“Nhược Trinh, việc chị giao em đã làm đến đâu rồi?” Tranh Hi hỏi, giọng điệu bình thản nhưng sắc bén.
“Dạ, em đã liên hệ với bên sản xuất vải theo đúng yêu cầu của chị. Nhưng loại vải này khá hiếm, phải tìm đến tận làng nghề có thợ thủ công mới đáp ứng được. Em đã lên danh sách và gửi cho chị Mạch Tuyết duyệt. Hôm qua vì chị bận, nên em chưa kịp báo lại.”
Tranh Hi khẽ cong môi, trong lòng cảm thấy hài lòng. Cô bé này thật nhanh nhạy, không uổng công hôm qua cô đã xin chữ ký của Hạ Nhiên.
Nhìn thoáng qua khuôn mặt đầy mong chờ của Nhược Trinh, Tranh Hi giữ vẻ nghiêm túc, phất tay ra hiệu: “Được rồi, em ra ngoài đi!” Nhưng thật ra trong lòng cô không khỏi muốn trêu đùa cô bé thêm chút nữa.
Quả thật đúng như dự đoán của Tranh Hi, Nhược Trinh tỏ ra ngập ngừng, há miệng muốn nói lại thôi, vẫn đứng yên tại chỗ trông rất khó xử.
“Em còn chuyện gì sao?” Tranh Hi đưa bút ký hợp đồng. Cô ký rất dứt khoát, sau đó đóng nắp bút lại ngẩng đầu nhìn Nhược Trinh hỏi.
“Chữ ký… chữ ký của chị đẹp quá ạ.” Nhược Trinh ngượng ngùng nói. Cô biết giám đốc của mình bận rộn, chắc chẳng nhớ lời hứa đâu. Dù phần trăm xin được chữ ký là rất thấp, nhưng Nhược Trinh vẫn muốn hỏi thử. Có điều nhìn giám đốc trước mặt lại không biết mở lời như thế nào.
Tranh Hi nhìn cong môi nhìn chữ ký của mình, sau đó tỏ ra nghiền ngẫm hỏi: “Em khen chữ ký của chị đẹp, hay là… Hạ Nhiên đẹp hơn?”
Nghe đến đây, ánh mắt Nhược Trinh sáng lên: “Chị…”
Tranh Hi tỏ ra hài lòng, cắt lời Nhược Trinh: “Là chữ ký của chị đẹp sao? Vậy chị không ngại tặng em một chữ ký đâu. Còn chữ ký của Hạ Nhiên, chị đành cho người khác vậy.”
Nhược Trinh cắn môi như muốn khóc tới nơi: “Giám đốc, chị chọc em.”
Tranh Hi bật cười. Xem ra khởi đầu ngày mới bằng việc chọc ghẹo người khác cũng khá thú vị. Cô lấy trong ngăn kéo ra chiếc ví có chữ ký của Hạ Nhiên đặt lên bàn: “Tặng em”.
Nhược Trinh vui mừng, nở nụ cười thật tươi, vội vàng nhận lấy. “Cảm ơn chị!” Nhưng khi nhìn lại, cô chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Chữ ký thường phải ký trên giấy, sao lại trên ví? Chiếc ví này trông quen thuộc… Cô giật mình, vội đặt xuống bàn.
“Em không thể nhận đâu!” Dù cô không rành hàng hiệu, nhưng đây là ví nằm trong bộ sưu tập của công ty ấn tượng như vậy, muốn không nhận ra cũng khó.
“Thế nào? Em muốn phụ lòng chị sao?”
Nhược Trinh cắn môi: “Không phải, nhưng mà chiếc ví này…”
Nhìn thái độ của Nhược Trinh khiến Tranh Hi bật cười: “Nhận đi, xem như món quà nhỏ cảm ơn em thời gian qua.”
Nhược Trinh dè dặt đưa tay nhận lại chiếc ví, ánh mắt không giấu nổi sự cảm kích. Thấy Tranh Hi vẫn giữ nụ cười thân thiện, cô mới yên tâm ôm chiếc ví vào lòng, nâng niu như báu vật.
“Em cảm ơn chị! Về nhà nhất định em phải mua một cái tủ kính bỏ vào trưng bày.”
“Đến mức đó sao?” Tranh Hi ngạc nhiên hỏi lại.
“Tất nhiên ạ! Ví này là quà chị tặng, bên trên lại có chữ ký của Hạ Nhiên, quả thật quý giá.”
Tranh Hi lắc đầu. Cô thật sự thua cô bé này rồi: “Được rồi, em đi làm việc đi.”
Nhược Trinh cúi chào, ra đến cửa còn không quên làm động tác “thả tim” rồi chạy đi.
Nụ cười trên môi Tranh Hi vừa tắt thì cửa lại mở ra, lần này là Mạch Tuyết bước vào. Trái ngược với Nhược Trinh, nét mặt Mạch Tuyết có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều.
Câu đầu tiên Mạch Tuyết mở miệng ra hỏi là: “Cậu không sao chứ?”
Tranh Hi nhún vai: “Cậu nghĩ sao?” Cô vẫn tươi tỉnh, chẳng có vấn đề gì cả.
Mạch Tuyết nhíu mày hỏi lại: “Thật sự, chuyện hôm qua… Không làm ảnh hưởng đến cậu?”
Tranh Hi thở dài: “Yên tâm. Từ lâu chuyện của bọn họ không còn liên quan đến tớ. Cho nên chỉ như xem được thưởng thức một màn kịch hay thôi.”
Nghe Tranh Hi nói vậy, Mạch Tuyết mới thở phào, kéo ghế ngồi xuống: “Cậu đã đọc báo chưa?”
Tranh Hi lắc đầu. Dù không đọc báo, cô cũng biết tin nóng nhất hôm nay đang bàn về vấn đề gì.
“Được rồi, yên tâm đi. Bây giờ tớ chỉ muốn làm thật tốt để sớm về nhà thôi. Nhớ hai đứa nhỏ quá!” Nghĩ đến Giản Băng và Thế Băng, lòng Tranh Hi không khỏi nôn nao.
Thấy Tranh Hi thực sự không có vấn đề gì, Mạch Tuyết mới chuyển chủ đề: “Quà của tớ đâu?”
Tranh Hi nhíu mày: “Quà, quà gì?” Cô nhớ hôm nay không phải ngày gì đặc biệt, đừng nói đến sinh nhật Mạch Tuyết.
Mạch Tuyết hừ lạnh: “Cậu xem Nhược Trinh ôm cái ví có chữ ký cười tít mắt chạy ra ngoài, còn tớ… Giám đốc, cậu thật bất công.” Mạch Tuyết thở dài: “Tớ cống hiến xem như vô ích rồi.”
Tranh Hi phì cười: “Tớ tưởng cậu đã qua cái thời là fan cuồng chạy theo thần tượng rồi chứ? Muốn chữ ký, sao không bảo tớ ký cho cậu?”
Mạch Tuyết tỏ vẻ xem thường: “Nếu cậu ký trên tấm séc thì được, ngoài ra vẫn là thôi đi.”
Tranh Hi thở dài, cảm thấy mình chẳng có chút giá trị nào. Thật là đau lòng.
“Được rồi, quay lại chuyện chính đi. Vấn đề tìm người mẫu cho bộ sưu tập lần này, chị Layla không về được cho nên cậu quyết định thay tớ đi.” Tranh Hi lên tiếng.
Mạch Tuyết gật đầu: “Ừm, chiều nay sẽ sang Niệm bàn kỹ hơn. Cậu có ý kiến gì không?”
Tranh Hi nhanh chóng đáp lại: “Tớ tin tưởng quyết định của cậu. Cứ đại diện đi là được.”
Mạch Tuyết ra dấu “ok”: “Cảm ơn giám đốc đã tin tưởng!”
…
Chiều hôm đó, Mạch Tuyết chuẩn bị tinh thần, tự mình ra trận, đi đến công ty Niệm.
Đây là lần đầu tiên cô đến đây. Theo chỉ dẫn của nhân viên lễ tân, cô tìm đến phòng họp trên lầu năm. Khi cánh cửa thang máy sắp đóng lại, cô vội bấm nút từ bên ngoài và gọi lớn: “Chờ tôi…”
Chưa kịp nói hết câu, cửa thang máy một lần nữa mở ra. Mạch Tuyết thở phào, ngẩng lên định cảm ơn, nhưng khi nhìn thấy người bên trong, cô hơi khựng lại. Sắc mặt cô thay đổi nhanh chóng nhưng cũng kịp khôi phục, không để đối phương nhận ra điều gì.
Người đứng trong thang máy là Khiết Nhi. Cô ta chỉ gật đầu đáp lại lời cảm ơn rồi đứng nép sang một bên, nhường chỗ cho Mạch Tuyết bước vào. Thật ra Khiết Nhi có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ mình cô ta biết. Bởi vì khi điều tra Tranh Hi, cô ta đã từng thấy thông tin về Mạch Tuyết. Gặp lại Mạch Tuyết ở đây khiến cô ta bất ngờ.
Khiết Nhi âm thầm cong môi mỉa mai. Còn nói mình không phải là Tranh Hi, bảo trẻ con mới tin! Đã kéo bạn thân đi cửa sau vào công ty còn gì. Tất nhiên, cô ta sẽ không vạch trần chuyện này. Nói đúng hơn đây không còn là chuyên đáng để quan tâm nữa. Vì mối quan hệ của cô ta và Lục Đông Quân đã được công khai. Còn thời gian đâu mà nghĩ đến mấy chuyện râu ria này.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt thoáng ngạc nhiên của Mạch Tuyết, Khiết Nhi càng chắc chắn hơn khẳng định trong lòng mình Lily chính là Tranh Hi, người mà cô ta ghét cay ghét đắng.
Mạch Tuyết cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô cười nói: “Thật bất ngờ, sáng nay nhìn thấy cô trên báo, chiều lại được gặp người thật. Xin chào cô Khiết Nhi! Cô ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên ảnh nhiều.”
Hôm nay Khiết Nhi nghe nhiều lời khen, càng nghe cô ta lại càng vui vẻ. Lời nói của Mạch Tuyết cũng vậy. Điều này khiến cô ta tạm gác chuyện của Tranh Hi sang một bên, cười thật tươi đáp: “Cảm ơn, chị nhận ra tôi sao? Nhưng chị là…?”
Mạch Tuyết vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn: “Tất nhiên là nhận ra rồi. Tôi là Mạch Tuyết, đại diện cho Alice đến để bàn chuyện hợp tác.”
Khiết Nhi che miệng tỏ ra bất ngờ: “Xin lỗi, vì chưa gặp chị nên tôi không biết. Thật thất lễ! Phòng hợp ở năm. Chị đi theo tôi nhé!”
Mạch Tuyết gật đầu. Lúc này cửa thang máy mở ra, cô đi theo Khiết Nhi vào phòng họp.
Bên trong, chị Loan cùng vài người của công ty Niệm đã đợi sẵn. Mạch Tuyết nhìn đồng hồ, còn sớm năm phút. Xem ra nơi này có tác phong làm việc cũng khá chuyên nghiệp.
Chị Loan nhiệt tình đứng, lên mỉm cười nhìn Mạch Tuyết: “Xin chào cô Mạch Tuyết, hôm nay cô thật xinh đẹp!”
Mạch Tuyết bật cười đáp lại: “Cảm ơn, chị cũng vậy!”
Chị Loan mời Mạch Tuyết ngồi xuống, sau đó khôi phục lại vẻ nghiêm túc: “Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé!”
Nhận được cái gật đầu của Mạch Tuyết, chị Loan ra hiệu cho cấp dưới bắt đầu thuyết trình. Nội dung chủ yếu xoay quanh về tiểu sử của những người nổi tiếng. Mục đích cuộc họp hôm nay là để chọn ra người phù hợp nhất làm người mẫu chính cho bộ sưu tập lần này. Họ phải chọn người có tầm ảnh hưởng, phong cách phù hợp, quan trọng nhất là đời sống và sự nghiệp phải “sạch” để đáp ứng được tiêu chí của sự kiện lần này “Ước mơ đến từ thiên đường”.
Rất nhiều cái tên được đưa ra từ người mẫu nổi tiếng của nước ngoài, siêu mẫu quốc tế và cả trong nước. Những người này đều có một điểm chung là số đo ba vòng cực kỳ chuẩn, gương mặt có sức hút và thần thái càng khiến người ta đắm chìm.
Nhưng nghe xong, Mạch Tuyết lại nhíu mày tỏ băn khoăn một chút rồi nói: “Chủ đề của chúng ta hướng đến giấc mơ của tất cả cô gái trên thế giới này. Nhưng không phải ai đều có một thân hình hoàn hảo. Vì thế, thay vì chọn một siêu mẫu có thân hình cực chuẩn chúng ta có thể chọn người không quá nổi bật. Ở đây tôi muốn nói là người vẫn có tầm ảnh hưởng nhưng không cần quá chuyên nghiệp như người mẫu. Điều này sẽ tạo cảm giác gần gũi, dễ tiếp cận đến khách hàng hơn.”
Ý kiến của Mạch Tuyết khiến mọi người rơi vào trầm tư. Đúng là một vấn đề cần phải suy nghĩ. Thực ra mục đích ban đầu của họ là chọn người có thân hình đẹp để tôn lên giá trị sản phẩm. Nhưng đứng ở góc độ của Mạch Tuyết để suy nghĩ quả là một cách làm mới mẻ, khơi dậy làn gió mới cho sự kiện lần này.
Mạch Tuyết nhìn sang chị Loan rồi nói thêm: “Chúng ta có thể cân nhắc chọn diễn viên, ca sĩ chẳng hạn. Thay vào đó, có thể xây dựng một câu chuyện theo đúng chủ để giấc mơ đến từ thiên đường. Đồng thời tạo sự tò mò cho khách hàng suy nghĩ về nhân vật chính sẽ trình diễn lần này. Chắc chắn sẽ tạo được sự quan tâm của rất nhiều người. Mọi người thấy sao?”
Chị Loan lên tiếng: “Quả thật người của Alice, cách nhìn cũng thật độc đáo. Tôi rất thích ý tưởng này. Nếu mọi người không có ý tưởng nào hay hơn chi bằng chúng ta biểu quyết đi.”
Khiết Nhi thực sự ngạc nhiên trước khả năng của Mạch Tuyết. Phần chọn người mẫu là kế hoạch mà Khiết Nhi đã tỉ mỉ chuẩn bị, nghĩ rằng mình đã có một phương án hoàn hảo. Nhưng chỉ với một ý tưởng từ Mạch Tuyết, mọi công sức của cô ta bỗng trở nên mờ nhạt. Tuy nhiên, vì đây là chuyện công việc, Khiết Nhi vẫn chấp nhận kết quả này, dù trong lòng có chút không vui.
Khi tất cả mọi người đồng ý với ý tưởng của Mạch Tuyết, chị Loan tiếp tục: “Trên bàn mỗi người đều có một tờ giấy ghi chú. Mời mọi người ghi ra vài cái tên người nổi tiếng đang được quan tâm hiện nay. Lan Nhi, em giúp chị tra thêm thông tin về những nữ minh tinh đang nằm trong danh sách tìm kiếm nổi bật nhé.”
Cuối cùng, kết quả đã có. Cái tên được đa số mọi người nhắc đến chính là Hạ Nhiên. Số liệu mà Lan Nhi thu thập càng củng cố thêm cho sự lựa chọn này.
Hạ Nhiên hiện đang là “nàng thơ” trong mắt công chúng, với thần thái xuất sắc và gương mặt khả ái, toát lên vẻ đẹp tinh khiết dịu dàng. Dáng người cô ấy không quá cao, nhưng phù hợp với tiêu chuẩn của người châu Á, tạo nên sự gần gũi với khách hàng mục tiêu. Chẳng phải đó chính là điểm mà mọi người đang tìm kiếm sao?
Cảm thấy như được khai sáng, mọi người trong phòng họp thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu thảo luận về các bước tiếp theo của kế hoạch.
Về mặt truyền thông, trong chiến dịch lần này, họ sẽ không công bố trực tiếp Hạ Nhiên là khách mời đặc biệt, mà chỉ đưa ra những gợi ý để tạo sự tò mò, thu hút sự chú ý của công chúng. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải thuyết phục được Hạ Nhiên đồng ý tham gia và sau đó tiến hành huấn luyện kỹ năng trình diễn cho cô ấy. Còn rất nhiều việc cần chuẩn bị, nhưng với tinh thần quyết tâm này, không gì là không thể.
Chị Loan mỉm cười nhìn mọi người: “Vì sự thành công của sự kiện, hy vọng mọi người sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn mọi người!”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Chương Truyện