“Cô muốn gặp tôi sao?”
Lục Đông Quân thấy lời nhắn trên điện thoại, liền bấm số điện thoại của Tranh Hi gọi lại.
Bên kia đầu dây Tranh Hi cười lạnh đáp: “Anh liên lạc lại cho tôi cũng thật sớm.” Cô có cảm giác như bản thân bốc số xếp hàng đúng một ngày một đêm mới gặp được thần tượng vậy.
“Giọng nói của cô có sức lực như thế xem ra vẫn đang rất ổn nhỉ?” Lục Đông Quân không chịu thua, dùng những lời châm chọc nói lại cô.
“Vậy tôi nên dùng giọng điệu nào để khiến anh hài lòng đây?” Tranh Hi hỏi lại.
“Khụ… Khụ…”
Lục Đông Quân tranh thủ lúc Tranh Hi trả lời uống một ngụm nước cho thấm giọng, không ngờ nghe cô nói như thế liền khiến cho anh sặc nước ho không ngừng. Câu nói mà anh từng dùng để đối phó với đám cổ đông giờ lại quay về trúng chính mình. Đây đúng là tình huống gậy ông đập lưng ông.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh hằn giọng nói qua điện thoại: “Cô đến đây đi.”
“Anh nói đi thì tôi phải đi à.” Tranh Hi mất kiên nhẫn quát lớn vào điện thoại. Người đàn ông này lúc nào cũng thích ra lệnh cho người khác. Tính tình này sau bao năm vẫn như thế.
“Chẳng lẽ cô không muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này?”
“Nhưng…” Quả thực Lục Đông Quân có tính cách thích ra lệnh cho người khác, nhưng lại khiến người ta không thể nào để phản bác. Tranh Hi thở dài, không biết nên nói tiếp như thế nào.
“Tôi bảo Hán Trì đến đón cô. Đến nhà tôi tương đối an toàn…” Suy nghĩ một lát anh lại bổ sung thêm: “Hay là cô muốn đến quán cà phê để đám phóng viên chụp được.” Anh biết Tranh Hi sẽ phản đối, cho nên thay vì để cô nói tiếp những lời khó nghe thì anh thay cô suy nghĩ và đưa ra giải pháp luôn vậy.
Tranh Hi không còn cách nào khác chỉ đành thỏa hiệp: “Được tôi đưa anh địa chỉ.”
Tranh Hi cũng tò mò muốn biết Lục Đông Quân sẽ giải quyết vấn đề này ra sao. Dù sao, gặp mặt tại nhà anh cũng khá an toàn. Vì vậy, lần này cô quyết định làm theo lời anh mà không có gì phải lo lắng.
…
Nhìn thấy Tranh Hi sau khi nghe điện thoại xong dáng vẻ liền trở nên gấp gáp còn xách túi đi về phía cửa phòng, Layla liền hỏi: “Tranh Hi em đi đâu vậy?”
“Em ra ngoài một lát.” Tranh Hi dừng lại đáp.
Layla lo lắng nói: “Chị đi cùng em.” Tình hình này lại muốn ra ngoài, cô không yên tâm chút nào.
“Không được.” Tranh Hi vội từ chối, chần chừ một lát cô quyết định nói thật, liền nắm lấy cánh tay Layla: “Em đi gặp Lục Đông Quân. Chị giúp em giấu chuyện này với anh trai em nha.”
“Như vậy càng không được.” Layla nhìn Tranh Hi, trong lòng cô càng trở nên bất an.
“Chị yên tâm, không sao đâu. Em chỉ gặp mặt một lát thôi. Để xem anh ta xử lý chuyện này như thế nào.”
“Nhưng mà…” Nghĩ như thế nào Layla vẫn cảm thấy không ổn.
“Chị giúp em đi mà.” Tranh Hi chớp mắt lay lay cánh tay Layla cầu xin.
“Haizz… Chỉ một lần này thôi.” Cô cũng không dám chắc Hoàng Dương Hi có phát hiện ra hay không. Mà chuyện này nên để người trong cuộc gỡ rối, vì thế cô đánh cược giúp Tranh Hi lần này vậy.
“Cảm ơn chị.” Tranh Hi cười tươi ôm Layla một cái thể hiện sự biết ơn.
“Có chuyện gì nhớ gọi cho chị.” Layla không quên dặn dò.
Tranh Hi vừa bước nhanh ra cửa vừa đáp: “Em biết rồi.”
Công ty của Tranh Hi cũng bị phóng viên bao vây không ít. Mặc dù có bảo vệ ngăn cản nhưng khi ra ngoài dù sao cẩn thận vẫn hơn. Vì thế cô che chắn khá cẩn thận. Đeo một chiếc kính đen chưa đủ, cô còn quàng thêm một cái khăn choàng che hết gần như toàn bộ gương mặt của mình. Nhìn tin nhắn Lục Đông Quân gửi đến, Tranh Hi nhanh chóng xác định được biển số xe của Hán Trì trong bãi đổ xe mà đi nhanh đến.
Xác nhận đúng người, Tranh Hi ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo không có ai theo dõi rồi lập tức mở cửa xe ngồi vào.
“Xin chào.” Vừa nói cô vừa gỡ khăn choàng ra. Thời tiết này đeo khăn choàng đúng là bức người.
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc dần lộ ra, nhất thời Hán Trì không biết phản ứng như thế nào. Đến anh cũng có cảm giác này thì không biết ông chủ khi gặp lại cô gái này sau bao nhiêu năm tâm trạng lúc đó sẽ ra sao.
“Chào cô Tranh Hi, lâu rồi không gặp.”
Tranh Hi khẽ cười đáp: “Đúng vậy.” Trong thời gian ở bên Lục Đông Quân, cô đã gặp Hán Trì vài lần. Qua những lần tiếp xúc, cô nhận thấy anh ta là người trầm ổn, làm việc chuyên nghiệp, không lạ gì khi anh ta trở thành cánh tay đắc lực của Lục Đông Quân. Cô không ngờ lần này lại gặp lại Hán Trì trong một hoàn cảnh như thế này.
“Anh Lục bảo tôi đến đón cô.” Hán Trì vừa lái xe vừa nói.
“Ừm tôi đã biết. Cảm ơn anh.”
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đây. Bọn họ cũng không biết nói gì thêm. Vì thế Hán Trì chuyên tâm lái xe, còn Tranh Hi chọn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mặc dù Hán Trì lái xe khá nhanh nhưng tay lái vô cùng vững, trong xe không hề cảm nhận chút rung lắc nào. Rất nhanh anh đã đưa Tranh Hi đến trước nhà Lục Đông Quân.
Hán Trì lịch sự mở cửa xe cho Tranh Hi rồi nói: “Anh Lục ở bên trong, mời cô vào.”
Tranh Hi gật đầu cảm ơn. Sau đó Hán Trì cũng không ở lại nữa, nhanh chóng ngồi vào xe rời đi.
Đứng trước ngôi nhà quen thuộc, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm, Tranh Hi không khỏi trào dâng những cảm xúc ngổn ngang. Cô cố gắng hít sâu, trấn tĩnh lại bản thân. Đây không phải lúc để lạc vào quá khứ, cô còn có việc quan trọng hơn cần làm. Sau khi điều chỉnh cảm xúc, Tranh Hi nhanh chóng bước vào nhà.
Mặc dù đã rất lâu không đến đây cứ ngỡ khung cảnh này đã bị cô xóa sạch trong ký ức, nhưng một lần nữa nhìn thấy thấy cách bài trí trong nhà không thay đổi gì so với năm đó lại khiến ký ức của của cô một lần nữa lặp lại thật sống động.
Tranh Hi đi vào trong phòng khách không thấy Lục Đông Quân đâu cả, cô thầm mắng một câu. Đây mà là thái độ của chủ nhà khi mời khách đến sao? Đến người cũng không thấy. Tranh Hi nhìn ngó xung quanh, quyết định tự mình đi tìm. Cô như thói quen xác định phương hướng sau đó đi thẳng vào nhà bếp.
“Vẫn nhớ đường quá nhỉ?” Lục Đông Quân biết Tranh Hi đã đến, nhưng không có ý định ra đón tiếp vì anh đang bận ăn sáng.
Tranh Hi xem như không nghe gì, trực tiếp làm lơ câu nói của Lục Đông Quân, cô ung dung bước đến kéo ghế ngồi xuống. Anh đã nói vậy thì cô cứ tự nhiên như là nhà mình thôi.
“Tôi đã đến rồi, có gì anh nói nhanh đi.”
“Trời đánh tránh bữa ăn. Cô sao phải gấp gáp vậy.” Dứt lời, anh xé một mẩu bánh mì cho vào miệng.
Tranh Hi chun mũi hít hít vài hơi, cảm nhận mùi rượu xộc thẳng vào mũi: “Anh có tỉnh táo không vậy?”
Biểu cảm của cô đầy chê bai, dùng tay quạt quạt mấy cái xua tan cái mùi khó chịu bay đầy không khí. Cô ngồi cách anh một đoạn nhưng vẫn cảm nhận được mùi rượu nồng nặc. Rốt cục người đàn ông này đã uống bao nhiêu rượu vậy?
Anh đáp lời cô bằng giọng khàn khàn: “Cô đang quan tâm tôi sao?” Vì uống quá nhiều nên trên người anh không chỉ toát ra mùi rượu mà giọng nói cũng trở nên khàn đặc hơn trước.
Tranh Hi hừ lạnh, dù trong hoàn cảnh nào người đàn ông này cũng có thể tự mãn về bản thân.
“Nếu anh vẫn còn say rượu vậy thì hôm khác nói vậy.” Cô cũng không muốn nói chuyện với người không tỉnh táo.
Lần nào gặp cô, chưa nói chuyện được đôi ba câu cô cũng muốn rời đi. Điều này thật sự khiến anh không vui. Anh ném bánh mì xuống dĩa, ngẩng lên nhìn cô nói: “Ngồi xuống. Tôi vẫn nhận ra cô Lily đây chính là Tranh Hi. Như vậy có thể khẳng định tôi tỉnh táo rồi chứ.”
Tranh Hi thở dài, không buồn cãi lại. Người đàn ông này nói mười câu thì đến chín câu là châm chọc cô. Thực tế, họ chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn, nhưng câu nào cũng đầy ý trêu chọc.
“Bị đào lại quá khứ, cảm giác của cô thế nào?” Lục Đông Quân thôi không đánh trống lảng, anh đi vào vấn đề chính bắt đầu bằng câu hỏi thăm thật cảm lạnh.
Tranh Hi cau mày, người đàn ông này gọi cô đến đây để phỏng vấn trực tiếp xem cảm xúc cô thế nào ư? Đúng là cô điên mới nhận lời đến đây.
Tranh Hi siết chặt tay. Dù sao mục đích của cô đến đây là để giải quyết cho xong tin đồn lần này. Cho nên không chấp nhất với anh vậy.
“Quá khứ của tôi là Tranh Hi đó là sự thật, tôi cũng không có gì để giấu. Chỉ là không muốn mọi người biết. Nhưng đã biết rồi cũng không sao. Có điều lại đi đồn đoán tôi là người thứ ba, rốt cục anh có quản chặt vị hôn thê của mình không vậy, để cô ta đi nói xằng bậy.”
Lục Đông Quân dùng muỗng khuấy cà phê trong tách, nhìn cà phê bên trong bị tác động của lực mà tạo thành một vòng xoáy nhỏ sâu hun hút. Anh dừng tay, nhưng vòng xoáy theo quán tính vẫn cứ tiếp tục xoay tròn. Cuối cùng anh trầm giọng nói, chẳng biết là nói cho Tranh Hi nghe hay đang nhắc nhở chính mình: “Khiết Nhi kể chuyện quá khứ có chỗ nào không đúng sao?”
“Đúng hay sai anh còn không phân biệt được sao?”
Lục Đông Quân hừ lạnh: “Đúng là tôi không phân biệt được.” Cho nên năm đó mới nhất mực tin tưởng cô như thế để rồi nhận lấy kết cục đau đến chết đi sống lại. Rốt cục cô đến với anh là mục đích gì? Thực sự cho đến bây giờ anh vẫn không thể hiểu nổi.
“Còn anh trở thành người đàn ông phụ bạc là cảm giác như thế nào nhỉ?”
Lục Đông Quân cong môi đáp lại: “Ít nhất cũng tốt hơn tiểu tam đi giật chồng người khác. Cùng lắm tôi diễn vai người chồng tốt biết hối lỗi là xong.”
Nói một vòng lớn như thế, rốt cuộc cũng chẳng giải quyết được gì. Tranh Hi khó chịu lên tiếng: “Ăn nói thật dễ nghe, vậy thân ai nấy lo còn gọi tôi đến làm gì.”
“Cô đừng quên chúng ta mới ký hợp đồng.” Lục Đông Quân tốt bụng nhắc nhở. Trong hợp đồng có điều khoản không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích của công ty nếu không phải đền bù số tiền lớn.
“Lần này là vị hôn thê của anh gây chuyện, tất nhiên người chịu trách nhiệm là anh rồi.”
“Nhưng cô là nhân vật chính được ám chỉ, chắc không dễ dàng thoát khỏi liên quan đâu nhỉ?” Muốn phủi sạch trách nhiệm đẩy cho anh cũng thật dễ dàng. Tất nhiên anh sẽ không ngu ngốc chịu thiệt thòi một mình mà nhất định sẽ kéo cô xuống nước cùng.
“Nếu ai cũng liên can vậy hủy hợp đồng là xong.” Dù sao dự án cũng chưa tiến hành.
“Cô tưởng đám cổ đông kia dễ dàng tha cho chúng ta à.”
Tốn công phân tích nhiều như thế nhưng lại càng khiến tình hình càng trở nên rối rắm. Tranh Hi cảm thấy mất kiên nhẫn hỏi: “Rốt cục anh có cách thật không đấy?”
”Tôi hỏi cô một câu, cô có dám thừa nhận quá khứ không?” Lục Đông Quân nghiêm túc đặt câu hỏi.
“Tôi đã nói chuyện bản thân là Tranh Hi tôi không có gì để giấu diếm. Còn những chuyện đặt điều tôi không tất nhiên không chấp nhận.”
“Vậy được, ngày mai ở buổi họp báo chỉ cần cô chịu thừa nhận như thế chuyện còn lại để tôi xử lý.”
“Anh xử lý? Là xử lý như thế nào?” Cứ úp mở như thế khiến cô đau tim chết mất.
“Yên tâm, nhất định sẽ không khiến chúng ta phải đền bù thiệt hại. Cũng chứng minh được sự trong sạch của cô. Nếu không làm được…. Tôi sẽ đền bù mọi thiệt hại của dự án lần này.”
“Là anh nói đấy, tôi ghi âm rồi.”
Lục Đông Quân cong môi chỉ về phía camera trên tường: “Nhà tôi có camera cô không cần ghi âm đâu.” Chuyện anh đã nói nhất định sẽ làm. Làm gì có chuyện lật lọng ở đây. Cô gái này quá xem thường anh rồi.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com