Thông tin này đến một cách đột ngột khiến các phóng viên bên dưới không kịp tiếp nhận, liền trở nên đứng hình trong giây lát. Đến khi hiểu rõ lời nói của Lục Đông Quân có ý gì mọi người giống như bừng tỉnh, không ngừng bàn tán tạo nên một làn sóng bùng nổ. Tiếp đến hàng loạt phóng viên liên tục đưa máy ghi âm hướng về phía sân khấu đặt câu hỏi.
“Lục tổng, anh có thể nói rõ hơn không?”
“Vừa rồi anh nói cô Tranh Hi là vợ mình? Là vợ hợp pháp sao?”
Ngay cả Tranh Hi và Khiết Nhi ngồi cạnh nghe những lời Lục Đông Quân nói cũng ngây người theo. Rất nhanh Tranh Hi phản ứng lại, cô âm thầm bấu lấy bàn tay của Lục Đông Quân dưới bàn, nghiêng người ghé sát vào anh cắn răng nhỏ giọng nói: “Anh điên rồi sao? Đang ăn nói lung tung gì vậy.” Nếu không phải rất nhiều máy quay hướng lên sân khấu thì cô đã ngay lập tức đứng dậy rời khỏi đây rồi.
Nhìn biểu cảm không chút dao động của Lục Đông Quân, cô mắng thầm một câu. Tuy nhiên cô cũng không dám để lộ quá nhiều cảm xúc trên gương mặt. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng người đàn ông này lại đùa gì thế? Không vui chút nào.
Móng tay của Tranh Hi đâm vào da thịt khiến Lục Đông Quân ngay lập tức cảm nhận được cơn đau nhói truyền đến. Cô dùng lực rất mạnh, chẳng có chút nể nang nào như thể đang muốn nhắc nhở anh tỉnh táo lên. Nhưng anh biết ngay lúc này bản thân anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Anh cong môi hơi ghé sát về phía cô đáp lại: “Vợ à, đừng thể hiện tình cảm lộ liễu như vậy chứ.”
Bên dưới khán đài nhìn lên sân khấu thấy cảnh này không khỏi nghĩ rằng Lục Đông Quân và Tranh Hi đang ân ái thể hiện tình cảm công khai.
Tranh Hi nghe xong lời nhắc nhở của người nào đó vội nhìn xuống bên dưới, cô ngay lập tức cảm nhận được những ánh mắt hiếu kỳ nhìn mình. Vì thế cô nhanh chóng thu người về, điều chỉnh tư thế ngồi cách xa Lục Đông Quân một đoạn.
Bây giờ Tranh Hi có cảm giác ngồi yên không được, mà đi cũng không xong. Khiết Nhi bên kia tâm trạng cũng không tốt hơn Tranh Hi là bao. Cô ta cảm thấy bản thân đang ngồi trên đống lửa, khó chịu vô cùng.
Bên dưới không gian im lặng bao trùm, không ai phát ra tiếng động nào bởi vì họ đang rất tò mò muốn nghe Lục Đông Quân nói gì tiếp theo. Dường như mọi người đang cố sức nín thở, lắng tai nghe thật kỹ hy vọng không bỏ sót thông tin quan trọng nào.
Lúc này tâm trạng của Lục Đông Quân khá thoải mái, anh cầm micro lên nhìn xuống khán đài.
“Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người. Vì chuyện gia đình tôi đã gây ra những tin đồn không hay, ảnh hưởng đến danh tiếng công ty. Bên cạnh đó, tôi cũng rất cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm, ưu ái cho gia đình tôi. Buổi họp báo này, có lẽ hơi khác so với suy nghĩ của các vị ngồi ở đây. Nếu trước đó các vị đã được nghe một câu chuyện, thì bây giờ tôi lại muốn kể tiếp cho các vị nghe một câu chuyện thứ hai.”
“Chuyện Khiết Nhi nói không sai.” Anh quay sang nhìn Khiết Nhi dùng ánh mắt chân thành nhìn cô ta: “Khiết Nhi lần này để em chịu thiệt thòi rồi.”
Cả người Khiết Nhi cứng đờ. Mặc dù đã nghe Lục Đông Quân phát biểu, cũng biết mọi chuyện đang chuyển biến xấu nhưng lúc này trong đầu cô ta hoàn toàn trống rỗng vì không thể nào hiểu nổi, cũng không suy đoán được rốt cục Lục Đông Quân sẽ nói gì tiếp theo để chặn đầu trước.
“Em… Nhưng mà.” Khiết Nhi muốn mở miệng cứu vãn tình thế nhưng chẳng nói được câu nào chỉ đành cụp mắt cúi xuống.
Lục Đông Quân vuốt nhẹ lên tóc Khiết Nhi như cách anh trai quan tâm yêu chiều em gái: “Yên tâm, anh sẽ không để mọi người hiểu lầm em nữa đâu.”
Nhìn thấy Khiết Nhi đã im lặng không có ý định nói nữa, Lục Đông Quân mới nhìn xuống phía dưới hội trường tiếp tục phát biểu.
“Tôi và Khiết Nhi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng với nhau. Từ lần đầu tiên Khiết Nhi đến nhà tôi, tôi xem em ấy như em gái ruột của mình. Nhưng thời gian chúng tôi ở cạnh nhau cũng không lâu lắm. Tôi đi du học nước ngoài và quay lại thành phố Z làm việc, cho nên trong một khoảng thời gian dài chúng tôi không gặp nhau. Tuy nhiên, tình cảm gia đình mà, dù đi xa ít gặp mặt thì người thân vẫn là người thân.” Anh cong môi nở nụ cười đầy ấm áp nhìn Khiết Nhi, xem như cách thể hiện cho mọi người thấy tình cảm giữa họ.
“Năm đó khi lần đầu về nước sau nhiều năm, tôi vô tình gặp được một cô sinh viên cực kỳ thu hút. Trên người cô ấy toát lên một vẻ đẹp tràn đầy năng lượng, rất tự tin.”
Lục Đông Quân ngừng lại như hồi tưởng lại khung cảnh khi lần đầu tiên anh gặp cô. Quả thật cô đã khiến anh ấn tượng sâu sắc. Nghĩ đến đây anh dường như rất khó che giấu cảm xúc trên gương mặt, cong môi cười một nụ cười thật tươi. Bất giác phát hiện biểu cảm của mình thể hiện hơi lộ liễu, anh liên giơ tay lên ho khụ một tiếng rồi nói tiếp.
“Chính vì thế tôi đã trúng tiếng sét ái tình với cô ấy ngay lần đầu gặp gỡ.” Nói xong anh liền ẩn ý hướng tầm mắt của mình về Tranh Hi.
Nhìn thấy cảnh này, mọi người liền hiểu “cô ấy” trong lời nói của Lục Đông Quân là ai.
“Ừm chuyện tình của chúng tôi cũng đầy màu sắc như bao cặp đôi trẻ tuổi khác, cũng có lúc vui và những lúc giận hờn. Nhưng khi quyết định kết hôn, chúng tôi đều biết đó không phải là quyết định bồng bột của tuổi trẻ.
Cho đến khi cô ấy ra trường, những áp lực cuộc sống cứ liên tiếp ập đến khiến chúng tôi có nhiều cãi vả. Năm đó tất cả là do tôi có lỗi khiến cô ấy giận dỗi bỏ đi. Tôi lại vì cái tôi của bản thân quá cao dẫn đến không có dũng khí để níu kéo cô ấy ở lại. Đây chính là ân hận lớn nhất của cuộc đời tôi. Cũng trong năm ấy khi cô ấy rời đi, tôi nhận được tin dữ, chuyến bay của cô ấy gặp nạn, tất cả mọi người đều không sống sót. Mọi người biết không cả bầu trời của tôi cũng vì thế mà sụp đổ.” Nói đến đây Lục Đông Quân thở dài, ánh mắt chìm trong những hồi ức đau thương.
Mà ngay lúc này, trên màn hình phía sau sân khấu cũng chiếu lại đoạn tin tức tai nạn máy bay vào năm đó.
Có người xem đoạn tin tức này liền nhớ ra ngay. Vì sự kiện năm đó tương đối lớn, tốn rất nhiều giấy mực của cánh truyền thông. Một số bài trong số đó là do một số nhà báo ở đây viết. Một điểm quan trọng là Chính phủ còn công bố cả danh sách hành khách không may qua khỏi. Cho nên muốn biết Lục Đông Quân nói thật hay không tra lại là biết ngay.
“Thật đáng tiếc.”
“Chắc Lục tổng phải tự trách lắm.”
“Tôi nghe cũng cảm thấy đau lòng theo.”
“…”
Đa phần mọi người nghe xong không khỏi tỏ ra đồng cảm với câu chuyện của Lục Đông Quân.
Khiết Nhi ngồi bên cạnh chỉ biết câm lặng siết chặt tay. Vì cô ta không có cơ hội chen vào. Những điều này Lục Đông Quân đều nói là sự thật, chẳng qua khéo léo thêm thắt chi tiết vào. Mà chứng cứ cũng đã trình chiếu rõ ràng như thế cô ta làm sao phản bác lại đây.
“Cho đến gần đây, tôi gặp được nhà thiết kế Lily. Tôi cứ tưởng mình nhìn lầm rồi. Nhưng trực giác không ngừng mách bảo tôi chính là cô ấy. Người tôi yêu thương nhất vẫn còn sống. Cảm giác này khiến tôi vỡ òa cứ như người đang đi giữa đường hầm tăm tối bỗng dưng tìm được ánh sáng vậy.”
Tranh Hi nghe xong những lời này trong lòng không ngừng khinh bỉ. Lục Đông Quân diễn cũng quá nhập tâm. Cô còn nhớ lần gặp lại nhau, Lục Đông Quân cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô tới nơi, nào có như lời anh nói bây giờ. Nhưng cô đã lỡ bước chân lên thuyền giặc rồi, không thể nói những lời này ra được. Nếu chiếc thuyền này bị chìm thì cô cũng không sống nổi qua cơn bão này.
Chỉ trách cô ngu ngốc tìm nhầm đồng minh.
Chuyện sai lầm nhất của cô đó là tin tưởng đi hợp tác với Lục Đông Quân giải quyết rắc rối lần này. Để bây giờ cô phải chịu hậu quả gấp trăm lần. Nếu bây giờ có liều thuốc thuốc hối hận cô sẽ không do dự uống ngay lập tức.
“Khi cô ấy quay trở lại tôi biết ông trời đã cho tôi cơ hội một lần nữa theo đuổi cô ấy lại từ đầu, cầu xin cô ấy tha thứ.”
Nói xong những lời này, Lục Đông Quân cúi mặt xuống che đi cảm xúc trên gương mặt. Anh hít sâu một hơi rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn mọi người: “Có lẽ tới đây mọi người vẫn cảm thấy khá rối đúng không? Thật ra tôi làm ra nhiều chuyện như thế cũng chỉ để cô ấy thừa nhận mình là Tranh Hi. Chỉ có như vậy tôi mới có cơ hội theo đuổi cô ấy lần thứ hai.”
Nếu Lily không phải là Tranh Hi thì anh làm sao có tư cách theo đuổi cô đây.
Vừa dứt lời, anh liền quay sang hướng người vợ đang giận dỗi của mình rồi nắm lấy bàn tay của cô nói những lời khiến người ta xúc động không ngừng: “Tranh Hi à, em để anh chịu dày vò sống trong ân hận nhiều năm như thế đến bây giờ có thể cho anh một cơ hội sửa sai được không?”
Khóe môi Tranh Hi giật giật nhìn người đàn ông thâm tình trước mặt chỉ hận không thể giết chết anh ngay lúc này.
Trong khi mọi người đang đắm chìm trong câu chuyện tình cảm đầy mùi mẫn thì Khiết Nhi lại lên tiếng gây sự chú ý: “Không đúng năm đó hai người đã ly hôn rồi.” Khiết Nhi không cam lòng nói ra chuyện Lục Đông Quân và Tranh Hi đã ly hôn. Rõ ràng là như thế, vợ chồng cái gì chứ. Cô ta mới là vị hôn thê và sắp trở thành vợ chính thức của Lục Đông Quân.
Lục Đông Quân nhìn Khiết Nhi mỉm cười: “Khiết Nhi em nhập tâm quá rồi đó.” Anh nói nửa đùa nửa thật, nhưng thật ra đang ngầm cảnh cáo cô em gái của mình nên biết điều nên im lặng một chút.
Đã đến lúc người vợ hờ của anh cần xả vai rồi. Mọi chuyện còn lại cứ để anh lo. Vai diễn người chồng thâm tình này anh sẽ diễn thật xuất sắc.
Anh ra vẻ như chợt nhớ điều gì vỗ đầu: “Khiết Nhi không nói tôi cũng quên mất. Đúng là năm đó chúng tôi đã ký giấy ly hôn.”
Nhìn phản ứng của mọi người như đi từ cú sốc này đến cú sốc khác khiến anh cảm thấy bản thân mình dẫn dắt cũng quá xuất sắc rồi.
“Khụ… Khụ… Không như mọi người nghĩ đâu. Chúng tôi ký giấy ly hôn là để nhắc nhở cả hai phải luôn cố gắng vun đắp cho cuộc hôn nhân này thật nhiều. Ly hôn là chuyện đơn giản, nhưng hạnh phúc là phải vun đắp cả đời. Anh nhún vai điềm tĩnh nói những lời tiếp theo: “Tất nhiên chúng tôi không bao giờ có ý định sử dụng nó.”
“Hơn nữa trong đơn ly hôn cô ấy còn chẳng thèm lấy một thứ gì, trong khi năm đó cô ấy vẫn chưa thành danh… Vậy có đúng như tin đồn đến với tôi vì tiền hay không? Chắc mọi người cũng tự có đáp án rồi nhỉ.”
Lục Đông Quân búng tay một cái, trên màn hình liền xuất hiện nội dung đơn ly hôn của bọn họ. Mà quả thực như lời anh nói, trong điều khoản ly hôn Tranh Hi đồng ý ra đi tay trắng. Quan trọng hơn hết là mặc dù đơn ly hôn có chữ ký của cả hai nhưng lại không có dấu mộc của tòa án thể hiện giá trị pháp lý. Cũng có nghĩa năm đó Lục Đông Quân chưa hề nộp đơn ly hôn lên tòa án.
Không ngờ nhờ vậy mà tờ giấy ly hôn này bây bây giờ đã trở kim bài miễn tử cho anh và cô.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com