“Lily chị đọc báo chưa?” Giọng Nhược Trinh phấn khích hét lớn qua điện thoại. Dường như chỉ hận không thể hận mà chui qua điện thoại trực tiếp đứng trước mặt Lily nói ra tin tức này vậy.
“Mới sáng sớm em làm ồn cái gì vậy hả? Có tin chị trừ lương em không.” Ngược lại với Nhược Trinh, Tranh Hi đang mắt nhắm mắt mở tỏ ra vô cùng bất mãn vì bị làm phiền vào lúc này. Thực ra cũng không phải là sớm lắm, nhưng tóm lại vẫn là phiền. Có điều sợ hai đứa nhỏ tỉnh giấc cô cũng không dám nói quá lớn tiếng.
Nhược Trinh không sợ những lời đe doạ này từ Tranh Hi, ngược lại càng nói càng hăng: “Chị đọc xong nhất định sẽ tăng lương cho em.”
“Biết rồi chị cúp máy đây.”
Tranh Hi nhìn đồng hồ, nhíu mày. Đã hơn tám giờ rồi. Cô dậy muộn thế này sao? Thế mà còn trách Nhược Trinh. Chắc do hôm qua quá mệt mỏi, cộng với niềm vui khi gặp lại hai đứa nhỏ, nên cô mới ngủ say như vậy. Thấy Thế Băng và Giản Băng vẫn đang ngon giấc, cô nhẹ nhàng lật chăn và rón rén bước xuống giường để không làm phiền giấc ngủ của bọn nhỏ.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tranh Hi mới mở điện thoại. Quả thật như Nhược Trinh đã nói, thông báo trên điện thoại cô liên tục xuất hiện, như muốn bùng nổ.
Cô lướt qua tin nhắn một lượt rồi tự mỉm cười. Hiệu ứng truyền thông đang rất tốt, khắp các mặt báo đều khen ngợi buổi trình diễn thời trang đêm qua. Đáng chú ý hơn là lượng đơn đặt hàng liên tục tăng dù chỉ mới sáng sớm. Bộ sưu tập thực sự đã thành công ngoài mong đợi. Điều này suy cho cùng một phần phải cảm ơn Lục Đông Quân. Nhờ anh giúp đỡ kịp thời cho nên bọn họ mới đạt được thành quả này.
Tranh Hi đọc nhanh các tin nhắn trong nhóm chat. Phòng chăm sóc khách hàng báo cáo rằng nhiều cô gái thậm chí đã hoãn lễ cưới để đặt may bằng được bộ lễ phục trong mơ. Ban đầu, cô chỉ nghĩ ý tưởng này dựa trên ước muốn của riêng mình, không ngờ lại được đón nhận nồng nhiệt như vậy. Hóa ra, có rất nhiều cô gái cũng ấp ủ giấc mơ về chiếc váy cưới hoàn hảo. Điều này giống như một loại chấp niệm, càng khó khăn, người ta càng khao khát đạt được nó.
Thêm một tin mừng nữa, sáng sớm hôm nay Hạ Nhiên cũng đã trở lại. Cô ấy chủ động liên hệ, xin lỗi và nhanh chóng đến Niệm để xử lý mọi việc. Nguyên nhân sẽ được giải quyết sau, điều quan trọng là phải làm nguôi cơn giận của người hâm mộ. May mắn thay, bộ váy mà Hạ Nhiên mang theo vẫn còn nguyên vẹn.
Ngay sau đó, Hạ Nhiên và bộ phận truyền thông đã gấp rút chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp tại sảnh chính của Niệm. Điều này càng làm doanh số tăng vọt. Tranh Hi thầm cảm ơn đội ngũ truyền thông khéo léo đã xoa dịu dư luận về việc Hạ Nhiên không xuất hiện đêm qua.
Tóm lại ải này tuy khó khăn, nhưng cô đã vượt qua được rồi!
Hôm nay là ngày mở bán đầu tiên sau sự kiện, nên Tranh Hi cực kỳ bận rộn. Dù cảm thấy áy náy, cô vẫn phải xin lỗi hai con và hoãn cuộc hẹn gia đình lại để đến công ty giải quyết công việc khẩn cấp. May mắn thay, hai đứa nhỏ rất hiểu chuyện nên ngoan ngoãn đồng ý. Dù vậy, cô vẫn thuê thêm bảo mẫu ở lại chăm sóc chúng. Ngoài ra, bên ngoài khách sạn còn có người của anh Dương Hi bảo vệ, nên cô yên tâm đi làm.
…
Vì lệch múi giờ đến gần sáng Thế Băng, Giản Băng mới ngủ được. Hai đứa nhỏ mệt mỏi ngủ một mạch đến một giờ chiều mới thức dậy.
Thế Băng ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn ngó xung quanh rồi che miệng ngáp một cái. Cậu bé nhớ lại lúc sáng trước khi rời đi mẹ dặn rằng tối nay mẹ mới về, và sẽ có bảo mẫu đến trông hai anh em. Cho nên bây giờ nhìn không thấy ai cậu bé cũng không thắc mắc, mà ngoan ngoãn xuống giường vào toilet để làm vệ sinh cá nhân. Lúc cậu quay lại, em gái Giản Băng cũng vừa thức dậy.
“Anh ơi, mẹ đâu rồi?” Giản Băng thấy không có ai bên cạnh, thậm chí anh trai cũng vắng mặt, nên hơi mếu máo, tủi thân.
Thế Băng đến ôm em gái, dịu dàng an ủi: “Mẹ đi làm rồi. Mau đánh răng rửa mặt đi, anh sẽ dẫn em đi chơi.”
“Thật sao?” Nghe đến đi chơi, ánh mắt Giản Băng sáng lên. Cô bé rất tò mò về nơi đây, cho nên phải nhanh chóng chuẩn bị để đi khám phá cùng anh trai.
Thực ra mỗi lần cả nhà đi làm cũng chỉ có anh trai chơi cùng cô bé. Cho nên nhìn thấy Thế Băng ở đây, Giản Băng không còn lo lắng nữa. Có anh trai vẫn là tốt nhất.
Sau khi em gái đã chuẩn bị xong, mặc một chiếc váy công chúa xinh xắn, cả hai cùng nhau ra phòng khách. Lúc này, cô bảo mẫu đã ngồi đợi sẵn. Thấy hai đứa nhỏ, cô niềm nở: “Hai con dậy rồi à! Cô là bảo mẫu, sẽ ở cùng các con cho đến khi mẹ quay về.”
“Dạ chào cô.” Cả hai đứa nhỏ đồng thanh đáp vô cùng lễ phép.
“Chắc hai đứa đói bụng rồi, cùng cô xuống nhà hàng ăn nhé.”
Thế Băng gật đầu, nắm tay em gái đi theo bảo mẫu. Nhưng vừa ra đến cửa, Giản Băng cau mày níu tay anh trai lại: “Đợi em một lát, em quên mang theo túi nhỏ rồi.” Nói xong, cô bé nhanh chóng chạy vào phòng. Một lát sau, cô hớn hở quay lại với chiếc túi nhỏ trên tay.
Ba người nắm tay nhau xuống nhà hàng dưới khách sạn. Tranh Hi đã dặn trước với phòng bếp chuẩn bị thức ăn theo khẩu vị của hai đứa nhỏ, nên bảo mẫu dắt chúng vào một góc yên tĩnh rồi gọi phục vụ: “Cô Lily đã đặt bàn trước, phiền anh chuẩn bị giúp, bọn trẻ đang đói.”
Phục vụ gật đầu, nhanh chóng vào bếp chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, thức ăn được dọn lên, đủ màu sắc và hương thơm hấp dẫn khiến Thế Băng và Giản Băng không kìm được mà xoa bụng.
“Hai đứa mau ăn đi, chắc đói bụng rồi phải không.” Nhìn biểu cảm đáng yêu này khiến cô bảo mẫu bật cười.
“Dạ.” Thế Băng đáp, rồi cầm muỗng đưa cho em gái trước, sau đó mới ăn phần mình. Cậu không quên hỏi bảo mẫu: “Cô không ăn sao?”
“Cô ăn rồi.” Bảo mẫu mỉm cười đáp. Dù đã làm công việc bảo mẫu nhiều lần, tiếp xúc với không ít cậu ấm cô chiêu, nhưng ít đứa nào ngoan ngoãn như hai bé này. Ban đầu cô còn hơi khẩn trương chỉ sợ một mình chăm hai đứa không xuể. Nhưng xem ra bây giờ thì ổn rồi.
Trong khi ăn, Giản Băng cứ ngọ nguậy không yên, hết nhìn đông lại ngó tây khiến Thế Băng cau mày. Cậu bé đặt muỗng xuống, nghiêm túc nhìn em gái: “Em mau ăn đi.” Suy nghĩ một lát cậu bé lại cau mày hỏi lại: “Hay là em khó chịu ở đâu?”
Giản Băng lắc đầu: “Không có, em ăn ngay đây.” Cô bé lè lưỡi, anh trai này vui vẻ không bao lâu lại bắt đầu khó chịu với cô bé rồi.
Nhưng sau một lúc yên lặng, Giản Băng lại tiếp tục nhìn về phía cửa, dường như đang chờ đợi điều gì. Đột nhiên, cô bé vui vẻ hẳn lên, hào hứng vẫy tay gọi lớn: “Chú đẹp trai ơi, ở đây nè!”
Lục Đông Quân nghe tiếng trẻ con lảnh lót vang lên, liền theo hướng âm thanh phát ra tìm kiếm. Khi thấy gương mặt nhỏ bé phấn khởi nhìn mình, anh cảm thấy vui lạ thường, bước chân cũng vì thế nhanh hơn.
Quay về nửa tiếng trước tại Lục thị.
Đang căng đầu vùi vào đống giấy tờ, điện thoại Lục Đông Quân bỗng reo lên. Là một dãy số lạ, lại còn là số điện thoại bàn. Anh bực bội vứt bấm tắt máy rồi vứt điện thoại sang một bên. Thật không thể tin được rằng số riêng tư của anh lại bị lộ cho bọn bán hàng đa cấp. Anh cảm thấy mức độ bảo mật của mình thật quá kém.
Tuy nhiên, điện thoại lại tiếp tục reo lên sau vài giây. Anh tiếp tục tắt máy. Nhưng đến lần thứ ba, mất kiên nhẫn, anh quyết định nghe máy. Nếu đúng là bọn đa cấp, anh nhất định sẽ truy ra nguồn gốc và xử lý.
“Chú đẹp trai!” Tiếng trẻ con thông qua điện thoại truyền thẳng đến tai anh. Chỉ là một câu nói vang lên nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn. Tâm trạng bực bội của anh cũng theo gió bay đi lúc nào không hay. Kỳ lạ hơn là khuôn miệng anh cong lên lúc nào không biết. Suýt chút nữa, anh đã bỏ lỡ cuộc gọi này!
Lục Đông Quân nhanh chóng thu lại nụ cười, cảm thấy gần đây bản thân mình có hơi bất ổn. Anh cố gắng giữ vẻ thản nhiên thường ngày, trầm giọng hỏi: “Gọi chú có việc gì vậy?”
“Người ta nhớ chú mà.” Giọng nói này, đừng nói khiến người ta dao động mà còn có thể khiến trái tim tan chảy.
Ở bên kia đầu dây, Giản Băng sốt ruột đi qua đi lại. Bên ngoài anh trai đang chờ, chú đẹp trai lại không chịu nghe máy khiến cô bé lòng như lửa đốt. Cũng may cuối cùng chú cũng bắt máy rồi.
Lục Đông Quân thở dài có phần bất lực, nhưng cũng đành chịu thôi. Với vẻ đẹp trai vạn người mê này của anh thì chuyện có thêm fan hâm mộ nhí cũng không có gì là lạ. Nhưng không hiểu sao vẫn có một ngoại lệ. Cô gái kia không những không bị thu hút, ngược lại còn xem anh là hòn đá cản đường trực tiếp gạt sang một bên. Điều này khiến lòng tự trọng của anh bị tổn thương sâu sắc. Nhưng không sao, anh sẽ từ từ chứng minh rằng cô đã sai lầm.
Cứ như vậy chỉ với một cuộc điện thoại, Lục Đông Quân đã cảm thấy vui vẻ giữa lúc công việc căng thẳng. Không những thế, anh còn quyết định gạt hết công việc sang một bên để đến gặp cô bé.
“Chú đến lâu quá!” Giản Băng có chút không vui khi nhìn thấy chú cao lớn trước mặt. Cô bé còn tưởng chú sẽ không đến nữa.
Anh đã dời cả cuộc họp với Tranh Hi để đến đây, vậy mà lại bị cô bé này trách móc.
“Lần sau chú sẽ đến nhanh hơn, được chứ?” Dù nghĩ một đằng nhưng anh lại nói một nẻo, vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Giản Băng.
Bảo mẫu nhìn người đàn ông trước mặt, trở nên cảnh giác. Tuy nhiên, khi thấy cách nói chuyện thân thiết giữa anh và Giản Băng, cô đoán rằng họ quen biết nhau. Nhưng với trách nhiệm của mình, cô vẫn phải xác nhận: “Xin hỏi anh là…?”
Lục Đông Quân không trả lời ngay mà nhìn Giản Băng, chờ xem cô bé sẽ giới thiệu anh như thế nào.
“Là bạn của con.” Giản Băng nói.
Lục Đông Quân bật cười. Từ khi nào mà tiêu chuẩn kết bạn của anh lại hạ thấp đến thế? Anh đưa danh thiếp cho bảo mẫu và nói: “Tôi là Lục Đông Quân, chủ khách sạn này. Đây là vị khách nhí đặc biệt của tôi.” Thực ra, anh có đầu tư vào khách sạn này, nên lời anh nói cũng không sai.
Bảo mẫu nhận lấy danh thiếp đọc thông tin, lại nghe đến cái tên Lục Đông Quân liền trố mắt kinh ngạc.
“Anh thật sự là Lục Đông Quân sao?” Bảo mẫu hỏi, không giấu nổi sự kích động.
Nhìn thấy Lục Đông Quân gật đầu xác nhận, bảo mẫu càng trở nên phấn khích. Mặc dù bản thân cô ấy đã gần bốn mươi, cũng đã qua độ tuổi trẻ trung gả cho người ta nhưng được nói chuyện với Lục tổng thế này vẫn không tránh khỏi cảm xúc hồi hộp.
Vả lại, đêm qua diễn ra sự kiện chấn động như thế cho nên không biết cặp đôi Lục Đông Quân và Lily thì thật là thiếu sót. Dù đã mặc váy cưới và kết hôn, nhưng xem lại sự kiện vẫn khiến cô ấy hoài niệm về lễ cưới của mình mãi không thôi. Không ngờ sáng nay được gặp Lily, còn bây giờ là ông chủ lớn Lục Đông Quân. Quả thực cực kỳ vinh hạnh.
“Tôi có thể đưa hai đứa nhỏ đến khu vui chơi được không?” Lục Đông Quân hỏi.
Câu nói của Lục Đông Quân kéo bảo mẫu về thực tại. Cô đáp: “Tôi phải gọi điện thoại hỏi ý kiến của mẹ bọn trẻ đã.”
Ban đầu cô ấy còn cảnh giác định gọi điện thoại cho Lily nói về người đàn ông là mặt này. Nhưng sau khi biết là Lục Đông Quân, vả lại hôm qua bọn họ còn cùng nhau trình diễn, nghe nói là đối tác nữa, cho nên cô ấy tự kết luận rằng mối quan hệ của bọn họ có lẽ thân thiết. Vì thế chuyện thông báo là không cần thiết. Tuy nhiên việc ra ngoài chơi, chắc là vẫn phải gọi xác nhận.
“Không cần phiền phức vậy đâu.” Lục Đông Quân nhìn đồng hồ. Bây giờ gần đến lúc tan tầm, sẽ kẹt xe, khiến hai đứa nhỏ mệt mỏi, chơi cũng chẳng được bao. Thôi bỏ đi. Để hôm khác vậy. “Tôi dắt bọn trẻ lên khu triển lãm ở trên tầng, không ra ngoài vậy là được phải không?” Anh hỏi lại.
Nếu trong khuôn viên khách sạn thì không cần xin phép. Bảo mẫu suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được ạ.”
“Cô không cần theo chúng tôi. Lát nữa tôi sẽ dẫn bọn trẻ quay về đây.” Anh vừa bế Giản Băng vừa nói.
Bảo mẫu gật đầu. Nhìn bọn họ rời khỏi.
Còn Thế Băng dù không tình nguyện lắm, nhưng đi cùng chú này vẫn tốt hơn so với ngồi trong phòng cùng bảo mẫu.Vì thế cậu bé vẫn đi theo, còn là để bảo vệ em gái nữa.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com