/

October 30, 2024

Chương 145. Diễn tròn vai

Người giúp việc mang một mâm thức ăn vào phòng và đặt lên bàn, rồi nhẹ nhàng nói: “Cô Khiết Nhi, cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì cả.”

Thấy Khiết Nhi đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, mắt đỏ hoe, dù chỉ là người giúp việc, cô ấy cũng không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Khiết Nhi.

“Tôi không ăn, chị đem ra ngoài đi.”  Khiết Nhi lắc đầu, giọng nói có phần yếu ớt vang lên.

Đã diễn phải diễn cho tròn vai. Cô ta tin chắc rằng với tin tức lần này Lục Đông Quân nhất định sẽ không ngồi yên. Để chuẩn bị cho lần xuất hiện tiếp theo trước truyền thông, cô ta quyết định tiếp tục vào vai nữ chính đáng thương. Vì vậy, việc trông tiều tụy một chút sẽ khiến cô ta trông chân thật hơn.

Quan trọng nhất là bây giờ là phải tỏ ra yếu đuối để lấy được sự đồng cảm của mẹ nuôi. Chỉ có bà ấy mới có thể thúc ép Lục Đông Quân mau chóng ra quyết định. Hơn hết cô ta cũng đã sắp xếp xong tất cả mọi việc bao gồm cả việc gợi ý cho bà ấy cách giải quyết tốt nhất lúc này là bảo Lục Đông Quân mau chóng kết hôn. Bây giờ chỉ còn việc nằm chờ bọn họ nói chuyện như thế nào nữa là ổn.

“Nhưng mà.”

Người giúp việc muốn lên tiếng thuyết phục tiếp lại bị Khiết Nhi phất tay ngang cản: “Tôi không sao. Chị để lại ly sữa, còn tất cả đem ra ngoài đi.”

“Vâng ạ.” Người giúp việc nghe theo lời Khiết Nhi để lại ly sữa, còn lại bê mâm thức ăn ra ngoài. Dù sao Khiết Nhi chịu uống chút sữa lót dạ cũng đã tốt lắm rồi.

Sau đó người giúp việc nhanh chóng xuống lầu báo cáo tình hình cho bà Lục.

“Con bé vẫn không chịu ăn sao?”

“Cô ấy chỉ chịu uống sữa thôi ạ.”

Bà Lục thở dài: “Con bé ngu ngốc này, sao lại chịu thiệt thòi đến như vậy.” Sau khi biết tin tức buổi họp báo bà đã gọi cho Khiết Nhi không liên lạc được. Khó khăn lắm mới cho người tìm được người. Lại phát hiện con gái nhỏ của bà đậu xe cách nhà không xa khóc đến thương tâm. Rõ ràng nhà ngay trước mặt lại không dám về. Bởi vì con gái của bà sợ bản thân gây ra chuyện lớn như thế nhất định không được tha thứ.

Đúng là con bé ngốc nghếch.

Ban đầu, bà rất tức giận, không hiểu tại sao Khiết Nhi lại hành động nông nổi như vậy, tự ý tổ chức họp báo mà không bàn bạc trước với bà. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, bà nhận ra chuyện đã lỡ rồi, nên có thể nhân cơ hội này ép Đông Quân, con trai bà, nhanh chóng tổ chức đám cưới. Bây giờ, đó là cách duy nhất để dập tắt dư luận. Bà tin rằng con trai mình sẽ không bỏ mặc công ty, nơi cha nó đã vất vả xây dựng cả đời chỉ vì một chuyện nhỏ mà để công ty sụp đổ dễ dàng như vậy.

Vì thế lần này bà sẽ đứng về phía Khiết Nhi, tranh thủ gây cơ hội sức ép đẩy nhanh tốc độ kết hôn của cả hai.

Sau khi rời khỏi công ty, chuyện đầu tiên Lục Đông Quân làm đó là đi tìm Khiết Nhi. Nghe người làm thông báo Khiết Nhi đã trở về nhà, anh lập tức bảo Hán Trì lái xe quay về. Vừa vào đến phòng khách đã thấy mẹ anh ngồi đó, dường như bà đang đợi anh về.

“Mẹ, Khiết Nhi đâu rồi.”

Bà Lục nhìn dáng vẻ gấp gáp của con trai nhưng không vội lên tiếng. Sau khi nhấp một ngụm trà nóng bà mới trả lời: “Con tìm con bé làm gì?”

Lục Đông Quân cau mày đi đến gần, đứng nhìn bà Lục nói: “Mẹ còn không biết em ấy gây ra chuyện gì sao?”

Bà Lục khẽ cong môi nhìn con trai, rồi bất ngờ đập mạnh ly trà xuống bàn. Nước nóng trong ly tràn ra, lan khắp mặt bàn. May thay, ly trà là loại cao cấp khá bền, bà Lục lại dùng lực không mạnh nên tách vẫn chưa vỡ, chỉ có điều phát ra âm thanh chói tay khiến người ta khó chịu.

“Con bé mệt mỏi cả ngày giờ đã ngủ rồi. Có gì muốn nói thì nói với bà già này đây.” Bà Lục cau mày, lồng ngực phập phồng: “Chuyện này còn không phải tại con sao?”

Lục Đông Quân nhìn thấy thái độ của mẹ mình, biết chắc lần này nếu không vượt qua cửa ải này thì nhất định sẽ không gặp được Khiết Nhi. Trên công ty vừa mới giải quyết xong đám cổ đông, bây giờ lại tới mẹ, chuyện này thật sự khiến anh đau đầu.

Anh đi đến ghế sô pha đối diện mẹ mình ngồi xuống, dùng tay day day thái dương, giọng nói mang theo mấy phần mệt mỏi hỏi: “Bây giờ mẹ muốn con giải quyết thế nào?”

Rõ ràng lần này, anh không phải là người gây chuyện. Vậy mà Khiết Nhi vẫn được mẹ anh bảo vệ, điều đó khiến anh vừa ghen tị vừa bất lực. Mẹ anh thừa biết tình cảm của anh như thế nào, nhưng hết lần này đến lần khác, bà vẫn ép anh phải thành đôi với Khiết Nhi. Đến bây giờ bà lại còn dung túng cho cô ta gây ra chuyện lớn như vậy.

“Kết hôn đi.”

Lục Đông Quân nở nụ cười tràn đầy bất lực. Anh lười phản ứng vì biết thế nào mẹ anh cũng dùng cách này để ép anh. Quả thực suy đoán này chẳng sai chút nào.

Nhìn thấy Lục Đông Quân đến ngẩng lên nhìn một cái cũng không có, bà Lục nôn nóng nói tiếp: “Con nói xem nếu không làm như thế, con còn cách nào tốt hơn để giải quyết sao?”

“Nếu con nói có mẹ sẽ nghe theo con chứ?” Lục Đông Quân đan tay vào nhau, ngẩng đầu lên nhìn mẹ hỏi lại.

Bà Lục không tin là con trai sẽ nghĩ ra cách nào hay hơn như thế. Cho nên bà trả lời vô cùng tự tin: “Nếu có cách hay hơn mẹ nhất định sẽ nghe theo con. Ngược lại nếu đó không phải là cách hợp lý con phải nghe lời mẹ mau chóng tổ chức hôn lễ với Khiết Nhi.”

Lục Đông Quân hít sâu một hơi đáp lại: “Chẳng phải bảo Khiết Nhi tổ chức họp báo đính chính rằng con bé xúc động cho nên mới nói bừa là xong sao?”

“Không được.” Bà Lục cau mày phản ứng lại ngay lập tức: “Con có biết lần này con bé đánh cược bằng thanh danh cả đời không. Bây giờ nếu nói đây chỉ là lời nói nhất thời thì sau này con bé có thể gặp mặt ai nữa? Rồi sau đó còn ai dám kết hôn với con bé?

Mọi người đều chỉ biết ném vấn đề cho anh là xong. Vậy anh còn anh như thế nào đây? Có ai từng nghĩ đến không? Lục Đông Quân nhìn mẹ mình ngồi trước mặt vì tức giận mà mắt nhăn lại, vết chân chim cũng hiện ra một cách rõ ràng, lồng lực bà vì thở mạnh mà phập phồng lại khiến anh không cách nào nói ra những lời tiếp theo.

Bà Lục lại nhìn thấy thái độ của con trai đã trùng xuống, biết là nó thật sự không có cách, vì thế được nước lấn tới: “Mẹ đã sắp xếp họp báo vào hai ngày tới. Nếu từ đây tới lúc đó con không có cách nào khác thì đến họp báo thông báo chuyện kết hôn đi. Chỉ cần con đồng ý thì những chuyện còn lại cứ để mẹ lo.” Nhìn thấy con trai vẫn chần chừ bà Lục nói tiếp: “Đừng tưởng mẹ không biết con đã hứa gì với cổ đông. Sự nghiệp cả đời của cha con lần này đều nằm trong tay con đấy.”

Lục Đông Quân cười trừ, bây giờ anh còn có thể nói gì nữa: “Mẹ giữ gìn sức khỏe. Đừng quên lời mẹ đã hứa.” Nếu có cách hay hơn mẹ nhất định phải nghe theo anh.

Đã nửa ngày trôi qua, anh vẫn còn một ngày rưỡi để tìm cách. Ngay cả một con chuột bị mèo dồn đến chân tường cũng sẽ tìm cách phản công. Anh không tin rằng lần này mình không thể tìm ra cách đối phó.

Lục Đông Quân chán nản rời khỏi nhà. Ngồi trên xe anh cảm thấy thật mơ hồ chẳng biết đi đâu. Anh mắng một câu rồi đập tay thật mạnh vào vô lăng phát tiết. Nếu mọi thứ dần trở nên mơ hồ khó kiểm soát thì nghĩ tiếp có ích gì? Bây giờ mượn rượu giải sầu có lẽ là cách tốt nhất. Nghĩ đến đây anh như tìm được hướng đi cho mình vì thế anh nhanh chóng khởi động xe, nhấn mạnh chân ga dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến quán bar Dạ.

“Ông chủ.” Nhìn thấy Lục Đông Quân từ xa đi đến, quản lý vội chạy đến chào hỏi. Tuy nhiên ông ấy cũng không dám nói nhiều. Bởi vì ông ta để ý thấy ánh mắt u ám của Lục Đông Quân cho nên biết điều tiết kiệm lời để tránh gây rắc rối.

Lục Đông Quân liếc nhìn một lượt khung cảnh nơi đây, bây giờ vẫn còn sớm nên khách khá vắng. “Phòng Vip hôm nay không tiếp khách.” Anh lạnh lùng thông báo rồi đi thẳng lên phòng Vip. Vừa đi anh vừa nói: “À đem cho tôi loại rượu mạnh nhất.”

Cứ tưởng đám chìm trong men rượu, ngồi trong phòng Vip yên tĩnh tâm trạng của anh sẽ tốt hơn, nhưng không phải bầu không khí ảm đạm này lại càng khiến anh cảm thấy khó chịu hơn.

Lục Đông Quân tiếp tục rót rượu ra ly, anh lắc lắc bình rượu tự nói: “Hết rồi sao?” Anh với tay lấy bình khác khui ra rót tràn ly. Chẳng biết đây là ly thứ bao nhiêu mà anh đã uống. Từng ngụm rượu mạnh kích thích trên đầu lưỡi, lan ra toàn khoang miệng có vị đắng chát lẫn cay nồng cùng một hương thơm đặc trưng. Nhưng lúc này anh chẳng hề cảm nhận được một chút mùi vị nào.

Rượu trôi qua cổ họng cay xé lại càng khiến anh tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào. Rõ ràng mục đích của anh đến đây là để giải sầu, nhưng không hiểu vì sao mỗi ly rượu uống vào lại càng khiến những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu hiện ra một rõ hơn, chẳng cách nào tan đi.

Lục Đông Quân đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt anh hướng lên nhìn chằm chằm vào những vệt sáng của đèn chùm tỏa sáng trong phòng. Đôi mắt lạnh lùng của anh dần trở nên mơ hồ chẳng có chút cảm xúc nào, như thể một người dần mất đi hứng thú với cuộc sống vậy. Rượu dường như không phải là giải pháp tốt lúc này, anh chán ghét bầu không khí yên lặng ảm đạm nơi đây. Cuối cùng anh quyết định rời khỏi phòng Vip đi xuống bên dưới tìm kiếm niềm vui. Nơi mà những âm thanh sôi động và bầu không khí náo nhiệt đang chờ đợi anh.

Bước chân của anh có phần loạng choạng, phải giữ lấy lan can mới có thể đi vững xuống bên dưới. Anh đến quầy bar ngồi xuống nhìn bartender: “Một ly Whisky.”

Trong khi chờ phục vụ, ánh mắt anh dõi theo trung tâm quán, nơi ánh đèn rực rỡ nhất chiếu xuống quầy bar. Ở đó, những cặp đôi đang chìm đắm trong giai điệu sôi động, tiếng nhạc hòa lẫn với những tiếng cười và la hét, vang vọng khắp không gian.

Cảm giác này xem ra dễ chịu hơn một chút so với khi ở một mình.

Giữa không khí sôi động của quán bar Dạ, Lục Đông Quân dần thả mình vào từng giai điệu phấn khích. Bất ngờ, âm nhạc đột ngột dừng lại, làm cả anh và mọi người xung quanh giật mình. Sau đó, một cô gái xuất hiện, theo sau là hai ba người đàn ông vạm vỡ, tiến thẳng về phía trung tâm quán. Đối diện cô là một cặp đôi vẫn còn đang ôm chặt lấy nhau, chưa kịp rời ra.

Cô gái nhìn thấy cảnh này tức giận nói lớn: “Khốn khiếp. Anh để tôi ở nhà lại đi ra ngoài tìm niềm vui thế này sao?”

Cặp đôi kia trở nên lúng túng, không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về bọn bọ. Cô gái được cho là người thứ ba vội vàng buông cánh tay đang ôm hông người đàn ông ra liên tục giải thích. Nhưng nhận lại là một cú tát bỏng rát trên mặt cô ta.

Mọi người bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán. Còn người đàn ông không ngờ bản thân bị bắt gian tại trận ở nơi đông người như thế, toàn thân liền trở nên cứng đờ không biết phản ứng như thế nào cho đúng.

Cô gái nhìn thấy như thế càng trở nên tức giận hơn: “Anh không còn lời nào để giải thích sao?”

Quản lý đang phục vụ một đoàn khách Vip trên lầu nghe thông báo lập tức chạy đến nhưng xem ra tình hình hình hỗn loạn hơn những gì ông ấy nghĩ. Quan trọng hơn là hôm nay lại đúng lúc có ông chủ ở đây. Thật là xui xẻo.

“Cô bình tĩnh đi, có việc gì về nhà giải quyết được không. Đây là chỗ làm ăn của chúng tôi.” Quản lý nhìn cô gái cố gắng dùng những lời nói nhẹ nhàng xoa dịu tình hình.

“Không! Tôi phải đánh chết con đàn bà này tại đây. Dám dụ dỗ chồng bà à.” Nói rồi cô gái ra lên cho hai người đàn ông xông lên. May là quản lý lập tức bảo bảo vệ tiến lên ngăn cản.

“Cô gái tôi nói này, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa. Nhìn cô tôi đoán cũng là tiểu thư quyền quý, cho nên chắc chắn cô không muốn phá vỡ hình ảnh của mình chỉ vì một người như thế chứ. Có gì từ từ giải quyết được không.”

Cô gái nghe xong cảm thấy cũng có lý. Dù sao cô ấy cũng có một chút danh tiếng. Nếu chuyện này bị lên báo quả thực không hay rồi. Chỉ là cô ấy tức giận quá cho nên mới mất lý trí như thế.

“Xin lỗi đã gây phiền phức đến ông. Thiệt hại bao nhiêu tôi sẽ đền bù.” Nói rồi cô ấy ra lệnh cho hai người đàn ông cùng đi: “Lôi đôi cẩu nam nữ này ra ngoài cho tôi.”

Quản lý thấy cô gái cuối cùng cũng chịu ngừng lại liền thở phào một hơi. Chỉ cần ra khỏi quán bar này, bọn họ làm gì ông cũng không quan tâm.

“Xin lỗi các vị là làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người rồi. Chúng tôi sẽ gửi tặng một món ăn miễn phí xem như tạ lỗi. Mời mọi người tiếp tục vui chơi.” Nói rồi ông ấy nhìn lên sân khấu tỏ ý bảo DJ lên nhạc.

Để nhạc ngắt giữa chừng lại không kiểm soát được quản lý biết lần này tiêu đời với Lục Đông Quân rồi. Ông ấy nắm chặt tay nhanh chóng chạy đến chỗ Lục Đông Quân nhận lỗi: “Xin lỗi ông chủ, là tôi quản lý không tốt nên mới xảy ra chuyện này.”

Gương mặt của Lục Đông Quân ngoài việc đỏ bừng vì rượu ra thì ánh mắt lại điềm tĩnh như không khiến quản lý chẳng đoán ra hiện tại ông chủ của mình đang có tâm trạng như thế nào.

“Vừa rồi anh nói gì với cô gái đó.”

Quản lý bị hỏi đến bất ngờ, trả lời lắp bắp: “A…” Ông ấy cau mày cố nhớ và lặp lại những lời mình nói: “Dạ tôi nói cô ấy chắc cũng là tiểu thư quyền quý không nên vì chuyện này mà ảnh hưởng đến hình tượng.”

Lục Đông Quân lắc đầu: “Không là câu trước.”

“Dạ câu trước… trước sao?” Lúc đó nói một tràn dài như thế câu nhớ câu không, chuyện này đúng là đánh đố ông ấy rồi. “Dạ là vợ…” Ông ấy chợt nhớ ra nói liền một mạch: “Vợ chồng đầu giường giận nhau cuối giường làm hòa.”

“Ừm. Thì ra là thế…” Lục Đông Quân lẩm bẩm.

“Dạ là sao ạ?” Quản lý khó hiểu hỏi lại.

“Được rồi ông đi làm việc đi, chuyện này tôi không truy cứu.”

“Cảm ơn ông chủ.” Mặc dù Lục Đông Quân nói có hơi khó hiểu, nhưng nếu đã không truy cứu thì ông ấy cần gì nghĩ nhiều. Bây giờ nhanh chóng rời khỏi đây trước khi ông chủ đổi ý xem ra mới là thức thời.

Lục Đông Quân lẩm bẩm lại lời quản lý nói. Anh đứng dậy với lấy áo khoác lảo đảo rời khỏi quán bar. Xem ra lần này đến đây giải sầu không phải không có thu hoạch gì.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top