/

October 29, 2024

Chương 124. Ba điều kiện

Tranh Hi nhìn Lục Đông Quân, cô lên tiếng hối thúc: “Anh còn không mau cho người đem lễ phục đến.”

Lục Đông Quân thoải mái đáp lại: “Đang trên đường đến rồi.” Sớm biết cô sẽ đồng ý nên anh đã phân phó cho người chuẩn bị. Nhìn đồng hồ có lẽ bây giờ đã ở dưới sảnh khách sạn rồi.

Tranh Hi không nhịn được hỏi: “Này, có phải anh đang giở trò không?” Mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, còn kế hoạch của Lục Đông Quân vô cùng ăn khớp với mọi chuyện diễn ra.

Lục Đông Quân nở một nụ cười đầy khinh thường: “Tranh Hi à, cô đề cao bản thân mình quá rồi đấy. Nếu không vì Niệm tôi cũng không rảnh ở đây ôn lại chuyện cũ với cô đâu.”

Hiện tại anh cảm thấy gọi cô bằng cái tên Tranh Hi thuận miệng hơn rất nhiều so với khi cô dùng tên Lily.

Tranh Hi không quan tâm Lục Đông Quân đang mỉa mai mình, cô đáp: “Tốt nhất là như vậy.” Bây giờ cô chỉ mong lễ phục mau đến nhanh một chút.

Tranh Hi vừa dứt lời, Lục Đông Quân đã nhận được điện thoại. Chỉ thấy anh đáp ngắn gọn: “Đem vào đi.” Lúc này cửa phòng liền mở ra, là hai vệ sĩ đẩy theo lễ phục đi vào. Sau đó họ nhanh chóng đặt món đồ còn lại lên bàn rồi cung kính chào Lục Đông Quân rồi rời khỏi.

Tranh Hi gấp gáp bước tới kiểm tra. Khi màn che tủ kính bảo vệ lễ phục được tháo xuống, cô chớp mắt đầy kinh ngạc. Cô vốn tự tin thiết kế năm đó sau khi hoàn tất sẽ vô cùng đẹp nhưng đến khi nhìn thấy tác phẩm trước mắt, cô phải thốt lên đầy trầm trồ: “Tuyệt quá.” Như vậy buổi biểu diễn này được cứu rồi.

Ánh mắt Tranh Hi tràn đầy sự hưng phấn, quay lại nhìn Lục Đông Quân, cũng không quan tâm anh chính là người khiến cô cực ghét mà thật lòng nói: “Cảm ơn anh. Bây giờ tôi ra phân phó cho mọi người chuẩn bị.”

Thấy cô gấp gáp như vậy, Lục Đông Quân liền nói: “Khoan đã!” Mọi chuyện nào có đơn giản như cô nghĩ: “Tôi còn chưa nói hết cô vội cái gì?”

Tranh Hi cau mày: “Anh còn chuyện gì nói mau lên.” Giờ phút nước sôi lửa bỏng như lúc này cô không vội vàng mới là bất thường.

“Chuyện mang lễ phục trình diễn là chuyện cá nhân đã giải quyết xong. Bây giờ đến chuyện hợp tác. Cô nghe cho kỹ đây.” Thấy Tranh Hi ngoan ngoãn tiến đến gần mình, Lục Đông Quân hài lòng nói tiếp: “Lúc đó chúng ta cùng nhau thiết kế, nhưng chỉ là bản thiết kế trên giấy. Còn người hoàn thành lễ phục chính là tôi. Vì thế tính về công lao tôi vẫn nhiều hơn cô một phần. Chỉ cần cô đồng ý với tôi ba điều thì buổi biểu diễn này có thể tiếp tục.”

Tranh Hi kinh ngạc, cô không nghe lầm chứ: “Ba điều kiện? Có phải anh đang ức hiếp người quá đáng không?” Mặc dù cô không phủ nhận công sức hoàn thành hai bộ lễ phục này tất cả đều là của Lục Đông Quân, nhưng lấy đó để đặt điều kiện lúc này thì anh ta thật biết tận dụng thời cơ. Không nói đúng hơn chính là quá mưu mô.

“Đều là người làm ăn, tất nhiên tôi không thể để Niệm thiệt thòi rồi.” Lần này ngay cả ông trời cũng đứng về phía anh. Chỉ riêng chuyện cô gái này nhận mình chính là Tranh Hi đã khiến anh vô cùng cao hứng.

“Là điều kiện gì?” Nói chuyện với người đàn ông này, Tranh Hi cảm thấy bị xoay như chong chóng. Cô sắp không trụ vững được nữa rồi.

“Điều thứ nhất, người mặc lễ phục này phải là cô và tôi.” Đối với bộ lễ phục này anh đã dồn hết tâm huyết để hoàn thành. Dù không giống như kế hoạch ban đầu bọn họ sẽ mặc trong hôn lễ, nhưng để cho người khác chạm vào anh thà hủy buổi biểu diễn lần này còn hơn.

“Thứ hai, sau khi kết thúc hợp đồng với Niệm, cô phải ký thêm một hợp đồng một năm với Lục Thị.” Anh không thể để Tranh Hi thoát khỏi tay mình dễ dàng. Bản hợp đồng này sẽ buộc cô phải ở lại, khiến mối quan hệ giữa họ càng thêm ràng buộc. Anh sẽ nghĩ cách dày vò cô cho xứng đáng với những gì anh đã phải chịu đựng.

“Điều thứ ba… tạm thời cho cô nợ. Nhưng cô phải thực hiện với tôi một lời hứa.” Lục Đông Quân thêm vào, rõ ràng không để Tranh Hi có cơ hội từ chối.

Tranh Hi không thoải mái với những điều kiện vô lý này, nhưng giờ cô không còn lựa chọn nào khác. Dù vậy, việc chấp nhận chúng vẫn khiến cô bức bối.

Lục Đông Quân hối thúc: “Thời gian là vàng là bạc, Lily cô là người đứng đầu Alice phải có trách nhiệm chút đi chứ?”

Tranh Hi bấm chặt tay, một cảm giác đau đớn truyền đến não bộ khiến cô tỉnh táo trở lại.

“Điều thứ nhất. Tôi đồng ý.” Cứ xem như bạn diễn cùng nhau thực hiện tốt vai trò người mẫu là được.

“Tốt lắm. Còn điều thứ hai thì sao?” Lục Đông Quân hỏi tiếp.

“Nửa năm. Không thể hơn.” Một năm là quá dài, cô còn nhiều kế hoạch khác cần thực hiện.

“Được, nửa năm thì nửa năm. Tôi sẽ cho người soạn hợp đồng và gửi lại cho cô.” Lục Đông Quân đáp lại một cách dễ dãi, như thể việc nhượng bộ này chẳng đáng là bao.

Nhìn thấy Lục Đông Quân sảng khoái đồng ý khiến cho Tranh Hi có cảm giác bị lừa vậy. Giống như khi cô đi chợ, hào hứng trả giá với người bán hàng xong mới biết bản thân nói bị hớ, nhưng tính tiền rồi cũng không thể trả giá tiếp.

“Điều thứ ba, nếu anh đưa ra yêu cầu vô lý rồi bắt tôi thực hiện thì sao? Không được. Muốn gì anh nói luôn đi. Hoặc không bỏ luôn cũng được.” Với con cáo già là Lục Đông Quân nếu cô không rào trước nhất định người thiệt thòi nhất chính là cô.

“Bỏ ư? Đừng mơ.” Lục Đông Quân cười nhạt, dù cô đã thông minh hơn xưa, nhưng nghĩ rằng anh sẽ dễ dàng thỏa hiệp thì quá ngây thơ. “Tôi hứa sẽ không đưa ra yêu cầu quá vô lý.”

“Được. Nhưng nếu tôi thấy không thể thực hiện được, thì điều kiện này coi như bị hủy bỏ. Không thương lượng thêm.” Tranh Hi đáp trả, quyết không để mình bị ép buộc.

“Thành giao.” Lục Đông Quân gật đầu đồng ý.

Sau khi thỏa thuận xong, Tranh Hi ra ngoài gọi mọi người vào. Khi biết được tình hình, Khiết Nhi tức giận đến nỗi sắp khóc. Cô ta không kiềm chế được mà phản đối: “Đông Quân, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?”

Nếu thay đổi lễ phục và người mẫu, thì bạn diễn với Lục Đông Quân nhất định phải là cô ta. Dù Lục Đông Quân có không muốn đi chăng nữa, nhưng bây giờ mọi người cũng đã biết cô ta chính là hôn thê của anh. Nếu anh bắt cặp cùng Tranh Hi vậy chẳng phải cô ta chính là trò cười cho thiên hạ sao?

“Khiết Nhi em hiểu chuyện chút đi. Lấy đại cục làm trọng.” Lục Đông Quân không nhân nhượng gì mà quát lớn Khiết Nhi trước mặt mọi người. Chuyện anh đã quyết định, không ai có quyền can thiệp vào. Huống chi là hôn thê trên danh nghĩa.

“Nhưng mà…”

“Im lặng!”

Khiết Nhi cắn môi, tạm thời nhượng bộ, nhưng trong lòng cô ta nuốt không trôi cục tức này. Cô ta nhất định sẽ không để chuyện này qua đi dễ dàng.

Đến lượt Layla kéo tay Tranh Hi lôi sang một góc: “Em thật sự đã nghĩ kỹ rồi?” Thà cô bỏ sự kiện này, chấp nhận thua lỗ chứ không muốn Tranh Hi chịu thiệt thòi như vậy. Chưa kể nếu Hoàng Dương Hi mà biết nhất định cũng sẽ không đồng ý.

Tranh Hi kiên định gật đầu: “Em nghĩ kỹ rồi. Chuyện gì đến sẽ đến.” Lần này cô quyết định đối mặt, không trốn tránh nữa. Cô biết sự kiện này là tâm huyết của tất cả mọi người, vì thế nếu đã có cách cứu vãn tình thế lúc này, cô sẵn sàng chịu thiệt một chút để đảm bảo mọi việc thành công.

Tranh Hi nắm tay Layla: “Chị hứa với em tạm thời đừng nói với anh trai em.” Nếu anh ấy mà biết, cô chưa kịp lên trình diễn đã bị lôi về nhà rồi.

“Nhưng mà…” Chẳng phải Dương Hi cũng tham gia sao? Còn có William. Layla biết những lời này thốt ra chỉ làm Tranh Hi thêm áp lực. Vì thế cô lặng lẽ mím môi nuốt ngược lời định nói vào trong.

“Chị…”

Nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của Tranh Hi, Layla không đành lòng cuối cùng phải thỏa hiệp: “Được rồi về phần Dương Hi chị giúp em. Còn em có chuyện gì lần sau nhất định phải bàn với chị trước.” Nếu không cô muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.

“Được.”

Chuyên viên trang điểm đã đến. Lục Đông Quân đích thân giới thiệu với mọi người: “Đây là An Yên.”

An Yên gật đầu chào. Mà mọi người không khỏi kinh ngạc. Vì chỉ một cái tên đơn giản nhưng có sức ảnh hưởng cực lớn. An Yên được mệnh danh là phù thủy hóa trang. Nói như vậy không quá một chút nào bởi kỹ thuật của cô ấy không chỉ xuất sắc mà thời gian hóa trang vô cùng nhanh.

Tuy nhiên, dáng vẻ của cô ấy chưa ai từng thấy qua. Bây giờ gặp được rồi ai cũng bất ngờ vì vẻ ngoài của cô ấy không giống tưởng tượng một chút nào. Rất giản dị nhưng lại vô cùng khí chất. Quan trọng hơn hết người này còn do Lục tổng giới thiệu chắc hẳn là mối quan hệ không hề bình thường.

An Yên không nhiều lời, nhanh chóng bắt tay vào công việc. Trong khi đó mọi người cũng tản ra thực hiện nhiệm vụ của mình.

Quả thật như lời đồn, tài năng hóa trang của An Yên đúng là thiên phú trời ban. Chỉ thấy cô ấy vẽ mấy đường cơ bản, dặm phấn, tô điểm liên tục trên gương mặt Tranh Hi chẳng mấy chốc một tác phẩm cực kỳ xuất sắc ra đời. Nếu nét mộc của Tranh Hi khiến người ta cảm nhận được sự trẻ trung hơn tuổi thật thì khi được An Yên trang điểm xong lại càng tôn lên vẻ rạng rỡ quyến rũ của phái đẹp.

Chỉ có hai từ để mô tả lúc này đó là: “Quá thần thái!”

Layla dù vẫn còn lo lắng chuyện để Tranh Hi lộ diện lần này, nhưng khi thấy Tranh Hi trang điểm xong cô không khỏi cảm thán: “Thật xinh đẹp!”

“Xong rồi!” An Yên cất cọ trang điểm vào túi rồi nói.

“Cảm ơn cô.”

“Không có gì. Là Lục Đông Quân nhờ vả. Bình thường tôi không thích trang điểm cho người lạ. Nhưng đến khi nhìn thấy cô rồi, thực sự thì tôi rất thích cô. Được rồi, không làm phiền mọi người nữa có dịp gặp lại. Tạm biệt!” Hiếm khi An Yên giải thích nhiều như vậy, đặc biệt là đối với người không quen biết.

“Cô không ở lại xem trình diễn sao?” Layla lên tiếng.

“Không, tôi còn có việc.”

Nói rồi An Yên nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi. Cô gái này đến nhanh mà đi cũng nhanh như một cơn gió vậy.

“Layla chị giúp em thay trang phục nha.”

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Tranh Hi và Layla. Đứng trước bộ lễ phục năm đó cô cứ nghĩ rằng sẽ mãi nằm trên trang giấy, bây giờ lại được chiêm ngưỡng một tác phẩm tuyệt vời như vậy trong lòng cô liền có chút khẩn trương.

Bộ lễ phục này chứa rất nhiều tâm tư, tình cảm cùng những kỷ niệm trong quá khứ. Cứ tưởng rằng cô sẽ khoác lên nó vào ngày trọng đại nhất của cuộc đời, chưa từng nghĩ rằng sẽ mặc nó vào một dịp như thế này. Nghĩ đến khoảng thời gian đó, trong lòng cô không khỏi chua xót.

Layla nhìn thấy Tranh Hi tâm trạng không tốt, liền tiến lên xoa bả vai của Tranh Hi an ủi: “Em đã quyết định rồi thì mau lấy lại tinh thần. Mạnh mẽ lên.”

Tranh Hi hít một hơi điều chỉnh tâm trạng ngổn ngang của mình, cô nhìn vào gương mỉm cười: “Em làm được.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top