Bên trong cabin xe, chỉ có một ánh đèn duy nhất phát sáng. Dường như nó sắp cạn kiệt năng lượng nên ánh sáng chỉ hắt lên một cách le lói, đôi khi lại chớp tắt một cách đứt quãng như đang chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng trước khi tắt lịm.
Chiếc xe tiếp tục di chuyển, gặp địa hình xấu sốc nảy vô cùng, ánh đèn lại bị rung lắc dữ dội hắt ánh sáng lướt qua gương mặt tái nhợt của những cô gái ngồi bên trong.
Mờ quá! Không nhìn rõ biểu cảm của họ là gì. Chỉ có một điều dễ nhận ra là dường như không khí vô cùng ngột ngạt, không một tiếng động, nếu lắng tai nghe kỹ có thể cảm nhận được từng hơi thở vô cùng gấp phảng phất lên sự thấp thỏm lo âu khiến người ta hít thở không thông.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, trong lòng lại có cảm giác cuộn trào, một đợt sóng dâng đến tận cuống họng vì say xe. Có người nhăn mặt, cố bụm miệng lại cố đè nén cảm giác khó chịu. Có người lại rên khẽ, nhưng chẳng dám thốt nên lời.
“Cạch!”
Cửa sau cabin được mở ra, ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài lùa vào lúc này mới nhìn rõ bên trong xe có khoảng hơn hai mươi cô gái trạc tuổi nhau, dáng vẻ mệt mỏi, mồ hôi ướt nhẹp làm tóc tai bết dính. Có người vì không thích ứng được nguồn ánh sáng đột ngột mà giơ tay lên che mắt, có vẻ như đã kiệt sức.
Mỗi người một dáng vẻ, có người ăn mặc trông rất quê mùa ôm chặt túi xách trong ngực, có cô khá hơn một chút cách ăn mặc không đến nỗi tệ, nhưng gương mặt mệt nhoài sau chuyến đi dài chẳng khác nhau là bao. Có điều, nếu nhìn tổng thể thì gương mặt của các cô gái ở đây đều có một nét chung đó là rất thanh tú.
Người đàn ông mở cửa nhìn lướt qua một lượt dường như đang đánh giá tình hình, hắn cảm nhận được mùi mồ hôi và hơi người từ bên trông xộc ra, liền nhíu mày, nhưng cũng không mở miệng nói câu nào.
Một cô gái ngồi trong góc thấy người đàn ông định đi vội vã lên tiếng hỏi: “Anh Đà à chúng ta qua biên giới chưa?”
Người đàn ông lắc đầu: “Chưa đâu, nghỉ ngơi một lát đi. Sớm muộn gì cũng tới thôi.”
Cô gái gật đầu không hỏi nữa. Cô cùng những người ở đây đã ngồi trên xe hai ngày rồi, bao nhiêu cực khổ cũng chịu đủ, cho nên chịu thêm một chút nữa chẳng thấm vào đâu. Đợi sau khi qua được biên giới rồi sẽ mở ra một chân trời mới không cực khổ nữa. Anh Đà đã cam kết với bọn họ như vậy, dĩ nhiên họ hoàn toàn tin tưởng vào lời nói này.
Người đàn ông dường như nhớ ra điều gì vội nhắc nhở: “Ngồi yên ở đó, đừng có đi đâu, nơi đây không an toàn.”
Nói xong hắn cũng không nán lại nữa mà đi ra một góc ngồi dựa vào thân cây hút thuốc.
Trong xe có ba cô gái ngồi gần nhau, trông nét mặt mệt mỏi nhưng xét về thần thái lại không giống những người còn lại. Họ chỉ nhìn nhau trao đổi ánh mắt và không lên tiếng. Không chỉ thần thái khác với những cô gái kia mà họ còn khác ở điểm ý thức được hoàn cảnh hiện tại là gì.
Cái gì mà đừng đi đâu, bên ngoài không an toàn, có điên mới tin. Trên thực tế nơi không an toàn nhất chính là ngồi trên chuyến xe này vượt biên giới.
Chiếc xe này quả thực là bọn buôn người đội lốt người tốt bụng hỗ trợ việc làm cho những cô gái trẻ muốn tìm việc ổn định đổi đời, vẻ ra chân trời màu hồng mê hoặc dụ họ nghe theo. Đáng tiếc, lại có nhiều cô gái trẻ tin lời ngon ngọt dễ dàng bị dụ như vậy.
Cứ nhìn thái độ của những cô gái ở đây sẽ rõ. Không một chút nghi ngờ, răm rắp nghe lời. Hoàn toàn tin tưởng vào đám buôn người kia. Dù bị nhốt rồi đem bán cũng chẳng hề hay biết. Trên gương mặt họ là sự thấm nhuần mệt nhưng vẫn ánh lên một hy vọng về tương lai tươi sáng.
Còn ba cô gái này thì khác, là giữa đường về quê bị bắt cóc, bất ngờ bị kéo vào cái bẫy của bọn buôn người. Nghe nói bọn chúng đang muốn tìm đủ số lượng người để giao qua bên kia không ngờ các cô lại xui xẻo giữa đường bị nhắm trúng.
Ba cô gái đang cố tìm cơ hội để trốn thoát, đã thử vài lần nhưng không thành công. Bọn chúng canh chừng quá nghiêm ngặt. Ban đầu muốn nói rõ cho mọi người trên xe biết họ bị lừa rồi, nhưng đã thử vài lần cũng vô dụng, các cô gái còn lại cứ như bị ăn thuốc mê vậy. Thậm chí còn tố cáo bọn họ với người đàn ông được gọi là A Đà kia.
Cô gái thứ nhất tên gọi là Liên Nhi nhảy xuống xe đi đến gần người đàn ông vừa rồi: “Anh Đà à, tôi đau bụng có thể cho tôi đi vệ sinh một lát không?”
Người đàn ông cau mày vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi chân chà sát dập tan đốm lửa còn sót lại. Hắn tỏ ra không vui, nhỏ tiếng nhắc nhở. Chỉ sợ tụi con gái trên xe nghe được: “Tốt nhất mày đừng có dở trò.” Vì đây là một trong ba đứa quá hiểu rõ bọn chúng chở người vượt biên là vì mục đích gì nên cũng không cần diễn nữa.
Liên Nhi gật đầu, vẻ mặt khổ sở: “Tôi biết sợ rồi. Xin anh tôi đau bụng quá.”
Người đàn ông được gọi là A Đà cau mày nhưng cuối cùng cũng đồng ý kéo Liên Nhi ra một góc khuất người rồi trói một tay của cô gái vào gốc cây giọng cáu gắt: “Nhanh lên.”
Trên xe đã đủ mùi hôi rồi, hắn không muốn cô gái này vì nhịn không nổi mà khiến những người còn lại khó chịu. Chỉ còn một lúc nữa là sẽ qua biên giới lúc đó xử lý những kẻ ngoan cố sau. Tuy nhiên hắn vẫn rất cẩn thận kiêm tra lại dây trói đảm bảo đã chắc chắn mới rời đi.
Đợi khi anh Đà đã đi xa một đoạn Liên Nhi cẩn thận quan sát xung quanh rồi lấy ra một vật chôn xuống đất, lại dùng cành cây khô viết lên một ký hiệu trên cây. Hy vọng sẽ có người tìm thấy mà báo cảnh sát.
Xong việc cô rất ngoan ngoãn theo người đàn ông quay lại xe ngồi xuống vị trí cũ.
Ước chừng hơn mười lăm phút chiếc xe vẫn chưa có ý định rời đi. Dường như đang đợi ai đó đến thì phải. Quả thật là vậy, một chiếc xe việt dã phát ra tiếng động cơ đầy mạnh mẽ tiến đến rồi đột ngột thắng gấp, âm thanh kít vang lên thật chói tai giữa rừng núi hoang vu này. Xung quanh khói bay mù mịt.
Một người đàn ông bước xuống theo sau là hai thuộc hạ. A Đà nhanh chóng bước đến bộ dạng trông rất khép nép cúi đầu: “Cậu chủ.”
Tên được gọi là cậu chủ dáng người cao lớn nhưng gương mặt trông rất đểu cán cười một tiếng: “Đợt này hàng đủ chứ?”
“Cậu chủ yên tâm. Không những đủ mà còn rất ngoan.”
A Đà hướng mắt về chiếc xe nét mặt vô cùng hài lòng về đợt hàng lần này. Ba cô gái kia quả thật có chút rắc rối nhưng cũng không thể thoát khỏi tay hắn. Mấy trò trốn thoát đó chỉ là hạng xoàng, hắn đã gặp qua những đứa còn gan lì hơn rất nhiều nhưng cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn bị bán đi mà chẳng làm gì được.
Tên cậu chủ vỗ vai A Đà khen ngợi: “Tốt lắm.” Nhiệm vụ của hắn là đến đây thay cha hắn kiểm tra một lượt. Không có rắc rối gì thì đỡ phiền phức nghe ông già trách mắng vô tích sự.
Nhưng đã đến đây rồi tất nhiên phải nhìn thử chất lượng hàng như thế nào rồi. Chu Tân dùng dáng vẻ hào hứng đi tới trước xe nhìn các cô gái rồi đột nhiên nhiên hắn nhướng mày tỏ ra hứng thú giống như dáng vẻ thợ săn nhìn thấy con mồi của mình.
Hắn ngoắt tay chỉ: “Cô xuống đây?” Vừa nói xong hắn liền tỏ ra gấp gáp không chờ nổi.
Nhìn thấy ngón tay chỉ về hướng mình Xuân Hoa âm thầm tỏ ra chán ghét hỏi lại: “Tôi sao?”
Nhưng Xuân Hoa không biết rằng vì câu trả lời của cô lại vô tình khơi lên hứng thú đối với cậu chủ tên Chu Tân này.
Hắn ban đầu chú ý đến Xuân Hoa vì cách ăn mặc của cô không quê mùa giống những người kia. Tiếp đến là câu trả lời rất tự tin mà nhìn thẳng vào mắt hắn có chút nào là e sợ đâu. Vì thế hắn đã bị cô thu hút hoàn toàn.
Nhìn thấy cô chần chừ không xuống Chu Tân không kiên nhẫn quát lớn: “Xuống đây.”
Nghe tiếng A Đà toát mồ hôi nhìn về phía Chu Tân rồi vội chạy tới xem tình hình. Lại có chuyện nữa rồi, đúng là chẳng có đợt nào yên bình cả. Chuyến hàng này cũng sắp hoàn tất vì vậy hắn không muốn có rắc rối nào nữa, liền cố gắng mở lời giải vây: “Đây là cậu chủ Chu người tài trợ chỗ ở mới cho các cô. Cậu ấy muốn hỏi thăm mọi người một chút thôi. Nên cô…” A Đà chỉ tay vào Xuân Hoa với vẻ mặt gấp gáp: “Xuống đây một lát đi.” Chỉ sợ Chu Tân nôn nóng lại hỏng chuyện.
Liên Nhi và Nguyên Vi níu tay Xuân Hoa nhưng nhận được cái lắc đầu nhẹ của cô. Sau đó Xuân Hoa ngoan ngoãn bước xuống xe.
Trong đầu Chu Tân xuất hiện một chữ “Đẹp” Không chỉ đẹp mà còn có sức hút. Hắn nhìn A Đà tuyên bố: “Người phụ nữ này tôi muốn.”
A Đà kinh ngạc rồi tỏ ra khó xử: “Cậu chủ không được. Chúng ta phải giao đúng số lượng.”
Biết ngay thế nào cũng có chuyện, nhưng lần này xem ra lại là rắc rối lớn.
“Chuyện đó anh tự nghĩ cách đi.” Chu Tân phớt lờ lời nói của A Đà, ánh mắt hắn đang bận rộn nhìn Xuân Hoa không rời, nào đâu quan tâm đến bộ dạng như muốn khóc đến nơi của A Đà.
“Không được đâu. Như vậy không giữ chữ tín, còn có tiền…” Thật sự không biết phải nói thế nào cho Chu Tân thay đổi ý định. Nhưng cũng không thể dùng những lời lẽ quá gắt gỏng, dù sao đây cũng là cậu chủ của hắn ta.
Chu Tân nghe những lời này cảm thấy khó chịu, hắn không muốn nghe tiếp liền phất tay bảo A Đà ngừng lại: “Cùng lắm giá một đứa vài ba chục triệu tôi đưa cho anh. Hay là muốn tôi đích thân nói với cha…”
Chu Tân nói chưa dứt lại A Đà đã vội ngăn cản: “Được cậu chủ nói gì cũng đúng.” Nhắc tới hai chữ ông chủ quả thực khiến A Đà kinh sợ.
Chu Tân này làm việc tùy tiện đã gây rắc rối cho hắn ta không ít lần. Nhưng dù sao cũng là đại thiếu gia cho cha là ông trùm đứng đằng sau chống lưng cho nên hắn không thể đắc tội. Còn chuyện thiếu người tìm cách sau vậy. Ông chủ dù có trách mắng nhưng rất thương cậu chủ, cho nên vẫn tránh khiến cho Chu Tân này phật lòng mới là quyết định sáng suốt.
Đắn đo một hồi, A Đà đồng ý giao người cho Chu Tân.
Xuân Hoa quay trở lại xe lấy túi quần áo. Nhân lúc đó nói nhỏ vào tai Liên Nhi. Bảo hai cô ấy đừng có manh động. Dù tình huống này xảy ra bất ngờ nhưng đành tùy cơ ứng biến vậy. Một mình cô chịu nguy hiểm là đủ rồi. Liên Nhi và Nguyên Vi ở trên xe dù sao cũng có nhiều cơ hội trốn thoát hơn. Hơn nữa nếu may mắn còn có thể cứu được mọi người.
Xuân Hoa hít thật sâu, siết chặt túi quần áo trong tay, trong lòng cảm thấy mông lung, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lần này bước xuống xe không biết sẽ đối mặt với nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi. Cô không tình nguyện xuống xe liền bị thuộc hạ của Chu Tân lôi kéo, sau đó vừa đáp xuống mặt đất chưa kịp đứng vững đã bị Chu Tân tiến lại gần âm thầm chĩa súng vào sau lưng, ghé sát vào tai cô cảnh cáo rồi áp chế cô lên xe của hắn rồi rời đi.
Chiếc xe tiếp tục băng trong đường rừng, dù không có lối mòn nhưng xem ra bọn người này rất quen thuộc với địa hình nơi đây. Xuân Hoa ngồi ở ghế sau bị hai thuộc hạ áp chế hai bên. Cô im lặng nhìn ra bên ngoài, chỗ này là rừng già quá rậm rạp, lại hoang vắng, cô còn bị khống chế quả thật không có cơ hội thoát thân. Phải đành im lặng chờ thời cơ thích hợp rồi bỏ trốn vậy. Bây giờ manh động chỉ có khiến cho bọn chúng đề phòng cô hơn mà thôi.
Chiếc xe chạy ước chừng hơn hai mươi phút, quẹo trái rồi quẹo phải đường đi trông khá phức tạp, cuối cùng ngừng lại ở một nơi. Xuân Hoa có chút kinh ngạc thông qua kính xe nhìn ra bên ngoài, trước mặt cô cứ như xuất hiện một toà lâu đài trong truyện cổ tích vậy.
Không! Nói chính xác hơn là nơi ở của bọn thổ phỉ.
Thật không thể tin được! Ở nơi hoang vắng này lại có một căn cứ hoành tráng với nhiều người vậy sao? Chắc chắn là địa bàn hoạt động của bọn chúng để tránh tai mắt của cảnh sát.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com