/

October 30, 2024

Chương 136. San bằng Lục Thị

“Anh nói đi công tác, vậy ngày mai chúng ta sẽ đi đâu?” Cô lại không tin vừa chốt ý tưởng triển khai Lục Đông Quân đã chuẩn bị xong địa điểm cần khảo sát trong chớp mắt như thế.

Nhưng rất tiếc, Tranh Hi đánh giá quá thấp năng lực của Lục Đông Quân. Chẳng thèm suy nghĩ, chỉ vài giây anh đã nói ra một cái tên: “Sơn Long.”

“Sơn Long…” Cô lẩm nhẩm lại cái tên này, cố gắng lục lại trong ký ức của mình xem nơi này rốt cục là ở đâu nhưng vẫn nghĩ không ra.

Lục Đông Quân tốt bụng bổ sung thêm: “Làng nghề truyền thống.” Chuyên về họa tiết thổ cẩm, chất vải cũng rất đa dạng. Đây là địa điểm anh tìm hiểu rất lâu mới chọn lựa ra được.

Nhìn thấy Tranh Hi không lên tiếng, Lục Đông Quân lại tiếp tục nói: “Trước mắt chúng ta cứ đến Sơn Long để tìm hiểu. Nếu sau đó có thời gian sẽ đi thêm đến làng nghề dệt vải tơ tằm.”

Đối với sự chuẩn bị kỹ lưỡng này của Lục Đông Quân Tranh Hi chẳng có lý do gì để phản bác cả.

Cô lấy điện thoại ra nhanh chóng định vị địa điểm Sơn Long. Ngay khi kết quả hiển thị trên màn hình, ánh mắt cô lập tức sáng rực lên. Cô tiếp tục tra cứu khoảng cách từ Sơn Long đến suối nước nóng, vừa hay hai nơi này cùng một địa phận. Mà từ Sơn Long đến suối nước nóng chỉ mất khoảng hai mươi phút. Đây đúng là ông trời giúp cô.

Chuyện khó khăn nhất đã được giải quyết, vì thế cô sảng khoái đồng ý với Lục Đông Quân: “Được. Nghe theo anh.”

Tranh Hi thở phào nhẹ nhõm, vừa có thể đi công tác lại không làm nhỡ chuyến đi thì cô dễ ăn nói với bọn nhỏ rồi. Dù sao thì tới trễ còn hơn là thất hứa với Thế Băng và Giản Băng.

Để tránh việc Lục Đông Quân chiếm trọn cả ngày cuối tuần, Tranh Hi nhanh chóng giành thế chủ động và đưa ra thỏa thuận: “Ngày mai tôi chỉ rảnh buổi sáng. Nếu anh không đồng ý thì đành chịu thôi.”

Lục Đông Quân híp mắt quan sát cô, đánh giá tình hình. Cô đã nhường một bước, nên anh cũng cần tỏ ra phóng khoáng. Nhưng trong lòng anh vẫn hoài nghi, tại sao cô có thể thay đổi thái độ nhanh chóng đến vậy.

“Được, đi buổi sáng.”

Khoảng cách từ thành phố Z đến Sơn Long tầm hai tiếng đi xe. Tranh Hi tính toán thời gian một lát rồi nói: “Vậy mai chúng ta đi sớm, sáu giờ được không?”

Lục Đông Quân cong môi, cô gấp gáp như thế khiến anh có chút bất ngờ. Phải chăng cô muốn gặp anh càng sớm càng tốt?

“Đây mới là tác phong nên có của người đứng đầu Alice.” Lục Đông Quân hiếm khi khen ai mà không kèm theo lời châm chọc.

“Thấy cô hào hứng như vậy thì cứ sáu giờ đi.” Anh đồng ý với cô.

“Ngày mai gặp lại.” Tranh Hi giữ nụ cười tươi, nói lời tạm biệt, nhưng trong lòng thầm nghĩ: “Hào hứng cái đầu anh, đừng có mà tưởng bở.”

Giải quyết xong chuyện Lục Đông Quân lại đến chuyện đau đầu tiếp theo. Đó là làm sao ăn nói với anh trai của cô chuyện phải đi công tác vào ngày mai đây. Chuyện này không phải dễ dàng, nhất là khi anh trai cô đã nhiều lần cảnh báo tránh xa Lục Đông Quân. Tuy nhiên, Tranh Hi cảm thấy yên tâm phần nào vì chỉ đến muộn một chút, và ở nhà còn có Layla, William, và anh trai cô chăm sóc bọn trẻ. Nhưng cô biết anh trai sẽ không dễ dàng chấp nhận lý do này.

Tranh Hi vò đầu gương mặt lộ rõ sự bối rối. Cô nhìn đồng hồ đã trễ như vậy rồi, nếu không mau chóng giải quyết e là sẽ dây dưa đến ngày mai mất. Đầu tiên cô phải giải quyết vấn đề với anh trai trước, sau đó trở về nhà nói với bọn trẻ chuyện cô sẽ đến muộn.

Sau khi cân nhắc xong, Tranh Hi hít một hơi lấy dũng khí rồi mở điện thoại tìm đến số của anh trai nhấn nút gọi: “Anh đang ở đâu vậy?” Đợi đến khi nhận được câu trả lời từ Hoàng Dương Hi, Tranh Hi liền nói tiếp: “Em đến tìm anh.”

Nói xong cô lập tức cúp máy, vặn ổ khóa đạp chân ga nhanh chóng đi đến địa điểm đã hẹn.

Vì khoảng cách không xa lắm, ước chừng khoảng mười phút Tranh Hi đã đến nơi. Địa điểm là một quán cà phê tương đối yên tĩnh kế tòa nhà làm việc của Hoàng Dương Hi. Có điều anh trai còn nhanh hơn cả cô, đã ngồi đợi bên trong từ bao giờ. Nhìn thấy anh trai, Tranh Hi nâng chân bước nhanh đến. Nhưng lại gần nhìn thấy gương mặt mệt mỏi phảng phất chút căng thẳng của anh lại khiến cô hơi khựng lại. Vẻ mặt mà anh trai đang dùng để nhìn cô cũng được xem là dễ chịu lắm rồi. Nếu đổi lại là người khác đã sớm thay bằng gương mặt lạnh như băng. Điều này cho thấy anh ấy đang rất không vui nhưng vẫn cố tỏ ra dịu dàng với cô.

“Còn đứng đó làm gì, mau lại đây.” Nhìn thấy Tranh Hi mãi không chịu đi tới, Hoàng Dương Hi vừa nới lỏng cà vạt vừa lên tiếng hối thúc.

Giống như Tranh Hi, Hoàng Dương Hi cũng đang âm thầm quan sát tình hình. Việc cô em gái này bất ngờ chủ động tìm anh nói chuyện khiến anh có linh cảm rằng đây không phải là chuyện gì tốt đẹp.

Khi Tranh Hi ngồi xuống, anh liền lên tiếng đoán trước: “Nếu là chuyện liên quan đến Lục Đông Quân thì không cần nói nữa.”

Tranh Hi hơi cứng đờ, anh trai cô sao lại đoán chính xác đến vậy? Cô thở dài đầy bất lực, không phủ nhận mà nhanh chóng đáp lại: “Bị anh đoán trúng rồi.”

Hoàng Dương Hi không hề ngạc nhiên, mỗi lần Lục Đông Quân xuất hiện là em gái anh lại có chuyện phiền lòng. Anh mắng thầm một câu, thầm quyết tâm phải san bằng Lục thị bằng mọi giá để Lục Đông Quân không còn cơ hội làm phiền em gái anh nữa.

“Vậy thì khỏi nói nữa.” Hoàng Dương Hi cau mày, đứng dậy với vẻ quyết đoán.

Thấy vậy, Tranh Hi vội vàng nắm lấy tay anh trai, giọng nũng nịu gọi: “Anh.” Cô biết rằng, dù anh có vẻ khó chịu thế nào, anh cũng không bao giờ từ chối cô.

Hoàng Dương Hi thở dài ngồi xuống, biểu hiện dần dịu lại: “Là hắn ức hiếp em? Em muốn anh xử lý thế nào?”

Tranh Hi lắc đầu, phủ nhận: “Không có đâu.” Cô ngừng một chút, rồi nói thêm: “Lục Đông Quân chưa đủ khả năng ức hiếp em.” Cô hiểu rằng nếu chỉ nói “không có” thì có thể khiến anh trai nghĩ cô đang bao biện cho Lục Đông Quân, điều này sẽ chỉ làm anh giận thêm.

Nghe xong câu chuyện, Hoàng Dương Hi kết luận rằng nếu những gì xảy ra không phải là ức hiếp, thì không biết còn gọi là gì. Lấy chuyện công trả thù tư, là điều không thể chấp nhận. Anh âm thầm siết chặt tay, nếu Tranh Hi mềm lòng thì cứ để anh xử lý thay cho em gái vậy.

“Tiền đền hợp đồng là bao nhiêu? Anh lập tức chuyển khoản cho hắn.” Một chút tiền lẻ này không thấm vào đâu. Nhà họ Hoàng có nhiều nhất là tiền, em gái anh sợ cái gì chứ.

Tranh Hi há hốc miệng nhìn anh trai. Hoàng Dương Hi bây giờ giống như nam chính trong truyện không ngừng tỏa hào quang lấp lánh vậy. Quá ngầu!

Nhưng trong tình huống này cô không rảnh để chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó. Tranh Hi thở dài, gương mặt có phần u sầu: “Anh, em cũng có tiền mà.” Đúng là tiền của cô không nhiều bằng anh Dương Hi, nhưng để xử lý chuyện hợp đồng này vẫn nằm trong khả năng của cô. Có điều sau ngày hôm nay gặp Lục Đông Quân, trừ những lúc anh ta dở chứng ra thì tác phong làm việc khá ổn. Suy cho cùng chuyện hợp tác cũng không có gì là xấu, ngược lại sẽ giúp Alice vững bước hơn khi tiến vào thị trường trong nước. Cô tin là vậy.

Cô nhớ lại khi trước, đã cố ý loại Lục thị ra khỏi danh sách đối tác, nhưng sau đó lại gặp phải Niệm. Còn phiền phức hơn là đi một vòng lớn như vậy, dù cố tránh cô vẫn không thoát khỏi việc phải đối mặt với Lục thị. Đúng là chạy oan gia ngõ hẹp đi đâu cũng sẽ gặp lại.

Tranh Hi ra sức dùng thân phận cô em gái được yêu thương nhất nhà để năn nỉ Hoàng Dương Hi: “Giúp em một lần đi, chỉ một lần thôi. Em cam kết chỉ đi một buổi sáng thôi…”

Nghe em gái luyên thuyên bên tai không ngừng Hoàng Dương Hi không cảm thấy phiền, ngược lại rất vui vẻ hưởng thụ cảm giác làm anh trai. Nếu có phiền thì chính là vì chuyện của Lục Đông Quân.

“Thôi được, chỉ lần này thôi.” Hoàng Dương Hi thở dài nhượng bộ, nhưng trong lòng đã quyết ngày mai sẽ làm cho cổ phiếu của Lục thị tụt dốc thê thảm.

Thấy vẻ mặt âm trầm của anh trai, Tranh Hi hơi rùng mình, rồi nghiêm túc cảnh báo: “Anh! Hiện tại em đang hợp tác với Lục thị, nên anh đừng làm gì ảnh hưởng đến cả em đấy.” Cô đã quá quen với tính cách của anh trai, nên vội vàng nhắc nhở trước.

Còn sau khi hợp đồng kết thúc, nếu anh trai có làm gì đi nữa thì cũng không liên quan đến cô. Lục Đông Quân xứng đáng bị trừng phạt vì đã ức hiếp cô. Có anh trai đứng ra bảo vệ, Tranh Hi cũng muốn biết cảm giác đó là như thế nào.

Cơn giận của Hoàng Dương Hi đã bốc lên đến đỉnh điểm. Anh vốn định sau khi Tranh Hi về sẽ ra lệnh cho cấp dưới “chỉnh” nhẹ Lục thị một chút. Nhưng vì một câu nói của em gái, anh đành tạm gác kế hoạch này lại, dù trong lòng có chút bức bối. Tuy nhiên, anh không thể để cơn tức giận của mình làm ảnh hưởng đến lợi ích của Tranh Hi. Hoàng Dương Hi siết chặt tay, thầm nhủ rằng sẽ có ngày anh đòi cả gốc lẫn lời từ Lục Đông Quân.

Ngồi nói chuyện một hồi đã năm giờ hơn. Tranh Hi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại liền vỗ đầu: “Em quên mất tới giờ hẹn với hai đứa nhỏ rồi.”

Hoàng Dương Hi nghe xong liền thúc giục: “Mau đi đi, đừng để cháu anh đợi lâu.”

Chỉ đến khi nhắc đến Thế Băng và Giản Băng gương mặt của Hoàng Dương Hi, anh trai của cô mới dần giãn ra. Ngoài ra vẫn còn một người nữa, là Layla. Nghĩ đến đây Tranh Hi liền che miệng cười trộm.

Hoàng Dương Hi cau mày nhắc nhở: “Em còn đứng cười ngốc nghếch gì đó. Mau đi đi.”

Tranh Hi bày ra bộ mặt ghét bỏ nhìn anh trai nói: “Hừ. Chỉ biết cháu anh thôi. Em chẳng so bì được. Biết rồi em đi đây.” Nói xong cô thở dài một hơi rồi xoay người rời khỏi.

Hoàng Dương Hi cong môi khi em gái tức giận, nhưng chọn cách im lặng không đáp. Ngay đến con mình cũng phân bì. Đây đúng là điển hình của bà mẹ trẻ con rồi.

Nhưng anh lại muốn Tranh Hi cứ mãi vô tư và vui vẻ như vậy. Còn những sóng gió ngoài kia cứ để anh xử lý và đứng ra che chở cho cô và những người thân yêu của anh.

Vì thời gian gấp rút cho nên Tranh Hi không quay trở về khách sạn mà hẹn gặp mọi người ở trung tâm thương mại. Khi cô đến nơi vừa vặn Layla đã chở bọn trẻ đến.

Cả nhà bốn người cùng nhau đi dạo khắp trung tâm thương mại. Sau đó Tranh Hi mua cho bọn trẻ một ít đồ để mai đi tắm suối nước nóng và vài món đồ chơi. Chỉ mới đi vài vòng mà túi lớn túi nhỏ đã đầy cả hai tay.

Gương mặt Giản Băng trở nên ửng hồng, cô bé níu góc áo của Tranh Hi nói: “Con đi không nổi nữa, nghỉ một lát được không ạ.”

Tranh Hi sợ trễ giờ nên tranh thủ đi nhanh, lại quên mất sức lực hai đứa nhỏ không bằng người lớn. Cô xoa đầu Giản Băng nói: “Được rồi, đằng kia có quán nước, chúng ta tới đó ngồi nghỉ mệt nha.”

Nghe tới được nghỉ ngơi, ánh mắt Giản Băng sáng lên liên tục gật đầu.

Tranh Hi gọi điện thoại cho vệ sĩ đem túi đồ về trước, sau đó đi theo cả nhà đến quán nước ngồi nghỉ ngơi. Quả thật lúc đi thì không mệt, nhưng vừa ngồi xuống cô liền thấy một thân rã rời.

Đến khi cô cảm thấy mệt rồi, thì hai đứa nhỏ đã lấy lại năng lượng lúc nào chẳng hay. Đúng là phục hồi sức lực thật nhanh. Cô thở dài nhìn lại bản thân mình, có lẽ đã già thật rồi.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top