/

October 29, 2024

Chương 115. Khiêu vũ

“Anh Đông Quân, xin lỗi em thật sự không biết.” Khiết Nhi tỏ ra vô tội nhìn Lục Đông Quân.

Cô ta cứ nghĩ rằng đây là một giấc mơ, nhưng khi nhìn đến những ánh mắt hâm mộ đổ dồn về phía mình, còn có độ lạnh của chiếc nhẫn trên tay cô ta nữa, thì mới dám khẳng định đây hoàn toàn là sự thật.

Nhưng trong lòng Khiết Nhi vẫn có một chút bức bối không nói nên lời. Quyết định cầu hôn cô ta khiến cho Lục Đông Quân khó xử vậy sao? Cô ta cố gắng như vậy, chỉ đổi lại sự trầm mặc và không tình nguyện của Lục Đông Quân. Rốt cuộc cô ta phải chịu đựng bao lâu nữa đây? Là một ngày hai ngày, một năm hay mười năm hoặc là cả đời? Thật không dám nghĩ tiếp.

Nhưng đã bỏ nhiều tâm tư, cô ta cũng đã đi đến bước thì sẽ không bao giờ dừng lại. Dù cho cô ta muốn dừng cũng chưa chắc có người đồng ý.

Là mẹ nuôi tự nguyện giúp cô ta. Cho nên lần này đành đẩy hết trách nhiệm cho người mẹ này gánh vác thay. Còn về mặt tình cảm, vẫn còn nhiều thời gian bồi đắp. Cô ta cũng không lo Lục Đông Quân có thể chạy thoát được nữa.

Suy nghĩ thông suốt, Khiết Nhi tiếp tục làm tròn vai diễn của mình. Cô ta gấp gáp như muốn khóc đến nơi, giọng nói cũng nghẹn lại: “Xin lỗi, tại em mới khiến anh không vui như vậy. Đáng lẽ em không nên đồng ý. Bây giờ em sẽ đi đính chính với bọn họ ngay.”

Nghe những lời này, tâm trạng của Lục Đông Quân càng thêm nặng nề. Anh nắm chặt tay Khiết Nhi ngăn cản: “Không cần!”

Cầu hôn là tự anh tự thực hiện làm không thể trách ai.  Đây không phải là chuyện đùa của trẻ con, muốn thay đổi là có thể thay đổi. Hôm nay, có rất nhiều người có tầm ảnh hưởng và cả bạn bè cũ của gia đình anh tham dự. Dù anh không lo bản thân mất mặt, nhưng không thể để mẹ mình trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận.

Nếu có thể giải thích, không cần đợi Khiết Nhi làm, anh thật sự cũng muốn nói hai từ “hiểu nhầm” để giải quyết đống rắc rối ngày hôm nay.

Hai người vẫn giằng co trong im lặng, hoàn toàn ở thế tiến thoái lưỡng nan.

Dưới góc nhìn của mọi người ở đây thì Khiết Nhi đang tỏ vẻ ngại ngùng, được Lục Đông Quân đứng bên cạnh động viên hết sức tình cảm.

Vừa hay, tiếng MC vang lên phá vỡ bầu không khí lúc này: “Mọi người xem hai nhân vật chính của chúng ta tình cảm chưa nào! Chi bằng nhân cơ hội này, xin mời anh Lục và cô Khiết đây mở màn khiêu vũ cùng nhau để cảm ơn mọi người đi ạ!”

Cứ tưởng một buổi lễ thành lập công ty long trọng, không ngờ còn là lễ cầu hôn đầy lãng mạn, khiến người ta hâm mộ đến phát điên.

Suy nghĩ một lát, MC lại nói tiếp: “Khoan đã, để tăng không khí, xin mời thêm hai khách mời nữa lên góp vui.”

Ánh mắt MC đảo một vòng hội trường, nhìn ai cũng trong trang phục cũng lộng lẫy rất khó để chọn ra người phù hợp. Nhưng rồi khi MC hướng đến Tranh Hi và Hoàng Dương Hi liền ngừng lại, hai người này quả thật đặc biệt.

“Bàn đầu của chúng ta lại có thêm một đôi trai tài gái sắc, chi bằng để tiết kiệm thời gian, xin mời hai vị lên sân khấu.” Quả thật dáng vẻ của Tranh Hi và Hoàng Dương Hi đã hoàn toàn thu hút được ánh nhìn của MC.

Tranh Hi cau mày, nhìn theo hướng chỉ tay của MC để chắc chắn rằng anh ta đang gọi mình. Khi nhận ra đúng là vậy, cô thở dài ngao ngán.

Cô tự hỏi đắc tội gì với người dẫn chương trình này, bao nhiêu người không chọn, anh ta lại chỉ đúng cô. Nhìn lại dáng vẻ của mình, rõ ràng cũng không phải nổi bật nhất. Còn nhớ cô đã dặn chuyên gia trang điểm tiết chế lại rất nhiều mới có dáng vẻ khiêm tốn như bây giờ.

Thấy Tranh Hi chần chừ, MC tưởng rằng cô xấu hổ, liền kêu gọi khán giả cổ vũ. Mọi người hưởng ứng nhiệt tình, vỗ tay đồng thanh: “Lên đi! Lên đi!”

Hoàng Dương Hi nhìn em gái khó xử liền lên tiếng: “Không thích thì không cần lên.” Đối với anh, tâm trạng của Tranh Hi quan trọng hơn tất cả, không cần phải để tâm đến những người khác.

Tranh Hi uống một ngụm nước lấy tinh thần rồi nói: “Lên thì lên, dù sao người ta cũng có nhã ý mời chúng ta. Hơn nữa, em thật muốn xem trình độ khiêu vũ của anh như thế nào rồi.”

Quả thật cô không thích lên đứng gần Lục Đông Quân, nhưng cứ dây dưa ở đây còn mệt hơn. Chi bằng thuận theo ý mọi người, lên khiêu vũ một bản nhạc rồi về thôi. Xem như vận động một chút cũng tốt cho sức khoẻ.

Hoàng Dương Hi nhướng mày, nhìn thấy em gái vẫn giữ tinh thần tốt nên không lo lắng nữa. Nhưng khi nghe cô nói muốn kiểm tra trình độ khiêu vũ của mình, anh không khỏi bật cười. Chẳng phải anh chính là người đã dạy cô khiêu vũ sao? Cô trò muốn giỏi hơn thầy ư?

“Anh cũng muốn xem em có còn lóng ngóng như trước không?” Nhìn vẻ mặt tức giận của cô nhưng không dám quá lộ liễu anh lại thấy vui. Vì thế, lúc nào có cơ hội liền không bỏ qua việc chọc tức em gái mình. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Tất nhiên anh toàn phải nhường cô.

Tranh Hi bĩu môi: “Anh có tin lát nữa em sẽ đạp chân anh không?”

Câu nói này của Tranh Hi khiến Hoàng Dương Hi bật cười, quả thật anh đã bị cô đạp không ít lần.

Chủ đề này tạm kết thúc tại đây. Hoàng Dương Hi đứng dậy, lịch sự kéo ghế rồi làm động tác mời Tranh Hi cùng lên sân khấu.

Nếu cặp đôi chính trên sân khấu là tâm điểm, thì Tranh Hi và Hoàng Dương Hi cũng không kém phần nổi bật. Từng cử chỉ, hành động của đôi trai tài gái sắc này đều được mọi người dõi mắt nhìn theo.

Khi tiếng nhạc vang lên, Tranh Hi chỉ tập trung vào anh trai, cố gắng biểu diễn thật tốt. Dù sao cũng đã lâu cô không khiêu vũ, chỉ sợ sai nhịp thì thật mất mặt.

Hoàng Dương Hi nhận thấy sự căng thẳng của em gái, liền nhỏ giọng động viên: “Cứ như mọi lần, thả lỏng cơ thể, tin tưởng anh là được.”

Giọng nói trầm ấm của anh trai đối lập với vẻ ngoài cương nghị, khiến Tranh Hi cảm thấy an tâm và gật đầu đồng ý.

Khi giai điệu nhạc trở nên du dương hơn, Tranh Hi dần cảm thấy thoải mái, bắt đầu cảm nhạc và theo sự dẫn dắt của anh trai, hoàn toàn làm chủ được động tác của mình một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, bên cặp đôi của Lục Đông Quân không được thoải mái như vậy. Dù hai người có phối hợp nhịp nhàng, bên dưới rất khó phát hiện ra sự bất thường, nhưng chỉ có Lục Đông Quân và Khiết Nhi biết giữ họ vẫn có sự gượng ép đang bủa vây.

Tiếng nhạc chuyển sang giai điệu cao trào, tiết tấu nhanh hơn. Hoàng Dương Hi nâng tay cao lên, mà Tranh Hi cũng theo đó xoay một vòng. Sau đó cả hai bên đổi cặp cho nhau.

Tranh Hi trong lòng tỏ ra bất mãn, nhưng cũng không thể hiện quá lộ liễu. Lúc đầu vội đồng ý, cô lại quên mất sẽ có đoạn này. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Cánh tay của Lục Đông Quân đang ôm eo cô, khiến cô không được thoải mái, nếu không muốn nói là cực kỳ ghét bỏ. Nhưng cô vẫn duy trì vẻ mặt điềm nhiên, ánh mắt hướng lên nhìn thẳng vào mắt Lục Đông Quân tỏ ý chúc mừng: “Tổng giám đốc Lục chúc mừng anh!”

Vừa nói xong, chỉ thấy lực trên eo cô siết mạnh hơn một chút khiến cô nhíu mày. Tất nhiên, lực trên bàn tay cô đặt lên bả vai của Lục Đông Quân cũng tăng vài phần để đáp trả.

“Cảm ơn!” Lục Đông Quân thật muốn nhìn sâu hơn vào đôi mắt này xem cô đang nghĩ gì, có một chút khó chịu nào không. Tuy nhiên đôi mắt không gợn sóng kia, tràn đầy tự tin khiến anh chẳng nhìn thấu được.

Lúc này, anh thật sự hoài nghi có phải chỉ là người giống người, cho nên cô gái này không phải Tranh Hi hay không? Hoặc là Tranh Hi đã hoàn toàn thay đổi đến mức anh nhận không ra rồi.

Nhưng rồi anh nhớ lại đêm hôm đó ở khách sạn, khi cô từ trên cây thả tay xuống, chọn tin tưởng anh. Anh biết chắc rằng cô vẫn là Tranh Hi, người phụ nữ mang đến cho anh nỗi đau, sự tức giận, và cả sự phản bội, nhưng cũng là người mà cả đời này anh không thể nào quên được.

Ở khoảng cách này, gương mặt của Tranh Hi lại thêm vài phần quyến rũ. Hôm nay, Tranh Hi chọn trang phục màu đen, tay dài nhưng lại là kiểu thiết kế hai lớp. Lớp ngoài là vải lưới xuyên thấu, bên trong lót thêm lớp ren xẻ sâu ở ngực. Cứ ngỡ rằng có thể nhìn thấu vào bên trong, nhưng khi càng nhìn kỹ, lớp vải lưới đen lại như một bức tường bí ẩn ngăn chặn tầm nhìn khiến người ta vừa tò mò vừa muốn nhìn cho kỹ.

Phải diễn tả cảm giác này làm sao nhỉ? Đúng rồi chính là kiểu vừa hoa mắt, vừa tức điên người, tóm lại chính là rất “khiêu khích”.

“Lục tổng phấn khích vì tiệc đính hôn, nhưng không cần siết eo tôi chặt như vậy chứ?” Tranh Hi kiềm chế cảm xúc, nhỏ giọng nhắc nhở Lục Đông Quân.

“Còn cô chắc cũng đang vui lắm nhỉ?” Anh liếc xuống bàn tay nhỏ nhắn đang bám chặt vai mình. Dù lực không mạnh đến mức gây đau, nhưng đủ để khiến anh khó chịu.

Nghe vậy, Tranh Hi như sực tỉnh, cô nhanh chóng nới lỏng tay và vội vàng nói: “Xin lỗi, tôi sợ Lục tổng dẫn dắt không tốt, nên bám hơi chặt.”

“Tôi thấy cô hình như quên xem chủ đề hôm nay rồi thì phải.” Lục Đông Quân chuyển chủ đề, thái độ vẫn rất điềm tĩnh, dường như không bị câu nói châm chọc của Tranh Hi làm ảnh hưởng.

“Ý anh là gì?” Tranh Hi hơi cúi xuống nhìn trang phục của mình. Trong thiệp mời ghi rõ chủ đề màu sắc là trắng và đen, cô đã chọn đúng màu đen. Anh ta bị mù sao?

Lục Đông Quân cũng theo anh mắt Tranh Hi nhìn xuống đảo mắt khắp người cô, rồi chuẩn xác dừng trước ngực, cong môi đánh giá: “Trang phục hôm nay yêu cầu sự thanh lịch, mà cô lại mặc thế này, định câu dẫn đàn ông sao? Hửm?” Anh ghé sát tai cô, nhấn từng chữ một. Hơi thở nóng rực của anh phả vào tai cô, kèm theo chút nhột nhạt.

Nếu là trước đây, Tranh Hi đã tức giận và đạp cho Lục Đông Quân một cái rồi bỏ đi. Nhưng bây giờ, cô đã biết cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn nhiều. Với loại người như anh, càng tức giận chỉ khiến anh càng vui vẻ. Vì thế, tất nhiên Tranh Hi sẽ không để Lục Đông Quân đạt được ý đồ này.

Cô cắn nhẹ môi, chớp mắt một cái biến hoá thành dáng vẻ đầy diễm lệ nhìn Lục Đông Quân, giọng nói trở nên vô cùng nhẹ nhàng: “Vậy Lục tổng nói xem, với dáng vẻ này của tôi đã thành công câu dẫn anh chưa?”

Lục Đông Quân không ngờ cô lại nói ra những lời như vậy. Mấy chữ này rót vào tai khiến anh thoáng thất thần.

Tranh Hi thấy mình đạt được mục đích, liền thu lại vẻ diễm lệ và cong môi cười: “Đáng tiếc, Lục tổng đã là vị hôn phu của người khác rồi.”

Cô nhân cơ hội Lục Đông Quân không chú ý đạp lên chân anh một cái: “Xin lỗi là do Lục tổng dẫn dắt không tốt.” Cô cố tình nhắc lại. Nhưng vẻ mặt của cô lại chẳng hề giống người đang xin lỗi chút nào.

Lục Đông Quân cong môi, không đáp. Lần đầu anh không để ý đến câu nói này, không có nghĩa là lần thứ hai anh bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Để xem anh dẫn dắt không tốt chỗ nào. Cô nghĩ có thể chơi anh sao? Nhìn mặt anh có dễ dãi lắm à?

Bất ngờ Lục Đông Quân dùng lực đẩy Tranh Hi ra xa, khiến cô mất trọng tâm, chỉ một giây nữa thôi cô không còn trụ được nữa thì anh mới kéo cô sát lại gần mình, rồi siết chặt eo cô. Sau đó, khi cô chưa kịp định hình, anh lại nâng tay lên kéo cô xoay vài vòng.

Cuối cùng khi Tranh Hi thở hổn hển, trừng mắt nhìn anh, anh mới ngừng lại.

“Thế nào, dẫn dắt như vậy cô hài lòng chứ? Không ngờ cô Lily đây không thích dịu dàng mà lại thích gu thô bạo. Vừa hay tôi có thể đáp ứng được cả hai.” Anh nói từng câu từng chữ với vẻ tự mãn, như thể vừa tìm được bạn nhảy ăn ý nhất từ trước đến nay vậy.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top