/

October 29, 2024

Chương 100. Tranh Hi quay về rồi

Khiết Nhi ngồi trên xe khóc đến thương tâm. Nhìn bộ dạng của cô ta lúc này có thể liên tưởng đến một cái bình chứa nước bỗng dưng bị người ta chọc thủng một lỗ khiến cho nước chảy liên tục không thể nào ngừng lại, có bịt kín cũng vô tác dụng.

Chị Loan chưa thấy bộ dạng này của Khiết Nhi bao giờ. Thật sự nghe thấy tiếng khóc này, dù chị ta là phụ nữ cũng thấy đau lòng, chân tay luống cuống không biết làm gì cho phải.

“Khiết Nhi em nín đi mà.” Chị Loan cố gắng dùng thái độ mềm mỏng nhất tránh cho Khiết Nhi lại kích động, lại đưa sang một túi khăn giấy cho Khiết Nhi lau nước mắt. Dường như chẳng ăn thua, chị ta muốn mở miệng nói thêm vài câu, nhưng nhìn dáng vẻ của Khiết Nhi khiến chị ta nghĩ nên im lặng sẽ tốt hơn.

Nếu không phải thân phận của Khiết Nhi đặc biệt, khuyên vài câu không được chị ta sẽ mặc kệ. Chị ta thân là giám đốc trăm công ngàn việc lại phải ở đây khuyên ngăn một cô bé mắc lỗi ấm ức mà khóc. Hơn nữa lỗi này còn không phải trách nhiệm chính là do Khiết Nhi sao? Khóc cái gì?

Chị Loan thở dài, dù trong lòng đã mất hết kiên nhẫn nhưng vẫn phải tỏ ra dịu dàng không ngừng an ủi Khiết Nhi. Vì đại cuộc chị ta nhất định phải nhịn. Không biết chừng trong tương lai, chớp mắt một cái Khiết Nhi lại trở thành bà chủ Lục thị, đến lúc đó nên dù chị ta không thể nhờ cậy, ít nhất cũng không muốn gây thù chuốc oán bị Khiết Nhi ghim thì đã cảm tạ trời phật rồi.

Sau vài tiếng nấc nghẹn, cuối cùng Khiết Nhi cũng dần bình tĩnh lại. Nước mắt vẫn còn, nhưng không còn nức nở nữa, khiến chị Loan cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chị vội vỗ nhẹ lưng Khiết Nhi, cố gắng trấn an.

“Chị Loan, thật sự không phải lỗi của em. Em không cố ý.” Khiết Nhi nghẹn ngào lau nước mắt, nhìn chị Loan với ánh mắt đầy ấm ức, lo sợ chị ta không tin mình. Nước mắt lại bắt đầu tuôn ra.

“Chị hiểu mà. Nhưng mọi chuyện đã được giải quyết, em đừng nghĩ nhiều nữa.” Chị Loan không còn biết nói gì hơn để an ủi. Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.

Khiết Nhi lấy khăn giấy lau nước mắt rồi vò chặt trong tay vứt sang một bên, hết tờ này đến tờ khác. Hôm nay cô ta đúng là đã đi một bước cực kỳ sai lầm. Muốn theo chị Loan đến châm chọc Tranh Hi vài câu, không ngờ lại trở thành tấm bia đỡ đạn cho chị Loan, để Tranh Hi mặc sức sỉ vả. Mà hơn hết, Tranh Hi đã không còn ngây thơ như trước đây nói một lời liền tin ngay nữa. Bây giờ Tranh Hi đã có sức bật lại lời cô ta nói, cũng khéo léo hơn nhiều, Cuộc chơi cũng bắt đầu thú vị rồi đây.

Sau chuyện này cô ta không dạy cho Tranh Hi một bài học nhất định không phải Khiết Nhi. Tuy nhiên Tranh Hi thông minh hơn, thì cô ta cũng phải lên kế hoạch cho chu đáo, tránh bức dây động rừng.

“Đúng là trách nhiệm của em, nhưng thật sự em không biết đám người đó lẻn vào bằng cách nào. Chị đừng trách em được không?” Khiết Nhi dè dặt nói.

Chị Loan nắm tay Khiết Nhi: “Tất nhiên rồi.” Đại tiểu thư này chịu ngừng khóc thì chị ta đã mừng lắm rồi.

Hôm nay chị ta muốn tự mình đến Alice xin lỗi, là người đứng đầu cũng không thể đẩy trách nhiệm xuống cho cấp dưới gánh vác thay. Nếu không phải tình huống bất ngờ không kịp xoay chuyển thì chị ta cũng không đẩy Khiết Nhi đứng ra xin lỗi. Có gan đến mấy chị ta cũng không dám. Cũng may do Khiết Nhi tự mình xin theo, chuyện này không thể trách chị ta được.

“Vậy chị đừng báo cáo chuyện này lên cấp trên được không?” Khiết Nhi lo lắng nói. Chuyện cô ta không muốn nhất chính là chị Loan nhiều chuyện đi mách lẻo.

Đến đây là chấm dứt được rồi. Chị Loan cũng không muốn dây dưa thêm, liền dứt khoát đồng ý: “Được, chị hứa.” Ngừng lại một lát, chị Loan tiếp tục nói tiếp: “Lần sau nếu công việc nhiều quá em cứ nói, chị sẽ điều động thêm người trợ giúp.” Tránh như lần này xém nữa gây ra họa lớn thì chức vụ của chị ta khó mà giữ nổi.

Khiết Nhi mím môi gật đầu đáp lại, hiểu rằng lời đề nghị của chị Loan không hoàn toàn vì muốn giúp đỡ, mà để giám sát và kiểm soát cô ta. Sau này, Khiết Nhi biết mình phải cẩn thận hơn, tránh để bị người phụ nữ này phát hiện ra bất cứ điều gì có thể gây rắc rối.

Với đôi mắt sưng to như quả hạnh, hiết Nhi không muốn đến công ty để bị chế nhạo thêm. Cô ta liền xin chị Loan nghỉ buổi chiều, trở về nhà nghỉ ngơi.

“Cô Khiết Nhi, cô không khỏe sao?” Người giúp việc trong nhà thấy Khiết Nhi về sớm hơn thường lệ, liền quan tâm hỏi han.

Khiết Nhi trả lời qua loa: “Ừm, tôi hơi mệt.” Cô ta nhìn quanh nhà rồi hỏi thêm: “Mẹ tôi đâu?”

“Bà chủ đi tập dưỡng sinh với mấy người bạn chưa về.”

Khiết Nhi khẽ nhếch môi cười lạnh. Mẹ nuôi của cô ta quá rảnh rỗi, tận hưởng cuộc sống sung sướng nhỉ? Cô ta xoa thái dương, dặn dò: “Khi nào mẹ tôi về, nhớ báo cho tôi biết.”

“Vâng ạ!”

Khiết Nhi hài lòng gật đầu trở về phòng. Hôm nay đã chịu khổ nhiều, mất công diễn cảnh khóc lóc cho người ta xem, chi bằng diễn thêm một chút nữa cho tròn vai. Cô ta vươn vai, rồi tranh thủ lúc mẹ nuôi chưa về chợp mắt một lát.

Ngủ chưa được bao lâu nghe tiếng người hậu báo mẹ nuôi đã về. Khiết Nhi liền ngồi dậy, chỉnh lại bộ dạng của mình một chút rồi dựa lưng vào tường chờ đợi.

Bà Lục nghe người hầu nói Khiết Nhi không khỏe cũng vội vàng chạy lên xem tình hình. Biết vậy bà đã về sớm hơn một chút rồi. Không biết con gái bà có bị làm sao không nữa. Vừa đẩy cánh cửa ra bà liền bị bất ngờ bởi bộ dạng của Khiết Nhi, đầu tóc hơi rối, mặc nguyên bộ đồ công sở, hai mắt sưng to, nhìn thấy bà liền giật mình quay sang một bên trông rất lúng túng.

“Khiết Nhi còn bị làm sao vậy?” Bà bước nhanh đến giường, không cho Khiết Nhi có cơ hội né tránh.

Khiết Nhi hít một hơi rồi gượng cười: “Con không sao chỉ là hơi mệt một chút thôi.”

Bà Lục nhíu mày: “Có chuyện gì cũng đừng giấu mẹ.” Dù không phải là con ruột, nhưng sống cùng Khiết Nhi bao nhiêu năm qua bà còn không hiểu rõ tính cách của đứa nhỏ này sao. Luôn âm thầm chịu đựng không để người khác lo lắng. Bộ dạng tủi thân này của con gái bà chỉ nhìn thấy một lần đó là hôm bà cùng Khiết Nhi đến gặp Tranh Hi lần đầu. Cả người bà Lục liền run lên, nhưng nhanh chóng phủ định suy nghĩ trong đầu. Chuyện đó không có khả năng.

Bà đoán một khả năng khác: “Con và Đông Quân cãi nhau sao? Cứ nói đi, mẹ sẽ giúp con.”

Khiết Nhi lắc đầu kịch liệt: “Không phải, anh ấy đối với con rất tốt. Chỉ là… Bỏ đi con không sao đâu ạ.”

Cách nói lấp lửng này của Khiết Nhi càng khiến bà Lục lo lắng hơn. Nếu không hỏi ra vấn đề nhất định bà sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất: “Ngay cả mẹ con cũng giấu sao?”

Khiết Nhi ngước lên nhìn bà Lục, rồi cúi đầu xuống, nội tâm đấu tranh dữ dội. Cuối cùng, cô ta cẩn thận thăm dò: “Mẹ ơi…”

“Ừm?” Bà Lục đáp lại, khuyến khích Khiết Nhi tiếp tục.

Khiết Nhi hít mạnh một hơi lấy dũng khí nói: “Mẹ biết rõ những năm nay con luôn hết lòng với nhà họ Lục mà đúng không. Con cũng cố gắng rất nhiều để có thể xứng đáng ở bên cạnh anh Đông Quân. Con yêu anh ấy rất nhiều. Dù cho anh ấy có lạnh nhạt với con cũng không sao hết. Từ nhỏ đến lớn con chưa từng cầu xin mẹ điều gì hết. Chỉ lần này con xin mẹ có thể khuyên anh ấy đính hôn sớm trong năm nay được không.” Khiết Nhi đột nhiên oà khóc ôm lấy bà Lục: “Thật sự con không đợi nổi nữa, con thấy bất an lắm. Nhất định con sẽ làm thật tốt, xin mẹ giúp con.”

Bà Lục hơi bất ngờ trước những lời này. Trước đây, họ đã thống nhất sẽ đính hôn sau khi công việc ổn định. Con trai bà im lặng chấp nhận, và Khiết Nhi cũng đồng tình. Nhưng tại sao bây giờ con bé lại vội vàng như vậy? Có chuyện gì mà bà chưa biết chăng? Cho nên Khiết Nhi mới gấp gáp bày tỏ như vậy.

“Được rồi, đừng khóc nữa.” Bà ra vẻ cứng rắn để ép Khiết Nhi nói ra nguyên nhân: “Nếu con không nói rõ có lẽ mẹ cũng không có cách nào giúp được.”

Khiết Nhi như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, hai mắt trở nên long lanh, cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng nói không còn chút sức sống: “Tranh Hi chưa chết, chị ấy đã về rồi, còn rất sợ…” Nói đến đây cô ta không có cách nào nói tiếp nữa bởi âm thanh nghẹn ngào cắt đứt nửa chừng.

Bà Lục trừng mắt vô cùng kinh ngạc: “Người con nói là Tranh Hi sao?” Không thể nào. Năm đó chính mắt bà đã xem tin tức liên quan về vụ tai nạn máy bay. Chẳng lẽ tất cả đều là giả?

“Chị ấy không có lên máy bay. Mất tích lâu như vậy đột nhiên xuất hiện. Con sợ Tranh Hi sẽ cướp anh Đông Quân đi.”

Khiết Nhi bắt đầu kể lại tình huống gặp Tranh Hi cho bà Lục nghe, cũng kể về sự nổi tiếng của Tranh Hi. Sự nổi tiếng này nhất định không bình thường. Một người nghèo khổ như vậy chớp mắt trở thành nhân vật có tầm cỡ, chắc chắn đã phải trả giá rất nhiều để được người khác chống lưng. Một người không có tư cách như vậy còn có mặt mũi trở về quyến rũ Lục Đông Quân.

Nghe xong, ngực bà Lục phập phồng, hơi thở trở nên dồn dập. Bà vỗ mạnh xuống giường, tức giận thốt lên: “Đúng là hồ ly tinh!”

Khiết Nhi lập tức vuốt lưng cho bà Lục, ánh mắt lo lắng nói: “Mẹ bình tĩnh trước đã, đừng tức giận không tốt cho sức khỏe.”

Bà Lục nhìn thấy Khiết Nhi lại cảm thấy đau lòng. Rõ ràng là một cô bé xinh đẹp biết điều như thế ở ngay bên cạnh mà con trai bà có mắt như mù không nhận ra. Để cái loại đàn bà như Tranh Hi thâm độc giả ngây thơ quyến rũ. Năm đó Tranh Hi đã tuyệt tình ra đi, bỏ con trai bà ở lại một mình đau khổ. Vậy mà con trai bà còn chưa nhận ra bản tính thật sự của con người đó sao? Bây giờ còn mê muội muốn rơi vào lưới tình của Tranh Hi một lần nữa. Thân là mẹ bà sẽ không để con mình đi vào vết xe đổ năm đó. Chuyện này nhất định không được xảy ra, nếu không sẽ là một mối tai hoạ lớn ập lên đầu Lục gia.

Khiết Nhi nhìn thấy bà Lục đã xiêu lòng, tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Mẹ ơi. Con chỉ sợ anh Đông Quân bị Tranh Hi lừa. Chỉ cần anh ấy đừng quay lại với Tranh Hi, thì cho dù anh ấy không yêu con cũng chẳng sao.”

Bà Lục cảm động nhìn Khiết Nhi, vuốt nhẹ lên tóc cô ta, cười một tiếng: “Con đúng là đứa ngốc. Còn ai xứng đáng làm con dâu mẹ hơn con chứ! Yên tâm, mẹ sẽ giúp con.”

“Cảm ơn mẹ.” Khiết Nhi lau nước mắt, tựa cằm lên vai bà Lục. Dù tình huống có khó khăn đến đâu cô ta cũng có cách xoay chuyển tình thế.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top