Tranh Hi lướt thẻ từ vào khe thang máy, rồi dựa lưng vào tường, nhường chỗ cho những người khác bước vào. Hôm nay thang máy đông một cách bất thường, có lẽ sắp tới khách sạn sẽ tổ chức sự kiện quan trọng nên mới có đông người như vậy.
Mặc kệ chuyện của người khác, cô chỉ mong nhanh chóng về phòng để nghỉ ngơi. Đám đông chen lấn, không gian trở nên ngột ngạt, lượng oxy giảm dần khiến cô cảm thấy khó thở. May mắn thay, thang máy di chuyển rất nhanh. Khi đám đông bắt đầu thưa dần, cô hít một hơi sâu, cảm giác dễ chịu hẳn.
Ra khỏi thang máy, Tranh Hi ôm tâm trạng thoải mái bước đi. Nhưng chỉ vài bước sau, linh cảm nhạy bén mách bảo cô rằng có ai đó đang theo dõi phía sau. Vụ đột nhập vào phòng trước đây đã để lại trong cô một nỗi ám ảnh, khiến cô đặc biệt nhạy cảm với mọi tiếng động lạ. Tuy nhiên, cô không dừng lại, vẫn bình thản bước đi.
Nếu kẻ đó thật sự đang theo dõi, chắc chắn hắn là khách của khách sạn. Tranh Hi quyết định thử xem hắn muốn gì, nhưng cô biết rằng phải thật bình tĩnh để tránh “bứt dây động rừng.”
Tận dụng khúc ngoặt ở hành lang, Tranh Hi bước nhanh rồi đột ngột chuyển hướng, ẩn mình sau một chậu cây cảnh. Tiếng bước chân ngày càng gần, cô âm thầm chờ đợi, rồi bất ngờ xuất hiện từ phía sau, định bẻ tay kẻ đó. Nhưng không ngờ, đối phương không dễ đối phó, chỉ với một cú xoay người đã phá được chiêu của cô.
Dù vậy, đối phương không tiếp tục tấn công mà chỉ đứng yên, khoanh tay, nhíu mày nhìn cô. Tranh Hi đang chuẩn bị phản đòn thì khi nhận ra đối phương là ai, cô kinh ngạc thốt lên: “Anh!”
Chỉ cần chậm một chút thôi, cô có thể đã tung một cú đấm vào gương mặt đẹp trai đó rồi. Tranh Hi không khỏi tưởng tượng, nếu trên mặt anh trai có thêm vài vết bầm thì trông sẽ ra sao!
Hoàng Dương Hi nhìn em gái đầy hứng thú, cong khóe môi: “Thế nào? Ngạc nhiên không?”
Tranh Hi nhẹ đẩy vào ngực anh trai, trách móc: “Em không ngạc nhiên, mà là sắp rớt tim ra ngoài. Màn chào hỏi này thật sự quá ‘động lòng người.'”
Anh em nhà người ta lâu ngày không gặp ôm nhau thắm thiết, còn nhà cô thì… chỉ có hai từ “bạo lực”.
“Hù chết em rồi.” Tranh Hi khoa trương vỗ ngực.
Hoàng Dương Hi nhếch môi, biết thừa em gái đang giả vờ. Vừa rồi cô còn ra tay rất quyết đoán, bây giờ lại thu lại vẻ yếu đuối, chẳng chân thật chút nào: “Ừm, anh muốn kiểm tra xem phản xạ của em có tốt không.”
Tranh Hi hất cằm, rất không hài lòng vì thái độ không chút đau lòng nào cho em gái của người anh trai trước mặt. Đã vậy cô không giả vờ nữa: “Vậy anh cảm thấy thế nào?”
Hoàng Dương Hi cười khẽ: “Không tệ.”
Lẽ ra phải nói là phản xạ tuyệt vời mới đúng, nhưng anh lại khiêm tốn đánh giá là “không tệ.” Cô lười không muốn tranh luận thêm.
Khi thấy có người đi tới, Tranh Hi liền kéo tay anh trai: “Đi thôi, ở đây không tiện nói chuyện.”
Hoàng Dương Hi gật đầu, theo Tranh Hi về phòng. Hóa ra anh đã đi cùng thang máy với cô, nhưng vì quá đông người nên cô không nhận ra, khiến cô bị dọa một phen. Cũng may cô ứng biến nhanh, không để lộ sơ hở rằng mình thật sự bị hù.
Về đến phòng, Hoàng Dương Hi thoải mái dựa vào ghế sô pha, ngoắc tay gọi Tranh Hi lại gần, trông bộ dạng anh đầy vẻ vương giả, còn Tranh Hi thì cứ như người hầu bị triệu gọi.
Cô bĩu môi tỏ vẻ không tình nguyện, nhưng vẫn đi đến ngồi xuống bên cạnh, tò mò xem anh trai sẽ giở trò gì. Đột nhiên, Hoàng Dương Hi xoay người ôm Tranh Hi rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô.
Màn chào hỏi này mới đúng như gia đình người khác, nhưng lại khiến Tranh Hi ngạc nhiên không ngừng. Cô chớp mắt mấy lần, nhìn người đang ngồi cạnh để xác định lại đây có phải là anh trai lạnh lùng của cô hay không. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh, vẻ hờ hững của anh đã làm cô khiếp sợ. Đến bây giờ, sự nhiệt tình này lại khiến cô kinh ngạc.
Sau một hồi suy nghĩ, Tranh Hi nhận ra rằng, cô vẫn cảm thấy thoải mái hơn với dáng vẻ lạnh lùng của anh trai ngày trước.
Hoàng Dương Hi buông Tranh Hi ra, vẻ mặt anh như muốn hỏi: “Anh giống người ngoài hành tinh lắm sao?” Thực ra, anh biết em gái đang tỏ thái độ, chứ không phải kinh ngạc thật.
Anh tỏ vẻ bất mãn, rồi bất ngờ cốc nhẹ vào đầu em gái: “Cái ôm là của Thế Băng, nụ hôn là của Giản Băng, còn cú cốc đầu này là của anh.” Hoàng Dương Hi thở dài: “Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ, giờ có thể ăn nói với hai đứa nhóc rồi.”
Trước khi anh đi, Giản Băng và Thế Băng đã dặn dò: “Nhớ gửi đến mẹ một ngàn nụ hôn và một ngàn cái ôm từ con.” Anh chỉ ôm và hôn một cái tượng trưng, xem như đã hoàn thành lời hứa.
Tranh Hi không khỏi cảm thán. Ông cậu này quả thật biết giữ lời hứa với trẻ con.
Nhân lúc anh trai không để ý, Tranh Hi liền cấu mạnh vào cánh tay của anh: “Vậy em cũng phải đáp lễ chứ.”
Nếu lần đầu gặp, Tranh Hi bị dáng vẻ lạnh lùng của anh trai làm bối rối và kính sợ, thì giờ đây, cô đã hoàn toàn miễn nhiễm. Dù có đáng sợ hơn, cô cũng không còn sợ hãi như trước.
Hoàng Dương Hi trừng mắt, giận dữ nói: “Em…!” Cú cấu tay này chẳng hề nhẹ chút nào.
Nói rồi Hoàng Dương Hi lại khôi phục lại vẻ nghiêm túc, trầm giọng hỏi: “Tại sao lại đổi khách sạn?” Từ sân bay anh đi thẳng đến khách sạn cũ, hỏi lễ tân mới biết Tranh Hi đã trả phòng rồi. Sau đó anh hỏi lại Layla cô ấy liền lắc đầu không biết, cuối cùng anh gọi đến công ty mới biết được em gái chuyển sang đây.
Tranh Hi nắm chặt tay thoáng bối rối. Nhưng rồi rất nhanh cô đã buông tay ra nhìn anh trai trước mặt trả lời một cách tự nhiên: “Khách sạn này gần công ty, chất lượng tương đối tốt.”
Hoàng Dương Hi cong môi: “Vậy sao? Rất có mắt nhìn.” Anh đã điều tra rồi, đứng tên phòng là Lục Đông Quân. Em gái anh đang muốn che giấu điều gì đây? Hơn nữa, lúc ở thang máy cô khẩn trương như vậy, dù lời nói trôi chảy nhưng dáng vẻ đó không qua được ánh mắt của anh.
Nhưng cuối cùng em gái không muốn nói, anh cũng sẽ không vạch trần. Trước mắt anh sẽ cho người tăng cường bảo vệ, đợi điều tra rõ ràng sẽ tính sổ với cô sau.
“Anh đến cũng không thông báo cho em.” Tranh Hi bắt đầu phàn nàn. Cô đoán anh trai muốn cho cô một bất ngờ. Bình thường chắc chắn cô sẽ rất vui, nhưng tình huống này có hơi đặc biệt khiến cô lo lắng nhiều hơn là vui.
“Chẳng phải giờ đã gặp mặt rồi sao?” Nếu anh không đến bất ngờ thì không biết em gái còn chuyện gì muốn giấu anh nữa.
Tranh Hi lên tiếng hỏi tiếp: “Anh ở phòng nào?” Vào được thang máy chắc chắn anh trai của cô đã thuê xong phòng rồi. Cũng không thấy hành lý đâu cả.
Hoàng Dương Hi nhíu mày: “Chưa gì đã muốn đuổi anh đi rồi sao?” Anh híp mắt nhìn xung quanh: “Chẳng lẽ nơi đây đang giấu người.” Anh nói nửa đùa nửa thật.
Tranh Hi giơ tay đầu hàng. Cô dùng ánh mắt chân thực cam kết: “Tuyệt đối không có.” Cô chỉ thắc mắc thôi, đã có ý đuổi người đâu.
Hoàng Dương Hi hài lòng xoa đầu Tranh Hi: “Tốt lắm, nơi đây tận hai phòng trống, tối nay anh sẽ chuyển vào.” Nói rồi anh sảng khoái đứng lên, làm động tác tạm biệt: “Lát nữa cùng đi ăn.”
Tranh Hi quả thật không theo kịp nhịp điệu của anh trai. Anh ấy cứ đến rồi đi như một cơn gió vậy. Cô còn chưa kịp hỏi anh ấy đến thành phố Z làm gì. Chắc chắn không chỉ đơn giản là thăm cô đâu.
Còn một vấn đề nữa, anh ấy đã thuê phòng riêng rồi sao không ở, tối nay còn muốn dọn sang phòng cô làm gì? Đừng nói anh ấy muốn giám sát cô hoặc là đã bắt đầu nghi ngờ chuyện gì rồi.
Tranh Hi cười một tiếng tự trấn an bản thân. Có lẽ là do dạo này cô áp lực quá mức, nên cứ thích suy diễn lung tung. Cô đành tùy cơ ứng biến vậy. Dù sao người anh trai này của cô từ đầu luôn giữ dáng vẻ âm trầm, tâm tư khó đoán rồi. Cho nên cô muốn đoán cũng đoán không ra.
…
Hoàng Dương Hi quả là người nói là làm. Đúng giờ, không sớm không muộn dù chỉ một giây, anh xuất hiện tại phòng của Tranh Hi để cùng cô đi ăn tối. Khi hai người bước ra, với anh là vẻ điển trai phong độ và cô là sự thanh tú nhẹ nhàng, họ nhanh chóng thu hút ánh nhìn của không ít người.
Khi xuống đến sảnh, Tranh Hi thấy Hoàng Dương Hi rẽ sang bên trái, cô liền níu tay anh lại: “Anh, nhà hàng ở bên này mà.”
Hoàng Dương Hi liếc nhìn về phía nhà hàng nhưng chẳng mảy may bận tâm. Anh hỏi em gái: “Em ăn cơm ở nhà hàng này vẫn chưa thấy ngán sao?” Anh biết rõ tính Tranh Hi thường lười biếng, tan làm về chỉ ở lì trong phòng và gọi đồ ăn của khách sạn cho xong bữa.
Tranh Hi nghĩ ngợi vài giây rồi gật đầu: “Ngán chứ!” Quả thật là rất ngán, nhưng cô lại không thích ra ngoài.
Hoàng Dương Hi khẽ cười: “Đi, để anh dắt em đi đổi gió.”
Ra bên ngoài, đã có xe chờ sẵn. Hoàng Dương Hi phân phó tài xế mấy câu, chỉ thấy anh ta đưa chìa khoá rồi cúi chào, sau đó lập tức rời khỏi.
Nhìn cũng biết, Hoàng Dương Hi muốn tự mình lái xe. Tranh Hi liền cong môi nổi hứng trêu ghẹo: “Đường đường là tổng giám đốc nay lại làm tài xế cho em sao?” Chưa kịp đợi Hoàng Dương Hi mở miệng, Tranh Hi đã nói tiếp: “Được, thấy anh có thành ý như vậy, mau mở cửa xe cho em.”
Hoàng Dương Hi nhíu mày, đúng là cô em gái này đang xem anh là tài xế thật rồi. Nếu là người khác đùa giỡn kiểu này chưa đến ba giây chắc chắn sẽ lập tức khóc lóc chạy đi rồi. Nhưng với Tranh Hi, cành vàng lá ngọc của anh, thì mọi chuyện đều khác. Anh thở dài, chẳng sao cả, miễn em gái vui là được.
Anh nhanh chóng mở cửa xe: “Tiểu thư, mời vào.”
Tranh Hi bước vào xe, Hoàng Dương Hi cũng ngồi vào và lập tức khởi động xe. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chiêm ngưỡng thành phố Z về đêm rực rỡ ánh đèn. Đã lâu lắm rồi cô không có dịp thư thả ngắm cảnh như thế này.
“Nhà hàng năm sao trong khách sạn mà anh còn chê, rốt cuộc anh định dẫn em đi ăn món gì ngon đây?” Tranh Hi tò mò hỏi.
Hoàng Dương Hi chuyên tâm lái xe, không trả lời. Chưa đầy năm phút sau, anh dừng xe và đáp: “Đến rồi.”
Tranh Hi nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấy một bảng hiệu lớn ghi hai từ “Mỹ Vị.” Cô nhớ mang máng rằng đây là một nhà hàng nổi tiếng, nhưng vì lâu rồi không đến nên cô đã quên.
“Sau này, nếu muốn ăn thì gọi Mỹ Vị đem đến. Thức ăn ở đây ngon, thanh đạm và an toàn.” Hoàng Dương Hi bình thản nói.
Mặc dù chỉ là một vài lời đơn giản, nhưng chúng khiến Tranh Hi suy nghĩ khác về nhà hàng này. Bởi lẽ, Hoàng Dương Hi vốn là người rất ít khi khen ngợi điều gì. Ngay cả những bản thiết kế của cô, anh cũng chỉ nhận xét một cách hờ hững rằng “nhìn cũng được” mà thôi.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com