/

October 29, 2024

Chương 113. Xin chữ ký

“Cẩn thận!”

Hoàng Dương Hi nhanh tay đỡ lấy Tranh Hi xém chút nữa đã vấp ngã. Đợi khi cô đứng vững rồi anh mới nói: “Em sao lại đi giày cao như vậy!”

Vừa rồi Tranh Hi cùng anh trai bước ra khu vực tổ chức tiệc ngoài trời. Khi đi trên cỏ, do không quen với bề mặt mềm, cô vô tình bị vấp ngã. May mà anh trai nhanh tay đỡ kịp.

“Giày em chỉ có mười phân, không cao đâu!” Tranh Hi giải thích. Với cô, đây là độ cao giày quen thuộc, rất phù hợp khi tham dự sự kiện. Chỉ vì đi trên cỏ, thêm đất mềm nên mới xảy ra sự cố thôi.

Hoàng Dương Hi nhíu mày: “Mười phân mà em bảo không cao à!”

Tranh Hi bĩu môi: “Bây giờ người ta toàn đi giày hai mươi, ba mươi phân, giày mười phân của em là thấp rồi đó.” Cô liếc quanh, ở đây mấy ai đi giày thấp như cô chứ.

Hoàng Dương Hi không hài lòng cốc nhẹ đầu em gái: “Em còn cãi!”

Tranh Hi thở dài: “Được rồi, em xin lỗi được chưa!” Cô nể tình anh trai đã giúp mình, và cũng không muốn cãi nhau ở buổi tiệc của người khác vì chuyện nhỏ nhặt.

Nhưng đối với người khác thì đây lại là một màn mắng yêu, thể hiện tình cảm vô cùng nồng nhiệt.

Khi thấy nét mặt của Hoàng Dương Hi dịu lại, Tranh Hi liền chuyển chủ đề: “Chẳng phải anh nói sẽ giới thiệu em với ai đó sao?”

Hoàng Dương Hi trở lại vẻ nghiêm túc, khoát tay ra hiệu cho Tranh Hi theo anh, mắt hướng về phía trước: “Là Ethan, ngay phía trước.”

Ethan đứng cách chỗ họ không xa, và cả hai nhanh chóng tiến lại gần. Vừa đi, Hoàng Dương Hi vừa giới thiệu sơ lược về Ethan cho Tranh Hi. Đây là một nhân vật nổi tiếng, nên cô cũng đã từng nghe qua.

Khi đến nơi, Hoàng Dương Hi chủ động chào hỏi với nụ cười tiêu chuẩn: “Ethan, xin chào!”

Ethan, một người đàn ông ngoại quốc tầm năm mươi tuổi, với vóc dáng cao lớn. Nhìn bề ngoài, ông trẻ hơn so với tuổi thật của mình, có lẽ chỉ khoảng bốn mươi tuổi.

Nghe tiếng gọi, Ethan quay lại, nhìn thấy Hoàng Dương Hi liền tỏ ra ngạc nhiên: “Dương Hi, là cậu sao? Không ngờ gặp cậu ở đây!” Ông quay sang nhìn Tranh Hi đang đứng cạnh, tỏ ra rất nhiệt tình: “Còn vị tiểu thư này là…?” Trên mặt Ethan hiện lên nụ cười ấm áp.

Hoàng Dương Hi, dù không phải là một nhân vật nhỏ, nhưng anh thường xuất hiện một mình tại các sự kiện, rất kín tiếng. Đây là lần đầu tiên anh dẫn theo một cô gái để giới thiệu với ông ta. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa họ không bình thường chút nào.

Hoàng Dương Hi không chần chừ, rất thoải mái cười và đáp lại: “Đây là đại diện của Alice!”

Ethan im lặng suy nghĩ vài giây: “Chẳng phải người đại diện của Alice là Layla sao?” Ông ta như đang tự nhắc nhở mình. Sau đó, ông tiếp tục: “Không ngờ còn có vị tiểu thư xinh đẹp đây nữa. Thật hân hạnh!” Nhắc đến Alice, thiện cảm của Ethan dành cho Tranh Hi càng tăng thêm. Người mà Hoàng Dương Hi giới thiệu quả thật không tầm thường.

Tranh Hi lịch sự bắt tay chào hỏi: “Tôi đã nghe danh ngài Ethan từ lâu, rất hân hạnh được làm quen.”

Sau khi trò chuyện với Ethan, Hoàng Dương Hi dẫn Tranh Hi đi gặp thêm một số người khác. Hôm nay, anh nhân tiện giới thiệu cô với nhiều đối tác lớn. Dù việc gặp gỡ khách hàng thường do Layla phụ trách, nhưng đây là cơ hội tốt để Tranh Hi mở rộng mối quan hệ và tích lũy kinh nghiệm.

Cho đến khi thấy một nhóm người phía trước, Hoàng Dương Hi ghé tai Tranh Hi thì thầm: “Kia là đạo diễn Phan, còn người kế bên là Hạ Nhiên, đang là nàng thơ của màn ảnh rộng, em có thể xem xét hợp tác để tăng độ hot của sản phẩm ở thị trường trong nước.”

Nhắc đến Hạ Nhiên, Tranh Hi liền vỗ đầu, bây giờ cô mới nhớ ra Nhược Trinh có nhờ vả cô xin chữ ký. Mặc dù không hứa chắc, nhưng bây giờ có cơ hội, cô cũng muốn xin thử chữ ký. Nói rồi cô quay sang kể lại cho Hoàng Dương Hi nghe.

Nghe xong, Hoàng Dương Hi không biết nói như thế nào với em gái, liền lắc đầu thở dài: “Nhân viên nhờ em xin hết chữ ký của người nổi tiếng, em cũng giúp sao.” Mà điểm quan trọng là anh giới thiệu Hạ Nhiên với cô để gợi ý hợp tác, không ngờ trong đầu cô em gái nhỏ này lại chỉ nghĩ đến mỗi chữ ký.

“Cô bé đó giúp em rất nhiều, xem đây là món quà nhỏ đáp lại cũng tốt mà. Huống hồ, anh còn nói với em phải xem nhân viên là gia đình.” Tranh Hi níu lấy cánh tay anh trai lắc lắc: “Anh, giúp em đi mà!”

Đối với kiểu làm nũng này, Hoàng Dương Hi hoàn toàn đầu hàng.

Đến chỗ Hạ Nhiên đang đứng, Hoàng Dương Hi chủ động nói mấy câu với đạo diễn. Chỉ là chào hỏi thông thường, nhưng mặt đạo diễn càng ngày càng vui lộ rõ. Nhân vật lớn tự mình tìm đến bắt chuyện, không vui mới lạ.

Trong lòng đạo diễn Phan thầm nghĩ, hôm nay dẫn theo Hạ Nhiên đến đây, đúng là sự lựa chọn sáng suốt.

“Hạ Nhiên, cô có thể cho tôi xin chữ ký không. Có người rất hâm mộ cô, muốn nhờ tôi nếu gặp mặt cô nhất định phải xin cho được chữ ký!” Vừa chào hỏi xong, Tranh Hi liền đi vào chủ đề chính, chỉ sợ lát nữa đông người, lại quên.

So với những diễn viên khác thường tỏ ra kiêu ngạo, Hạ Nhiên lại để lại ấn tượng hoàn toàn khác với Tranh Hi. Cô ấy có vẻ ngoài thân thiện và toát lên sự trong sáng, đặc biệt phù hợp với hình ảnh “nàng thơ” trong chiếc váy bồng bềnh.

Khi Tranh Hi đề nghị Hạ Nhiên ký tặng, Hạ Nhiên mỉm cười và đồng ý ngay: “Được thôi. Nhưng tôi không có giấy.”

Tranh Hi lục tìm trong túi nhưng lại phát hiện mình cũng quên mang giấy bút. Sau một lúc loay hoay, cô chợt thấy một cây bút lông trên bàn gần đó, có lẽ thuộc về ban tổ chức. Cô nhanh chóng hỏi mượn và quay lại: “Vậy phiền cô ký lên đây nhé.”

Cả Hạ Nhiên lẫn Hoàng Dương Hi đều ngạc nhiên khi thấy Tranh Hi đưa ra chiếc ví của mình để ký tặng. Đây là một chiếc ví đắt tiền nằm trong bộ sưu tập hiếm có, ký lên đó thật sự không dễ dàng gì.

Hạ Nhiên liên tiếng xác nhận: “Thật sự ký lên đây sao?”

Thấy Tranh Hi gật đầu, Hạ Nhiên không chần chừ nữa: “Vậy được!” Trong tâm trí cô bỗng nhớ lại một cô gái đã gặp tại nhà vệ sinh sân bay, cũng yêu cầu một kiểu ký tặng đặc biệt như thế này, khiến khóe môi cô cong lên nhẹ nhàng.

Sau khi ký xong, Hạ Nhiên đưa lại chiếc ví và nói: “Xong rồi!”

“Cảm ơn cô!”

Từ xa, Lục Đông Quân đi đến cắt ngang cuộc nói chuyện: “Xin chào mọi người!”

Khi nhìn thấy Hoàng Dương Hi, ánh mắt của Lục Đông Quân thoáng qua sự bất ngờ. Nhưng khi thấy cánh tay của Tranh Hi khoác lên tay của một ai đó, anh không khỏi nhíu mày.

Dù đứng ở khoảng cách khá xa nhưng anh đã nhận ra Tranh Hi từ lâu. Hôm nay có rất nhiều khách mời, cô chỉ là một trong số đó. Nhưng không hiểu sao nhiều người như thế anh chỉ chú ý mỗi mình cô rồi vô thức muốn đi đến gần cô để bắt chuyện. Chắc anh đã bị điên rồi! Anh tự nhủ rằng mình chỉ đang thực hiện một cử chỉ lịch sự, chào hỏi khách mời, nhất là khi bên cạnh Tranh Hi là một nhân vật quan trọng là Hoàng Dương Hi. Chắc chắn là vậy!

Lục Đông Quân cười nhẹ: “Hoàng Dương Hi, không ngờ lần này anh lại xuất hiện ở buổi tiệc này!”

Hoàng Dương Hi nghe xong liền đánh giá người trước mặt. Giọng điệu này nghe rõ có chút châm chọc thay vì ngạc nhiên. Anh nên đoán thế nào mới đúng đây? Hoàng Dương Hi mỉm cười đáp lại: “Anh không hoan nghênh tôi?” Anh nửa đùa nửa thật hỏi ngược lại.

Lục Đông Quân không tỏ ra gấp gáp, anh chậm rãi đáp lại: “Không hề, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên vì để gặp Hoàng tổng đây quả thật không dễ dàng.”

Hoàng Dương Hi vẫn bình thản: “Buổi tiệc này rất đáng để đến, nhất là khi có người đặc biệt ở đây.” Anh nhìn Tranh Hi với ánh mắt đầy ý cười, rồi quay lại nhìn thẳng vào Lục Đông Quân.

Ý tứ rất rõ ràng, chỉ vì có người đặc biệt là Tranh Hi cho nên anh mới đến đây. Còn buổi tiệc này, anh không để vào mắt.

Trong khi đó, Khiết Nhi, như cái đuôi không rời của Lục Đông Quân đứng từ xa quan sát tức tối nắm chặt chiếc ly trong tay. Cô ta không thể để anh nói chuyện riêng với Tranh Hi, ngay cả khi có vài người đứng đó cùng Tranh Hi cô ta cũng không thích.

Ngay khi Lục Đông Quân định đáp lại Hoàng Dương Hi, Khiết Nhi đã nhanh chóng đi đến chen vào, gọi ngọt ngào: “Anh Đông Quân!” Cô khoác tay Lục Đông Quân, rồi quay sang chào mọi người: “Xin chào!”

Đạo diễn Phan, luôn là người biết nắm bắt cơ hội, nhận thấy sự thân thiết giữa Khiết Nhi và Lục Đông Quân liền đoán ra rằng cô không phải là nhân vật tầm thường: “Cậu Lục và vị tiểu thư đây thật sự rất xứng đôi!”

Không để Lục Đông Quân mở lời trước, Khiết Nhi đã đáp lại: “Vậy sao! Cảm ơn đạo diễn Phan đã quan tâm!”

Hôm nay cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để nhận được lời khen rằng mình và Lục Đông Quân là một đôi hoàn hảo.

“Tiểu thư, cô biết tôi sao?” Đạo diễn Phan tỏ ra ngạc nhiên vì Khiết Nhi gọi đúng tên mình.

Khiết Nhi mỉm cười: “Trong giới ai mà không biết đạo diễn Phan. Tôi là Khiết Nhi, làm việc ở bộ phận truyền thông của công ty Niệm!” Vì lời khen này, cô ta tặng đạo diễn Phan một chút mặt mũi coi như trả lễ vậy.

“Thì ra là cô Khiết, rất hân hạnh!” Đạo diễn Phan vui vẻ đáp lời.

“Buổi tiệc đã sắp bắt đầu, xin mời quý quan khách còn đang ở khu vực bên ngoài nhanh chóng tiến vào hội trường để dự lễ kỷ niệm thành lập Lục Thị. Xin cảm ơn!”

Tiếng MC vang lên khắp nơi cả bên trong lẫn khu vực bên ngoài buổi tiệc, khiến mọi người đang trò chuyện liền ngừng lại, gật đầu bảo nhau nhanh chóng di chuyển vào hội trường.

Khiết Nhi nhanh chóng khoác tay Lục Đông Quân, nhắc nhở: “Anh Đông Quân, đi thôi!”

Lục Đông Quân gật đầu: “Hẹn gặp lại mọi người sau.”

Nhìn Lục Đông Quân cùng Khiết Nhi sánh bước bên nhau, Lục Đông Quân mặc vest trắng, mang giày tây còn Khiết Nhi yêu kiều trong chiếc váy cùng màu khiến đạo diễn Phan không khỏi cảm thán: “Đúng thật là đẹp đôi!”

Mà bữa tiệc tối nay bây giờ chỉ mới bắt đầu!

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top