Chưa kịp định hình Xuân Hoa đã tiếp tục bị lôi kéo xuống xe, hình như phía trước là chốt kiểm tra, đang có người chặn xe của Chu Tân lại.
Một tên lính canh cúi đầu chào Chu Tân rồi lên tiếng: “Cậu chủ người này là ai?”
Chu Tân hất cằm nhìn Xuân Hoa nhếch môi: “Chú em không thấy sao? Là đàn bà.” Nói xong liền cười một cách cợt nhả.
Lính canh đã quá quen thuộc với cảnh này, hắn giữa nguyên dáng vẻ lạnh nhạt, dời tầm mắt về phía Xuân Hoa đánh giá sau đó lại nhìn Chu Tân cứng rắn nói: “Cậu chủ mời xuất trình giấy tờ.”
Lúc này Chu Tân đã không giữ nổi bình tình nữa: “Cả tao cũng cần sao. Tốt nhất đừng làm hỏng chuyện tốt của tao.” Những thủ tục mà cha hắn đặc ra quả thực rất rắc rối. Đây có phải là quân đội đâu chứ.
Lính canh vẫn không bị bộ dạng này của Chu Tân dọa sợ: “Cậu nên báo cáo với ông chủ trước đã.”
Nơi đây có quy định dù là người bên trong ra ngoài, hay người bên ngoài muốn vào trong nhất định phải xuất trình được giấy tờ cho phép thông qua để bảo đảm an toàn, tránh người ngoài trà trộm vào. Vì thế cho dù có là cậu chủ cũng không có ngoại lệ. Chính vì điều này, nơi đây đến một con muỗi muốn lọt vào cũng không phải điều dễ dàng.
Chu Tân giơ tay giữa không trung muốn đánh người nhưng rốt cuộc hắn cũng kiềm chế lại thốt ra một câu: “Phiền phức.” Rồi nhanh tay ký tên vào biên bản kiểm tra.
Xuân Hoa có chút ngạc nhiên vì tình huống vừa rồi, là bọn buôn người chứ có phải là quân đội đâu không ngờ cũng rất có quy củ, canh chừng nghiêm ngặt như vậy. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc cơ hội trốn thoát của cô vô cùng mong manh. Trên đường đi đã không có cơ hội, bây giờ đến địa bàn của bọn người này thì lại càng không có khả năng.
Xuân Hoa bị chụp lại một tấm hình rồi lên xe cùng Chu Tân tiến vào bên trong. Đến chỗ đậu xe Chu Tân chưa vội xuống mà quay sang nhìn Xuân Hoa, tay hắn đưa ra muốn chạm vào gương mặt của Xuân Hoa nhưng rốt cuộc vẫn ngừng lại mà nhíu mày. Hắn chê bộ dạng của cô quá bẩn nên không muốn động chạm.
Sau khi rút tay về hắn hơi nhướng mày nói: “Mỹ nữ à, đi cùng anh đến báo cáo với cha sau đó về nhà tắm rửa sạch sẽ chúng ta sẽ động phòng.” Nói đến đây ánh mắt hắn liền sáng lên dường như không chờ nổi nữa.
Khi trên xe của bọn buôn người Xuân Hoa vẫn giữ được bình tĩnh vì bên cạnh cô còn có hai người bạn nữa, cùng nhau nghĩ cách có lẽ sẽ có cơ hội trốn thoát. Nhưng bây giờ thì cô đang đơn thân độc mã bị bắt đi một nơi khác, trước hoàn cảnh này nói không sợ mới là lạ. Tròng mắt cô rưng rưng, so với việc bị tên khốn này làm nhục thì tự sát sẽ tốt hơn rất nhiều.
Nhìn thấy hai mắt Xuân Hoa đỏ au, Chu Tân tỏ ra thương hoa tiếc ngọc dỗ ngọt: “Đừng khóc, anh sẽ đối xử tốt với cưng. Đợi khi anh lên nắm quyền rồi chẳng phải em sẽ là bà chủ sao. Ngoan!”
Nghe những lời này Xuân Hoa cảm thấy vô cùng buồn nôn mím môi nhìn sang hướng khác.
Trong khi đó, hai tên thuộc hạ cũng âm thầm trao đổi ánh mắt. Cậu chủ của bọn chúng nói những lời này không ít lần. Kết quả thì sao chứ, chơi đùa được một thời gian thì chán, cuối cùng cũng vứt sang cho họ chơi tiếp mà thôi. Nhưng mà lần này chúng rất mong đợi nha! Nhìn cô gái này vô cùng có sức sống chỉ mong cậu chủ nhanh chán một chút để đến lượt người làm thuộc hạ này tận hưởng.
…
Bên trong đại sảnh, ở phía trên cùng có một người đàn ông trung niên tầm khoảng năm mươi tuổi, vẻ mặt trải đời, ánh mắt ngoan độc, trên lông mày còn có một vết sẹo lớn. Ông ta đang ngồi dựa lưng vào ghế lót bằng lông thú vô cùng êm ái. Dáng vẻ vô cùng uy quyền nhìn xuống phía dưới, hướng mắt đến chỗ người đàn ông đứng ở gần đó lên tiếng.
“A Hổ nói đi cậu muốn tôi thưởng gì?”
Người được gọi là A Hổ ngược lại có dáng vẻ lãnh đạm khó nhìn thấu, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. Có điều trông cũng chưa đến ba mươi còn rất trẻ. Đường nét khuôn mặt của anh ta vô cùng sắc sảo, xương quai hàm góc cạnh, mũi cao đến ghen tị. Anh ta mặt một cái áo ba lỗ, bên ngoài khoác áo da màu đen, ống tay áo xắn lên, cứ như vậy lồng ngực rắn chắc hoà cùng màu da nâu khỏe khoắn càng làm nổi bật lên vóc dáng đẹp chết người. Nếu thân hình này so với người mẫu hiện nay quả là có phong vị hơn nhiều, nhưng lại là tay sai của bọn buôn người quả thật là uổng phí cả đời người.
A Hổ hơi gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Chu Huân là tên gọi của người ngồi trên ghế kia không nhanh không chậm đáp lại với ánh mắt không chút dao động: “Không cần được làm việc cho anh là may mắn của tôi.”
“Cậu quá khách sáo rồi. Chu Huân ta một khi nói là làm. Cậu muốn gì cứ nói đi, ta nhất định sẽ đồng ý!” Chu Huân vỗ vào ngực đảm bảo, dáng vẻ của ông ta tràn đầy khí phách hào hùng tuyên bố.
Đối với người tên A Hổ này ông ta vô cùng hài lòng, dù gia nhập sơn trại chưa lâu nhưng rất gan dạ, liều mình không sợ chết. Lăn lộn lâu như thế bây giờ đã trở thành cánh tay đắc lực của ông ta.
Ban đầu ông ta còn nghi ngờ về A Hổ nhưng không ngờ gần đây khi ông ta bị cảnh sát tập kích chính là A Hổ ra tay cứu ông ta một mạng chứng tỏ được lòng trung thành của mình. Chính vì vậy chuyện đáp nghĩa là việc nên làm. Ông ta sẽ không bạc đãi người trung thành với mình.
Đây cũng là một cách thu phục người mà ông ta thường áp dụng. Sòng phẳng không để ai bị thiệt như vậy mới giữ vững vị trí cho đến ngày nay.
A Hổ im lặng không đáp.
Chu Huân đang còn muốn mở miệng nói chuyện thì bên ngoài đã có tiếng động cắt đứt suy nghĩ của ông ta. Chu Tân lôi kéo một người phụ nữ tiến vào bên trong, cũng không quan tâm nơi này đang có chuyện gì và đang có ai, hắn hiên ngang bước vào. Chu Tân hắn đi tới đâu thì trung tâm ở đó chính là hắn.
“Cha con muốn người phụ nữ này.” Chu Tân hơi đẩy Xuân Hoa lên phía trước nhìn thẳng vào Chu Huân nói.
Chu Huân vì sự ngông cuồng của con trai mà tức giận đập tay xuống thành ghế quát: “Càn quấy!” Hắn nhìn đứa con trai suốt ngày chỉ biết tùy tiện làm theo ý mình rồi chỉ tay: “Chuyện con gây ra A Đà đã nói cho ta biết rồi.”
Nhưng ngược lại Chu Tân lại nở nụ cười: “Vậy thì tốt đỡ mắc công con nói lại. Vậy con đem người phụ nữ này đi nhé.” Hắn đến đây chỉ là báo cáo, cũng không tin cha hắn có thể làm gì khác.
“Đứng lại.”
Chu Tân hơi khựng bước, biết ngay là phải nghe giáo huấn một trận mới được tha. Đây là thủ tục lần nào cũng có, cha hắn đều không bỏ qua bước này. Vậy thì thủ tục càng nhanh giải thoát càng sớm.
A Hổ đứng một bên đột ngột lên tiếng: “Đại ca!”
Chu Huân hơi hất càm ý bảo A Hổ tiếp tục. Đứa con trai này suy nghĩ thấu đáo điềm tĩnh như A Hổ thì tốt rồi.
“Chuyện vừa rồi còn tính không?”
Chu Huân hơi ngẩn người lại sực nhớ đến chuyện đang nói dở thì bị cắt ngang liền đáp: “Tất nhiên!”
A Hổ gật đầu chỉ tay vào Xuân Hoa đang chật vật đứng ở giữa sảnh nói: “Đại ca người phụ nữ này tôi muốn!”
Chu Huân quả thật rất bất ngờ với lời đề nghị này, nhưng còn Chu Tân nghe xong liền nổi nóng: “Không được.” Người là hắn nhắm trúng rồi đem về, đâu ra một kẻ giữa đường cướp ngang như vậy.
Chu Huân trầm mặc giây lát rồi sảng khoái đáp: “Được! Cho cậu!”
“Cha…!”
“Cảm ơn đại ca!”
Nhìn thấy Chu Tân lộn xộn Chu Huân liền phất tay: “Im miệng.”
Chuyện hắn đã hứa nhất định sẽ làm, hơn nữa không phải chỉ là một đứa con gái thôi sao. Chuyện này quá sức đơn giản. Không ngờ A Hổ lại đưa ra lời đề nghị này. Nghĩ lại cũng phải thôi, hắn gia nhập sơn trại lâu như vậy cũng chưa từng thấy ăn chơi như những người khác, bây giờ mới nhận ra muốn thay đổi hương vị một chút đây mà.
Chu Tân bị ánh mắt của cha hắn làm cho hoảng sợ. Cho dù hắn có càng quấy tới đâu nhưng luôn nể sợ người cha này. Chuyện này chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của ông ấy. Đúng là người tính không bằng trời tính, đang nghĩ đến sắp được chơi đùa ai ngờ lại là dâng vật tốn công tốn sức dành được cho người khác thưởng thức.
Chu Tân nghiến răng nhìn A Hổ: “A Hổ anh nhớ kỹ ngày hôm nay cho tôi!” Đối với cha hắn có thể nghe theo nhưng không có nghĩa bỏ qua chuyện A Hổ dám cướp người từ tay hắn. Nói xong Chu Tân liền tức giận bỏ đi.
“A Hổ, tôi cho cậu nghỉ ngơi hai ngày. Được rồi về đi!”
“Cảm ơn đại ca!” Nói xong A Hổ cũng không nán lại lôi kéo Xuân Hoa ra ngoài.
Lúc này Xuân Hoa có cảm giác mình như một con gà sắp bị người ta nhổ sạch lông, cả người trần trụi chuẩn bị đưa lên bàn mặc cho người ta cấu xé. Cô âm thầm quan sát người đàn ông đang dùng sức kéo sợi dây quấn chặt tay cô đi đằng trước mà đánh giá.
Nếu Chu Tân là người tùy tiện, cảm xúc luôn biểu hiện ra bên ngoài thoạt nhìn hơi bồng bột thì người đàn ông này lại khác, bộ dạng trầm mặc thâm sâu khó lường, dường như còn nguy hiểm hơn Chu Tân gấp trăm lần. Số phận của cô đưa đẩy một hồi lại rơi vào trong tay một người khó đối phó nhất.
Xem ra cô thật sự xong đời rồi!
Trong khi Xuân Hoa âm thầm phân tích thì người đàn ông đi phía trước đột ngột lên tiếng: “Không cần nhìn nữa, cô không trốn thoát được đâu.”
Không ngờ hắn lại có nhìn thấu được tâm can của cô.
A Hổ tiếp tục đi, nhưng thấy sợi dây trên tay hắn ngày càng khó kéo, khiến hắn nhíu mày rồi đột nhiên giật mạnh một cái khiến Xuân Hoa đi đằng sau không chú ý đập mạnh vào lưng A Hổ khiến cô đau đến nhăn mày. Lưng người đàn ông này cứ như làm bằng sắt, vừa cứng vừa lạnh.
“Nhìn gì đó.” Mặt A Hổ vẫn như trước, không một chút cảm xúc lên tiếng.
Xuân Hoa liền lắc đầu: “Không có.”
A Hổ hơi nhướng mày tỏ vẻ không tin lắm. Hắn cũng bắt chước cô nhìn một lượt xung quanh. Ánh mắt dừng lại ở một tốp lính canh vừa đi qua rồi nói.
“Cô thấy mấy người đó không?” Hắn chỉ tay.
Xuân Hoa không biết người đàn ông này có ý gì nên không dám phát biểu ý kiến chỉ đành gật đầu thay cho câu trả lời.
“Đây là lính tuần ra. Nếu phát hiện người lạ đột nhập hoặc đi lung tung. Chẳng hạn như cô…” Vừa nói A Hổ vừa bước từng bước lại gần Xuân Hoa.
Cuối cùng hắn ghé sát vào tai cô thì thầm: “Giết chết không cần xin phép!”
Xuân Hoa bất chợt run lên, bộ dạng vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Người đàn ông này lại có thể dễ dàng nhận ra mưu đồ của cô. Thật quá đáng sợ! Có điều cô có nên cảm ơn anh ta vì đã tốt bụng nhắc nhở cô điều này hay không?
Xuân Hoa bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ một lúc nhân lúc người đàn ông này chịu nói chuyện với mình, liều mạng hỏi: “Anh sẽ thả tôi về nhà sao?”
A Hổ nhếch môi hỏi lại: “Cô nghĩ sao?”
“Sẽ không.” Giọng nói của cô tràn đầy thất vọng.
“Biết là tốt!”
Rốt cuộc A Hổ cũng hiểu được vì sao Chu Tân có hứng thú với người phụ nữ này rồi.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com