/

October 29, 2024

Chương 101. Thất vọng

Hôm nay sắc trời hậm hực, không khí đã oi ả lại thêm phần bí bách. Kiểu thời tiết muốn mưa nhưng không thể mưa, giống như tâm trạng con người có điều muốn nói nhưng lại không thể thốt ra, khiến lòng thêm nặng nề, khó chịu.

Lục Đông Quân nhận được cuộc gọi từ mẹ anh, bảo rằng anh mau chóng về nhà vì có chuyện quan trọng muốn nói. Sau khi kết thúc cuộc gọi không mấy vui vẻ này, anh bực bội dập điếu thuốc xuống đất, chà mạnh đến khi tàn lửa tắt hẳn, chỉ còn lại chút khói mờ nhạt lẫn vào không khí.

Vụ điều tra mà anh tiến hành vẫn chưa có kết quả, điều này khiến tâm trạng của anh càng thêm tồi tệ. Nhưng dù có không muốn, anh vẫn phải trở về Lục gia. Có những việc không thể né tránh, tốt hơn hết là đối mặt và giải quyết dứt điểm, tránh cho nó lan rộng.

Lục gia từ lâu đã không còn mang ý nghĩa của một gia đình thực sự. Không khí trong nhà chỉ còn lại sự căng thẳng và lạnh lẽo, mỗi người đều mang những suy nghĩ riêng, không ai đi cùng một hướng. Lục Đông Quân ít khi than thở, nhưng lần này, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh khi anh mở cửa bước vào nhà.

Quản gia là người nhìn thấy Lục Đông Quân đầu tiên, nhanh chóng bước ra nghênh đón: “Cậu chủ đã về.”

Lục Đông Quân gật đầu chào lại theo phép lịch sự. Vị quản gia này đã gắn bó với Lục gia nhiều năm, chứng kiến tất cả những chuyện đã xảy ra. Nhưng hôm nay, anh nhận ra trên khuôn mặt ông thêm vài nếp nhăn, dấu hiệu thời gian đã trôi qua quá nhanh, chẳng mấy chốc lấy đi biết bao năm tháng thanh xuân của con người.

“Chú dạo này khỏe không?”

Quản gia có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười: “Vẫn tốt, cậu chủ. Nếu có thời gian, cậu nên về nhà thường xuyên hơn, được không?” Ông ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Bà ấy rất nhớ cậu chủ.”

Lục Đông Quân đặt nhẹ tay lên vai quản gia: “Cảm ơn chú.” Quản gia này là người trung thành, đã giúp anh chăm sóc ngôi nhà này rất tốt khi anh thường xuyên vắng nhà.

Bên trong, bà Lục đã ngồi chờ sẵn. Dù trong lòng vui mừng, bà vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị: “Nếu mẹ không gọi, con định không về nhà nữa sao?” Bao năm qua, số lần con trai bà trở về có thể đếm trên đầu ngón tay, và hầu hết đều là do bà thúc ép. Đây còn ra thể thống gì nữa. Nếu không phải do con trai bà trải qua chuyện đau khổ vì Tranh Hi thì bà làm sao chịu nhắm mắt làm ngơ đến giờ này. Nhưng cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì bà cũng mất đứa con trai này.

Lục Đông Quân không trả lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh mẹ: “Sau này con sẽ về thường xuyên hơn.”

Lời hứa này như một liều thuốc tinh thần đối với bà Lục, khiến bà thở phào nhẹ nhõm: “Được, nhớ lời con nói đấy nhé.”

Khiết Nhi đang bận rộn ở phòng bếp vừa nghe được tiếng nói chuyện liền vội vàng chạy lên. Cô ta vội đến mức không kịp tháo tạp dề, trên tay còn cầm theo đôi đũa, ánh mắt sáng lên nhìn thân ảnh người đàn ông tràn đầy khí thế đang ngồi trên ghế. Chẳng hiểu sao dù cô ta gặp Lục Đông Quân xuyên, nhưng lần nào anh cũng tỏa ra sức hút khó cưỡng khiến trái tim cô ta loạn nhịp.

Khiết Nhi lên tiếng gọi: “Anh đã về.” Giọng nói của cô ta vang lên với đầy sự hân hoan và phấn khích.

Lục Đông Quân quay sang nhìn Khiết Nhi đáp lại: “Ừm, em đang nấu đồ ăn sao?”

Khiết Nhi gật đầu đi đến gần bà Lục: “Món gà hầm mẹ thích con nấu sắp xong rồi.” Vì để chuẩn bị cho một ngày đặc biệt như hôm nay, cô ta dã cố ý đích thân xuống bếp trổ tài.

Bà Lục nhìn bộ dạng Khiết Nhi trông rất buồn cười. Xem ra con bé quá vui mừng cho nên không để ý rằng trên tay còn cầm theo đôi đũa đã chạy lên đây gặp mặt Đông Quân. Khung cảnh gia đình cười nói vui vẻ này là điều bà luôn mong mỏi.

Thấy ánh mắt mẹ nuôi hướng đến tay mình, Khiết Nhi nhìn theo liền nhận ra đôi đũa vẫn còn cầm trên tay. Cô ta ngượng ngùng giải thích: “Á con quên mất.”

Bà Lục thầm nghĩ, một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành như vậy, tại sao con trai bà lại không để mắt đến? Là một người mẹ, bà không thể cứ đứng nhìn mà không làm gì. Nếu không sớm hành động, không biết đến bao giờ bà mới có thể lên chức bà nội.

“Hai người nói chuyện tiếp đi ạ.” Khiết Nhi lúng túng định quay xuống nấu ăn tiếp thì bà Lục lên tiếng ngăn lại.

“Con cứ để Lan Anh làm nốt đi, cất đồ rồi lên đây mẹ có chuyện cần bàn với hai đứa.” bà Lục nói, ngăn Khiết Nhi quay lại bếp.

Khiết Nhi hơi khựng lại, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm túc của mẹ nuôi, cô ta đành gật đầu, nhanh chóng làm theo lời bà nói. Cô ta trở lại ngồi bên cạnh bà, trong lòng không khỏi nôn nao, tự hỏi liệu có phải chuyện bà Lục muốn nói là chuyện cô ta mong chờ từ lâu? Hy vọng đúng là như vậy.

Lục Đông Quân nhấp một ngụm trà, yên lặng chờ đợi. Nhưng nhìn thấy mẹ cứ nhìn chằm chằm mình không chịu mở lời, anh lên tiếng: “Mẹ có chuyện gì sao?” Theo anh đoán thì chuyện sắp nói chắc chắn là nhằm vào anh.

Quả thật chuyện này khi nói với con trai bà hơi khó mở lời. Từ nãy giờ bà im lặng là để sắp xếp từ ngữ cho phù hợp trước khi nói: “Đông Quân con năm nay đã ba mươi rồi.”

Lục Đông Quân vẫn duy trì ánh mắt chờ đợi mẹ anh tiếp tục nói. Chuyện tuổi tác anh là người rõ nhất. Nhưng quan trọng là vế sau bà muốn nói đến vấn đề gì. Anh biết đây chỉ là lời mở đầu.

“Con đã độc thân quá lâu rồi. Quá khứ hãy để nó qua đi. Mẹ muốn con và Khiết Nhi nhanh chóng đính hôn trong năm nay.” Bà thở dài: “Con trai à, con cũng nên nghĩ đến việc lập gia đình.” Vì đã có kinh nghiệm, lần này bà nói một mạch, không cho con trai cơ hội cắt ngang.

Khiết Nhi ngồi bên cạnh quan sát âm thầm cong môi vì mẹ nuôi đã chịu giúp cô ta. Nhưng trong lòng cô ta đang rất hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Lục Đông Quân. Rất tiếc đáp án của Lục Đông Quân lại một lần nữa khiến cho cô ta mới nhen nhóm hy vọng chưa bao lâu lại nhanh chóng thất vọng.

“Con chưa nghĩ tới chuyện này.” Lục Đông Quân đáp.

Bà Lục biết rằng con trai mình không dễ dàng đồng ý, nên vẫn nhẹ nhàng thuyết phục: “Vậy bây giờ là lúc để con suy nghĩ.”

Lục Đông Quân nhanh chóng trả lời: “Công ty còn nhiều việc, con không có thời gian để quan tâm đến chuyện khác.”

“Mẹ đâu cần con kiếm đối tượng yêu đương. Chẳng phải đã có sẵn đây rồi sao?” Bà nắm lấy tay Khiết Nhi hơi hướng lên rồi nói tiếp: “Huống hồ nói đến chuyện đính hôn lần trước con không từ chối.” Bà đã nói nếu tới năm sau Lục Đông Quân vẫn cứ như vậy thì phải kết hôn với Khiết Nhi theo yêu cầu của bà.

“Con im lặng không có nghĩa là con đồng ý.” Lục Đông Quân nói, cảm thấy mẹ mình đã hiểu sai ý của anh rồi.

Bà Lục tức giận: “Con…” Bà không thể giữ giọng nhẹ nhàng được nữa: “Người phụ nữ kia đã chết rồi, con còn lưu luyến gì nữa? Chẳng phải nó đã phản bội con sao? Còn chưa sáng mắt ra. Mà cho dù nó chưa chết quay về, đừng nghĩ ta sẽ chấp nhận loại phụ nữ đó làm con dâu nhà họ Lục.” Giọng bà càng lúc càng cao, ánh mắt đanh lại, thể hiện rõ sự cương quyết.

Bà không thể lý giải nổi việc Khiết Nhi là người con gái dịu hiền ở ngay bên cạnh, nhưng không hiểu sao con trai bà luôn muốn đâm đầu vào bể khổ mới chịu. Khiết Nhi đâu có thua kém Tranh Hi. Gia cảnh, tính tình, ngoại hình đều ăn đứt. Không biết Tranh Hi đã cho con trai bà ăn phải bùa mê gì mà bao nhiêu năm nó vẫn không dứt ra được.

Lục Đông Quân siết chặt tay, cảm thấy cay đắng. Mẹ anh nói đúng, người phụ nữ đó có gì đáng để lưu luyến chứ? Trong lòng anh, chỉ có hận thù mới đúng. Anh hận đến mức muốn biết mọi thứ về cô. Thời gian qua cô đã làm gì? Có phải sống rất vui vẻ bên cạnh tên khốn nào đó không? Nhất định anh phải bắt cô nếm thử mùi đau khổ như anh đã từng. Không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết và giờ cô đã xuất hiện trở lại anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô thêm lần nào nữa.

Nhưng con người anh rất rõ ràng, dù có hận Tranh Hi đến đâu, anh cũng không thể phá vỡ nguyên tắc của bản thân để kết hôn với người mình không yêu, nhất là Khiết Nhi, người anh luôn coi như em gái từ nhỏ đến lớn.

Lục Đông Quân nói với giọng trầm, nặng nề: “Chuyện của con, con sẽ tự quyết định.” Anh không muốn nhắc về vấn đề này nữa. Dù mẹ là người anh kính trọng đi chăng nữa cũng không thể can thiệp vào chuyện tình cảm của anh.

Bà Lục đập bàn, giận đến mức toàn thân run lên: “Con không coi lời mẹ ra gì sao?”

“Con xin lỗi, nhưng không thể.” Lục Đông Quân trả lời chắc nịch. Anh biết có những chuyện không thể nhượng bộ, giống như chuyện này. Anh muốn làm rõ quan điểm để tránh đôi bên càng thêm đau khổ về sau.

Khiết Nhi cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Cô ta đã hy vọng rằng sức ép từ mẹ nuôi sẽ khiến Lục Đông Quân đồng ý, nhưng không ngờ anh lại kiên quyết từ chối. Tất cả mọi thứ rối loạn chỉ vì Tranh Hi. Nếu không phải vì Tranh Hi đột nhiên quay về mọi chuyện đâu đến mức này. Còn có cả tương lai tươi đẹp mà cô ta đã vẽ ra cũng sắp tan biến cả rồi.

Nước mắt Khiết Nhi tuôn rơi không kiểm soát, cô ta cắn môi dứt khoát đứng lên, bỏ chạy một mạch lên lầu. Mặc cho mẹ nuôi gọi theo cô ta cũng không thèm ngừng lại. Đã không thực hiện được theo đúng kế hoạch thì cô ta chỉ đành để cho mẹ nuôi cảm thấy day dứt. Có như vậy mới gây được sức ép khiến cho bà ấy mau chóng nghĩ ra biện pháp khác khiến cho Lục Đông Quân hồi tâm chuyển ý.

Bà Lục nhìn theo Khiết Nhi bất lực thở dài. Lại ném ánh mắt oán trách nhìn sang con trai. Những lời nói này đối với Khiết Nhi có bao nhiêu là tổn thương. Rõ ràng ánh mắt Khiết Nhi mong chờ đến vậy lại bị một câu nói của con trai bà làm cho đau lòng.

“Con xem chuyện tốt mà con đã gây ra kìa.”

Lục Đông Quân nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Anh cũng không muốn chuyện này xảy ra. Nhưng mẹ anh cứ gieo hy vọng cho Khiết Nhi khiến anh lần nào làm công tác tư tưởng với Khiết Nhi cũng thất bại. Rõ ràng đang làm anh em rất tốt, cần gì phải thay đổi khiến cho ai cũng đau khổ.

“Để con giải quyết. Nhưng hy vọng mẹ đừng ép con thêm lần nào nữa.”

Nghe con trai trả lời, khiến cho những lời muốn nói tiếp theo của bà Lục ứ nghẹn ở cổ họng. Có lẽ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để tranh cãi. Bà đành im lặng, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng cho Khiết Nhi.

Lục Đông Quân đứng dậy nói: “Con đi nói chuyện với Khiết Nhi.”

Bà Lục gật đầu thở dài: “Đừng làm con bé tổn thương nữa.”

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top