứ thế trôi qua một cách có quy luật. Và rồi ngày cô chờ mong nhất cuối cùng cũng đến. Dù đã luyện tập chăm chỉ, đến hôm nay là ngày biểu diễn nhưng Tranh Hi vẫn cảm thấy rất lo lắng.
Từ sáng sớm cô đã thức dậy, tranh thủ ôn lại động tác một lần nữa để yên tâm. Đây cũng chính là lần cô dậy sớm như vậy khi đến đây, đúng lúc bắt gặp hình ảnh Lục Đông Quân hăng say tập thể dục. Không thể phủ nhận Lục Đông Quân dù là người cuồng công việc nhưng vẫn rất quan tâm đến việc tập thể hình. Cứ nhìn thân hình của anh là rõ, giống như giá treo đồ vậy.
Dù biết ngày nào Lục Đông Quân cũng tập luyện nhưng đây là lần đầu tiên Tranh Hi tận mắt nhìn thấy. Anh mặc áo ba lỗ, hai bắp tay săn chắc cứ thế mà lộ ra, đập thẳng vào mắt cô. Có lẽ anh đã tập luyện được một lúc lâu cho nên mồ hôi ướt đẫm thấm vào áo khiến cho từng tất da thịt bên trong được khắc họa thêm rõ ràng. Nhìn hình ảnh bỏng mắt này khiến Tranh Hi ngại ngùng quay sang chỗ khác.
…
Để chiến thắng được cuộc thi này đòi hỏi sự kết hợp giữa hai yếu tố quan trọng đó là kỹ thuật và thần thái khi biểu diễn. Để làm được điều này cô phải giữ vững tinh thần thật tốt, tránh việc lo lắng quá độ. Cho nên cô không tiếp tục tập luyện mà trở về phòng nghỉ ngơi, dưỡng sức cho cuộc thi thật sự vào tối nay.
Tranh Hi đi đến bàn, lấy trong túi xách ra một cái hộp nhung màu xanh, bật nắp lấy thứ bên trong ra ngắm. Miệng cô vô thức mỉm cười, đây là cái kẹp cà vạt hôm trước cô nhờ người điêu khắc hôm nay đã có thành phẩm. So với bản thiết kế thì cầm chiếc kẹp trên tay cô cảm thấy rất ưng ý. Ông chủ quả thật có tay nghề, điêu khắc rất tinh xảo và tỉ mỉ.
Cô mân mê sờ vào thành phẩm của mình cảm thấy rất hài lòng. Nhưng cô không biết có hợp sở thích của Lục Đông Quân hay không. Nghĩ đến đây cô lại thở dài, nếu anh ta dám nói không thích cô sẽ lấy lại không tặng nữa.
Vừa cất lại vào hộp Lục Đông Quân cũng vừa bước vào, cô lập tức giấu vào trong tủ. Thật là may anh ta vẫn chưa nhìn thấy.
Lục Đông Quân vừa dùng khăn lau mồ hôi trên mặt vừa bước đến gần Tranh Hi.”Tối nay em sẽ biểu diễn sao?”
“Đúng vậy, anh sẽ đến chứ?” Cô mong chờ câu trả lời từ Lục Đông Quân. Cô muốn người đàn ông này nhìn thấy cô sẽ làm thật tốt, không uổng công anh và dì Trần quan tâm hỗ trợ cô trong suốt thời gian qua.
“Sẽ đến!” Lục Đông Quân chắc chắn, dù cho trời có sập xuống anh cũng sẽ đến cổ vũ cô.
Tranh Hi suy nghĩ một lát, đi đến tủ cầm hộp quà ra. Cô dự định sẽ tặng sau khi hết hợp đồng ba tháng. Tuy nhiên cô chờ không nổi nữa. Trong lòng vô cùng nôn nao như có tiếng nói thôi thúc cô “tặng đi” lặp lại không ngừng. Trước sau gì cũng sẽ tặng chi bằng nhân cơ hội này tặng luôn vậy.
Tranh Hi đi về phía Lục Đông Quân, cô giơ hộp quà bằng hai tay thể hiện thành ý của mình nói: “Tặng anh!”
Theo bản năng Lục Đông Quân đưa tay đón lấy hộp quà, ánh mắt anh lóe lên một tia bất ngờ không dễ nhận thấy. Anh ngắm một lúc, cũng không vội mở ra xem bên trong là thứ gì mà ngước lên hỏi Tranh Hi: “Lý do là gì?”
Tranh Hi bất ngờ vì câu hỏi của Lục Đông Quân. Tặng quà đâu nhất thiết cần lý do. Anh lại muốn cô nói rõ ràng trước như nhận quà thật làm khó người khác. Nhưng cô vẫn trả lời: “Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi những ngày qua. Nếu không muốn thì tôi lấy lại.” Tranh Hi giơ tay ra giành lấy hộp quà về.
Lục Đông Quân đâu dễ dàng cho cô đạt được ý đồ, phản ứng của anh rất nhanh giơ chiếc hộp lên cao. Tranh Hi có nhón chân cỡ nào cũng không với tới. Cuối cùng cô bất lực hạ tay xuống cau mày nhìn Lục Đông Quân.
“Ai nói tôi không cần?” Lục Đông Quân phòng bị cách xa Tranh Hi một đoạn, sau đó anh bật nắp hộp quà ra. Tranh Hi cũng không giành lại nữa, cô căng thẳng nuốt nước bọt hồi hộp nhìn theo.
“Do em thiết kế?” Nhìn kiểu dáng này, anh nhanh chóng đưa ra suy đoán của mình.
“Đúng vậy! Tôi cảm thấy nếu mua ở cửa hiệu thì không có gì đặc biệt nên tự thiết kế riêng. Anh sẽ không chê tay nghề của tôi chứ?” Nhìn Lục Đông Quân vẫn không rời mắt khỏi chiếc hộp cô không biết là món quà này có hài lòng anh không nữa.
Không ngờ cô lại có lòng tự thiết kế riêng tặng anh, dù có không đẹp đi chăng nữa anh cũng sẽ trân trọng. Nhưng nhìn xem thiết kế của cô rất độc đáo, rất có tài năng. Nếu được mài dũa sau này sẽ là viên ngọc sáng trong làng thiết kế.
Anh biết cô gái nhỏ này có rất có thiên phú trong thiết kế trang phục, không ngờ ngay cả trang sức cũng không làm khó được cô!
Lục Đông Quân bật cười sảng khoái, chưa bao giờ anh vui như lúc này: “Rất thích! Có phải tôi cũng nên đáp lễ một chút không?” Nói rồi anh bước đến bàn làm việc lấy ra một hộp quà sau đó đưa cho Tranh Hi.
“Mở ra xem có thích không?”
Tranh Hi vẫn còn ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Cô tặng quà trong hôm nay chỉ là tuỳ hứng, còn Lục Đông Quân cũng chuẩn bị quà cho cô là nhân dịp gì? Bây giờ đứng ở cương vị người nhận quà, cô phần nào hiểu được câu hỏi vừa rồi của Lục Đông Quân muốn biết nguyên nhân được tặng quà là gì.
Thấy Tranh Hi không có phản ứng, Lục Đông Quân liền mở hộp quà sau đó lấy thứ bên trong giơ lên trước mặt Tranh Hi.
Trước mắt cô lúc này là bộ váy trắng tuyệt đẹp, phần trước ngực được đính kim sa lấp lánh, tay áo phồng nhẹ phía bên trên, dài đến khuỷu tay sau đó loe ra. Nếu kết hợp với các động tác múa tay nhất định sẽ khéo léo khoe được sự mềm mại của đôi tay, tăng thêm phần quyến rũ. Còn phần chân váy cũng được thiết kế rất đặc biệt, có đến ba tầng xòe nối tiếp nhau bồng bềnh như những đám mây.
Lần trước nhìn thấy cô múa, anh như nhìn thấy một thiên thần ở đời thật. Mà thiên thần thường thích dạo chơi, lướt đi trên mây. Đây chính là do Lục Đông Quân thiết kế riêng bộ váy lấy cảm hứng từ đám mây bồng bềnh dành tặng cho cô.
“Tối nay em mặc bộ này biểu diễn đi!” Anh rất hy vọng cô sẽ tỏa sáng trên sân khấu trong chính thiết kế của anh.
Ánh mắt Tranh Hi chìm đắm vào chiếc váy. Cô có thể tưởng tượng ra khi bản thân mặc lên sẽ vô cùng tỏa sáng. Tuy nhiên cô đã nhận quá nhiều từ Lục Đông Quân đến mức không dám nhận thêm bất cứ một thứ gì nữa.
Dù cho tiếc nuối nhưng cô vẫn phải từ chối: “Món quà này đắt tiền như vậy tôi không thể nhận.”
“Em đang kinh thường tấm lòng của tôi sao, hửm?” Lục Đông Quân bước tới sát Tranh Hi, khiến cô cảm nhận được mùi nguy hiểm quen thuộc đến mức đứng bất động, ngay cả phản xạ lùi về sau để né tránh cũng quên mất.
Anh nhìn thẳng vào mặt cô, môi mỏng hờ hững nhếch lên rồi từ từ phun ra một câu: “Không cho phép em từ chối!”
Câu nói của anh như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức ép không thể chối từ. Tranh Hi không dám phản kháng, mạnh mẽ gật đầu một cái, chấp nhận món quà. Cô cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, cô nợ anh nhiều như thể thêm hay bớt một thứ cũng chẳng thấm vào đâu. Chỉ đành sau này tìm cách trả lại dần vậy.
Lục Đông Quân thấy cô đã đồng ý, anh hài lòng bỏ đi, tin rằng lần này cô sẽ không dám làm trái ý mình. Tranh Hi nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng cảm thấy vừa biết ơn và vừa bất lực.
…
Buổi tối tại trường của Tranh Hi, không khí vô cùng sôi động pha lẫn giữa sự nhộn nhịp của khán giả và sự hồi hộp khi các thí sinh đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi. Tranh Hi và Mạch Tuyết ngồi tán gẫu, cố gắng thư giãn trước khi lên sân khấu.
“Tranh Hi cậu đã chuẩn bị tốt chưa? Tớ muốn thời gian trôi nhanh để lát nữa xem cậu tỏa sáng trên sân khấu.” Mạch Tuyết phấn khích nói. Dù không đăng ký thi, nhưng nhìn Mạch Tuyết còn hào hứng hơn cả Tranh Hi nữa.
Tranh Hi cố gắng trấn an bản thân nhưng không giấu được sự lo lắng: “Tớ đang hồi hộp chết đây.” Cô cố gắng tự nhủ rằng không có gì phải lo, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy áp lực.
Mạch Tuyết vỗ vai bạn thân, rồi nắm chặt tay giơ ra phía trước động viên: “Yên tâm, tớ sẽ luôn cổ vũ cậu mà. Cố lên! Tớ còn đợi cậu giành giải nhất rồi khao tớ một chầu đó!”
“Cậu cuối cùng cũng lộ mục đích rồi, lúc nào cũng ăn ăn, không sợ Minh Trọng chê cậu béo sao?” Nhìn Mạch Tuyết nhắc đến ăn uống ánh mắt sáng rực làm Tranh Hi có chút buồn cười.
Mạch Tuyết bĩu môi, không mảy may bận tâm: “Không sợ! Anh ấy dám chê tớ sao? Tớ không chê anh ấy đã là may mắn lắm rồi.”
Hai người tiếp tục trò chuyện vui vẻ, Mạch Tuyết làm đủ trò chọc cười để Tranh Hi giảm bớt căng thẳng. Cô biết, trong những thời điểm quan trọng như thế này, có một người bạn thân thiết bên cạnh thật là quý giá.
“Tranh Hi, cô Lưu đang triệu tập các thí sinh để phổ biến chương trình, mười phút sau có mặt ở sân tập luyện.” Một bạn học của Tranh Hi trong ban hỗ trợ thí sinh đi đến thông báo.
“Cảm ơn cậu!” Tranh Hi hướng đến cô bạn đó cảm ơn một tiếng. Rồi cũng nhanh chóng tạm biệt Mạch Tuyết đi đến chỗ cô Lưu.
Sau khi các thí sinh đã được tập hợp bên ngoài sân, phòng thay đồ không còn một bóng người. Không ai biết nhân cơ hội này lại có người lẻn vào trong. Đường đường chính chính không đi, lại nhân lúc mọi người vắng mặt mà đi vào như một tên trộm chắc chắn không có ý đồ gì tốt.
Người đó không ai khác chính là Hải Phi. Cô ta dùng đèn pin tìm đến ngăn chứa đồ biểu diễn của Tranh Hi, cầm một chiếc giày của Tranh Hi lên, nhanh chóng lấy trong túi xách ra một gói màu trắng chứa vụn thủy tinh rắc vào chiếc giày. Sau đó cô ta dốc ngược chiếc giày xuống để phần thuỷ tinh bám vào phần mũi giày. Cuối cùng cô ta đặt chiếc giày về vị trí cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hải Phi nhếch môi, cười một cách ngoan độc: “Tranh Hi, tôi đã cảnh báo cô rồi. Cô không nên đối đầu với tôi. Bây giờ thì đừng trách tôi độc ác, cũng tại cô quá cứng đầu mà thôi!”
Hải Phi nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ, trở về điểm tập kết. Lúc nảy cô ta đã nói cần đi vệ sinh cho nên đến sau, thời gian chỉ mất và phút chắc chắn mọi người sẽ không nghi ngờ.
Hải Phi đường đường là một đại tiểu thư muốn gì có đó, không thể nào lại để thua một đứa nhà nghèo thấp kém. Như vậy quả là một sự sỉ nhục. Cứ đợi mà xem kịch hay, đến lúc Tranh Hi biểu diễn, khi có những động tác phải sử dụng phần gót chân mảnh thuỷ tinh sẽ đâm vào da thịt, vô cùng đau đớn. Đến lúc đó cô ta muốn xem Tranh Hi sẽ làm sao để tiếp tục múa.
Tưởng tượng ra cảnh đó, Hải Phi cảm thấy vô cùng phấn khích và hài lòng. Nét mặt của cô ta, giống như một con rắn độc, lặng lẽ nhìn Tranh Hi giữa đám đông, hy vọng nhìn thấy Tranh Hi bị loại khỏi cuộc thi, và giải thưởng sẽ thuộc về cô ta. Với suy nghĩ rằng không còn gì có thể ngăn cô ta trở thành người nổi tiếng nữa, Hải Phi thản nhiên mỉm cười và cười nói vui vẻ với mọi người xung quanh, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com