/

November 16, 2024

Chương 11. Giúp đỡ

Mọi người đã tập trung hết ở ngoài chuẩn bị cho những giai đoạn cuối cùng của cuộc thi, thắng thua lúc này dường như đã rõ. Tiếp theo đó sẽ đến phần trao giải, không khí náo nhiệt tràn ngập. 

Kỳ Vân đứng lặng phía xa, ánh mắt lướt qua đám đông một lần, rồi hít sâu một hơi. Cô nắm chặt tay, cắn răng quay người chạy vào rừng. Dù trong lòng không tránh khỏi sự sợ hãi nhưng cô vẫn quyết tâm đi tìm điện thoại. Bởi đó không chỉ là vật dụng cá nhân, mà còn chứa những hình ảnh kỷ niệm quý giá, cùng nhiều dữ liệu quan trọng không thể để mất.

Cô vừa đi vừa cố gắng phân biệt phương hướng, mỗi bước đều đầy thận trọng. Không có bản đồ trong tay, Kỳ Vân chỉ có thể dựa vào trí nhớ và cảm giác để tìm đường. Nhưng rừng rậm với những lối đi ngoằn ngoèo chẳng hề dễ dàng, khiến cô không ít lần bối rối, phải dừng lại nhìn quanh để định vị. Khó khăn lắm mới đến được trạm thứ tư, nhưng rậm rạp thế này, cô biết tìm điện thoại ở đâu đây?

Trong lòng Kỳ Vân lúc này vô cùng gấp gáp! Cô thở dài, ánh mắt quét một lượt khắp xung quanh để đánh giá tình hình. Không còn lựa chọn nào khác, cô bắt đầu vạch từng bụi cây, cẩn thận tìm kiếm, cố gắng không bỏ sót bất cứ góc nào. 

Trong lúc vội vã, tay cô vô tình quẹt phải cành cây nhọn, để lại những vết xước đỏ rát, nhưng cô hoàn toàn không để tâm. Trong đầu cô lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất là phải nhanh chóng tìm được điện thoại bằng mọi giá rồi quay về trước khi trời tối. 

Sắc trời bên trên đã dần ngả sang màu xám sẫm, bóng tối như đang len lỏi khắp cánh rừng. Kỳ Vân ngẩng lên, áng chừng chỉ còn chưa đến một tiếng nữa là trời sẽ tối hẳn. Cảm giác bất an bắt đầu trỗi dậy, cô thầm nghĩ cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn. Nhưng chiếc điện thoại vẫn bặt vô âm tín, khiến cô càng thêm sốt ruột. 

“A…!”

Tiếng kêu đau đớn vang lên khi Kỳ Vân bước quá vội, không chú ý mà vấp phải một hòn đá, ngã sõng soài xuống đất. Tay cô va mạnh vào một bụi gai gần đó, cảm giác đau nhói truyền đến ngay lập tức. Nhìn xuống, cô thấy từng giọt máu đỏ tươi từ tay mình chảy ra, thấm ướt cả những chiếc lá xanh.

Nhưng khoan đã… Có gì đó cứng cứng dưới lòng bàn tay.

Nén lại cơn đau, Kỳ Vân cố ngồi dậy, mắt nhìn xuống bàn tay đang run rẩy. Và rồi cô sững sờ, trái tim như nhảy lên vì mừng rỡ. Đó là chiếc điện thoại của cô!

Không thể tin vào mắt mình, cô cẩn thận nhặt nó lên. Chính xác là điện thoại của cô! Hóa ra nó bị rơi vào bụi gai, dù cô tìm kỹ thế nào trước đó cũng không thấy. Cuối cùng ông trời cũng giúp cô. Đúng là “trong cái rủi có cái may.”

Nhưng sau khi tìm được điện thoại vấn đề lớn nhất lúc này là chân cô hình như bị trật rồi. Cô cố cử động nhưng ngay lập tức cơn đau truyền đến khiến cô phải hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này trời đã tờ mờ tối, cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu không thể nhìn rõ nữa. 

Bây giờ cô phải làm sao đây? Một nỗi sợ vô hình đang dần hình thành, cứ như những sợi dây mỏng manh nhưng siết chặt, đang dần bao trùm lấy cô. Kỳ Vân khẽ mím môi, ánh mắt kiên định. Càng rơi vào hoàn cảnh này, cô càng phải bình tĩnh. Chỉ khi giữ được sự sáng suốt, cô mới có thể tìm ra lối thoát cho chính mình.

Kỳ Vân bật nguồn điện thoại, ánh sáng từ màn hình lóe lên khiến cô thở phào nhẹ nhõm, ít nhất nó vẫn hoạt động. Cô vội vã bấm số hỗ trợ trong đoàn hồi sáng cô có lưu lại. Cũng may cô có chuẩn bị từ trước để phòng hờ cho những lúc này. Nhưng hy vọng nhanh chóng tắt dần khi tín hiệu trong rừng quá yếu, cuộc gọi mãi không kết nối được. Cô kiên nhẫn thử lại, lần này rồi lần khác, nhưng kết quả vẫn chỉ là một khoảng im lặng thing.

Kỳ Vân cố hết sức đứng dậy nhưng không được, chân cô nhấc không lên. Nỗi hoang mang ùa về, chẳng lẽ cô phải ở lại đây sao? Ở giữa nơi rừng sâu này, khi màn đêm đã bắt đầu buông xuống, sự tĩnh lặng chỉ khiến cô thêm sợ hãi.

Kỳ Vân nhìn xuống chiếc điện thoại, pin còn rất ít. Cô cắn môi, không dám thử gọi thêm nữa. Số pin ít ỏi này phải được giữ lại, đề phòng những tình huống xấu hơn có thể xảy ra.

Trò chơi kết thúc đã lâu, sinh viên bắt đầu tụ tập lại thành từng nhóm ăn tối, xôn xao bàn tán về cuộc đua vừa qua.

Trần Kha Nghị đứng lặng giữa không khí sôi động, ánh mắt vô thức tìm kiếm. Lúc chiều, khi anh lên trao giải ba cho đội của Kỳ Vân, cô không có mặt. Giờ đến bữa tối, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Một dự cảm không lành len lỏi trong lòng anh, khiến anh bắt đầu thấy bất an.

Không chần chừ thêm, Trần Kha Nghị bước nhanh về phía đội của Kỳ Vân đang ngồi ăn, giọng nghiêm túc cất lên: “Các em có thấy Anh Thu ở đâu không?”

Cả nhóm bị hỏi bất ngờ, bắt đầu chậm chạp suy nghĩ. Rõ ràng nhóm đông như vậy, lúc tham gia trò chơi còn ai để ý ai nữa.

“Là bạn sinh viên mặc áo đỏ.” Anh sốt ruột bổ sung thêm.

“Hình như lúc đến trạm thứ năm em thấy cô ấy quay lại hướng vào rừng, sau đó không thấy nữa.” Nói tên Anh Thu thì không có ấn tượng nhưng về màu sắc áo, hôm nay Kỳ Vân mặc áo màu đỏ nổi bật, nên cũng để lại chút ấn tượng với cô sinh viên này. Lúc chiều cô ấy có thấy Kỳ Vân quay đi nhưng cũng không để ý lắm. Chỉ là nhìn thoáng qua, sau khi nhìn lại liền không thấy đâu. Đây chỉ là suy đoán cô ấy nên không dám khẳng định hoàn toàn.

Trần Kha Nghị thầm mắng: “Chết tiệt!” Vẻ mặt anh lộ rõ sự bất an kèm tức giận, anh lấy đèn pin rồi chạy nhanh về phía bìa rừng.

Trời tối như vậy nếu quả thực cô còn ở trong rừng thì rất nguy hiểm. Anh phải nhanh chóng tìm được cô.

“Anh Thu em ở đâu?” Vừa đi Trần Kha Nghị vừa gọi lớn. Vì lúc chiều anh không theo vào rừng, nên cũng không nắm rõ đường đi, mà các ký hiệu chỉ đường buổi tối muốn phân biệt không phải là chuyện dễ.

Đường đi gập ghềnh lại ẩm ướt, khó khăn lắm anh mới đến được trạm thứ tư.

Kỳ Vân đến giờ cô vẫn ngồi im một chỗ, co ro một góc, không phải là cô không muốn đi mà là nhấc chân lên không được. Môi bị cô cắn đến trắng bệch,

Kỳ Vân vẫn ngồi im trong một góc, co ro giữa bóng tối. Không phải cô không muốn đứng dậy, mà đôi chân dường như đã mất hết sức lực, không thể nhấc lên nổi. Môi cô tái nhợt, bị cắn đến trắng bệch trong khi kiềm chế sự hoảng loạn.

 

Cô bật đèn điện thoại, giơ lên cao, ánh sáng yếu ớt le lói giữa rừng cây âm u. Hy vọng mọi người nhận ra sự vắng mặt của cô và sẽ đi tìm, chú ý đến ánh sáng này. Nhưng giữa đám đông nhộn nhịp kia, liệu có ai nhận ra cô đã không còn ở đó? Liệu ánh sáng nhỏ bé này có đủ để dẫn lối họ đến với cô hay không?

Điện thoại sắp cạn pin, ánh sáng yếu ớt cũng chỉ duy trì được thêm chút nữa. Kỳ Vân cảm thấy tuyệt vọng đến tột cùng. Nước mắt không ngừng rơi, cổ họng nghẹn lại, cơ thể đói lả, mệt mỏi đến không còn sức.

Đúng lúc ấy, một tia sáng từ xa rọi lại, theo sau là tiếng bước chân vội vã. Trần Kha Nghị nhìn thấy ánh đèn chớp tắt trong đêm tối, không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức bật đèn pin chạy đến, giọng anh vang lớn, lo lắng: “Anh Thu có phải là em không?” Anh kêu lớn.

Kỳ Vân nghe thấy tiếng gọi mình, mừng đến phát khóc vậy là được cứu rồi.

Cô cố dồn hết chút sức lực cuối cùng, giọng khàn đặc nhưng vẫn cất tiếng: “Em ở đây!” 

Nghe được âm thanh yếu ớt nhưng rõ ràng của cô, Trần Kha Nghị nhanh chóng xác định vị trí. Anh chạy như bay, đến khi thấy cô ngồi co ro trong bóng tối, trái tim vốn thắt chặt bỗng được thả lỏng. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Kỳ Vân, nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt ánh lên sự trách móc xen lẫn lo lắng. Cô gái này thật biết cách hành hạ người ta.

Kỳ Vân thấy được người đến cứu mình, còn là Trần Kha Nghị  bất giác mọi cảm xúc dồn nén bùng lên. Tủi thân, sợ hãi, và uất ức, tất cả như vỡ òa. Không kìm được nữa, cô nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy, khóc nức nở, như muốn xua tan hết nỗi kinh hoàng vừa trải qua.

Ban đầu, anh định trách mắng cô một trận, nhưng khi thấy cô khóc đến nỗi toàn thân run rẩy, những lời muốn nói lại bị nghẹn lại trong cổ họng. Anh chỉ im lặng, để cô khóc xong mới bình tĩnh lại.

 

Một lúc sau, Kỳ Vân ngẩng lên, rời khỏi vòng tay anh, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt: “Cảm ơn thầy!”

Cô đưa tay quệt nước mắt, nhưng bàn tay lấm lem lại khiến cả khuôn mặt cô thêm phần tèm lem, trông khá buồn cười. Ánh đèn từ điện thoại chiếu lên làm mọi thứ càng rõ ràng hơn. Trần Kha Nghị khẽ nhíu mày, lên tiếng hỏi: “Vì sao lại chạy vào rừng?”

“Em tìm điện thoại.” Cô hít hít mũi trả lời.

“Sao không tìm người đến giúp lại chạy một mình vào đây có biết là rất nguy hiểm hay không?” 

Giọng anh cao hơn một chút, không giấu được sự bực bội xen lẫn lo lắng. Nếu mất điện thoại, cô có thể tìm anh hoặc bất kỳ ai trong đoàn. Đằng này, cô lại liều lĩnh đi một mình vào rừng, chẳng nghĩ đến hậu quả. Nếu anh không tìm được cô thì sao. Chuyện gì sẽ xảy ra, đến đây anh không dám nghĩ tiếp nữa.

“Ai cũng bận hết, với em nghĩ sẽ nhanh chóng tìm được rồi đi ra ngoài.” Cô tủi thân nói, cô không quen ai hết, Đan Linh cũng không thấy đâu, còn anh mặt lạnh không thèm nhìn cô lấy một cái, thật sự thì cô không dám nhờ.

“Em nghĩ suy nghĩ của em hoàn hảo lắm sao?” Cô nghĩ không có việc gì sẽ không có việc gì thật sao?

Anh hít một hơi dài, tiếp tục: “Nếu tôi không tìm được em thì sao?” Anh còn muốn nói tiếp nhưng khi thấy Kỳ Vân cúi đầu, trông như một đứa trẻ phạm sai lầm đang đợi người lớn trách phạt thì anh lại thấy không đành lòng, muốn nói rồi lại thôi. Bây giờ phải nhanh chóng ra khỏi đây. Càng ở lại lâu càng nguy hiểm.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi