/

October 29, 2024

Chương 106. Lục Đông Quân giúp tôi!

Dù chỉ mới chạm nhẹ vào lồng ngực của Lục Đông Quân, nhưng đã khiến Tranh Hi cảm thấy thỏa mãn. Tuy nhiên cô biết đó chỉ là cảm giác nhất thời. Bây giờ cô lại cảm thấy không đủ, muốn chạm thêm nhiều lần nữa. Một chút lý trí còn sót lại nói cho cô biết rằng điều này là không đúng, cô không nên làm như vậy. Nhưng cảm xúc ngày một dâng trào khiến cho cô mất đi khống chế.

Lục Đông Quân dùng sức đẩy Tranh Hi ra. Anh đặt hai tay lên bả vai cô lay mạnh: “Tranh Hi, Diệp Tranh Hi tỉnh táo lại cho tôi.”

Tranh Hi thở hổn hển, giọng nói run rẩy đáp: “Tôi khó chịu.”

Bất chấp thái độ của anh, cô vẫn muốn nhào vào lòng anh để tìm chút an ủi, nhưng toàn thân cô run rẩy, còn Lục Đông Quân lại quá mạnh mẽ, khiến cô không thể di chuyển được. Cô nhìn anh với ánh mắt mông lung, cố vặn vẹo cơ thể để giảm bớt cảm giác khó chịu đang bủa vây.

Cô có cảm giác như cơ thể sắp nổ tung. Hơi thở dồn dập, cô nói trong cơn bức bối: “Nóng quá… tôi chịu không nổi nữa.”

Cảnh tượng lúc này có thể ví như Lục Đông Quân là một bảo vật quý hiếm mà Tranh Hi nhất định phải chiếm lấy cho bằng được, không ai có thể ngăn cản cô.

Khuôn mặt ửng hồng của Tranh Hi khiến Lục Đông Quân cảm thấy như muốn phát điên. Dáng vẻ hiện tại của cô không cần suy nghĩ cũng đủ biết cô đã trúng xuân dược, và liều lượng không hề nhẹ.

Đưa cô đến bệnh viện trong bộ dạng mê người như thế này anh không làm được. Nói không chừng bên ngoài đã có người đợi sẵn, chỉ cần cô xuất hiện sẽ lập tức vây lấy sau đó tìm cách bôi nhọ tên tuổi của cô cũng nên. Điều quan trọng nhất là nhìn tình trạng của cô bây giờ có lẽ chưa đến được bệnh viện cô đã không chịu nổi vì dược tính quá mạnh.

Khi Lục Đông Quân mải suy nghĩ, tay anh lỏng ra, Tranh Hi lập tức lợi dụng cơ hội đó thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Ngay khi được tự do cô lập tức lao tới, dựa vào người anh rồi thoải mái phát ra âm thanh nho nhỏ.

Cơ thể Tranh Hi nóng bừng, nhưng khi cảm nhận được sự mát lạnh và hương bạc hà thơm mát từ người Lục Đông Quân, cô thấy dễ chịu hơn. Trước sự bạo dạn của cô, Lục Đông Quân bất lực. Cô hết loạn lên rồi lại chạm vào người anh, châm ngòi ngọn lửa trong lòng anh, khiến anh gần như mất kiểm soát.

Có phải cô đang cố tình hành hạ anh để bản thân cô hả dạ phải không? Cả người anh lúc này vì cô dần trở nên căng cứng, nhưng không có cách nào ngăn cản.

Cũng may anh đến đúng lúc, nếu không dù cô có thoát khỏi đám người kia, thì với dược tính này, cô cũng không thoát khỏi đêm nay. Nghĩ đến đây, anh giận dữ đập mạnh tay xuống giường để phát tiết.

Điện thoại bất ngờ rung lên, Lục Đông Quân nhanh chóng nghe máy.

“Ông chủ người đã bắt được rồi.” Đầu dây bên kia nhanh chóng báo cáo công việc.

Lục Đông Quân cong khóe môi đáp lại: “Tốt lắm.” Đám người hãm hại Tranh Hi cuối cùng cũng bị anh bắt được. Nghe nói thuộc hạ của anh đến vừa kịp lúc trước khi bọn chúng gọi điện thoại thông báo tình hình cho đồng bọn. Anh thở ra một hơi, phân phó cho thuộc hạ làm thêm vài chuyện nữa rồi cúp máy.

Bây giờ rắc rối lớn nhất mà anh phải xử lý đó là Tranh Hi. Cô càng ngày càng to gan, lại đang cố gắng cởi nút áo của anh ra. Nét mặt của anh trở nên âm trầm, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: “Tranh Hi cô thực sự muốn như vậy sao?”

Tranh Hi chớp mắt nhìn Lục Đông Quân, ánh mắt cô phủ một tầng sương mỏng mờ ảo, long lanh vô cùng. Cô không đáp mà dùng hành động chứng minh, tiếp tục cởi nút áo của anh.

Lục Đông Quân cong môi tỏ ra rất hài lòng, nếu chuyện đã được sắp xếp như vậy thì anh không ngại tiến tới. Huống hồ không cũng phải anh ép buộc cô. Bây giờ nếu anh còn nhịn nữa e là sẽ hỏng mất.

“Để tôi giúp em.”

Lục Đông Quân dùng sức kéo một cái, hàng cúc áo mà Tranh Hi khó khăn để cởi từng chiếc một lập tức bung ra, lộ rõ vòm ngực rắn chắc anh. Nhìn thấy vẻ mặt si mê của cô, anh cười một tiếng đầy đắc ý rồi đẩy cô ngã xuống giường. Anh bắt đầu hôn lên đôi môi anh nhung nhớ đã lâu. Càng hôn càng nghiện, cảm giác này đã lâu lắm rồi anh mới có lại.

Đến khi chỉ còn phòng tuyến cuối cùng, tròng mắt anh đỏ ngầu nhìn cô: “Tranh Hi nói xem tôi là ai?”

Giọng Tranh Hi run rẩy: “Lục Đông Quân giúp tôi.”

Lần này Lục Đông Quân không từ chối nữa mà sảng khoái đáp ứng: “Được tôi giúp em.”

Âm thanh trầm thấp hòa cùng tiếng ngân cao trong màn đêm chỉ mới bắt đầu. Lục Đông Quân thở dốc, cảm giác này khiến anh phát điên lên. Anh đang tự hỏi có phải là cô muốn chỉnh anh không? Lại chặt đến như vậy.

Ánh mắt anh dời xuống bụng cô, nơi làn da mịn màng lại có một vết sẹo. Khi anh đang định đưa tay đến chạm vào lại bị Tranh Hi giữ đầu anh cố định một chỗ không cho nhìn đến. Nhưng cô vẫn chưa thấy an tâm, liền đặt lên môi anh một nụ hôn.

Bị cô tấn công, Lục Đông Quân nào còn tâm trạng để nghiên cứu rốt cuộc thứ vừa rồi anh nhìn thấy có phải là một vết sẹo hay không. Giờ đây trong tâm trí anh chỉ biết cô thật sự quá mê người, khiến anh muốn trầm luân không dứt.

Buổi sáng, Tranh Hi nằm mơ cô bước hụt chân liền giật mình tỉnh dậy. Nhưng ngay khi cơ thể vừa cử động, một cơn đau nhức đột ngột ập đến khiến cô hít mạnh một hơi. Việc cử động trở nên vô cùng khó khăn.

Mùi hương nam tính quanh quẩn bên chóp mũi, cô mơ màng chớp mắt vài lần rồi quay sang nhìn người đàn ông nằm cạnh. Kinh hãi, cô hét lên một tiếng.

“Đừng lộn xộn.” Giọng nói có phần lười biếng của Lục Đông Quân vang lên. Đã lâu lắm rồi anh mới có một giấc ngủ ngon như vậy lại bị cô phá đám. Anh vẫn còn muốn ngủ thêm một lát nữa nhưng xem ra không được rồi.

Bộ dạng của cả hai lúc này khiến cả người Tranh Hi rơi vào trạng thái căng thẳng: “Tại sao…?”

Chưa kịp nói hết câu, Lục Đông Quân đã lên tiếng: “Cô không nhớ gì sao?” Anh nhếch môi nhìn bờ vai trần của cô, nơi có vài vết đỏ nổi bật. Rất đẹp, anh cảm thấy cực kỳ hài lòng. Đây là dấu vết minh chứng cho sự mãnh liệt của đêm qua.

Tranh Hi nghiêng đầu, nhíu mày cố gắng chắp vá lại những ký ức rời rạc trong đầu. Cuối cùng, mọi thứ hiện ra rõ ràng, không bỏ sót chi tiết nào.

Nhìn thấy Tranh Hi im lặng, Lục Đông Quân tốt bụng gợi ý: “Cô bị trúng xuân dược.”

Tranh Hi há miệng, muốn nói rằng nếu cô bị trúng xuân dược thì ít nhất Lục Đông Quân nên đưa cô đến bệnh viện, chứ không phải lợi dụng lúc cô đang khó khăn. Nhưng khi suy nghĩ kỹ hơn, cô quyết định im lặng. Dù sao, nếu không có anh, kết cục của cô có thể còn thảm hại hơn gấp nhiều lần.

Cuối cùng, cô tỏ ra bình thản: “Cứ xem như tình một đêm đi.” Đối với cô, chuyện đêm qua chỉ có thể coi là một cuộc tình chớp nhoáng. Tình cảm của họ đã chấm dứt từ khi cô rời đi năm đó.

Nghe xong, Lục Đông Quân tức giận, anh bóp chặt tay Tranh Hi: “Cô nói xem, chúng ta là loại quan hệ gì?” Anh cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, như thể cô chỉ lợi dụng anh để thỏa mãn rồi bỏ rơi vậy.

Tranh Hi hít sâu một hơi, bây giờ cô phải tỉnh táo để phân định rõ mối quan hệ này: “Tôi không phải là Tranh Hi.”

“Cô…” Lục Đông Quân thật sự không biết phải làm gì với cô gái này. Nếu biết trước cô sẽ lật lọng như vậy, anh đáng lẽ nên ép cô thừa nhận mình là Tranh Hi, rồi thu âm lại làm bằng chứng. Bây giờ có nói gì cũng không cãi lại cô.

“Anh đã có vị hôn thê rồi. Hãy quên chuyện này đi,” Tranh Hi dứt khoát. Dù chuyện gì đã xảy ra đêm qua, quá khứ giữa cô và anh không thể xóa bỏ.

Lục Đông Quân hừ lạnh. Xem ra không thể tiếp tục đề tài này. Còn nhiều việc cần phải xử lý, không có thời gian để tranh cãi. Nhưng anh thề rằng, dù cô có phủ nhận mình là Tranh Hi bây giờ, thì tương lai chưa chắc đã như vậy.

“Hôm qua cô có ăn thứ gì đó lạ không?”

Tranh Hi suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Không có.” Cô không thấy thứ gì đáng nghi cả.

Lục Đông Quân trầm ngâm giây lát rồi nói: “Xuân dược chắc chắn đã được bỏ vào thức ăn hoặc nước uống.” Anh nhíu mày hỏi tiếp: “Trước khi tôi đến, cô ăn gì gần nhất?”

“Bánh sandwich buổi chiều. Nhưng từ lúc về phòng tôi ngủ một mạch tới tối cho tới khi gặp anh vẫn chưa ăn uống gì nữa.” Cô nhớ lại rồi đáp.

Lục Đông Quân nghi ngờ, loại xuân dược này dường như là loại được bào chế riêng, rất đặc biệt. Nếu như Tranh Hi nói, đã mấy tiếng trôi qua mà không có dấu hiệu gì, điều đó thật khó tin. Thường thì xuân dược phát tác trong vòng ba mươi phút đến một tiếng. Nhưng Tranh Hi phải mất rất lâu mới có triệu chứng. Dù sao, nếu muốn hại người thì cách bỏ độc vào đồ ăn không thiếu. Đợi điều tra đám người kia, mọi chuyện sẽ rõ ràng.

Lục Đông Quân nghiêm túc nhìn Tranh Hi: “Lần sau nhớ chú ý an toàn.”

Tranh Hi nặng nề gật đầu. Đây là một bài học quá đắt giá đối với cô.

Nói chuyện một lúc, Tranh Hi quên mất rằng mình đang không mảnh vải che thân, chỉ có tấm chăn mỏng manh che đậy. Cô nhíu mày, vội với lấy chiếc áo choàng trên ghế, mặc vào rồi lao nhanh xuống giường đi vào phòng tắm.

Lục Đông Quân nhìn theo Tranh Hi tràn đầy hứng thú. Che cái gì chứ? Chẳng phải đã bị anh nhìn thấy hết rồi sao.

Không thấy thì thôi, đến khi nhìn thấy tình trạng của mình trong gương Tranh Hi không biết phải nói làm sao. Hiện tại cô quá mức thảm hại. Trên cơ thể cô đầy dấu vết, không có chỗ nào lành lặn. Bây giờ động vào đâu cũng thấy đau. Cô thật sự muốn ra ngoài mắng Lục Đông Quân, nhưng lại kiềm chế. Nhắc lại chuyện này chỉ càng thêm khó xử, nhất là khi cô nhớ rằng chính mình đã chủ động trước.

Cô xả nước hứng một ngụm vỗ lên mặt cho tỉnh táo. Sau đó cô điều chỉnh lại áo choàng, cảm thấy khá hơn mới ra khỏi phòng.

Khi Tranh Hi quay lại, cô đi đến tủ quần áo nhưng thấy trống trơn. Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền hỏi: “Đây không phải là phòng tôi?” Hôm qua lộn xộn như vậy, không lý nào Lục Đông Quân lại tự mình dọn dẹp gọn gàng đến thế. Còn quần áo của cô đâu?

Lục Đông Quân gật đầu thay cho câu trả lời rồi ngoắc tay gọi cô: “Lại đây.”

Tranh Hi thắc mắc nhưng vẫn tiến lại gần. Không biết từ khi nào, trên giường có thêm một chiếc laptop, và Lục Đông Quân đang chăm chú nhìn vào màn hình: “Anh đang xem gì vậy?”

“Nhìn đi rồi biết.” Anh chỉ vào màn hình.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top