Về đến phòng, Khiết Nhi không quan tâm đến hình tượng của bản thân nữa. Cô ta ngồi bệt xuống sàn nhà, tay vò chặt góc váy nước mắt không ngừng rơi. Cả người cô ta run lên, chỉ duy nhất đôi mắt trừng lớn lộ rõ sự căm phẫn.
Cô ta không cam tâm, tại sao hết lần này đến lần khác Lục Đông Quân đều chọn Tranh Hi, một con người mang danh phản bội chứ không phải là cô ta. Dù Tranh Hi có xấu xa cỡ nào Lục Đông Quân cũng không để ý sao?
Từ nhỏ đến lớn cô ta đã xác định sẵn mục tiêu của mình là trở thành vợ của Lục Đông Quân. Không chỉ cô ta mà nhà họ Lục cũng mong muốn như vậy. Cô ta luôn cố gắng, tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện, học hỏi mọi thứ, hầu hạ mẹ nuôi hết lòng chỉ mong một ngày được chính thức bước vào Lục gia. Mọi chuyện đã đi đúng quỹ đạo cho đến khi Tranh Hi xuất hiện, từng bước phá hủy mọi chuyện. Lục Đông Quân yêu Tranh Hi cô ta cho là anh chơi bời nhất thời, sẽ sớm vứt bỏ người phụ nữ đó. Nhưng cô ta không ngờ chỉ một phút lơ là, họ lại tiến đến hôn nhân.
Tốn rất nhiều công sức cô ta mới khiến cho mọi thứ đang chệch quỹ đạo một lần nữa trở về đúng hướng. Mọi chuyện đang êm đẹp, nhân lúc Lục Đông Quân đau khổ, cô ta đã ở bên cạnh động viên chăm sóc chiếm lấy tình cảm của anh. Người ta nói khi con người ta đau khổ rất dễ mềm lòng không đúng sao? Dù anh không tỏ thái độ gì nhưng cũng không cự tuyệt. Như vậy đã khiến cô ta hài lòng lắm rồi.
Cứ ngỡ chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Nào ngờ người vốn dĩ đã chết đi lại quay về, trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Nếu Tranh Hi không chết thì đáng ra phải sống chật vật mới đúng. Tại sao lại trở thành Lily chiếm hết mọi ánh hào quang khiến cô ta lưu mờ. Còn Lục Đông Quân nữa, cô ta đã ở bên cạnh anh lâu như vậy, xây lên một bức tường vững chắc cho mối quan hệ này vậy mà chỉ một ánh mắt của Tranh Hi lại khiến mọi thứ sắp tan vỡ hết.
Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Lục Đông Quân cũng có thể thấy rõ tình cảm anh dành cho Tranh Hi sâu đậm đến thế nào.
Nhưng lần này, cô ta sẽ không lặp lại sai lầm khiến cho mọi chuyện đi quá xa như quá khứ nữa.
Nhất định là vậy!
Chỉ cần tạo ra một hiểu lầm nhỏ, mối quan hệ của họ đã dễ dàng tan vỡ. Vậy thì bây giờ nếu như Tranh Hi rơi vào cảnh thảm hại hơn, cô ta muốn biết liệu Lục Đông Quân còn cần đến người phụ nữ đó nữa không?
…
“Cốc cốc cốc…”
Khiết Nhi dù đã nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng vẫn im lặng. Bây giờ cô ta không muốn nhìn thấy ai cả.
Tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa, sau đó là âm thanh có người đẩy cửa bước vào.
Vừa nhìn thấy người đang đứng trước cửa là ai, cảm xúc tức giận của Khiết Nhi lại một lần nữa dâng trào. Cô ta lập tức đứng dậy, chạy đến ngăn cản không cho Lục Đông Quân tiến sâu vào phòng: “Anh vào đây làm gì?”
“Chúng ta nói chuyện một chút.” Lục Đông Quân cũng không để ý thái độ khó chịu của Khiết Nhi mà lách người đi vào trong. Căn phòng sạch sẽ, được trang trí tinh tế, toát lên vẻ nhẹ nhàng, phản chiếu tính cách của người chủ sở hữu. Trái ngược với sự yên bình của căn phòng, cô gái đứng trước mặt anh giờ đây lại mang một vẻ ngoài khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng.
Khiết Nhi mạnh tay lau nước mắt, để lại một vệt đỏ trên má, rồi bật cười lạnh lẽo: “Anh muốn nói Tranh Hi quay về rồi, nên định vứt bỏ em, phải không?”
Ánh mắt Lục Đông Quân vẫn bình thản, không hề dao động, càng làm Khiết Nhi điên tiết hơn. Cô ta đấm liên tục vào ngực anh: “Tại sao lại là Tranh Hi? Anh biết em yêu anh thế nào mà!”
Lục Đông Quân mặc cho Khiết Nhi phát tiết cũng không hề ngăn cản. Đến khi Khiết Nhi chịu ngừng lại, anh mới lên tiếng giải thích: “Chúng ta là anh em. Cho dù không có Tranh Hi, thì người đó cũng không thể là em.”
Bàn tay của Khiết Nhi khựng lại giữa không trung. Những lời này như bản án tử đối với cô ta. Sau vài giây im lặng, Khiết Nhi nhìn thẳng vào mắt Lục Đông Quân, giọng nói đầy thách thức: “Nếu Tranh Hi không còn tồn tại, em có cơ hội không?”
Lục Đông Quân cau mày nắm chặt tay Khiết Nhi: “Em đừng ăn nói tùy tiện.” Anh không ngờ một cô gái như Khiết Nhi lại có thể mở miệng ra nói những lời như vậy.
Cơn đau từ cái siết tay của Lục Đông Quân truyền đến khiến Khiết Nhi tỉnh táo phần nào: “Em tùy tiện…?” Cô ta không chỉ tùy tiện nói suông mà còn có thể hành động thật.
“Em đừng nghĩ là anh không biết chuyện đám phóng viên đó…” Lục Đông Quân dừng lại, không tiếp tục. Anh vốn đã biết, nhưng vì không muốn làm lớn chuyện nên không nhắc đến.
Trong lòng Khiết Nhi rơi “bộp” một tiếng. Không ngờ Lục Đông Quân lại đi điều tra chuyện đó, nhưng là vì Tranh Hi cho nên mới trách tội cô ta. Dù cho anh không yêu cô ta nhưng vẫn dung túng cho cô ta, lần này lại lên tiếng cảnh cáo. Nghĩ đến đây Khiết Nhi càng thêm căm ghét Tranh Hi.
Cố giấu đi sự căm ghét trong lòng, Khiết Nhi giả vờ tỏ ra đáng thương: “Là chị Loan nói với anh sao?”
Lục Đông Quân từ chối cho đáp án, chỉ là tiện thể nhắc nhở một câu: “Đừng bao giờ để anh biết có những chuyện tương tự như vậy xảy ra.”
Lại nhìn đến đôi mắt sưng đỏ của Khiết Nhi, anh có chút không đành lòng: “Nghỉ ngơi đi, còn nữa suy nghĩ kỹ về những lời anh nói.” Anh xoa đầu Khiết Nhi một cái rồi xoay người rời khỏi.
Khiết Nhi đứng yên như tượng, không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn Lục Đông Quân dần biến mất khỏi tầm mắt. Khi tiếng xe của anh rời đi, cô ta như mất hết sức lực, ngã quỵ xuống sàn. Cảm giác lạnh lẽo của căn phòng không bật lò sưởi như thấm vào tận tâm hồn cô ta.
Trên khuôn mặt của Khiết Nhi lúc này là hai dòng nước mắt chưa kịp khô, kết hợp với tiếng cười thê lương càng thêm phần quỷ dị.
Cô ta sẽ không bỏ cuộc như vậy đâu.
Khi người giúp việc lên tiếng nhắc nhở: “Bà chủ muốn uống trà cô pha.” Khiết Nhi mới dần lấy lại bình tĩnh, gượng cười: “Tôi biết rồi.”
Dù cả thế giới có quay lưng lại với cô ta quay sang giúp đỡ Tranh Hi và dù cô ta chỉ còn lại một mình, cũng sẽ không để yên cho mọi thứ trong tay mình bị Tranh Hi cướp đi dễ dàng như vậy. Huống hồ trong tay cô ta vẫn còn một con cờ quan trọng có thể lật ngược được tình thế.
Tình yêu có quan trọng không? Không hề! Cô ta không cần Lục Đông Quân yêu mình, chỉ cần chiếm được vị trí bà Lục là đủ.
Khiết Nhi nở nụ cười, nhìn đồng hồ và đứng dậy. Đã đến giờ pha trà đậu biếc cho mẹ rồi.
…
Lục Đông Quân lái xe rời khỏi nhà, dù anh biết đến đây nhất định sẽ không có cảm giác vui vẻ gì nhưng cũng không nghĩ đến ôm tâm trạng mệt mỏi đến vậy. Anh nhấn mạnh chân ga như để phát tiết, chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc rồi đột ngột chuyển hướng. Hiện tại, anh chẳng biết đi đâu và cũng không có nơi nào muốn đến.
Anh muốn uống rượu để quên đi những phiền muộn, nhưng nghĩ đến những nơi ồn ào đó, anh lại chẳng có hứng thú. Tìm người tâm sự, nghĩ đến việc giải thích đầu đuôi sự việc anh lại thấy phiền.
Dì Trần thấy Lục Đông Quân về nhà tỏ ra rất bất ngờ. Bình thường cậu chủ rất ít về đây, vào giờ này lại càng không. Nhìn tâm trạng tồi tệ của Lục Đông Quân dì Trần không dám nhiều chuyện, chỉ len lén thở dài một hơi. Cô Tranh Hi đi đã đem theo nụ cười của cậu chủ đi rồi. Năm đó, đúng lúc bà về quê không biết chuyện gì xảy ra, đến lúc quay lại thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi.
Nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của Lục Đông Quân và Tranh Hi năm xưa, dì Trần không khỏi tiếc nuối cho một gia đình từng tràn đầy yêu thương nhưng rồi lại tan vỡ.
“Cậu chủ ăn cơm chưa?” Dì Trần hỏi.
Lục Đông Quân dừng lại suy nghĩ giây lát rồi đáp: “Dì nấu mì gói được rồi.” Nói xong, anh đi thẳng lên lầu.
Đứng trước cửa phòng, tâm trạng anh lại trùng xuống. Tay nắm khóa cửa khựng lại, nhưng cuối cùng anh quyết định đẩy cửa vào.
Không gian yên tĩnh đến lạ, anh có thể cảm nhận rõ nhịp thở rối loạn của mình. Nhìn căn phòng tràn ngập màu xanh lam quen thuộc mà giờ đây trở nên xa lạ, anh thấy lòng mình như thắt lại.
Năm đó căn phòng này của anh vốn dĩ là màu xanh dương mang đầy sự lạnh lẽo cùng cô đơn. Để rồi một ngày cô đến thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của anh. Những chậu cây nhỏ được trồng ngoài ban công, trong phòng kê thêm một bàn đựng mỹ phẩm, rèm cửa bằng voan bay phấp phới mỗi khi có gió thổi vào phòng, ga giường cũng được thay bằng màu xanh lam.
Nếu ai đó dám xê dịch vật dụng của anh dù chỉ một chút, họ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng với cách bài trí đầy nữ tính này, anh lại chẳng thấy chán ghét chút nào, càng nhìn càng thấy vừa mắt. Cứ thế anh thay đổi lúc nào chẳng hay.
Nhưng rốt cuộc thì sao? Cô đảo lộn mọi thứ, rồi rời đi, để lại anh với một mớ hỗn độn. Giờ đây, nhìn lại chỉ khiến tim anh đau nhói và tràn ngập tức giận.
Từ khi cô đi anh cũng không bước vào căn phòng này lần nào nữa. Tuy nhiên vẫn cho người dọn dẹp hằng ngày, giữ nguyên hiện trạng. Anh không muốn ở đây, bởi lẽ căn phòng này không còn thuộc sở hữu của riêng anh nữa. Nó mang hơi thở của cô, ký ức tình yêu và sự lừa dối.
Lục Đông Quân kéo ghế ngồi xuống, chiếc nhẫn đính hôn vẫn nằm đơn độc trên bàn đúng vị trí cô đặt xuống nhiều năm trước. Anh đã từng nói đến ngày kết hôn sẽ tặng cô chiếc nhẫn đẹp hơn, còn nữa khi đó cô sẽ mặc bộ váy lộng lẫy nhất là thiết kế của cô và anh đã thực hiện khi hưởng tuần trăng mật ở Heaven. Hóa ra, tất cả chỉ là giấc mơ hão huyền của anh mà thôi.
Lục Đông Quân siết chặt chiếc nhẫn trên tay, cảm nhận độ lạnh lẽo từ bề mặt kim loại truyền đến khiến anh trở nên cực kỳ tỉnh táo.
“Tranh Hi à, em đã khiến tôi khổ sở như vậy, tôi nên đối xử với em thế nào đây? Có lẽ em cũng nên trải nghiệm cảm giác của tôi một lần, mới công bằng nhỉ?”
Lục Đông Quân thả tay để chiếc nhẫn rơi tự do, phát ra âm thanh do va chạm với mặt bàn tạo nên. Khi chiếc nhẫn vẫn theo quán tính tiếp tục chuyển động, anh bất ngờ đập tay xuống, khiến nó dừng lại.
Chiếc nhẫn bị giam cầm trong tay anh, không có lối thoát. Anh nhếch môi đầy hứng thú. Phải chăng, kết cục của Tranh Hi cũng nên như vậy?
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
-
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Chương Truyện