/

October 29, 2024

Chương 122. Giấc mơ của triệu cô gái

Trong khung cảnh choáng ngợp của buổi biểu diễn thời trang, tiếng MC vang lên đầy hào hứng: “Một lần nữa chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại bộ sưu tập thời trang với chủ đề Thiên Đường, là sự kết hợp đặc biệt của hai thương hiệu Niệm và Alice.”

Tiếp nối lời dẫn của MC, người mẫu nam và nữ lần lượt nắm tay nhau tạo thành từng cặp đi ra giữa sân khấu. Cô gái khoác lên mình bộ váy lộng lẫy nhất nhẹ nhàng như đi trên những đám mây, kết hợp cùng chàng trai với phong cách lịch lãm, cả hai như hoàng tử công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Với nét mặt rạng ngời, họ vẫy tay chào khán giả.

Người cuối cùng bước ra là Hạ Nhiên, ngay lập tức mọi ánh đèn flash đều chuyển hướng, tập trung vào từng bước chân của cô. Khán giả không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào, vì thần thái cuốn hút của Hạ Nhiên khiến họ vô thức bị cuốn vào.

Lần này, Hạ Nhiên đã mang đến một ấn tượng mới. Cô không chỉ là một diễn viên xuất sắc mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp trong vai trò người mẫu thời trang. Dù chiều cao không đạt chuẩn siêu mẫu, nhưng vóc dáng của cô lại hoàn hảo cân đối. Khuôn mặt dịu dàng, thanh thoát của Hạ Nhiên khi kết hợp cùng chiếc váy bồng bềnh đính những viên đá lấp lánh như bầu trời đầy sao, đã tôn lên vẻ đẹp tinh khôi của cô một cách hoàn mỹ.

Bên trong sân khấu, điện thoại chị Lâm liên tục vang lên thông báo, đó là số lượng đơn hàng đặt trước thu về hôm nay ngày một tăng cao. Dường như con số này vẫn chưa có tín hiệu dừng lại. Ánh mắt chị ta không giấu nổi sự vui vẻ. Đêm diễn này thành công rồi, nói chính xác hơn là thành công vô cùng rực rỡ.

Đến khi nhân viên đứng kể bên đẩy nhẹ vào người và gọi tên thì chị ta mới sực tỉnh.

“Chị Lâm đến lượt chị lên chào khán giả rồi ạ.”

Chị Lâm hít một hơi sâu, rồi nở nụ cười chuẩn mực, bước đến chỗ Layla và gật đầu thay cho lời mời cùng lên sân khấu. Cả hai đại diện cho hai công ty cúi chào khán giả, trong khi hoa tươi từ trên cao rơi xuống, ánh đèn lấp lánh cùng tiếng vỗ tay vang dội, tạo nên một khung cảnh ấn tượng khó quên.

“Chị Lily… Chị Lily!”

Nhược Trinh phải gọi đến lần thứ ba Tranh Hi mới tỉnh dậy. Cô đưa tay lên trán, ánh mắt hơi mơ màng vẫn không biết là thực hay mơ.

Nhược Trinh thấy Tranh Hi đã tỉnh liền hỏi: “Chị nằm mơ thấy gì vui sao? Em thấy chị còn mỉm cười nữa.”

Nhìn thấy dáng vẻ này của Tranh Hi, Nhược Trinh có chút tò mò. Quả thật cô không muốn gọi Tranh Hi dậy vì đoán chừng chị ấy đang có một giấc mơ đẹp. Nhưng chỉ còn vài tiếng nữa là buổi biểu diễn sẽ bắt đầu, nên cô dù muốn dù không vẫn phải gọi chị Lily tỉnh dậy.

Đến bây giờ Tranh Hi mới xác nhận được từ nãy giờ là cô đang nằm mơ. Một giấc mơ quá đẹp đến nỗi cô không tình nguyện tỉnh giác. Đúng là chú tâm đến vấn đề gì thì sẽ mơ thấy thứ đó. Cô xoa cổ cho bớt mỏi vì nằm sai tư thế, sau đó ngẩng lên trả lời câu hỏi của Nhược Trinh: “Ừm chị mơ thấy buổi biểu diễn tối nay thành công.” Cô tóm gọn cả giấc mơ súc tích bằng vài từ đơn giản.

Nhược Trinh kích động lên tiếng: “Chắc chắn đây là điềm lành đó chị.” Nhắc đến tối nay Nhược Trinh vô cùng mong đợi. Vì là người của công ty, được tham gia vào một số khâu trong kế hoạch, nên trong lòng cô lúc này dâng lên một cảm xúc hào hứng rất mãnh liệt. Chỉ mong nhanh đến lúc đó sẽ được ngắm nhìn thành quả lao động của mình và cả công ty.

Tranh Hi mỉm cười: “Được rồi, muốn thành công thì phải làm việc chăm chỉ thôi. Đợi chị một lát, chị rửa mặt rồi đi cùng em.”

“Vâng ạ!”

Sau khi chỉnh trang, Tranh Hi lấy lại tinh thần liền nhanh chóng cùng Nhược Trinh tới nơi tổ chức sự kiện. Dù chỉ mới chợp mắt một lát nhưng cô đã thấy cả người tràn đầy sức sống trở lại. Thêm cả giấc mơ kia, hy vọng như lời Nhược Trinh nói, là điềm báo sự kiện tối nay thành công tốt đẹp.

Sân khấu đã gần như hoàn thành, bộ phận kỹ thuật đang tiến hành những kiểm tra cuối cùng về âm thanh và ánh sáng. Tranh Hi đứng nhìn toàn cảnh với sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt. Ý tưởng của sự kiện lần này là của cô, và cô đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đó. Đối với Tranh Hi, buổi biểu diễn này không chỉ là một show thời trang bình thường mà là một câu chuyện, một giấc mơ thời thơ ấu mà cô muốn chia sẻ với tất cả mọi người.

Sau khi kiểm tra một lượt, Tranh Hi quyết định không làm phiền mọi người làm việc thêm nữa và rời đi đến khu vực tiếp theo. Cô cùng Nhược Trinh lên tầng hai, nơi các người mẫu đang luyện tập. Tranh Hi cảm thấy rất hài lòng với những người mẫu được lựa chọn cho sự kiện này. Tác phong của họ vô cùng chuyên nghiệp, tất cả đã nỗ lực tập luyện suốt cả tháng để đạt được sự đồng bộ hoàn hảo.

Tranh Hi nhiều lần đến xem họ tập luyện, cô hiểu rõ sự vất vả mà họ phải trải qua, nhưng không ai trong số họ than vãn một lời. Ngay cả sau khi tập dợt trên sân khấu chiều hôm qua, họ vẫn tiếp tục luyện tập, quyết tâm đạt được sự hoàn hảo. Tranh Hi đã quyết định sẽ thưởng thêm cho họ một khoản tiền hậu hĩnh sau buổi biểu diễn.

“Nhược Trinh, lịch trình của các người mẫu hôm nay thế nào?” Tranh Hi hỏi.

Nhược Trinh nhanh chóng kiểm tra điện thoại và báo cáo: “Họ sẽ tập luyện thêm ba mươi phút nữa, sau đó nghỉ ngơi một tiếng rồi bắt đầu trang điểm và thay trang phục.”

Tranh Hi gật đầu: “Được rồi. Chị sẽ gặp Layla một lát. Em kiểm tra phần điểm tâm và đảm bảo tiếp đãi các người mẫu chu đáo nhé. Nhớ kiểm tra số lượng chuyên gia trang điểm và tìm thêm vài người dự bị.”

Nhược Trinh cảm thấy ngưỡng mộ Tranh Hi, dù bận rộn nhưng chị ấy vẫn không quên những chi tiết nhỏ: “Em đã sắp xếp xong người dự bị. Em sẽ đi kiểm tra lần nữa ngay bây giờ, chị cứ yên tâm.”

Một tiếng trước thời điểm diễn ra sự kiện.

Tranh Hi chống tay trên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn theo Layla đang được chuyên gia trang điểm tô son. Đến khi chuyên gia trang điểm ngừng tay cô mỉm cười thốt lên: “Layla chị thật xinh đẹp! Nếu để anh…”

Layla ho nhẹ, nhìn Tranh Hi với ánh mắt nghiêm nghị: “Em chỉ giỏi nịnh thôi.”

Layla tinh tế nhắc nhở Tranh Hi, khiến cô nhận ra suýt nữa mình đã lỡ lời trước mặt người khác. Có chuyên trang điểm ở đây, cô không nên tâm sự quá nhiều.

Cô định nói hết câu là: “Nếu để anh trai em sẽ ngất xỉu cho mà xem.” Cũng may có Layla nhắc nhở kịp thời. Chỉ tại ở cùng Layla cô cảm thấy thoải mái khiến cô quên mất phải để ý xung quanh.

“Này, Tranh Hi em làm gì vậy?”

Nhìn thấy Tranh Hi giơ điện thoại lên, Layla vội vàng lên tiếng nhưng xem ra không kịp nữa rồi. Layla thở dài, trong lòng nghĩ thầm: “Con bé này thật tình.”

Dù chỉ thông qua ánh mắt Layla cũng biết tấm hình này sẽ đi về đâu. Cô nhìn mình trong gương cảm thấy không có sự khác biệt là bao, Tranh Hi khen quá lời rồi.

Chỉ vài giây sau, điện thoại của cô rung lên với tin nhắn từ Hoàng Dương Hi, hình ảnh những trái tim bay ngập trời khiến Layla không khỏi mỉm cười.

Thấy Layla tỏ ra vui vẻ, Tranh Hi cũng cảm thấy hài lòng. Xem ra cô đã làm được một chuyện tốt rồi. Cô đứng lên nhìn Layla nói: “Thôi không làm phiền chị nữa, em đến chỗ người mẫu xem họ chuẩn bị tới đâu rồi đây. Tạm biệt chị.”

“Tạm biệt.”

Tranh Hi vui vẻ ra bấm thang máy, rất nhanh cửa thang máy đã mở ra và nét cười của cô cũng chợt tắt. Bởi trong thang máy là người cô không muốn gặp nhất không ai khác chính là Lục Đông Quân.

Nhìn Tranh Hi khựng lại, không có ý định bước vào Lục Đông Quân tỏ ra hơi khó chịu hỏi: “Có vào không? Đừng làm mất thời gian của tôi.”

Cô gái này chán ghét anh vậy sao? Nhìn biểu hiện cứ như muốn cách xa anh cả trăm mét vậy. Anh đâu có làm gì cô, cũng không phải virus gây bệnh truyền nhiễm, cô né tránh cái gì chứ.

Tranh Hi mỉm cười gượng gạo: “Ồ, xin chào Lục Tổng.”

Dường như vẫn còn bức bối trong người, Lục Đông Quân không có ý định đáp lại, cũng không nhường đường cho cô bước vào. Anh vẫn đứng ngay giữa thang máy không nhúc nhích. Tranh Hi đành phải lách qua người anh để vào trong. Nếu không phải để tiết kiệm thời gian, cô chắc chắn không muốn đi chung thang máy với người đàn ông này.

Tranh Hi bấm thang máy lên tầng bảy. Vừa bấm xong điện thoại của cô liền đổ chuông. Trùng hợp là điện thoại của Lục Đông Quân cũng reo lên. Cả hai đồng loạt nói: “Alo.”

Nghe xong thông tin từ đầu dây bên kia, sắc mặt của Tranh Hi và Lục Đông Quân đều thay đổi. Bầu không khí trở nên căng thẳng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề.

“Ting!”

Cửa thang máy mở ra, Tranh Hi vội vàng bước ra, cô rẽ trái đi về cuối hành lang. Nhưng Lục Đông Quân cũng đi theo ngay sau cô. Cô quay lại, nhíu mày hỏi: “Anh đi theo tôi làm gì?”

Lục Đông Quân một tay đút túi quần, nhìn cô với vẻ mặt không mấy dễ chịu, anh trả lời: “Tôi nhận được thông tin giống cô. Còn đứng đó làm gì, mau đi thôi.”

Nói xong Lục Đông Quân chê Tranh Hi đi chậm liền nắm tay cô kéo đi. Tranh Hi vẫn trong trạng thái mơ màng, không hiểu Lục Đông Quân nói có ý gì. Đến khi cô ý thức được việc bị anh kéo đi, cô muốn vùng vẫy thoát ra thì đã quá muộn vì bọn họ đã đến trước cửa phòng rồi.

Lục Đông Quân bấm chuông, rất nhanh người bên trong đã mở cửa ra. Lúc này đứng trước mặt họ là chị Loan. Trông nét mặt của chị ta cũng không được tốt cho lắm.

Chị Loan gật đầu chào Lục Đông Quân và Tranh Hi, sau đó nặng nề lên tiếng: “Mời hai người vào trong.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top