Bầu không khí đột nhiên rơi vào căng thẳng, chỉ vì câu nói tiếp theo của Lục Đông Quân: “Ngoài tài xế đi phía sau chúng ta, còn người nào khác của cô đi theo bảo vệ không?”
Tranh Hi lắc đầu khẳng định: “Không có.”
Tài xế này là do anh cô tuyển chọn. Không chỉ kỹ thuật lái xe tốt mà còn giỏi võ. Cho nên ban đầu cô mới không để tài xế đi về mà lái xe theo sau. Và cũng chỉ cần một người đi theo là đủ. Ngoài ra cô cũng không nghe đến việc sẽ có người khác đi theo bảo vệ.
Tranh Hi cau mày, nói ra nghi ngờ trong lòng mình: “Có người bám theo chúng ta sao?”
Lục Đông Quân nặng nề gật đầu: “Có thể là như vậy.” Vừa nói anh vừa lấy điện thoại ở hộc xe ra: “Đợi một lát tôi xác nhận đã.”
Anh bấm gọi cho Hán Trì: “Ngoài chiếc xe biển số XXX89 của Tranh Hi vẫn còn một chiếc bám theo tôi. Cậu tìm cách cắt đuôi sau đó điều tra rõ ràng cho tôi.”
Hán Trì nhận lệnh lập tức đáp lại: “Đã biết thưa ông chủ.”
Đợi bên kia cúp máy, Lục Đông Quân nhắc nhở Tranh Hi: “Kiểm tra dây an toàn, bám chắc vào.” Sau khi xác nhận Tranh Hi làm đúng như lời mình nói, anh lập tức nhấn chân ga phóng nhanh về phía trước.
Nhiệm vụ giao cho Hán Trì anh hoàn toàn yên tâm. Còn kết quả rốt cuộc là ai, đợi kết quả tra được sẽ rõ.
Không làm Lục Đông Quân thất vọng, vẫn chưa đến Sơn Long Hán Trì đã gọi lại báo cáo: “Là cô Khiết Nhi.”
Nghe đến cái tên này Lục Đông Quân có chút phiền lòng. Ánh mắt anh trở nên âm trầm khó đoán, suy nghĩ một lát liền nói: “Xử lý đi. Còn lại cứ đợi tôi về giải quyết.”
Tranh Hi ngồi bên cạnh, dù không muốn nhưng không thể tránh khỏi việc nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại. Cho nên cô cũng không thể giả vờ rằng không nghe thấy gì. Huống hồ có người bám đuôi, chuyện này cũng liên quan đến sự an toàn của cô, vì thế cô có quyền nói đôi ba lời đúng không?
Cô khẽ cười và nói: “Vị hôn thê của anh có cách theo đuổi thật độc đáo. Đây có phải là kiểu giám sát 24/7 để khẳng định chủ quyền không?”
Lục Đông Quân không hứng thú với chủ đề này, cảm thấy mất mặt khi để Tranh Hi biết rằng mình luôn bị giám sát, nên anh chọn cách lờ đi.
Ngược lại, Tranh Hi hiếm khi mới tìm được điểm yếu của Lục Đông Quân, cho nên cô không thể nào bỏ qua dễ dàng như thế.
“Hôm qua, cô ấy còn khoe với chúng tôi rằng hai người đang cố gắng để có con. Nhìn cách anh đối xử tốt với Giản Băng, tôi đoán là anh thích trẻ con lắm, đúng không?” Tranh Hi dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Thảo nào cô ấy nôn nóng đến mức đuổi theo chúng ta như vậy.” Đây không phải là giám sát, mà là đang cố gắng dành toàn bộ thời gian để có em bé. Cô thực sự khâm phục sự nỗ lực này.
Lục Đông Quân đáp lại với vẻ ngập ngừng: “Đúng là tôi thích trẻ con, nhưng không sốt sắng như thế.” Khi đèn đỏ, anh ghé sát vào tai Tranh Hi và thì thầm: “Vì có người đã sinh con cho tôi rồi, cô không biết sao?”
Câu nói này của Lục Đông Quân làm Tranh Hi cảm thấy căng thẳng, như một hồi chuông báo động vang lên trong lòng cô. Nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Tranh Hi, Lục Đông Quân cảm thấy hài lòng. Cô có gan chọc giận anh, nhưng trình độ vẫn còn non lắm.
Anh hạ tầm mắt xuống bụng của Tranh Hi, nhìn với vẻ suy tư: “Còn nhớ đêm đó không? Có khi bây giờ trong bụng cô đã có con của chúng ta rồi cũng nên.” Nói xong, anh thu ánh mắt lại, ngồi ngay ngắn và nhìn thẳng phía trước, bộ dạng vô cùng đứng đắn.
Lời nói của anh như bỏ lửng, nhưng lại gieo vào tâm trí người ta một mớ hỗn độn.
“Vô sỉ.” Tranh Hi lên tiếng mắng người. Người đàn ông này có thể thản nhiên nhắc lại chuyện đêm đó như vậy. Cô thực sự không biết phải nói gì hơn.
“Rõ ràng đêm đó là cô lợi dụng tôi giúp cô giải thuốc. Bây giờ còn mắng tôi vô sỉ.” Lục Đông Quân bày ra vẻ mặt cực kỳ đau lòng nhìn Tranh Hi. Người khác nhìn vào còn tưởng Lục Đông Quân là người bị hại vậy.
Nhìn thấy Tranh Hi căng thẳng không dám đối diện với mình, Lục Đông Quân vẫn cố nói thêm: “Không sao. Nếu đã có thai, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”
Đêm đó không hề có biện pháp phòng hộ nào. Dù lời nói như đùa, nhưng anh cũng thực lòng mong đợi kỳ tích này xảy ra.
Tranh Hi gằn giọng che đi sự bối rối lúc này: “Anh vẫn nên chịu trách nhiệm với vợ anh thì hơn.”
Lục Đông Quân cong môi, đáp lại đầy ẩn ý: “Tất nhiên.”
Lúc này trong đầu Tranh Hi không ngừng vang lên câu nói lúc đó của Lục Đông Quân: “Cô không có tư cách sinh con cho tôi.” Mỗi lần nằm mơ gặp ác mộng cô đều vì câu nói này mà tỉnh giấc. Cho nên cô nhất định không vì một chút thiện cảm mà bọn trẻ dành cho Lục Đông Quân dẫn đến mơ tưởng rằng anh đã thay đổi. Bản chất chính là bản chất, chỉ là chưa lộ ra thôi.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, Tranh Hi bỗng bị kéo trở lại thực tại bởi tiếng nói của Lục Đông Quân: “Này, đến nơi rồi, cô ngẩn ngơ gì vậy?”
Tranh Hi chớp mắt nhìn về phía trước, nơi có cổng chào lớn ghi dòng chữ “Làng nghề truyền thống Sơn Long.” Địa điểm này không chỉ là làng nghề mà còn kết hợp du lịch để giới thiệu văn hóa địa phương.
Lục Đông Quân nói rằng, lần đầu đến đây, cứ như khách tham quan để tìm hiểu trước. Sau đó, công ty sẽ quay lại với tư cách đối tác, xem phương án của họ có khả thi không. Quan trọng nhất là phải xem hoa văn ở đây có phù hợp với ý tưởng thiết kế của họ hay không.
Tranh Hi khôi phục lại tinh thần bước xuống xe, trong khi đó Lục Đông Quân đến quầy mua vé tham quan. Nhân tiện anh còn chọn thêm dịch vụ có hướng dẫn viên đi cùng bọn họ giới thiệu cho chi tiết.
Bọn họ đi theo hướng dẫn viên tiến vào bên trong. Hôm nay là ngày trong tuần không có quá nhiều khách. Nơi này thiết kế theo từng gian, chia theo từng giai đoạn lịch sử của làng nghề. Mỗi gian lại có một vài người thợ đang tái hiện lại cách làm thủ công. Song song đó, có một người đứng thuyết trình vô cùng bài bản.
Hướng dẫn viên đi theo bọn họ còn khá trẻ, nhưng kiến thức khá tốt lại vô cùng nhiệt tình giải đáp thắc mắc. Đến từng gian, Tranh Hi chăm chú nghe thuyết trình sau đó ghi chú lại một vài điểm quan trọng. Còn Lục Đông Quân cũng không nhàn rỗi, anh lấy máy ảnh chụp lại một số tư liệu.
Chuyến đi lần này hoàn toàn đáng giá. Mặc dù nơi đây không rộng lắm, nhưng đi từng chỗ một ngắm nhìn đủ loại hoa văn đặc sắc trên chất liệu vải dệt, lại nghe thuyết trình không bỏ sót một đoạn nào chớp mắt đã hết một buổi sáng. Sau khi tham quan xong, họ tìm đến một quán nước nhỏ gần đó để nghỉ ngơi.
“Anh thấy thế nào?” Tranh Hi hút một ngụm nước ngẩng lên nhìn Lục Đông Quân hỏi.
“Không tệ lắm. Hoa văn cũng rất độc đáo.” Lục Đông Quân đáp.
Tranh Hi gật đầu: “Đúng vậy. Càng đi xem tôi càng thấy ý tưởng của chúng ta là chính xác.” Thực sự bây giờ cô cực kỳ phấn kích mong chờ đến ngày bộ sưu tập hoàn thành. Thổi hồn dân tộc vào tác phẩm của mình quả thật không chỉ là một ý tưởng độc đáo mà còn khiến người thực hiện cảm thấy vô cùng tự hào.
Lúc này Lục Đông Quân cũng cảm thấy khá hài lòng về chuyến đi này. Anh đáp lời cô: “Ừm. Chuyện còn lại cứ để bộ phận phát triển đến khảo sát một lần nữa rồi triển khai.”
Nói về phương diện công việc, tìm thấy một người đồng ý tưởng như thế này khiến anh cảm thấy rất hứng thú. Anh tin rằng lần này họ sẽ dẫn đầu xu hướng váy dạ hội năm nay.
Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, Tranh Hi tranh thủ hút thêm một ngụm nước cho thỏa cơn khát rồi nói: “Tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt.”
Lục Đông Quân cau mày, không hài lòng khi thấy cô nhanh chóng tránh mặt anh. Với địa vị và ngoại hình của mình, anh luôn có nhiều người theo đuổi, nhưng cô gái này lại không hề bị thu hút bởi anh. Nếu cô có chút nhiệt tình như Khiết Nhi, thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nhiều.
Anh không định để cô dễ dàng rời đi như vậy, nhưng đúng lúc anh sắp lên tiếng, điện thoại bất ngờ reo lên: “Ông chủ, anh đến đây một lát đi.”
Lục Đông Quân siết chặt điện thoại trong tay, anh nhanh chóng đáp lời: “Đã biết.”
Dù tiếc nuối khi để Tranh Hi rời đi dễ dàng, Lục Đông Quân vẫn phải buông tay vì có việc quan trọng hơn cần giải quyết. Tuy nhiên một khi cô còn ở đây, nhất định sẽ không thoát khỏi bàn tay của anh đâu. Cho nên nhịn một chút, không cần gì phải vội vàng.
“Ừm tạm biệt.”
“Tôi đi cùng tài xế, anh lái xe cẩn thận nhé.”
Lục Đông quân gật đầu, xem như cô gái này còn một chút lương tâm vẫn biết lo lắng cho anh.
Đợi Tranh Hi đi khỏi, Lục Đông Quân cũng theo định vị mà Hán Trì gửi tới nhanh chóng lái xe đến.
Địa điểm gặp mặt là quán bar nhỏ theo phong cách địa phương. Lục Đông Quân đi thẳng vào phòng giám sát, lúc này đã có Hán Trì cùng một vài người nữa đợi sẵn. Khi nhìn thấy màn hình giám sát toàn màu đen, Lục Đông Quân cau mày hỏi: “Camera đã bị can thiệp rồi à?”
Hán Trì gật đầu. Bọn họ nhận được mật báo có một cuộc giao dịch ngầm ở quán bar này. Người đến rất có khả năng là Jame, người họ đã tìm kiếm lâu nay. Dù có giao dịch thật, nhưng khi họ đến nơi thì đã quá muộn, và các camera đã bị xử lý rất chuyên nghiệp. Dường như tin tức này được cố ý tung ra để khiêu khích họ vậy.
“Anh Hán Trì, phục vụ đã được gọi tới.” Một thành viên trong đội của Hán Trì dẫn một nam phục vụ vào.
“Cậu còn nhớ tình hình lúc đó thế nào không?”
Nam phục vụ với bộ dạng khúm núm, tay siết chặt vào nhau cố nhớ lại: “Có một người ra ngoài gọi thêm một chai rượu mạnh. Là tôi nhận đơn sau đó đem vào. Khi tôi gần tới nơi có đụng trúng một người. Anh ta đeo một chiếc mặt nạ đen trông rất đáng sợ.” Lúc đó, khi người đàn ông quay lại nhìn đã khiến cho cậu ta sợ hết hồn, xém chút nữa là làm rơi bình rượu đắt tiền xuống đất. Cũng may là hồi phục tinh thần kịp thời.
“Dáng vẻ người đàn ông đó thế nào?”
Nam phục vụ suy nghĩ một lúc, rồi giơ tay lên mô tả: “Cao khoảng thế này, tóc màu nâu hạt dẻ, và có mùi nước hoa rất đặc biệt. Còn về giọng nói… tôi nghĩ đã được chỉnh sửa, vì nghe rất lạ.”
Hán Trì nắm bắt đúng trọng điểm hỏi tiếp: “Hắn ta nói chuyện với cậu?”
Nam phục vụ gật đầu: “Đúng, thực ra, người đàn ông ấy đã nhanh tay đỡ lấy bình rượu giúp tôi. Sau khi thấy số phòng trên bình rượu, anh ta nói sẽ mang vào giùm.” Họ đã trao đổi vài câu.
“Về chiếc mặt nạ cậu giúp chúng tôi mô tả lại được chứ?”
Nam phục vụ ngập ngừng: “Chuyện này… hoa văn trên mặt nạ khá khó…”
Hán Trì mất kiên nhẫn, đặt một xấp tiền lên bàn: “Như vậy thì dễ nhớ hơn chứ? Đừng lo, chúng tôi có họa sĩ sẽ giúp cậu phác thảo.”
Nhìn thấy số tiền lớn, ánh mắt của nam phục vụ sáng lên. Nhiều như thế thì hoa văn có khó tới đâu cậu ta cũng sẽ nỗ lực nhớ cho bằng được.
Không có thêm thông tin đáng kể, Lục Đông Quân giao lại mọi việc cho Hán Trì xử lý. Anh dạo quanh quán bar nhưng không thấy gì đặc biệt nên quyết định rời đi.
“Ông chủ, có cần tôi cho người chở anh về không?” Hán Trì hỏi.
Lục Đông Quân phất tay: “Không cần tôi tự về được.”
Nhìn thấy Lục Đông Quân không thích, Hán Trì cũng không nhiều lời chỉ gật đầu sau đó quay lại phòng giám sát.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com