/

October 29, 2024

Chương 110. Đi dạo

Tranh Hi không chỉ suy nghĩ khác về Mỹ Vị vì lời nói của Hoàng Dương Hi mà khi đích thân cảm nhận mùi vị của các món ăn ở đây cô liên tục tấm tắc khen ngon. Thời gian này bận bịu công việc, về đến khách sạn chỉ muốn ăn qua loa cho xong, đến hôm nay mới là bữa ăn đúng nghĩa của cô.

Thật tuyệt vời!

“Anh đừng gắp nữa, em ăn không nổi.”

Hôm nay cô đã ăn vượt qua sự chịu đựng của bao tử rồi, cảm giác no căng đến khó thở. Nhìn thấy anh trai vẫn cố gắp thức ăn cho mình, cô vội vàng ngăn cản.

Hoàng Dương Hi nhìn vẻ mặt thở không ra hơi của Tranh Hi, anh mới chịu buông đũa xuống. Nhìn em gái của anh còn ốm hơn so với lúc ở nhà rồi, bảo anh không lo sao được.

“Em mua nhà đi, rồi thuê chuyên gia dinh dưỡng đến.”

Tranh Hi nghe xong, đang uống nước liền ho “khụ khụ”, không đến mức khoa trương như vậy chứ: “Em còn ở thành phố Z bao nhiêu ngày nữa đâu.” Cô còn phải tiết kiệm tiền nuôi con nữa, không thể lãng phí.

“Vậy ăn uống cho đàng hoàng vào!” Hoàng Dương Hi nghiêm mặt nhắc nhở.

Chuyện nhà cửa, cứ để anh giải quyết lúc đó Tranh Hi vào ở là được. Dù sao không phải đến thành phố Z lần này rồi thôi, tương lai sẽ còn đi công tác dài dài. Hơn hết, an ninh ở khách sạn anh khó kiểm soát, anh không yên tâm một chút nào.

Tranh Hi xoa cái bụng căng cứng của mình than thở: “No quá!”

Hoàng Dương Hi giơ tay gọi phục vụ thanh toán, sau đó quay sang Tranh Hi: “Đưa em đi dạo một lát sẽ thấy tốt hơn thôi.”

Tranh Hi muốn nói bây giờ cô chỉ muốn về nghỉ ngơi. Nhưng ngẫm nghĩ lại từ ngày về đây cô vẫn chưa có thời gian đi đây đó. Bây giờ có anh trai bên cạnh vẫn nên phải tận dụng, tốt hơn cảm giác đi dạo một mình nhiều.

Hoàng Dương Hi giống như người sinh sống ở thành phố Z lâu đời, anh không hỏi Tranh Hi muốn đi đâu mà đã nhấn ga lái xe rời đi.

Tranh Hi nhấn nút hạ cửa sổ xe, để từng cơn gió mát lùa vào trong xe, cô hơi nghiêng người nhìn ra bên ngoài mặc cho gió thổi từng sợi tóc mai bay loạn trên mặt.

“Phía trước có công viên…” Cô chưa kịp dứt lời đã thấy Hoàng Dương Hi rẽ phải, khiến cô nhíu mày. Chẳng phải muốn tiêu hoá cần phải đi bộ sao? Ai lại ngồi trên xe ngắm cảnh chứ? Vừa rồi công viên vừa thoáng vừa mát thế kia lại không chịu dừng.

Hoàng Dương Hi nhìn thái độ bất mãn của Tranh Hi, lúc này anh mới mở lời: “Đến trường đại học của em đi.”

Hoàng Dương Hi lái xe chưa đến năm phút đã dừng lại trước trường đại học. Dù là buổi tối nhưng vẫn còn rất đông sinh viên. Vì trường có dạy ca tối nên lúc nào cũng có người. Hơn nữa, kế bên trường lại là ký túc xá, đi thêm một đoạn nữa sẽ đến chợ đêm cho nên không khí nhộn nhịp vô cùng.

Tranh Hi ngước nhìn cổng trường đại học, bảng hiệu đã được thay mới, lần trước đi cùng Nhược Trinh cô cũng thấy qua. Bây giờ đến đây, cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen khiến cô rất khó diễn tả thành lời.

Hoàng Dương Hi cũng bắt chước theo Tranh Hi nhìn bảng hiệu trên cao, anh nói: “Lần trước anh đến đây một lần, vẫn luôn muốn đến cùng em.”

Tranh Hi tỏ ra ngạc nhiên: “Anh đã đến đây sao?” Chuyện này khiến có có chút bất ngờ ngoài ý muốn.

Hoàng Dương Hi chỉ đáp ngắn gọn: “Ừm!”

Lúc nhận em gái, anh vẫn luôn muốn tìm hiểu cuộc sống trước đây của cô trải qua những gì, nên đã thuê thám tử thu thập tài liệu, sau đó tự mình bay đến thành phố Z để tìm hiểu.

Thì ra em gái anh phải trải qua tháng ngày cực khổ như thế, anh tự trách mình tại sao lại không đến thành phố Z tìm Tranh Hi sớm hơn. Nếu như Tranh Hi không bay đến Pháp, không tự tìm đến công ty anh, anh không dám chắc rằng cả đời này có gặp được em gái đã thất lạc hay không.

Nhờ trời xanh thương xót, cuối cùng anh đã tìm lại được em gái của mình. Khoảng thời gian tiếp theo, anh sẽ tận lực bù đắp, nuông chiều em ấy hết lòng.

Vẫn còn mãi mê trong dòng suy nghĩ, câu nói của Tranh Hi khiến Hoàng Dương Hi bừng tỉnh.

Cô chỉ gọi đơn giản một từ: “Anh!” Nhưng lại khiến trái tim anh tan chảy.

Tranh Hi chỉ tay về phía trước, chưa kịp để Hoàng Dương Hi hiểu được ý muốn của cô là gì, cô đã kéo tay anh trai vui vẻ nói: “Đi theo em!”

Thì ra chỗ Tranh Hi muốn đến chính là phòng kỷ niệm của nhà trường. Nơi đây lưu giữ những thành tích, cũng như những hình ảnh phong trào của sinh viên các khoá.

Nhìn những bức ảnh được treo khắp nơi trong phòng, Tranh Hi đưa mắt tìm kiếm, cuối cùng cô dừng lại ở một khung hình, đây chính là hình chụp của những sinh viên nhận giải nghệ thuật vào năm cô tham gia.

Ban đầu, cô định vào xem thử thôi, không ngờ, bức ảnh năm đó vẫn còn được lưu lại. Nhìn bức ảnh này khiến trong lòng cô tự dưng dâng trào cảm xúc rất khó nói thành lời. Không những vậy, những hình ảnh tươi đẹp thời thanh xuân cứ thế ùa về cứ như mới ngày hôm qua. Cô bất giác mỉm cười lúc nào chẳng hay.

Tranh Hi quay sang nhìn anh trai đầy hứng thú: “Đố anh tìm được em trong bức ảnh này.”

Hoàng Dương Hi đưa mắt nhìn một lượt, không khó để nhìn thấy cô gái có thân hình gầy gò, ánh mắt sáng lạng, đứng trên bục cao nhất, tay giơ cao bó hoa nợ một nụ cười rạng rỡ.

“Đây! Anh liếc mắt liền có thể nhận ra.” Nhưng anh hơi nhíu mày, sau đó đánh giá: “Hừm, phong cách ăn mặc của em thật tệ.”

Cảm xúc đang dâng trào của Tranh Hi vì câu nói của anh trai mà tụt dốc không phanh. Cô nhìn thật kỹ ảnh chụp một lần nữa rồi phản bác: “Anh chưa nghe câu người đẹp thì có mặc giẻ rách cũng đẹp sao. Huống hồ…” Lời nói vừa đến cửa miệng cô liền thay đổi: “Huống hồ em gái anh thần thái ngút trời như vậy. Đó chính là phong cách đấy!”

Thực ra, đằng sau chữ huống hồ mà cô muốn nói là: “Huống hồ, đây là đồ của Lục Đông Quân chọn cho cô, với con mắt thẩm mỹ cao như thế, có thể xấu được sao!” Nhưng vẫn may, còn chưa thốt ra.

“Cười tít mắt thế kia, thần thái chỗ nào?” Hoàng Dương Hi nhìn thôi cũng đã mường tượng ra cảnh lúc em gái anh nhận giải đã vui đến cỡ nào mới nở được nụ cười như vậy. Nhưng khi mở lời vẫn là muốn trêu chọc em gái một chút.

Tranh Hi há miệng muốn phản bác, nhưng nhìn kỹ lại thì đúng như lời anh trai nói. Tuy nhiên nhìn tổng thể vẫn đẹp mà. Cô có hơi buồn bực, bỏ mặc anh trai tự mình đi tham quan thêm vài chỗ trong phòng kỷ niệm.

Đến khi ra ngoài, cảm nhận được tiết trời mát mẻ, có chút se lạnh về đêm, tâm trạng của Tranh Hi chẳng mấy chốc vui vẻ trở lại. Cô cười tươi, chỉ tay về phía trước, rồi hướng mắt nhìn anh trai chờ đợi anh đoán ra ý của cô.

Hoàng Dương Hi thấy vẻ mặt hào hứng của em gái có chút đáng ngờ, con gái nhanh thay đổi vậy ư? Anh nhìn theo hướng cô chỉ, phía xa là nơi có mấy gian hàng bán thức ăn khuya.

Anh nhíu mày: “Chẳng lẽ em muốn ăn?” Anh nghi ngờ nhìn em gái trước mặt. Trí nhớ anh vẫn rất tốt, chỉ mới mười phút trước Tranh Hi còn than no quá chịu không nổi kia mà.

Thực ra, Tranh Hi vẫn còn no, nhưng cảm nhận được mùi hương của thức ăn bay tới, cô kìm lòng không nổi. Rất muốn thưởng thức lại những món ăn vặt ngày trước, tìm lại cảm giác những ngày vô tư.

Nhìn Tranh Hi hào hứng như vậy, Hoàng Dương Hi muốn ngăn cản lại thôi, đành gật đầu: “Đi, đến khi nào em ăn không nổi nữa mới về.” Anh sẽ cho cô biết no thật sự là gì.

Thực ra Hoàng Dương Hi cũng rất muốn nếm trải cảm giác cùng em gái đi ăn quà vặt ở trường là như thế nào. Hồi nhỏ, nhìn thấy cảnh gia đình người khác có em gái nhỏ để nuông chiều anh rất ghen tị. Bây giờ thì không cần nữa rồi, dù có hơi muộn, nhưng đối với anh chẳng sao cả.

Tranh Hi vui vẻ nắm lấy cánh tay của anh trai đi về phía trước, ánh mắt liên tục nhìn về cái gian hàng chọn lựa món ăn. Cuối cùng, cô dừng lại ở một xe bán xiên que chỉ: “Bò viên, em muốn ăn bò viên.”

“Được!” Hoàng Dương Hi chọn bò viên, rồi tiện tay chọn thêm mấy loại xiên que nữa đưa cho cô chủ quán.

Tranh Hi nhíu mày, sờ cổ: “Anh, em khát, muốn uống trà sữa.”

Hoàng Dương Hi hơi nhướng mày, nhìn dáng vẻ nũng nịu của em gái không biết nên làm sao. Thái độ này là muốn anh thành chân sai vặt đi mua đồ uống cho cô?

Anh thở dài chấp nhận số phận.

Ai bảo anh đã nói sẽ chiều chuộng em gái không than thở một lời. Bây giờ, anh mới cảm nhận sâu sắc câu nói “làm anh thật khó, phải đâu chuyện đùa” hay theo xu hướng mà nhân viên công ty anh bàn tán là “Ở ngoài anh là cá mập, về nhà anh là cá con.” Tốt nhất, hình ảnh này vẫn không nên để người ngoài thấy thì hơn. Thật mất hình tượng tổng tài của anh.

Tranh Hi đẩy anh trai, tỏ ý bảo anh đi nhanh hơn.

“Ở yên đây đợi anh.” Anh nhìn Tranh Hi dặn dò.

Tranh Hi hết sức ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi!” Tưởng cô là em bé chắc? Sợ cô đi lạc? Nhưng cô chẳng thèm phản bác.

Đợi tới khi Hoàng Dương Hi không tình nguyện nhấc chân đi được một đoạn cô liền gọi với theo: “Em muốn thạch phô mai, à cả thạch củ năng nữa. Anh nhớ nha!”

Lần này Hoàng Dương Hi thật sự muốn quay lại cốc đầu em gái mắng một câu rằng: “Được voi đòi tiên!”Anh có cảm giác bà mẹ hai con này còn trẻ con hơn cả hai đứa nhóc ở nhà nữa. Tốt nhất không nên để Thế Băng và Giản Băng thấy cảnh này rồi học theo mẹ nó.

Dù xe trà sữa trước mặt anh chỉ là xe lưu động bán trên vỉa hè nhưng không thể khinh thường sức hút của nó, phải xếp hàng chờ đến lượt mới mua được.

Đang trong lúc nhìn bâng quơ chờ đợi, anh mắt anh đột nhiên biến hoá, nhưng rất khó phát hiện. Sau đó là tiếng của chị chủ quán: “Chàng trai, cậu muốn uống gì?” Nhìn chàng trai này, chị ấy đoán ngay là bị bạn gái sai vặt rồi, không sai đâu.

“Trà sữa củ năng, thạch phô mai, vị truyền thống.” Rất nhanh Hoàng Dương Hi đáp lời mà không cần suy nghĩ.

Chị chủ quán cười trộm: “Được cậu chờ một lát.” Đúng như chị ấy suy đoán, có lẽ là bị sai vặt nhiều lần nên mới thuộc bài như vậy.

Hoàng Dương Hi vẫn như cũ, nhìn xung quanh thưởng thức cảnh đêm trong lúc chờ đợi. Nhưng lần này, chưa kịp để chị chủ gọi thanh toán, anh đã đưa tiền ra trả.

Cầm trên tay ly trà sữa, ánh mắt anh mang chút đánh giá, trong đầu liền suy nghĩ, đây là thức uống mà mà giới trẻ rất thích sao? Anh không nhịn được cắm ống hút, cúi xuống, hút một ngụm. Lúc này khoé môi hơi cong lên, thì thầm một câu: “Phát hiện ra rồi.”

Nhưng không ngờ chị chủ lại nghe được: “Cậu phát hiện gì cơ?”

Hoàng Dương Hi liền mỉm cười: “Phát hiện ra, tôi thích thức uống này.” Vị ngọt xen lẫn một chút thơm chát nhẹ của trà, thêm thạch giòn giòn, thật thú vị.

Chị chủ hơi ngạc nhiên, “ồ” lên một tiếng, có chút khó hiểu.

“Thêm một ly nữa!”

Lần này chị chủ gật đầu, nhưng không quá hào hứng. Thì ra suy đoán của chị ta sai. Còn tưởng mua cho bạn gái, ai ngờ là tự uống, sau đó mới nhớ là vẫn còn bạn gái: “Cậu đợi một lát nha. Vừa hết đá, để tôi gọi thêm.”

“Được, tôi ngồi ghế đợi.” Vừa hay đúng ý anh.

Hoàng Dương Hi tìm đến một bàn trống gần đó, kéo ghế ngồi xuống. Chiếc ghế này khá nhỏ so với thân hình của anh nên trông anh có chút chật vật.

Anh lại hút thêm một ngụm trà sữa nữa, lấy điện thoại ra, tìm đến cái tên Phan Vũ nhấn nút gọi.

Rất nhanh bên kia đã nghe máy: “Ông chủ có gì căn dặn?”

Hoàng Dương Hi giơ ly trà sữa lên cao ngắm nghía, như đang soi xem còn thạch nhiều hay ít, anh đáp: “Từ vị trí của cậu nhìn theo hướng mười giờ. Là người đội nón kết đen, áo xám.”

Phan Vũ đưa mắt nhìn theo hướng dẫn của Hoàng Dương Hi rồi đáp lại: “Xin lỗi ông chủ, là tôi bất cẩn.”

Lúc chờ đợi mua trà sữa, Hoàng Dương Hi phát hiện ra một kẻ khả nghi. Lợi dụng ly trà sữa này, anh có cơ hội quan sát thêm đối phương có phải kẻ theo dõi hay không.

“Khoan đã, tôi muốn xem kẻ đứng sau là ai. Đừng bứt dây động rừng. Theo dõi đừng để mất dấu.”

“Đã biết, ông chủ yên tâm ạ.”

Đợi đến lúc Hoàng Dương Hi quay lại, Tranh Hi đã ăn xong hai xiên bò viên. Nhìn ly trà sữa đặt trên bàn, cô cười đến vui vẻ, nhanh chóng hút một ngụm, cảm giác mát lạnh làm dịu đi cơn khát của cô, lúc này cô mới có tinh thần nói chuyện: “Anh lâu quá đó!”

Nhưng khi nhìn trên tay anh trai còn một ly trà sữa nữa, cô lờ mờ phát hiện ra vấn đề: “Hừ anh chơi xấu!”

Lần này, Hoàng Dương Hi không trả lời câu hỏi của em gái mà ngồi xuống tán thưởng: “Tưởng không ngon, nhưng khi uống rồi mới biết khá thú vị.”

Mà chuyện thú vị vẫn còn phía sau. Không vội!

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top