“Chị sẽ theo đuổi giáo sư Trần nhà chị!”
Bạch Tư Văn quỳ xuống, tay giơ lên một chiếc hộp làm bằng gỗ với hoa văn chạm khắc tinh xảo hướng đến trước mặt Thư Kỳ, trước sự chứng kiến của những người đi đường, anh trịnh trọng nói:
“Thư Kỳ đồng ý lấy anh nhé, mặc dù anh không phải là người đàn ông hoàn hảo, có thể trái với hình tượng người đàn ông lý tưởng của em, nhưng anh sẽ cố gắng thay đổi đến khi nào em vừa ý mới thôi. Cảm ơn em đã chấp nhận yêu một người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo, đầy thiếu sót như anh, chính em đã làm tan chảy trái tim anh, em là người cùng anh vượt qua bao nhiêu sóng gió, hôm nay anh quỳ ở đây trước sự chứng kiến của mọi người cầu mong em đồng ý lời cầu hôn của anh, cùng anh đi đến cuối cùng cuộc đời…”
Thư Kỳ ngượng ngùng vì mọi người vây quanh mỗi lúc càng đông, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng sắp khóc vì những lời Bạch Tư văn nói.
Cô gật đầu, nghẹn ngào nói: “Em chấp nhận.” Nói xong nước mắt cứ thế rơi xuống.
Khi cô vừa thốt ra câu đó không biết từ đâu hàng loạt bóng bay đủ màu sắc bay lên trời tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn. Nhìn kỹ thì trên bóng còn đặc biệt in chữ Văn Kỳ.
Bạch Tư Văn nhanh chóng đeo nhẫn vào tay Thư Kỳ, anh đứng lên, ghé sát môi mình vào môi cô…
***
“Rầm!”
Tiếng đập tay trên bàn đầy phấn khích dồn dập vang lên. Kỳ Vân ngồi xếp bằng trên ghế, mắt ghé sát màn hình, miệng đang nhai khoai tây đọc đến đoạn Bạch Tư Văn cầu hôn Thư Kỳ, tìm cũng theo đó đập thình thịch không có quy luật. Quá lãng mạn! Nhất định sau này cô cũng phải kiếm một người đàn ông giống như Bạch Tư Văn.
Kỳ Vân năm nay hai mươi hai tuổi là sinh viên trường đại học T, cô có sở thích mỗi tối trước khi đi ngủ lại lên mạng đọc truyện ngôn tình.
Những lúc rảnh rỗi Kỳ Vân chỉ thích đem đống đồ ăn vặt trốn trong phòng đọc ngôn tình mà thôi. Kì thực cô là người sống tình cảm, thích ở một mình luyện phim đọc truyện hơn là mua sắm. Cô không thích chỗ đông người vì nó quá ồn ào, tuy nhiên nếu đó là những người bạn thân thì vẫn là một ngoại lệ. Nhiều lúc cô chẳng hiểu nổi tính cách của mình, lâu lâu lại bị dồn nén đến mức bộc phát lên lúc đó bạn bè chỉ lắc đầu: “Vân Vân lại nổi điên rồi.”
Cũng tùy tâm trạng mà cô sẽ đọc những thể loại khác nhau, đa phần là truyện sủng, chỉ khi đủ động lực cô mới chuyển sang đọc truyện ngược hay trinh thám. Vì nó “quá mất máu.” Mà mỗi lần đọc những truyện như vậy trái tim cô như bị bóp nghẹn vô cùng khó chịu.
Kỳ Vân vừa bấm “next” sang chương mới thì âm thanh “cốc cốc” vang lên từ phía cửa phòng. Cô chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã mở, người bước vào là Anh Thu, em họ của cô.
Anh Thu nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Kỳ Vân, ánh mắt rạng rỡ: “Kỳ Vân đã lâu không gặp em nhớ chị quá.”
Anh Thu là em họ nhưng bằng tuổi cô. Chính vì bằng tuổi nên cả hai nói chuyện khá hợp. Cô em họ này cũng là người nói chuyện thân nhất với cô so với các anh chị em khác.
Kỳ Vân tỏ ra ghét bỏ đẩy Anh Thu ra: “Mới hai tuần thôi, em đừng làm quá chị nổi hết da gà rồi.” Nói xong cô còn lấy tay chà chà vào cánh tay mình, khuôn mặt nhăn lại. Trong lòng nước mắt đã chảy thành sông, cô đang đọc đến đoạn hấp dẫn nhất đó.
Anh Thu liếc mắt lên màn hình máy tính, sau đó nói: “Chị không nghe câu những cô gái đọc ngôn tình toàn là những người từ ế đến ế thôi sao?”
“Câu đó không có sức ảnh hưởng đến chị.” Kỳ Vân trực tiếp phớt lờ, ánh mắt lại tiếp tục dán mắt vào màn hình.
Anh Thu: “…”
Nhiều lúc Anh Thu suy nghĩ có phải bà chị của cô yêu nhân vật trong truyện và bị lãnh cảm với đàn ông đời thật rồi hay không.
Hay chỉ là do chưa gặp đối tượng.
Thật khó hiểu!
Bệnh lâu năm như Kỳ Vân cần phải chữa trị. Mà cô đã có cách, chỉ là không biết có thể áp dụng với bà chị tính tình quái gở này không? Có lẽ vẫn phải thử xem sao.
“Dẹp Bạch Tư Văn gì đó của chị sang một bên đi, em cho chị xem thứ này còn hấp dẫn hơn.” Anh Thu tỏ ra thần bí, nhìn Kỳ Vân bằng đôi mắt siêu lấp lánh.
“Không phải của chị mà là của Thư Kỳ!” Mặc dù nói vậy nhưng Kỳ Vân vẫn tắt máy tính. Bởi vì cô biết có tiếp tục đọc cũng sẽ không yên ổn đối với cô em gái này. Vã lại, nói gì thì nói em gái đã cất công đến thăm cô thì thân là chủ nhà tất nhiên phải tiếp khách chu đáo.
Anh Thu bĩu môi xem thường, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, bấm vào mục hình ảnh, đẩy sang phía Kỳ Vân.
Kỳ Vân liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng nói: “Em lại tải hình soái ca trên mạng về chứ gì.” Liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, đẹp trai thôi có gì đâu.
Mặt Anh Thu sáng rực lên: “Soái đúng không chị?”
Kỳ Vân gật đầu đồng tình. Nhưng hình trên mạng, quá xa xôi, chỉ nhìn mà không thể chạm cô không có hứng thú. Xem ra chẳng có thứ gì hấp dẫn hơn khiến cô có thể từ bỏ đam mê đọc truyện.
“Không phải, đây là giáo viên mới trường em.” Anh Thu nhấn mạnh bằng giọng cực kỳ hào hứng.
Lần này đến Kỳ Vân mắt sáng rực, giật điện thoại trong tay em họ, phóng to hình ảnh người trong hình ra xem.
Dáng người cao khoảng một mét tám mươi, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đóng thùng đúng chuẩn soái ca, chân mày đậm, đeo gọng kính, tay cầm hồ sơ, cả người toát ra vẻ nghiêm nghị, hơi lạnh, nhưng rất cuốn hút.
Tim Kỳ Vân lại đập mạnh liên hồi, cảm giác rất giống như Thư Kỳ lần đầu gặp Bạch Tư Văn như trong truyện miêu tả.
Tại sao cô lại có cảm giác kỳ lạ như vậy, chỉ là một bức hình thôi mà. Những hình như vậy trên mạng không thiếu và cô cũng đã ngắm không ít lần. Nhưng cảm giác lần này đặc biệt khác. Có thứ gì đó cuốn hút cô khó có thể diễn tả bằng lời ngay lúc này.
Tự dưng Kỳ Vân có khát khao mãnh liệt muốn chinh phục được người này, có phải cô đọc ngôn tình đến điên rồi không? Trong lòng như có ma quỷ cứ nói không ngừng “Chinh phục người đó chinh phục trai đẹp.”
Anh Thu nhận thấy tín hiệu tốt, liền trở nên vô cùng nhiệt tình ngồi kế bên không ngừng thao thao bất tuyệt kể tiểu sử giáo sư trong hình cho Kỳ Vân nghe.
Đó là giáo sư Trần, tên đầy đủ là Trần Kha Nghị, năm nay hai mươi tám tuổi, vừa hoàn thành chương trình du học và trở về nước. Theo như Anh Thu tìm hiểu, giáo sư vẫn còn độc thân và hiện đang giảng dạy chính thức tại trường đại học A, cũng chính là nơi Anh Thu theo học. Anh đảm nhiệm bộ môn Z, và ngay từ khi mới về, giáo sư Trần đã khiến sinh viên toàn trường mê mẩn. Một đội fangirl nhanh chóng được hình thành, chỉ cần thấy anh đi ngang qua là họ lập tức hò hét cuồng nhiệt.
Ban đầu, những lớp học do giáo sư Trần giảng dạy luôn chật kín sinh viên, nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ bề ngoài. Trong lớp, anh cực kỳ nghiêm túc, lạnh lùng và tỏ ra khó gần. Nhiều nữ sinh muốn tiếp cận anh đều bị ánh mắt sắc bén ấy làm chùn bước, vội vã rút lui. Dần dần, đội fangirl cuồng nhiệt bị nhà trường siết chặt hoạt động, cộng thêm thái độ cứng rắn của giáo sư Trần, khiến họ phải chuyển sang “âm thầm theo dõi” từ xa.
Anh Thu vừa dứt lời, Kỳ Vân vô thức cong môi. Rất tốt giáo sư “nhà mình” rất có khí chất, không vì nữ sắc mà lung lay ý chí. Điều này khiến Kỳ Vân không nhịn được mà âm thầm tán thưởng.
Anh Thu còn đang say sưa kể về thầy giáo siêu cấp trường mình, Kỳ Vân không nói không rằng nhìn chằm chằm vào màn hình nảy giờ phun ra một câu khiến Anh Thu đứng hình.
“Chị sẽ theo đuổi Trần giáo sư nhà chị!” Gặp đúng đối tượng thì tính cách im lặng đã là gì, đời mà cứ một lần xông pha nếm trải. Kỳ Vân làm dấu hiệu “nupakachi! Thầy à đợi đó!”
Một lúc sau, Anh Thu mới như người trong cõi mộng bước ra, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh tiêu hóa lời chị họ mình rồi nói: “Em thấy không khả thi.”
Nghe thôi đã thấy hoang đường. Mà sự thật là biết bao nhiêu người theo đuổi có ai thành công đâu.
Ban đầu nghe từ “nhà chị” cô xém sặc, chưa gì đã khẳng định kéo người ta về một nhà. Chị họ của cô bình thường im lặng, cũng chẳng hứng thú yêu đương gì. Nhưng hôm nay cô đã phát hiện ra một bí mật động trời đó chính là chị cô thuộc tuýp người “điên ngầm”, một khi đã “phát điên” thì sẽ làm cho người ta bất ngờ không kịp.
“Chị đã quyết định rồi.” Kỳ Vân vẫn cương quyết khẳng định lại một lần nữa.
Vậy là Anh Thu đáng thương lại tốn nước bọt phân tích tại sao lại không khả thi cho chị họ mình nghe. Cô vỗ đầu cảm thấy vô cùng hối hận. Có phải cô sai rồi không, cho chị xem hình giáo sư Trần là hại chị mình.
Một hồi lâu vẫn không xoay chuyển được quyết định của chị họ, ngược lại Anh Thu còn bị chị họ lôi kéo về đội của mình.
Dù gì phù sa không chảy ruộng ngoài, Anh Thu có hơi thích thầy nhưng theo đuổi đó là việc cô không nghĩ đến, nay chị họ quyết tâm như vậy cô chỉ còn cách lập kế hoạch tác chiến giúp chị mau mau chiến thắng.
Có anh rể là giáo sư cũng oai mà phải không? Vậy là hai chị em ở trong phòng cả buổi chiều bàn bạc sôi nổi…
Cách thông thường chắc chắn sẽ không chinh phục được thầy Trần mà có thể làm thầy ấy ghét bỏ. Phải suy nghĩ chiêu độc lạ, đi chậm từng bước.
Ở nơi nào đó có một vị giáo sư nào đó không biết vì sao hắc xì liên tục.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com