Lục Đông Quân nhấn thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn. Nơi đây có khu triển lãm ánh sáng đầy màu sắc, còn có ống nhòm nhìn ngắm thành phố trên cao cùng quầy bar tầng thượng.
Giản Băng choàng cổ ôm Lục Đông Quân không ngừng ríu rít bên tai anh đủ thứ chuyện trên đời.
Cánh cửa thang máy vừa mở ra, một không gian tràn ngập màu sắc huyền ảo hiện ra trước mắt khiến Giản Băng kinh ngạc thốt lên: “Oa!” Cô bé không kiềm chế được, liền yêu cầu Lục Đông Quân thả mình xuống để chạy đến khám phá.
Lục Đông Quân miễn cưỡng thả cô bé xuống, trong lòng vẫn còn lưu luyến. Cảm giác ôm một thân hình mềm mại như bông này khiến anh thấy dễ chịu, chỉ muốn ôm mãi không rời.
Ban đầu, khi Trung Lực đề xuất mở khu triển lãm ánh sáng ở đây, anh đã thẳng thừng từ chối vì cho rằng thứ màu mè này chỉ hợp với trẻ con, thật lãng phí tiền đầu tư. Nhưng may mắn là anh không kiên quyết từ chối, cuối cùng vẫn đồng ý triển khai xây dựng. Nhìn vẻ mặt hào hứng của hai đứa nhỏ lúc này, anh nhận ra đề xuất của Trung Lực không phải quá vô lý.
Lục Đông Quân thong thả đi theo hai đứa nhỏ. Giản Băng hết lời khen chỗ này đẹp, rồi đến chỗ kia lung linh quá. Còn Thế Băng lại thích thú đọc cái thông tin trên bảng mô tả. Chỉ khi có những vấn đề nào không hiểu cậu bé mới chủ động hỏi anh. Mặc dù dáng vẻ trông giống ông cụ non, nhưng về mặt kiến thức vẫn là một đứa trẻ, cho nên nhiều chỗ đọc vẫn không thông.
Có một điều anh vừa mới phát hiện ra, nhìn Thế Băng giống như phiên bản nhỏ của anh vậy. Dáng vẻ trầm ổn, lại mang thêm một tầng xa cách, trái ngược hoàn toàn với phong cách của Giản Băng.
Anh bắt đầu hiểu rằng, chính sự lạnh lùng của mình đã gây khó khăn trong giao tiếp. Anh phải nỗ lực rất nhiều để trò chuyện với cậu bé này, và có lẽ những người khác cũng gặp khó khăn tương tự khi muốn nói chuyện với anh.
Nhưng đành chịu thôi, do năng lực giao tiếp của bọn họ quá kém.
Cả ba người tham quan một lúc khá lâu. Khi Giản Băng kêu khát nước, họ mới lưu luyến rời đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Dù nơi này có điều hòa, nhưng vì hoạt động nhiều, hai đứa nhỏ đều thấm mệt, gương mặt đỏ ửng trông rất đáng yêu.
“Con uống từ từ thôi.” Lục Đông Quân dặn dò khi thấy Giản Băng uống một ngụm nước lớn, lo cô bé sẽ bị sặc.
Giản Băng nghe lời hút nước một cách từ tốn. Sau khi đỡ khát, cô bé liền đặt ly nước xuống bàn chớp mắt nhìn Lục Đông Quân hỏi: “Lần sau chú dắt tụi con đi chơi nữa nha?”
Vì mẹ và mọi người đều bận rộn, cô bé và anh trai cũng không ở đây lâu, nên cô bé muốn tranh thủ hẹn với chú đẹp trai thêm vài lần nữa. Chú ấy có vẻ rảnh rỗi, chắc chắn sẽ dẫn cô bé đi nhiều nơi.
Nếu Lục Đông Quân biết rằng cô bé đáng yêu này đang xem anh như một người thay thế, thì không biết phản ứng của anh như thế nào đây. Thật tò mò!
Lục Đông Quân uống một ngụm nước, âm thầm đánh giá hai đứa nhỏ ngồi đối diện mình. Cuộc hẹn này chưa xong đã tìm cách hẹn lần khác. Cô bé này cũng thật tranh thủ. Cơ mà điều khiến anh không vui nhất là chữ đẹp trai của anh đi đâu rồi.
Lục Đông Quân đề nghị: “Cuối tuần này được không?” Ở cùng bọn trẻ quả thực là cách giảm căng thẳng vô cùng tốt. Cho nên hẹn thêm vài lần nữa với anh cũng không thành vấn đề.
Giản Băng nghe xong liền đắn đo nói: “Ưm… Để con suy nghĩ xong rồi gọi cho chú sau nha.” Cô bé chỉ hẹn trước thôi, còn phải xin phép mẹ. Quan trọng hơn là phải ưu tiên đi chơi với mẹ trước.
Rõ ràng là cô bé rủ anh trước, bây giờ lại bày ra vẻ mặt suy tư khó quyết định. Bình thường anh luôn giữ thế chủ động trong mọi chuyện, không ngờ lúc này lại bị một cô bé từ chối, phải xếp lịch mới có thể gặp. Nhưng không biết vì lý do gì anh không cảm thấy tức giận một chút nào.
Lục Đông Quân tỏ vẻ trăn trở thở dài: “Cũng được thôi. Nhưng mà chú dắt con và anh trai đi chơi, con định trả công cho chú như thế nào đây?” Dù anh có hưởng lợi trong cuộc đi chơi này, nhưng người làm ăn không thể không tính toán tăng thêm một chút lợi lộc nữa cho bản thân.
Giản Băng nghe xong nhanh nhảu giơ bàn tay mềm mại của mình ra làm động tác bắn tim.
Lục Đông Quân cau mày không hiểu hành động của cô bé có ý nghĩa gì. Anh bắt chước động tác tay của Giản Băng một cách máy móc: “Này là gì?”
Thế Băng luôn giờ im lặng, nhìn Lục Đông Quân ngay cả động tác xu hướng này cũng không biết liền mở miệng phổ cập kiến thức cho anh: “Là bắn tim đó ạ.”
Giản Băng nói chêm vào giải thích rõ hơn: “Là tặng chú trái tim đó.”
Lục Đông Quân nhìn xuống tay mình cau mày. Gọi là bắn tim sao? Động tác này cũng không tệ. Nhưng ít nhất cũng nên hôn má anh một cái mới đúng chứ.
“Mẹ ơi, con ở đây.” Nhìn thấy mẹ từ phía xa đi tới, Giản Băng tràn đầy phấn khích gọi lớn. Nhất định lần này cô bé phải giới thiệu mẹ với chú đẹp trai, sẵn tiện xin đi chơi luôn.
Nhìn thấy Thế Băng và Giản Băng, Tranh Hi cùng Layla khẩn trương chạy nhanh đến. Vừa rồi nghe bảo mẫu nói có người quen dắt hai đứa nhỏ đi chơi khiến cả hai vô cùng lo lắng. Rõ ràng ở đây bọn họ đâu có quen ai, ngay lúc đó trong đầu Tranh Hi lập tức xuất hiện hai từ bắt cóc.
Cho đến khi bảo mẫu thốt ra ba từ ‘Lục Đông Quân’ khiến cả người Tranh Hi vô thức run lên. Cũng may có Layla kế bên đỡ lấy rồi trấn an cô mới dần bình tĩnh lại.
Nhưng bây giờ nhìn thấy khung cảnh trước mắt lại khiến đầu óc cô quay cuồng. Rõ ràng cô rất muốn đi đến tách hai đứa nhỏ ra khỏi người đàn ông này, nhưng chân lại không tài nào nhấc lên nổi.
Nhìn thấy mẹ vẫn chậm chạm không chịu đi tới, Giản Băng nóng ruột nhảy xuống ghế, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía mẹ.
Lục Đông Quân thấy tình huống trước mắt vô cùng bất ngờ. Cô bé nhỏ này lại có quan hệ với Tranh Hi? Chẳng lẽ…? Anh nhìn theo đôi bàn chân bé nhỏ đang chạy về phía Tranh Hi, trong lòng không ngừng hồi hộp chờ đợi xem xem suy đoán của anh có đúng hay không.
Giản Băng chạy đến trước mặt Tranh Hi và Layla rồi dừng lại. Sau đó cô bé hướng mắt lên nhìn mẹ nói: “Hôm nay con chơi vui lắm.”
Layla thấy tình hình không ổn vội ngồi xuống nhấc bổng Giản Băng lên: “Thực sự vui lắm sao?”
“Đúng đó mẹ.” Cũng may Giản Băng rất phối hợp gọi Layla bằng mẹ. Sau đó nhìn Tranh Hi chớp chớp mắt: “Dì Lily bế con được không?”
Tranh Hi có chút cứng nhắc gật đầu, rồi dang tay ra ôm con gái vào lòng.
Giản Băng dù có chút tùy hứng nhưng vẫn nhớ lời mẹ dặn. Ở bên ngoài không được gọi Tranh Hi là mẹ, mà phải gọi là dì. Xém chút nữa đã bị lộ ngay trước mặt Lục Đông Quân rồi.
Lục Đông Quân xác định người Giản Băng gọi là mẹ lại là Layla. Trong lòng anh không khỏi có chút thất vọng.
Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được bình tĩnh. Anh đang trông đợi cái gì đây? Mong muốn mẹ mà Giản Băng gọi là Tranh Hi sao? Rõ ràng người đàn bà này trong lúc kết hôn với anh còn lén lút đi ngoại tình. Cho nên có là con của Tranh Hi cũng chẳng phải là con anh. Vì thế kết cục này xem ra dễ chấp nhận hơn. Nó giúp anh thoải mái tiếp tục mối quan hệ chú đẹp trai với hai thiên thần nhỏ này.
Layla phản ứng rất nhanh, cô nhìn đến Lục Đông Quân rồi vui vẻ đi đến gần anh: “Chào anh Lục. Chúng ta thật có duyên.”
“Thế Băng, Giản Băng là con cô sao?” Lục Đông Quân ôm một bụng hoài nghi hỏi lại.
Layla vô cùng tự nhiên gật đầu: “Đúng vậy. Cảm ơn anh đã chơi cùng hai đứa con nhà tôi. Trễ rồi chúng tôi phải về đây.”
Người đã muốn rời khỏi, Lục Đông Quân cũng không còn cớ gì để giữ lại, chỉ đành gật đầu: “Tạm biệt. Nhưng lần sau tôi vẫn có thể gặp bọn trẻ chứ?” Lục Đông Quân tranh thủ hỏi thăm.
Layla ngập ngừng đáp: “Được.” Bây giờ cô chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt. Chỉ sợ Giản Băng phấn khích quá lại làm lộ chuyện. Cho nên bây giờ cô chỉ đành đồng ý để chấm dứt câu chuyện.
Ánh mắt Lục Đông Quân vẫn dõi theo bọn trẻ cho đến khi chúng khuất khỏi tầm nhìn, lòng anh đầy những suy nghĩ mâu thuẫn. Chuyện này thật khiến anh bận tâm. Hiện tại anh rất băn khoăn, nửa muốn tiếp tục tìm hiểu, nửa lại sợ rằng kết quả sẽ không như ý.
…
Khi vào đến thang máy, Tranh Hi mới thả lỏng cơ thể, mệt mỏi dựa vào góc tường. Chiều nay, cô nghe nói Lục Đông Quân đã hủy lịch họp, điều này khiến cô rất bất ngờ vì không giống phong cách của anh chút nào. Cô tự hỏi liệu có phải anh cố ý làm khó mình vì hợp đồng đó không. Nhưng không ngờ anh lại hủy lịch chỉ để đến đây tìm hai đứa trẻ.
“Chị à… Liệu anh ta có nghi ngờ gì không?” Tranh Hi hỏi, giọng yếu ớt.
Layla nhớ lại một màn vừa rồi cũng bị dọa cho hết hồn. Nhìn vẻ mặt bất an của Tranh Hi cô vội trấn an: “Chắc không đâu.” Mặc dù có chút lo lắng, nhưng dường như Lục Đông Quân chưa biết gì, có lẽ anh chỉ tình cờ gặp hai đứa nhỏ và làm quen. Chuyện này sau khi trở về cô nhất định sẽ bắt hai đứa nhỏ kể lại rõ ràng.
Tranh Hi thở dài bất lực: “Điều em sợ cuối cùng cũng xảy ra.” Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi quay lại nơi này, mọi chuyện lại luôn vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô không ngờ rằng Lục Đông Quân lại gặp bọn trẻ một cách bất ngờ như vậy.
Nhìn cách Giản Băng nói chuyện, cô nhận thấy con bé rất thích Lục Đông Quân. Cô chua xót nhớ lại lời anh từng nói, rằng cô không xứng đáng sinh con cho anh. Nếu con bé biết rằng ba nó không cần nó, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Cô không thể để bọn trẻ biết điều này, cô đã chịu đựng quá đủ rồi. Vì vậy, cô quyết định phải tìm cách để hai đứa nhỏ tránh xa Lục Đông Quân càng xa càng tốt.
“Chị, chị có thể giữ bí mật chuyện chiều nay giúp em không? Em sợ anh trai sẽ lo lắng.”
Layla nặng nề gật đầu và không quên dặn dò hai đứa trẻ rằng chuyện về chú đẹp trai sẽ là bí mật của bốn mẹ con họ.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com