/

October 29, 2024

Chương 123. Quyết định đi

Bên trong phòng không chỉ có chị Loan mà còn có cả Khiết Nhi. Chưa đầy ba giây sau người bước vào tiếp theo là Layla và Mạch Tuyết. Tất cả đều nhận được tin tức giống nhau vì thế trên gương mặt họ đều toát lên vẻ lo lắng. Ngay cả Lục Đông Quân ngày thường tâm tư luôn khó đoán, vô cùng điềm tĩnh vậy mà ngay lúc này anh cũng rơi vào trạng thái trầm mặc.

Chị Lâm nhìn thấy mọi người đã đông đủ liền lên tiếng: “Mọi người chắc đã nhận được thông tin, bây giờ tôi sẽ đi vào vấn đề chính.”

“Khoan đã!” Là Layla lên tiếng. Cô sắc bén nhìn sang Lục Đông Quân, rồi lại nhìn đến chị Loan tỏ rõ thái độ của mình: “Đây là chuyện giữa Niệm và Alice, xin hỏi Lục tổng đến đây với tư cách là…?”

“Ông chủ của Niệm.” Lục Đông Quân dứt khoát đưa ra câu trả lời. Anh hơi nhướng mày: “Như vậy đã đủ tư cách ngồi đây rồi chứ?”

Tin tức Lục Đông Quân là ông chủ của Niệm cũng gây sốc không kém so với chuyện Tranh Hi mới vừa được nghe. Cô hít sâu một hơi nhìn sang Layla. Ngay từ đầu cô khi quyết định trở về nước đầu tư, cô đã cố gắng tránh xa Lục thị hết sức có thể. Không ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, chạy trời không khỏi nắng. Đi đâu cô cũng gặp phải Lục Đông Quân.

Nhưng bây giờ không có thời gian cho cô tự trách. Bởi vì không nhanh chóng giải quyết vấn đề trước mắt, thì đừng nói chuyện lấn sân sang thị trường trong nước, mà danh tiếng của Alice cũng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tranh Hi hít sâu một hơi nhanh chóng lấy lại tinh thần sau đó lên tiếng: “Được rồi, chuyện này tính sau. Chúng ta quay lại vấn đề chính, chị Loan mời chị bắt đầu.” Cô đã quyết định tạm gác chuyện này sang một bên. Cô không nhìn đến Lục Đông Quân mà hướng mắt về chị Loan chờ đợi.

“Nhưng mà…” Layla vẫn chưa chấp nhận được việc này. Cô có cảm giác như Niệm đang chơi trò lừa gạt vậy.

“Layla, để sau đi chị.” Hiện tại cô cũng khó chịu không kém Layla, nhưng mà đại cục quan trọng hơn.

Nhìn thấy Tranh Hi vẫn ổn, Layla mới nén cơn khó chịu trong lòng lại, rồi nặng nề gật đầu. Quả thực ban đầu cô không nên đồng ý với chuyện để Tranh Hi trở về thành phố Z. Mà chuyện này cũng là lỗi của cô đã tìm hiểu không rõ ràng, mới đẩy Tranh Hi vào tình huống khó xử. Bây giờ cô cảm thấy vô cùng khó chịu, không ngừng tự trách bản thân thiếu trách nhiệm.

Chị Loan thấy mọi người đã bình tĩnh lại, liền kể rõ ràng sự việc xảy ra. Chiều nay, sau khi trang điểm và thay trang phục xong, Hạ Nhiên nói cảm thấy không khỏe và muốn về phòng nghỉ ngơi một lát. Trợ lý đã đưa cô ấy về phòng, nhưng sau đó có việc phải ra ngoài nghe điện thoại. Khi quay lại, trợ lý không thấy Hạ Nhiên đâu cả. Lo lắng, cô ấy vội vàng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của Hạ Nhiên. Nhận thấy có điều bất thường, cô ấy lập tức báo cáo cho chị Loan, và đó là lý do mọi người đang có mặt ở đây lúc này.

Sau khi chị Loan dứt lời, Lục Đông Quân liền lên tiếng: “Kiểm tra camera chưa?”

“Rồi ạ!” Chị Loan trả lời, rồi cắm dây kết nối máy tính với màn hình máy chiếu và bấm phát video. Trong đoạn băng, Hạ Nhiên xuất hiện với vẻ mặt lo lắng, tay nắm chặt điện thoại và mặc nguyên bộ váy thiết kế. Cô ấy vội vã rời khỏi phòng, sau đó bắt taxi và đi mất.

Lục Đông Quân đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt đầy phẫn nộ: “Biển số xe đâu? Mau cử người đuổi theo ngay! Dù phải lục tung cả thành phố Z, cũng phải tìm cho ra cả người lẫn trang phục!”

Chị Loan nhận lệnh và nhanh chóng ra ngoài để chỉ đạo cấp dưới. Lục Đông Quân cũng đứng dậy, bước ra ban công và gọi điện thoại.

“Cố Cầm Học, người của cậu chạy rồi. Nếu cô ta gây ra tổn thất gì cho tôi ngay cả cậu cũng không cứu nổi đâu.” Lục Đông Quân nhấn mạnh từng chữ như phát tiết.

Đâu dây bên kia im lặng giây lát rồi đáp: “Cảm ơn cậu đã báo tin.”

Sau đó, chỉ còn tiếng tút tút vang lên, cho thấy Cố Cầm Học cũng đang rất lo lắng.

Lục Đông Quân trở lại phòng. Tranh Hi cũng đang bận rộn nhờ vào mối quan hệ của mình để nhanh chóng tìm được Hạ Nhiên.

Layla nhìn đồng hồ tính toán. Buổi trình diễn thời trang chưa đầy bốn mươi phút nữa sẽ chính thức bắt đầu. Như vậy, nếu không tìm ra Hạ Nhiên trong vòng mười lăm phút e rằng sẽ không kịp. Vì khi Hạ Nhiên quay về còn phải tốn thời gian chỉnh trang lại. Nhưng trong tình hình này, xem ra việc tìm thấy Hạ Nhiên không dễ dàng gì. Nếu tìm được người cũng chưa chắc kịp thời gian.

Chị Loan lên tiếng phá vỡ sự im lặng lúc này: “Mọi người có kế hoạch khác không? Tôi chỉ sợ không tìm được Hạ Nhiên. Bây giờ thời gian gấp gáp…” Nói đến đây chị ta liền dừng lại. Cũng không muốn thốt ra những lời không may mắn khiến tình hình thêm căng thẳng.

Về vấn đề này ai cũng hiểu rõ. Nhưng nói đến kế hoạch khác thì Tranh Hi liền lắc đầu. Bộ trang phục mà Hạ Nhiên mặc chính là trang phục chủ đạo trong buổi biểu diễn lần này. Cả Niệm và Alice phải bỏ rất nhiều công sức mới hoàn thành nó.

Nếu bây giờ lấy bộ trang phục khác thay thế nhất định hiệu quả sẽ không cao bằng, thậm chí có thể gây phản tác dụng. Nhưng nếu dời buổi trình diễn sang hôm khác thì càng không thể vì khách mời đã đến đông đủ. Làm như vậy danh tiếng của Alice cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chuyện thay đổi Hạ Nhiên là người trình diễn chính vẫn khả thi. Cho dù người mẫu khác không chuyên nghiệp bằng thì cũng có thể tạm chấp nhận để chữa cháy lúc này. Hơn nữa bọn họ đã truyền thông theo hướng úp mở, không khẳng định là Hạ Nhiên tham gia nên có bị làm khó thì vẫn có cách xử lý ổn thỏa.

Tuy nhiên chuyện quan trọng nhất lúc này vẫn là làm sao tìm được trang phục quay về kịp thời gian. Nhưng cũng không ai dám chắc rằng trang phục sau khi đem về có bị hư hỏng ở đâu không.

Mọi phương án lúc này đều không khả thi. Dường như tất cả đang đi vào bế tắc.

Tranh Hi gấp gáp đến mức đi qua đi lại giữa phòng không chủ đích. Cô đã chuẩn bị rất chu đáo, từ chi tiết nhỏ nhất nhưng lại không lường trước được sẽ xảy ra tình huống như bây giờ.

Khiết Nhi dù muốn thể hiện bản thân, giúp Lục Đông Quân xử lý tình huống nhưng lại chẳng nghĩ ra cách nào hợp lý. Vì thế cô ta chỉ đành nắm chặt tay đầy bất lực, cũng không dám hé răng nói một lời.

Mười phút tiếp tục trôi qua trong vô vọng. Không khí trong phòng cứ như một quả bom, chạm vào có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Cho đến thời điểm này vẫn chưa tìm ra tung tích của Hạ Nhiên.

Lục Đông Quân nhắm mắt, tay gõ nhịp nhàng lên bàn đầy suy tư. Đột nhiên ánh mắt anh sáng lên, nhìn thẳng vào Tranh Hi giống như đã nghĩ ra điều gì. Anh lên tiếng đem đến hy vọng cho mọi người: “Tôi có cách.”

Mọi người ở đây như đang chơi vơi giữa đại dương bao la, lại được Lục Đông Quân quăng cho một chiếc phao cứu mạng, giống như có hy vọng sống trở lại khiến cho ai nấy đều vui mừng, không nhịn được lên tiếng hỏi ngay lập tức: “Lục tổng là cách gì?”

“Là cách gì vậy?”

“Anh có thể nói liền một câu hay không?” Làm người khác hồi hộp suýt đứng tim.

Lục Đông Quân giơ tay lên, bảo mọi người im lặng. Ánh mắt của anh vẫn duy trì nhìn sang Tranh Hi không rời: “Muốn tôi giúp, phiền mọi người ra ngoài. Tranh… Lily cô ở lại. Chuyện này cần sự đồng ý của cô.”

Đến lúc này không còn chuyện gì khiến Tranh Hi bất ngờ hơn nữa. Vì vậy cô nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị của Lục Đông Quân. Bảo mọi người nhanh chóng ra ngoài. Trước đó cô không quên dặn Mạch Tuyết cố gắng kéo dài thời gian trình diễn thêm một lát. Càng lâu càng tốt.

Khiết Nhi đứng kế bên mặc dù muốn ở lại, nhưng khi cô ta nhìn thấy thái độ của Lục Đông Quân liền biết lúc này không thể tùy hứng. Vì thế cô ta đành nhẫn nhịn làm một vị hôn thê ngoan ngoãn, đi theo mọi người ra ngoài.

Lúc này bên trong phòng chỉ còn lại Lục Đông Quân và Tranh Hi. Anh đứng dậy kéo ghế ngồi đối diện cô.

Tranh Hi nhìn Lục Đông Quân vẫn đang thong thả, còn cô lại rất gấp gáp không nhịn được lên tiếng hối thúc: “Anh có cách gì, nói nhanh đi.”

Sau khi nghĩ ra giải pháp, Lục Đông Quân lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Từ khi anh quyết định sẽ giúp theo cách của mình thì anh đã vô cùng tự tin rằng mọi chuyện sẽ lại thành công như mong đợi ban đầu. Cho nên trên mặt anh lúc này chỉ còn lại nụ cười đầy ẩn ý.

“Nếu cô tự nhận mình là Tranh Hi tôi sẽ giúp.” Câu nói này anh đã lặp lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa nghe được đáp án ưng ý.

Tranh Hi thầm chửi thề trong lòng. Bây giờ là lúc nào rồi người đàn ông này còn giở trò với cô. Cô tức giận đẩy ghế đứng dậy muốn đi ra ngoài ngay lập tức.

Lục Đông Quân thấy hành động của Tranh Hi liền lên tiếng ngăn cản.”Tôi nói nghiêm túc.” Nhìn thấy thời gian không còn nhiều, anh đổi sang cách nói khác: “Thôi vậy để tôi nói rõ hơn. Còn quyết định là ở cô.”

Lục Đông Quân cong môi, tay anh cố định trên bả vai của Tranh Hi ngăn không cho cô lộn xộn. Sau đó anh lại nhìn thẳng vào mắt cô dò xét. Đợi đến khi cảm nhận được cô gái đối diện của mình đã bình tĩnh trở lại anh mới bắt đầu câu chuyện của mình: “Vợ cũ của tôi tên là Tranh Hi.”

Nói đến đây anh dừng lại xem phản ứng của cô như thế nào. Đúng như anh dự đoán, Tranh Hi nào đâu chịu đứng yên. Cũng may anh đang dùng sức giữ chặt cô lại.

Tranh Hi đang cố vùng vẫy khỏi sự kìm hãm của Lục Đông Quân, trong lòng không ngừng rủa thầm: “Chết tiệt!”.

Nếu người đàn ông này không đưa ra giải pháp cho đàng hoàng, cô thề nhất định sẽ sống chết với anh ngay lúc này. Cô tự nhủ rằng vẫn còn chưa nghe hết, phải kiềm chế tâm tình lúc này lại. Vì thế cô nắm chặt tay, đứng im tiếp tục nghe anh nói.

Nhìn vẻ mặt chịu đựng của Tranh Hi, Lục Đông Quân âm thầm cong môi. Dù muốn chọc cô gái này thêm một chút nữa nhưng anh biết bây giờ không phải là lúc. Vì thế anh đẩy nhanh tốc độ nói: “Chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Heaven. Dự định sẽ tổ chức lễ cưới vì thế chúng tôi cùng nhau thiết kế lễ phục.”

Cũng may Lục Đông Quân nói nhanh nếu không cái tát này có thể bay đến trước mặt anh rồi. Nhắc đến lễ phục Tranh Hi còn nhớ năm đó cô để lại bản thiết kế trang phục chỉ lấy đi bản thiết kế nhẫn cưới.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tranh Hi sáng lên nhìn Lục Đông Quân. Năm đó bản thiết kế lễ phục là tâm huyết của cả hai. Vì thế cô hoàn toàn tự tin để nói rằng, nếu lễ phục đó đã được hoàn thành thì chắc chắn sẽ là một tác phẩm cực kỳ xuất sắc.

“Chẳng lẽ…” Tranh Hi chớp mắt mong đợi.

Lục Đông Quân đáp lại Tranh Hi bằng một cái gật đầu khẳng định, sau đó anh nói tiếp: “Đúng vậy, tôi đã hoàn thành mẫu thiết kế đó. Cả lễ phục cho cô dâu và chú rể.” Nói tới lễ phục nam là sau khi từ Heaven về anh và cô cùng bổ sung sau. Những ý tưởng đều dựa vào lễ phục của cô dâu mà tạo nên sự phối hợp hoàn hảo.

“Nhưng nếu muốn lấy bộ lễ phục này đem đi trình diễn trong sự kiện lần này nhất định phải có được sự đồng ý của Tranh Hi.” Đó là sự tôn trọng cơ bản dành cho tác giả.

Lục Đông Quân cong khóe môi, tiếp tục dồn ép Tranh Hi thừa nhận: “Vì thế nếu cô chịu nhận mình là Tranh Hi và đồng ý cùng tôi công khai bộ lễ phục này thì mọi chuyện trở nên cực kỳ đơn giản.”

Nghe đến đây tay của Tranh Hi đã vô thức siết chặt lại, ánh mắt của cô cũng dần trở nên dao động. Cô nhìn lên đồng hồ, thời gian còn lại chưa đến ba mươi phút. Nếu tính luôn việc Mạch Tuyết thành công kéo dài thời gian thì không quá một tiếng nữa bọn họ phải xử lý ổn thỏa chuyện này. Nhưng ngay lúc này để khẳng định mình là Tranh Hi, thật sự cô vẫn chưa sẵn sàng.

Nội tâm Tranh Hi đấu tranh dữ dội. Tim cô đập nhanh hơn vài nhịp, cô cắn môi nhìn vào mắt Lục Đông Quân khó khăn mở miệng: “Tôi là Tranh Hi.” Để nói ra những từ này, cô phải mất rất nhiều dũng khí. Nói xong, tròng lòng cô như có một sức lực vô hình bóp nghẹt trái tim vô cùng khó chịu.

Lục Đông Quân biết chắc người con gái đứng trước mặt mình là Tranh Hi. Nhưng đến khi nghe cô tự mình khẳng định là Tranh Hi, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác rất khó tả. Cũng giống như cô, hô hấp của anh lúc này đã dồn dập hơn vài phần.

Thời gian như ngừng lại ngay khoảnh khắc này, chỉ có suy nghĩ trong đầu là không ngừng xoay chuyển. Trong lòng Lục Đông Quân đang có từng đợt sóng lớn không ngừng cuộn trào mang theo rất nhiều câu hỏi cùng lửa giận. Nhưng khi đứng trước cô anh khó khăn để nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.

Bao nhiêu lời muốn nói đều dừng ở cửa miệng, Lục Đông Quân mỉm cười nhìn cô: “Vợ cũ chào mừng em trở về.”

Khóe môi Tranh Hi giật giật. Trên mặt cô có một cảm giác nóng phừng, như chính cô đang tự vả vào mặt mình một cái thật đau vậy.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top