Lục Đông Quân rời khỏi phòng họp, mang theo tâm trạng mệt mỏi quay về phòng làm việc. Lúc này bên trong phòng Tranh Hi đang ngồi đợi anh.
Nhìn thấy Tranh Hi, tâm trạng Lục Đông Quân dần dần thay đổi, nét mặt anh tràn đầy ý cười bước nhanh vào phòng, lên tiếng chào hỏi: “Sớm hơn mười lăm phút, phía Alice thật có thiện chí hợp tác.”
Vừa nói xong anh lại nhíu mày đăm chiêu một lát, sau đó tiếp tục cười nói: “Cho nên lúc đó cô chần chừ mãi không chịu ký tên chỉ là làm giá thôi đúng không?”
“Anh…!” Tranh Hi tức đến nghẹn họng. Người này vừa mới gặp chào hỏi chưa được đôi ba câu đã không tiếc lời châm chọc cô nữa rồi.
Lục Đông Quân được nước làm tới, tiếp tục châm dầu vào lửa: “Lily… Chậc! Nhưng mà tôi không thích cái tên này, vẫn nên gọi cô là Tranh Hi thì hơn.” Cô dùng cái tên khác để chối bỏ quá khứ, mà trong quá khứ đó có cả anh. Điều này anh không cho phép.
Tranh Hi mệt mỏi phất tay, không quan tâm đến việc người đàn ông này gọi cô là gì. Cô chỉ muốn tiết kiệm thời gian và nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề để có thể kết thúc sớm, sau đó rời khỏi đây.
Thấy Tranh Hi không cãi lại, Lục Đông Quân cảm thấy hài lòng. Nếu đám người trong cuộc họp trước đó cũng biết điều như cô, mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều.
Anh thở dài, đi đến bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống. Sau đó anh thong thả uống một ngụm cà phê lớn, ngay lập tức anh cảm thấy tỉnh táo hẳn ra. Cà phê này chẳng khác gì thần dược, không chỉ giúp anh phấn chấn mà còn khiến tâm trạng anh vui vẻ lạ thường.
“Bàn làm việc của cô tôi đã chuẩn bị xong rồi.” Lục Đông Quân hất cằm chỉ vào góc phải, chỗ này có một bàn làm việc trống đã được đặt sẵn lúc nào chẳng hay.
“Tôi nói ký hợp đồng chứ không nói đến đây làm nhân viên của anh.” Bàn làm việc lại nhỏ như thế, giống như gạt thư ký sang một bên rồi chừa chỗ trống cho cô ngồi vậy. Đây rõ ràng đây là hành động coi thường cô.
Lục Đông Quân luôn khiến cô bất ngờ, và sự tức giận trong lòng cô ngày càng tăng lên. Cô muốn im lặng, nhưng anh lại nghĩ rằng cô đang nhượng bộ, nên càng tỏ ra lấn tới.
“Tùy cô. Nếu thích chạy tới chạy lui giữa Alice và Lục thị cũng được thôi.” Để xem một ngày anh gọi cô đến mười lần lúc đó cô có còn mạnh miệng nói không cần chỗ ngồi này nữa không.
“Được rồi vào chuyện chính đi.” Tranh Hi nói, rồi lấy tập tài liệu từ túi xách ra. Sau đó cô kéo ghế đối diện bàn làm việc của Lục Đông Quân ngồi xuống và đẩy tập tài liệu về phía anh.
“Thế mạnh của Lục thị là váy dạ hội, vừa hay Alice cũng đang nghiên cứu xu hướng của dòng váy này trong năm nay. Hơn nữa trên thị trường, chúng tôi đang được đánh giá cao, nên tôi đề nghị chúng ta hợp tác theo hướng này để ra mắt bộ sưu tập mới.”
Nhìn dáng vẻ làm việc nghiêm túc của Tranh Hi khiến cho Lục Đông Quân không khỏi đánh giá lại khả năng của cô. Anh nhận thấy cô đã trưởng thành hơn trước, và còn tỏa ra khí chất của người lãnh đạo. Thậm chí cô còn có chút quyến rũ, rất cuốn hút khi tập trung làm việc.
Xem ra cô thay đổi cũng không tồi. Nhưng tại sao anh lại có ý nghĩ say mê gương mặt cô trong lúc này?
Lục Đông Quân cau mày, tự ép bản thân phải trở nên tỉnh táo. Cuối cùng anh thu hồi tầm mắt, lật tài liệu trong tay ra xem. Nội dung phân tích xu hướng đầy đủ, đề xuất chiến lược cũng rất khá. Trước khi cô trình bày kế hoạch này thì trong cuộc họp anh cũng công bố với cổ đông sẽ hợp tác với Alice về dự án váy dạ hội, nhanh hơn cô một bước rồi.
Tất nhiên kết hợp điểm mạnh của cả hai là điều anh muốn hướng tới. Nhưng bài toán đặt ra là nếu chỉ hợp tác như thế thì mọi chuyện lại dễ dàng với cô quá rồi. Chỉ mới nhìn lướt qua gương mặt gấp gáp của cô, anh đã biết cô muốn triển khai kế hoạch này thật nhanh, sau đó chạy trốn khỏi tầm mắt của anh không xuất hiện nữa. Đã như vậy anh càng phải làm khó cô tới cùng.
Nghe cô trình bày, anh vẫn im lặng không vội nói ra suy nghĩ của mình. Cho đến khi cô nói đến đoạn: “Xu hướng váy dạ hội năm nay là lông vũ kết hợp với những phụ kiện đá lấp lánh. Đi theo xu hướng, thị hiếu người dùng là điều tất nhiên. Chi bằng chúng ta nghiên cứu phát triển theo hướng này đi.”
“Dừng lại…”
Bị cắt ngang khi đang nói khiến Tranh Hi mất hứng và cảm giác này càng khó chịu hơn khi người ngắt lời lại chính là Lục Đông Quân.
“Tôi nói gì không đúng sao?” Xu hướng này cô đã nghiên cứu rất lâu, cũng có số liệu chứng minh đầy đủ không thể nào sai được.
“Cô nói không sai nhưng chiến lược sai.” Dưới ánh mắt khó hiểu của Tranh Hi, Lục Đông Quân chậm rãi nói tiếp: “Lục thị không chạy theo xu hướng thời trang, chúng tôi tạo ra nó.” Anh thở dài có chút thất vọng: “Nếu cô chỉ dừng lại ở đó, thì cô đã đánh giá quá thấp năng lực của chúng tôi. Hay là năng lực của cô chỉ dừng lại ở đó?”
Tranh Hi bất mãn gập mạnh cuốn tài liệu lại. “Từ đầu đến giờ, tôi là người trình bày, đúc kết vấn đề và nêu lên ý tưởng. Đây là hợp tác, nhưng anh chỉ ngồi nghe rồi chê bai. Anh có ý gì?”
Ban đầu, việc hợp tác là do Lục Đông Quân ép buộc cô phải chấp nhận. Nhưng khi đã bắt đầu, cô thật sự nghiêm túc. Cô đã thể hiện thiện chí bằng cách mang bản kế hoạch đến để trình bày. Thế nhưng, Lục Đông Quân lại hành xử như một cấp trên chỉ nghe chứ không có ý định hợp tác. Anh cứ nghe đến đoạn nào không hài lòng là liền ngắt lời chỉnh lại, rồi sau đó mới phất tay bảo cô tiếp tục. Rõ ràng, anh đang coi cô như nhân viên dưới quyền mà thoải mái điều khiển.
Cô tức giận nhấn mạnh lại: “Tôi nói lần nữa, tôi không phải nhân viên của anh.” Cho nên đừng có bày ra dáng vẻ cao ngạo sai khiến người khác nữa.
Lục Đông Quân phớt lờ vẻ mặt tức giận của Tranh Hi mà đáp lại: “A…! Cô cũng nhận ra tôi đang xem cô là cấp dưới của mình sao?”
Nghe những lời này, lửa giận trong người Tranh Hi tăng lên không ngừng, cô lập tức đẩy ghế đứng dậy xoay người rời đi.
Cô vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng cười của Lục Đông Quân vang lên từ phía sau: “Nhà thiết kế Lily, đừng giận mà. Tôi chỉ đùa một chút thôi. Bầu không khí căng thẳng như vậy, tôi nói vài câu đùa mà cô lại tưởng thật. Tôi thật sự thắc mắc, nếu cô dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc như vậy, thì làm sao có thể sáng tạo ra những ý tưởng độc đáo và lãnh đạo cấp dưới được chứ?”
Tranh Hi khựng lại, Lục Đông Quân chọc cô vui lắm sao? Cô thật sự muốn biết người đàn ông này có phương án gì hay hơn cô hay chỉ là đang làm màu: “Lục tổng đã có tâm trạng thoải mái như vậy thì chắc sẽ có nhiều ý tưởng lắm. Tôi xin rửa tai lắng nghe.” Cô nắm chặt túi xách rồi quay lại chỗ ngồi. Nếu cô bỏ đi bây giờ, mọi công sức trình bày nãy giờ sẽ trở nên vô ích. Quan trọng hơn, hành động này có thể xem như cô đang hủy hợp đồng, và sẽ phải đền bù theo thỏa thuận.
Lục Đông Quân đan tay vào nhau, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, anh đưa ra giải pháp cực kỳ ngắn gọn: “Họa tiết dân tộc kết hợp với chất liệu lụa tơ tằm cô thấy sao?”
Theo như anh đã tìm hiểu, khi ở nước ngoài, Tranh Hi đã nghiên cứu rất nhiều về họa tiết thổ cẩm, và chính chủ đề này đã giúp cô giành giải thưởng cao trong cuộc thi do Éclat Mode tổ chức. Nói cách khác đây mới chính là thế mạnh mà Tranh Hi bỏ quên.
Cho nên nói đến việc vận dụng thế mạnh của cả hai bên thì thứ anh muốn khai thác nhất không phải là thế mạnh trưng ra bên ngoài, mà là tiềm lực bên trong của cô. Đây mới chính là lý do anh nỗ lực để kéo cô về hợp tác.
Nghe đến đây, Tranh Hi có phần bất ngờ. Cô bắt đầu nhìn Lục Đông Quân với ánh mắt khác. Dù anh thường tỏ ra bất cần, nhưng khi nói đến công việc, anh lại rất nghiêm túc, ngoại trừ những lúc châm chọc cô. Nghĩ lại, để nói đến họa tiết dân tộc, rõ ràng anh ta đã tìm hiểu rất kỹ về cô.
Sau cuộc thi của Éclat Mode, cô đã cho ra mắt bộ sưu tập về hoa văn dân tộc. Nhưng chỉ một lần duy nhất đến nay vẫn chưa có thời gian để tiếp tục phát triển bộ sưu tập tiếp theo. Điều này luôn khiến cô băn khoăn. Có lẽ, lần hợp tác này cô nên thử nghe theo ý kiến của Lục Đông Quân, kết hợp cả yếu tố truyền thống và hiện đại cùng với thế mạnh của hai bên. Đây có thể là một hướng đi đúng đắn.
Thấy Tranh Hi đã hiểu ra vấn đề, Lục Đông Quân khẽ nhếch môi, tỏ vẻ đắc ý: “Không cần nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ đó đâu.” Anh thừa biết mình tài giỏi, nhưng ánh mắt sùng bái của cô khiến anh có chút không quen.
Tranh Hi vội thu hồi ánh mắt. May mắn là cô chưa mở miệng ra khen, nếu không chẳng biết Lục Đông Quân còn đắc ý đến cỡ nào. Đúng là bản tính tự cao muôn đời khó bỏ.
“Tôi đồng ý với ý tưởng này. Vậy chúng ta hãy bàn tiếp về kế hoạch triển khai.”
Chốt được ý tưởng cũng giúp cô giảm bớt một phần áp lực, nên cô quyết định không chấp nhất thái độ kiêu ngạo của người đàn ông này.
Tranh Hi đồng ý nhanh hơn anh dự đoán, khiến anh rất hài lòng. Anh nhìn cô, tiếp tục nói: “Tốt! Ngày mai đi công tác với tôi.”
“Mai là cuối tuần mà.” Tranh Hi phản ứng ngay. Hơn nữa, cô đã có hẹn đi dã ngoại với gia đình.
Chỉ vừa cảm thấy hài lòng, cô lại khiến anh khó chịu ngay lập tức. Anh cau mày nói: “Người đứng đầu công ty như cô không nên thốt ra những lời này mới đúng.” Lại còn phân biệt trong tuần với cuối tuần.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, mắt híp lại đầy suy tư: “Hay là cô có hẹn với ai khác?”
Tranh Hi thẳng thắn gật đầu: “Đúng vậy.” Dù sao thì cuối tuần là thời gian riêng tư của cô, và cô không thể thất hứa với hai đứa nhỏ.
“Hủy lịch đi.”
Lục Đông Quân nói ra lời này nhẹ như không. Cứ như thể anh nghĩ mình là ưu tiên hàng đầu của cô vậy. Chuyện này đừng mơ cô thỏa hiệp.
“Anh đừng quá đáng.” Cô cảm thấy cuộc đối thoại với Lục Đông Quân chỉ mới dễ thở một lại lại tiếp tục đi vào bế tắc.
“Mời cô xem lại hợp đồng.” Hợp đồng có sẵn trên bàn, Lục Đông Quân tiện tay đẩy đến trước mặt Tranh Hi, như thể đó là câu trả lời cuối cùng.
Nếu lý do khác, có lẽ anh còn xem xét. Nhưng đi hẹn hò? Vậy thì cô phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp rồi.
Tranh Hi phẫn nộ nhìn Lục Đông Quân. Cô không tin trong hợp đồng lại có điều khoản vô lý như thế. Người đàn ông này lại suốt ngày lấy cái cớ hợp đồng ra để uy hiếp cô. Không chần chừ cô lập tức lật từng trang trong hợp đồng ra đọc kỹ một lượt.
Đến trang thứ ba, gương mặt cô liền trở nên biến sắc. Cô thầm nguyền rủa một câu.
“Lục Đông Quân, anh thêm điều khoản điên rồ này vào hợp đồng lúc nào vậy?” Dù tình huống lúc đó khá rối nhưng cô vẫn nhớ rõ không có điều khoản này.
“Là cô tự mình ký tên, giờ trách ai?” Anh nhún vai. Còn thêm vào bằng cách nào, điều đó còn quan trọng sao.
Nếu có trách, thì trách cô không đọc kỹ. Bây giờ cô còn quay ngược lại quy trách nhiệm cho anh. Điều khoản này có ghi rõ ràng, chỉ cần là việc liên quan đến công việc nhằm mục đích thúc đẩy tiến độ hợp tác giữa hai bên thì bất kỳ lúc nào bên được yêu cầu đều phải có mặt. Vậy nên cái cớ cuối tuần cần nghỉ ngơi của cô, vừa hay anh lại không thích chấp nhận.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com