Vì điểm tổ chức lễ kỷ niệm thành lập Lục thị ngay ở khách sạn, nên Tranh Hi không việc gì phải đến sớm. Đợi tới khi nhìn từ xa khách bắt đầu đông dần, cô mới cùng anh trai thong thả đi bộ đến.
Đúng là chuyện của người ta, không có gì phải gấp cả!
Nơi đây an ninh rất nghiêm ngặt, khách mời tham dự dù được phép sử dụng điện thoại nhưng phải ký cam kết không được quay phim, chụp ảnh bên trong sự kiện. Vì tối nay có rất nhiều người nổi tiếng, có cả những người máu mặt và các ông chủ lớn không thích lộ diện, cho nên chỉ có ban tổ chức được phép ghi hình, còn khách mời thì không. Điểm này Tranh Hi cực kỳ hài lòng. Cô cũng không thích hình của mình bị chụp lung tung không cho phép rồi đăng tải khắp nơi bàn tán.
…
Bên trong phòng nghỉ Khiết Nhi đang ngồi cùng bà Lục.
“Khiết Nhi hôm nay con thật xinh đẹp!” Bà Lục nhìn Khiết Nhi cảm thán một câu.
Hôm nay Khiết Nhi mặc bộ váy màu trắng, hơi xoè kiểu công chúa, phần áo lệch vai vừa vặn khoe ra xương quai xanh quyến rũ. Vì sự kiện lần này quan trọng, nên cô ta cố ý trang điểm theo kiểu nàng thơ, nhẹ nhàng, trong sáng nhưng không thể thiếu đi một chút quyến rũ thu hút mọi người.
Nghe bà Lục khen ngợi, Khiết Nhi mỉm cười, tỏ vẻ thẹn thùng nhìn mình trong gương hỏi lại: “Thật sao mẹ!” Hôm nay là ngày đặc biệt, tất nhiên cô ta phải là người xinh đẹp nhất.
Tuy nhiên, vui chưa được vài giây, ánh mắt Khiết Nhi lộ rõ vẻ lo lắng, cắn môi nhìn bà Lục: “Nhưng mà… Con sợ!”
Không cần nói hết câu, bà Lục đã vội kéo Khiết Nhi lại gần mình, rồi vỗ lên mu bàn tay của cô ta trấn an: “Con yên tâm, chuyện ta đã hứa, nhất định làm được. Hôm nay là cơ hội hiếm có, con phải thể hiện tốt một chút, biết không?” Nói rồi bà thở dài, cũng tại đứa con trai này, trải qua bao nhiêu chuyện cũng không sáng mắt ra, khiến bà phải hao tâm tổn trí như vậy.
Bà Lục nhìn Khiết Nhi trao đổi ánh mắt, dường như không cần nói ra, nhưng cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Cả hai mỉm cười một cái xem như đã đạt được thỏa thuận.
Khiết Nhi hít một hơi, gật đầu: “Dạ con biết rồi, nhưng chỉ sợ Lục Đông Quân, anh ấy…!” Dù có người hậu thuẫn, nhưng trong lòng cô ta vẫn nhen nhóm một nỗi lo sợ.
Bà Lục trừng mắt: “Nó dám…!”
Nghe giọng điệu kiên quyết của mẹ nuôi, khiến trong lòng Khiết Nhi vui sướng không ngừng. Chỉ một lát nữa thôi, sự chờ đợi bao nhiêu năm qua của cô ta nhất định sẽ thành hiện thực. Sự thành công này, cô ta muốn Tranh Hi phải là người chứng kiến. Để xem lúc đó trở thành người thua cuộc Tranh Hi sẽ có vẻ mặt như thế nào. Cô ta rất mong chờ đến giây phút đó.
Bỗng dưng tay bà Lục hơi run run, vẻ mặt có chút gấp gáp nhìn Khiết Nhi: “Khiết Nhi, mẹ cảm thấy không khoẻ lắm.” Rốt cuộc là không khỏe ở đâu bà cũng không rõ, chỉ là cảm nhận cơ thể như dần mất đi sức lực.
Vừa lúc đó, có nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào, trên tay có bưng thêm một tách trà nóng đem đến đưa cho Khiết Nhi rồi rời khỏi.
Khiết Nhi nhận lấy, thổi vài hơi rồi nhìn bà Lục nói: “Mẹ mau uống đi, có lẽ mẹ hơi căng thẳng đó.”
Nghe mùi hương quen thuộc, ánh mắt bà Lục hơi sáng lên: “Là trà hoa đậu biếc sao?”
Khiết Nhi gật đầu: “Con biết mẹ thích uống trà vào giờ này nhất, nên có chuẩn bị trước.”
Bà Lục hài lòng: “Vẫn là con quan tâm ta nhất!” Bà Lục nhanh chóng kê lên miệng nhấp một ngụm. Cảm giác này thật khó diễn tả, như thể bà được tiếp thêm năng lượng vậy, chẳng mấy chốc đã cảm thấy tinh thần phấn chấn trở lại.
Đợi khi bà Lục cảm thấy khá hơn, Khiết Nhi mới nói: “Mẹ ngồi nghỉ ngơi một lát nữa đi. Con ra ngoài giúp anh Đông Quân tiếp khách lát sẽ quay lại.”
Bà Lục gật đầu: “Ừm đừng lo cho mẹ, đi đi!”
…
Khiết Nhi đi được khoảng mười lăm phút, ngồi trong phòng bà Lục đã cảm thấy sốt ruột. Chẳng biết do bên ngoài khách quá đông hay như thế nào lại chẳng thấy Khiết Nhi quay lại. Dù sao bà cũng là mẹ của tổng giám đốc Lục thị, nếu vắng mặt quá lâu cũng không hay, chi bằng lúc này ra ngoài gặp gỡ vài người, sẵn tìm Khiết Nhi luôn.
Nghĩ xong, bà Lục liền gọi thư ký vào: “Đi ra ngoài cùng ta.”
“Dạ có cần gọi cô Khiết Nhi không ạ?” Thư ký tiến lại gần, cung kính hỏi.
Bà Lục phất tay: “Không cần. Chúng ta tự đi, đừng làm phiền nó!”
Thư ký gật đầu, nhanh nhẹn đến đỡ bà Lục đứng dậy cùng đi ra ngoài.
Bên ngoài sảnh tiệc có rất đông khách mời, còn hơn bà Lục tưởng tượng. Bà đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng vẫn không thấy Khiết Nhi đâu cả. Tuy nhiên bà nhận ra có vài người là cấp dưới cũ dưới thời chồng bà. Vì thế bà quay sang nhìn thư ký nói vài câu rồi đi đến chỗ mấy cấp dưới cũ đang đứng chào hỏi.
Nhưng khi nói được vài câu xã giao, ánh mắt bà Lục lại chú ý đến dáng hình đang đứng ở cách đó không xa. Tự dưng tim của bà lại đập nhanh hơn, sắc mặt cũng dần kém đi. Thư ký đứng bên cạnh cũng nhận thấy sắc mặt bà Lục không tốt, lo lắng ghé vào tai hỏi: “Phu nhân, bà không khoẻ sao?”
Bà Lục lắc nhẹ đầu tỏ ý bảo thư ký không cần lo lắng. Sau đó bà gượng cười, nhìn vị khách trước mặt đáp: “Cảm ơn ông đã đến buổi tiệc, xin mời cứ tự nhiên. Xin lỗi, tôi phải đi gặp vài người nữa không thể ở đây tiếp tục trò chuyện.”
Vị khách cười lớn: “Bao nhiêu năm bà vẫn giữ chừng mực như vậy. Được rồi, còn nhiều dịp khác chúng ta gặp lại sau!”
Bà Lục gật đầu, xoay người rời khỏi. Sở dĩ bà ta đi nhanh như vậy, chính là vì nhìn thấy Tranh Hi đứng cách đó không xa. Không ngờ người phụ nữ vẫn còn mặt mũi đến tham dự buổi tiệc của gia đình bà. Đúng là thứ đàn bà lẳng lơ. Muốn tiếp tục dụ dỗ con trai bà ta sao? Không có cửa đâu!
Tranh Hi nhìn thấy bà Lục càng ngày càng tiến đến gần mình, vẻ mặt cô vẫn thản nhiên như không quen biết, tiếp tục nâng ly rượu lên uống.
Bà Lục bị ngó lơ, bực bội lên tiếng: “Năm đó cô rời xa con trai tôi quả là quyết định sáng suốt nhỉ?” Bà nhìn một lượt khắp người Tranh Hi đánh giá: “Ăn mặc nhìn cũng có phong cách hơn. Phải chi năm đó cô nghe tôi thì sẽ sớm gặp người đàn ông giàu có hơn để ăn bám rồi!”
Tranh Hi cong môi, những lời này so với năm đó nghe, ngữ điệu không mấy khác biệt: “Xin chào! Là phu nhân đang nói chuyện với tôi sao?” Tranh Hi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhìn bà Lục hỏi.
Bà Lục hừ lạnh: “Tranh Hi cô đừng giả vờ nữa, cô có hoá thành tro tôi cũng nhận ra. Chỉ là ăn mặc đắt tiền hơn một chút, chứ cốt cách nghèo mạc vẫn không thể xoá đi được đâu!”
Hoàng Dương Hi càng nghe càng nhíu chặt mày. Anh biết em gái anh đã trải qua những chuyện không vui trong quá khứ, nhưng không nghĩ lại đến mức này. Để cô bị người khác sỉ nhục như vậy, anh thật sự rất đau lòng.
Tranh Hi vô cùng điềm tĩnh, như thể cô đang nghe chuyện của người khác rồi bình luận: “Chắc bà nhận lầm người rồi. Nhưng nghe bà nói qua, thì cũng thật may mắn cho cô gái ấy, sớm thoát khỏi mẹ chồng như bà.”
Vừa nói, Tranh Hi vừa rút danh thiếp ra đưa cho bà Lục.
Bà Lục càng tỏ vẻ khinh thường, nhìn danh thiếp trên tay: “Nhà thiết kế sao, dù cô có giàu hơn đi chăng nữa cũng đừng mơ làm con dâu Lục thị thêm lần nào nữa!”
Hoàng Dương Hi im lặng là để xem người đàn bà này có thể thốt ra lời cay độc nào nữa không. Nhưng đến giờ phút này, anh không thể im lặng nữa: “Vị phu nhân này, bà ăn mặc đẹp nhưng lời nói của bà chẳng khác nào tự vả vào mặt bản thân!”
Bà Lục tức giận: “Cậu…” Nhưng nghĩ lại bà ta lại nhẹ nhàng nở nụ cười rồi nói tiếp: “Tôi tốt bụng nhắc nhở cậu đừng để người phụ nữ này lợi dụng, cô ta không đơn giản như cậu nghĩ đâu!”
Hoàng Dương Hi hơi nhướng mày, như vừa bừng tỉnh ra, anh tỏ vẻ hết sức đồng tình: “Bà nói đúng, cô gái này không đơn giản. Không đơn giản từ bối cảnh, nhan sắc ngoại hình… Cho nên con trai bà cũng đừng mơ có được. Bởi vì các người không xứng đáng!” Anh nhấn mạnh từng chữ.
Khiết Nhi đứng gần đó, nhưng vì xoay lưng nên không ai chú ý đến. Vừa hay cô ta nghe hết cuộc trò chuyện không bỏ sót chữ nào. Tuy nhiên cô ta không vội xuất hiện vì muốn nghe Tranh Hi bị sỉ nhục nhiều hơn. Nhưng lời nói của mẹ nuôi khiến cô ta vô cùng sảng khoái.
Nhưng bây giờ tình hình đã bắt đầu căng thẳng, cũng không thể để ngày quan trọng này xảy ra chuyện được. Nên lúc này cô ta liền vội vã bước đến khoát lấy cánh tay bà Lục, tỏ ý bảo bà bình tĩnh lại.
“Mẹ, có phải mẹ nhận lầm đây là chị Tranh Hi không?” Cô ta ngừng lại, vẻ mặt hơi bối rối nói tiếp: “Thật ra lúc đầu con cũng nhìn nhầm, nhưng không phải đâu. Đây là chị Lily, đang là đối tác của công ty con.”
Nói rồi cô ta nhìn Tranh Hi mím môi: “Xin lỗi chị, do mẹ em nhìn lầm chị với người người quen cũ. Mà hai người họ lại có chút xích mích nhỏ, nên khiến chỉ phải nghe những lời này. Thành thật xin lỗi!”
Hoàng Dương Hi thở dài: “Tôi thấy cô gái trẻ này còn hiểu chuyện hơn bà đó.” Nói rồi anh quay sang Tranh Hi: “Đi, anh giới thiệu em làm quen vài người.”
Tranh Hi gật đầu, cũng không muốn đứng đây chuốc phiền phức vào người.
Nhìn thấy hai người đi xa, bà Lục tỏ ra bực bội: “Con cản mẹ làm gì.”
Khiết Nhi xoa lưng bà Lục giúp bà hạ hỏa: “Mẹ kệ bọn họ đi, phải để họ ở đây thì lát nữa mới có thể chứng kiến chuyện vui!”
Bà Lục vẫn chưa bớt giận, nhưng nghĩ lại Khiết Nhi nói có lý nên đành gật đầu. Xem như Tranh Hi gặp may. Nếu gặp ở nơi khác, thì nhất định không đơn giản mắng đôi ba câu là xong đâu.
Khiết Nhi dìu bà Lục đến ngồi xuống ghế gần đó, nhưng trong đầu cô ta không ngừng suy nghĩ về người đàn ông đi cạnh Tranh Hi. Anh ta trông rất quen, nhưng cô ta không thể nhớ ra ngay lập tức. Khiết Nhi nhíu mày, cố gắng lục lọi ký ức, và rồi một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu cô ta, người đó không ai khác chính là Hoàng Dương Hi. Bàn tay Khiết Nhi vô thức nắm chặt lại. Thật không ngờ Tranh Hi lại may mắn đến vậy, không chỉ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng mà còn quen biết Hoàng Dương Hi. Nhìn cách họ thân thiết với nhau, chẳng lẽ họ đang yêu nhau sao?
Tại sao mọi điều tốt đẹp lại đều thuộc về Tranh Hi như vậy! Cô ta không thể chấp nhận điều đó. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, có thể điều này cũng là một tin tốt. Nếu Tranh Hi và Hoàng Dương Hi thực sự đang hẹn hò, thì giữa cô ấy và Lục Đông Quân chắc chắn sẽ không còn cơ hội. Nghĩ đến đây, lòng Khiết Nhi mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Còn về mối quan hệ giữa Hoàng Dương Hi và Tranh Hi, sau buổi tiệc hôm nay, cô ta sẽ tìm cách điều tra thêm!
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com