/

October 29, 2024

Chương 119. Tránh xa Lily một chút

Tại quán Bar Dạ

Dù ánh đèn trong quán có mờ ảo đến đâu, cũng không thể che lấp được vẻ đẹp hoàn hảo của người đàn ông đang ngồi đó. Góc nghiêng của anh ta thật sự cuốn hút đến mức khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không thể rời mắt. Từ xa, chỉ thấy anh ta đăm chiêu nhìn ly rượu trên bàn, trong không gian nhẹ nhàng của tiếng nhạc du dương. Ngắm nhìn anh từ xa cũng đủ khiến nhiều người cảm thấy thỏa mãn, nhưng ai cũng ngần ngại khi tiếp cận, vì từ anh ta toát ra một sự lạnh lẽo khiến người khác phải chùn bước.

Khi tiếng nhạc dịu êm bị thay thế bởi những âm thanh sôi động, bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ, và người đàn ông nhíu mày không hài lòng. Âm thanh ồn ào dường như làm anh ta khó chịu. Anh ta lập tức nâng ly rượu, uống cạn một hơi để xoa dịu sự bực dọc trong lòng. Sau đó, anh ta đặt mạnh ly rượu xuống bàn, nhìn về phía bartender và nói: “Cho tôi một ly nữa.”

Bartender ngập ngừng, có ý định khuyên anh ta dừng lại, nhất là với loại rượu đắt tiền như thế này, nhưng cuối cùng lại quyết định im lặng và làm theo yêu cầu. Anh ta nhanh chóng pha chế và đẩy ly rượu mới đến trước mặt người đàn ông, nhẹ nhàng nói: “Xin mời quý khách.”

Từ xa, có một người đang lặng lẽ quan sát anh ta. Sau khi nhận được một cuộc gọi, người đàn ông này rời đi. Một lát sau, Lục Đông Quân bước vào quán, theo sau là người đàn ông vừa rồi. Lục Đông Quân nhìn theo hướng mà quản lý chỉ, rồi nhếch môi cười. Anh cứ tưởng đó là một nhân vật tầm cỡ nào khiến nhân viên lo lắng, hóa ra là người quen, chính là Hoàng Dương Hi, người đang ngồi nhâm nhi ly rượu như một thợ săn chờ con mồi.

Nhưng mối quan hệ giữa họ có thể gọi là quen biết không? Hay là… Nghĩ đến đây, Lục Đông Quân lại mỉm cười.

Hay lắm, đến thật đúng lúc!

Lục Đông Quân phất tay với quản lý, tỏ ý không cần nhiều lời giải thích thêm. Anh cong môi nhấn mạnh: “Là khách quý, cậu đi được rồi để tôi ra tiếp.”

Quản lý nhận được lệnh, cúi đầu đáp: “Đã biết thưa ông chủ.”

Dạ là quán bar nổi tiếng nhất thành phố Z, nơi chỉ dành cho những người có sức ảnh hưởng. Không phải ai cũng dễ dàng bước vào đây. Dạ là một trong những cơ sở kinh doanh của Lục Đông Quân. Mỗi tuần, anh chỉ đến kiểm tra hai lần vào thứ Tư và thứ Bảy. Hoàng Dương Hi chắc chắn không phải tình cờ đến đây, mà đã chọn đúng thời điểm anh xuất hiện để đợi. Tuy nhiên, hôm nay Lục Đông Quân đã khiến Hoàng tổng phải chờ hơi lâu, và điều này có lẽ đã khiến anh ta bực bội. Thật thất lễ với một vị khách quý.

Nếu Hoàng Dương Hi đã đích thân đến đây, chắc chắn anh ta có điều muốn nói. Lục Đông Quân không thể không tò mò về lý do khiến anh ta phải chờ đợi. Đàn ông thường chỉ có hai điều quan trọng đó là công việc và người phụ nữ mà họ quan tâm. Nếu đoán không sai, thì điều này liên quan đến Tranh Hi.

Lục Đông Quân thong thả mở tủ chọn một chai rượu ngon sau đó ung dung bước đến gần Hoàng Dương Hi.

“Cạch!”

Âm thanh chai rượu va chạm xuống bàn khiến Hoàng Dương Hi chú ý. Nhưng Hoàng Dương Hi cũng rất bình thản đặt ly rượu xuống bàn, không khó đoán người to gan dám tới gần anh là ai. Anh ngẩng mặt lên nhìn trực diện Lục Đông Quân hỏi: “Cậu định mời tôi uống rượu sao?”

Lục Đông Quân nhận cái ly trống từ người phục vụ, vừa bật nắp chai rượu vừa đáp: “Rượu ngon mà thiếu người trò chuyện thì thật là uổng phí.”

Hoàng Dương Hi không ngần ngại, đáp lại: “Vậy tôi cũng không khách sáo.”

Vừa khi Lục Đông Quân rót xong, Hoàng Dương Hi đã nhanh chóng kéo ly rượu về phía mình. Dù ly rượu đầy, nhưng khoảng cách xa như vậy không làm đổ ra ngoài dù chỉ là một giọt.

Lục Đông Quân cũng nhanh chóng rót cho mình một ly khác. Anh nâng ly lên, hướng về phía Hoàng Dương Hi: “Mời!”

Âm thanh hai ly rượu va vào nhau đầy mạnh mẽ, mà hành động uống cạn rượu của hai người đàn ông cũng thật dứt khoát.

“Hoàng tổng chắc không chỉ đến đây để uống rượu thư giãn thôi chứ?” Lục Đông Quân đặt ly rượu xuống mở lời thăm dò.

“Cậu nghĩ sao?” Hoàng Dương Hi không vội đáp, nhìn thẳng vào mắt Lục Đông Quân hỏi ngược lại.

Sau đó anh thở dài nhìn xung quanh tán thưởng, rồi lên tiếng trước: “Đến thành phố Z mà bỏ qua Dạ thì thật là đáng tiếc. Rượu ngon, cảnh đẹp tất nhiên phải thử rồi.”

Lời của Hoàng Dương Hi nghe như thể Dạ là chốn bồng lai, nhưng ánh mắt của anh ta lại không cho thấy sự đánh giá cao, giống như nơi này chỉ tạm chấp nhận được.

Nhìn Hoàng Dương Hi không đi thẳng vào vấn đề, Lục Đông Quân cũng không vội. Tối nay anh có nhiều thời gian, muốn trò chuyện anh sẽ theo tới cùng. Huống hồ anh cũng muốn thăm dò để hiểu thêm về con người này một chút.

“Cảnh đẹp nhưng thiếu giai nhân. Không biết anh có muốn…” Lục Đông Quân thoải mái gợi ý.

Chưa để Lục Đông Quân nói hết câu, Hoàng Dương Hi đã ngắt lời: “Vậy là cậu chưa nghe câu ‘nhà là phải có nóc’ rồi. Dù có buồn đến đâu cũng không thể phá vỡ nguyên tắc được.” Với chuyện này, Hoàng Dương Hi luôn giữ nguyên tắc chặt chẽ. Nghĩ đến một khuôn mặt trong đầu, anh hiếm khi bật cười sảng khoái như vậy, nhưng điều này lại khiến Lục Đông Quân cảm thấy cực kỳ chướng mắt.

Lục Đông Quân nhíu mày, suy nghĩ đến câu nói của Hoàng Dương Hi “nhà phải có nóc” cách nói này cũng thật là thú vị.

Hoàng Dương Hi tự rót cho mình một ly rượu nữa, nhìn Lục Đông Quân nói: “Là người từng trải tôi khuyên cậu một câu tốt nhất đừng khiến vị hôn thê của cậu phải buồn. Sẽ hối tiếc đấy!”

Lục Đông Quân bật cười: “Hoàng Tổng không thích có người đẹp bầu bạn thì thôi, sao lại đổ tội lên đầu tôi rồi.” Anh thở dài: “Có phải anh phán xét quá vội vàng rồi không.”

Hoàng Dương Hi cong môi: “Ồ vậy sao?” Anh nâng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi tiếp tục: “Thấy Lục tổng vẫn cố tình không hiểu, vậy chúng ta vẫn nên đi thẳng vào vấn đề thì hơn.”

Lục Đông Quân làm đưa tay ra làm động tác “xin mời”: “Tôi đây xin rửa tay lắng nghe Hoàng Tổng!”

Hoàng Dương Hi hít một hơi, khôi phục hoàn toàn vẻ mặt nghiêm túc: “Tốt nhất cậu nên tránh xa Lily của tôi ra một chút.”

“Tránh xa? Có phải anh hơi quá lời rồi không?”

Hoàng Dương Hi không nhiều lời, trực tiếp đập mạnh một xấp hình trên bàn: “Người trong hình này chắc cậu nhận ra chứ?”

Lục Đông Quân liếc mắt một cái đã biết, chuyện anh cử người theo dõi Tranh Hi đã bị Hoàng Dương Hi phát hiện. Xem ra người đàn ông này có tính cảnh giác cực kỳ cao. Bởi vì người của anh đã được huấn luyện chuyên nghiệp, không dễ dàng gì bị phát hiện một cách đơn giản như vậy.

“Thì ra Hoàng tổng đến đây đã có chuẩn bị. Thật sự vất vả cho anh rồi!” Anh nhặt một tấm hình lên nhìn cho lấy lệ rồi tỏ ra suy tư rồi tiếp tục: “Xin hỏi Hoàng tổng và Lily có quan hệ gì?Anh lấy thân phận gì để đến đây trực tiếp chất vấn tôi nhỉ?”

Miệng lưỡi cũng thật sắc bén! Hoàng Dương hết sức Hi tán thưởng. Anh cong môi, hơi nghiêng người về phía trước trả lời: “Mối quan hệ thân thiết hơn rất nhiều so với cậu tưởng tượng.”

Nhìn vẻ mặt của Lục Đông Quân biến sắc, Hoàng Dương Hi vui vẻ tiếp tục: “Cho nên người của tôi không cần cậu hao tâm tổn sức như vậy. Tôi tự có cách bảo vệ.”

“Vậy sao. E là anh đã muộn rồi. Cô ấy là Lily nhưng quá khứ là Tranh Hi của tôi?”

Hoàng Dương Hi tỏ ra ngạc nhiên: “Của cậu? Thực nực cười. Mặc dù tôi không biết Tranh Hi là ai. Nhưng tôi tốt bụng nhắc cậu một lần nữa, cậu đã có hôn thê thì nên biết điều một chút đi. Để cánh truyền thông biết được, e là… Chậc… chậc!” Anh lắc đầu tỏ ra tiếc nuối. Không cần nói hết vế sau, anh tin rằng Lục Đông Quân vẫn hiểu.

Lục Đông Quân siết chặt tay. Bây giờ anh thật sự muốn đến gặp Tranh Hi hỏi thẳng cô là rốt cuộc đã dùng cách gì để có thể quyến rũ được người đàn ông như Hoàng Dương Hi. Nếu cô hạnh phúc rồi thì cũng thôi đi, tốt nhất im lặng đừng để anh biết được, đằng này lại cố tình quay về trêu chọc anh.

Nhưng bên ngoài Lục Đông Quân vẫn rất bình tĩnh: “Người đến thành phố Z, nếu tôi không bảo vệ tốt thì thật là mất hết danh dự của Lục Đông Quân tôi. Sự kiện hôm đó…” Anh cong môi thăm dò nét mặt của Hoàng Dương Hi rồi tiếp tục: “Chắc là Tranh Hi vẫn chưa kể cho anh nghe.” Anh thở dài tỏ ra tiếc nuối cho Hoàng Dương Hi rồi nói tiếp: “Xem ra mối quan hệ của hai người vẫn không phải kiểu thân mật giống như tôi với cô ấy.” Nói xong anh liền cười một cách sảng khoái.

“Sự kiện…” Lời Lục Đông Quân chắc không phải nói đến lễ kỷ niệm thành lập công ty. Vậy rốt cuộc là vẫn còn sự kiện gì khác mà anh chưa biết?

Hoàng Dương Hi suy ngẫm một lúc liền liên tưởng lại lần anh gặp em gái lần đầu ở thang máy. Lúc đó Tranh Hi cảnh giác cực kỳ cao độ. Hơn nữa khi không có việc gì em gái anh lại đổi khách sạn, còn đăng ký dưới tên của Lục Đông Quân. Rốt cuộc đã có gì xảy ra.

Thông qua biểu cảm này, Lục Đông Quân đã có thể khẳng định chắc chắn Hoàng Dương Hi không biết chuyện gì cả. Vì thế anh thừa thắng xông lên, đầy cảm thán nói: “Một đêm tuyệt vời!” Sau đó lại nâng ly rượu uống cạn.

Chỉ cần cô ở thành phố Z sẽ thuộc trách nhiệm của anh. Câu nói này không chỉ là nói cho Hoàng Dương Hi nghe mà còn là lời khẳng định từ anh.

Dù cho cô là Tranh Hi hay Lily, hoặc là khách mời được anh mời đến đây thì đảm bảo an toàn cho cô là điều anh phải làm. Hơn nữa cô không phải là ai khác mà là người vô cùng đặc biệt đối với anh, cho nên cô có chết cũng phải chết trong tay anh. Còn những người khác muốn động tới cô anh tuyệt đối không cho phép.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top