Tiếng còi xuất phát vừa vang lên, chiếc xe của Thẩm Niên đã lao vút ra như mũi tên rời dây.
Khán đài lập tức bùng nổ.
Bình luận viên trên loa không ngừng hô lớn, giọng đầy phấn khích. Phía sau, Trình Dã bám rất sát.
Khoảng cách giữa hai xe gần đến mức chỉ cần một sai số nhỏ là đủ để xảy ra va chạm.
Trong tai nghe, giọng Lục Tư Thừa vẫn đều và trầm: “Giữ tay lái. Chưa đến lúc.”
“Biết rồi.” Thẩm Niên nhếch môi, mắt vẫn dán chặt vào đường đua.
Cô đang chờ. Chờ Trình Dã thật sự cắn câu.
Nhưng đúng lúc xe vừa lao vào khúc cua đầu tiên của đoạn núi, trong tai nghe bỗng vang lên một tràng tạp âm chói gắt.
Rè rè. Tín hiệu đứt đoạn.
“Lục Tư Thừa?”
Không có ai trả lời. Chỉ còn tiếng nhiễu sóng đứt quãng như kim châm vào màng nhĩ.
Ánh mắt Thẩm Niên lập tức lạnh xuống. Vì lên cao nên sóng bị nhiễu sao? Cô thử lại vài lần nhưng không được. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến một khả năng. Bị phá sóng rồi.
Cô cắn răng. Ép bản thân phải bình tĩnh tiếp tục nhìn về phía trước.
Nhưng gần như ngay trong giây tiếp theo chiếc xe của Trình Dã đột ngột ép sát từ phía trái, góc vào cực hiểm, gần như chặn chết toàn bộ đường lách của cô.
Không chỉ vậy, phía trước còn có một chiếc xe khác bất ngờ đổi hướng, tạo thành thế gọng kìm. Rõ ràng bọn họ đang chơi hội đồng.
Đồng tử Thẩm Niên co lại. Bọn họ không chỉ chuẩn bị để phá chiến thuật cũ của cô. Mà còn giăng sẵn một lớp bẫy thứ hai.
Một khi cô vẫn lao vào theo quỹ đạo cũ, chiếc xe phía trước sẽ khóa góc cua, Trình Dã từ bên hông ép tới.
Cô hoặc bị hất khỏi đường đua. Hoặc buộc phải phanh gấp, mất toàn bộ lợi thế.
“Bà nó.”
Thẩm Niên siết chặt vô lăng, sống lưng lạnh toát. Là do cô quá tự tin rồi. Cô giăng mồi, nhưng không nghĩ đối phương cũng đã chuẩn bị sẵn lưới chờ cô sa vào.
Nếu không phải tay lái đủ vững, chỉ riêng cú ép vừa rồi đã đủ khiến cô mất kiểm soát rồi.
Nhưng Thẩm Niên vẫn là Thẩm Niên. Chỉ sau một nhịp thở, cô đã ép mình bình tĩnh lại. Không còn tín hiệu. Không còn chỉ dẫn. Vậy thì tự cô xử lý.
Cô xoay mạnh vô lăng, thân xe nghiêng gắt, bánh xe cọ sát mặt đường phát ra âm thanh chói tai.
Chiếc xe gần như lướt ngang qua mép rào chắn, hiểm đến mức khán đài đồng loạt bật thốt.
Bình luận viên gần như hét lên: “Trời ơi! Thẩm Niên vừa thoát khỏi cú khóa góc cực kỳ nguy hiểm!”
“Nhưng cô ấy đang mất nhịp! Xe phía sau đã áp lên rất sát!”
Thẩm Niên nghiến răng. Cô giữ được xe. Nhưng cái giá phải trả là tốc độ đã tụt xuống.
Mà phía trước chính là đoạn chuyển tiếp kỹ thuật.
Một khúc cua hẹp buộc tất cả xe phải giảm tốc trong vài giây ngắn ngủi. Trình Dã rõ ràng cũng đang chờ khoảnh khắc này.
Chỉ cần qua cua anh ta sẽ hoàn toàn vượt lên.
Nhưng ngay khi Thẩm Niên vừa ép xe vào cua, chuẩn bị kéo lại nhịp, một chiếc xe hỗ trợ màu đen bất ngờ lao sát từ đường phụ nhập vào.
Ánh mắt Thẩm Niên khựng lại. Cửa kính hạ xuống nửa tấc. Gió rít ào qua.
Ngay giây tiếp theo, giọng Lục Tư Thừa đột ngột vang lên từ bên ngoài, trầm thấp mà dứt khoát: “Thẩm Niên, mở cửa xe.”
Cô sững lại một thoáng: “Anh điên à?”
“Không muốn thua thì mở ngay.” Giọng anh lạnh đến mức không cho cô thời gian do dự.
Phía sau, Trình Dã đã bắt đầu áp lên. Phía trước, chiếc xe chắn đường đang siết dần góc cua.
Thẩm Niên nghiến răng. Không kịp nghĩ thêm, cô một tay giữ chặt vô lăng, tay còn lại bật chốt cửa ghế phụ.
“Chỉ có ba giây!”
“Đủ rồi.”
Ngay khoảnh khắc tốc độ bị ép xuống ở khúc cua hẹp, cửa ghế phụ vừa hé mở, một bóng người lao tới như cắt gió.
Lục Tư Thừa bám vào thành cửa, nghiêng người nhảy thẳng vào trong.
Cánh cửa bị anh kéo mạnh đóng sầm lại. Toàn bộ động tác gọn gàng, dứt khoát, diễn ra chưa đầy hai giây.
Thẩm Niên còn chưa kịp hoàn hồn, giọng anh đã vang lên ngay bên cạnh: “Nhìn đường.”
Anh kéo dây an toàn, ánh mắt quét qua gương chiếu hậu, giọng trầm xuống: “Từ giờ, tôi nói, em lái.”
Chỉ một câu. Nhịp tim đang rối loạn của Thẩm Niên lập tức ổn định lại: “Được.”
Lục Tư Thừa nhìn chằm chằm vào phía trước, giọng dứt khoát.
“Chiếc xe trước mặt chỉ là mồi khóa góc. Xe của Trình Dã mới là đòn thật.”
“Ba giây nữa hắn sẽ ép phải. Đừng né theo phản xạ cũ. Cắt trái giả, rồi bẻ ngược!”
Thẩm Niên không hỏi lấy một câu. Tay cô gần như đồng bộ tuyệt đối với từng mệnh lệnh của anh.
“Ngay lập tức!”
Chiếc xe lập tức lao lệch sang trái như thể chuẩn bị né tránh theo quỹ đạo cũ.
Trình Dã vừa thấy vậy, khóe môi gần như đã nhếch lên.
Anh ta cắn câu. Ngay giây tiếp theo: “Bẻ lái!”
Thẩm Niên đột ngột xoay mạnh vô lăng. Chiếc xe như một con dao sắc xé toạc khe hở cực hẹp giữa hai lớp vây chặn, thân xe lướt qua chỉ cách đầu xe Trình Dã trong gang tấc.
Tiếng bánh xe rít lên chói tai. Khán đài nổ tung.
Sắc mặt Trình Dã lập tức biến đổi: “Không thể nào!”
Anh ta rõ ràng đã dốc hết thời gian để phá chiến thuật đó. Vậy mà Thẩm Niên lại đổi chiến thuật trong vòng một nốt nhạc. Thậm chí còn cao cấp hơn.
Phía trong xe, giọng Lục Tư Thừa vẫn bình tĩnh đến lạnh người.
“Giữ nhịp. Khoảng cách tuy đã mở. Nhưng bây giờ mới là lúc kết thúc hắn.”
Thẩm Niên cong môi. Trong mắt cô, ngọn lửa chiến ý bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết: “Hiểu rồi.”
Chiếc xe dưới tay cô như được giải phóng hoàn toàn. Cô và Lục Tư Thừa phối hợp đến mức gần như không có một nhịp thừa.
Một người phán đoán. Một người chấp hành. Từng cú vào cua, từng điểm bứt tốc, từng lần chuyển hướng đều chính xác đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Chỉ sau hai khúc cua cuối, khoảng cách đã bị kéo giãn hoàn toàn. Trình Dã bị bỏ lại phía sau.
Khi chiếc xe của Thẩm Niên lao qua vạch đích đầu tiên, toàn bộ khán đài như nổ tung.
Tiếng hò reo, tiếng còi, tiếng hét vang dội khắp trường đua.
Bình luận viên gần như lạc giọng: “Thắng rồi! Thẩm Niên thắng rồi!!”
“Trong một tình huống bị phá sóng, bị chặn đường, bị khóa góc liên hoàn, cô ấy vẫn lật ngược tình thế và cán đích đầu tiên!”
“Đây chắc chắn là một trong những màn phản công điên rồ nhất hôm nay!”
Trong xe, Thẩm Niên thở gấp. Lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi.
Lục Tư Thừa nghiêng đầu nhìn cô, giọng rất thấp: “Lúc nãy sợ không?”
Thẩm Niên vẫn nhìn thẳng phía trước, khóe môi từ từ cong lên: “Có anh ở đây, tôi không sợ nữa.”
Sau cuộc thi, Lục Tư Thừa lập tức ra tay.
Người trong đội kỹ thuật bị giữ lại ngay tại chỗ. Toàn bộ bằng chứng về việc làm nhiễu tín hiệu, liên lạc ngầm với đối thủ và những giao dịch sau lưng Thẩm Niên đều bị lôi ra sạch sẽ.
Trình Dã còn muốn cãi. Nhưng trước hàng loạt bằng chứng rõ ràng, anh ta chỉ còn lại gương mặt trắng bệch, không nói nổi thêm một lời.
Nhà họ Triệu mất sạch mặt mũi trước bao nhiêu người có mặt ở trường đua hôm đó. Còn Trình Dã từ sau trận đấu ấy, cũng hoàn toàn biến mất khỏi giới đua xe.
Mãi đến lúc đó, Thẩm Niên mới thật sự biết được toàn bộ sự thật.
Thì ra, ngay từ đầu, Trình Dã đã luôn ghen tị với cô.
Cùng ở trong một đội, cùng là những người sáng lập từ những ngày đầu tiên, nhưng người được chú ý, người luôn đứng ở vị trí nổi bật nhất mãi mãi chỉ có Thẩm Niên.
Còn anh ta, dù cố gắng đến đâu, cũng chỉ như một cái bóng đứng phía sau.
Sự ghen ghét ấy ngày càng lớn dần, cho đến khi nhà họ Thẩm sa cơ.
Trình Dã nhìn thấy cơ hội. Anh ta âm thầm bắt tay với phía đối thủ, muốn thông qua những trận cá cược trên đường đua, từng bước ép Thẩm Niên đến mức tán gia bại sản.
Mục đích cuối cùng là khiến cô không còn đường lui. Phải tự tay bán đi kỹ thuật lái xe nổi tiếng nhất của mình.
Nói cách khác là ép cô phải dạy lại kỹ thuật ấy cho anh ta.
Chỉ tiếc, kế hoạch đó còn chưa kịp thực hiện, Lục Tư Thừa đã xuất hiện trước.
Chính sự can thiệp của anh khiến Trình Dã không còn cơ hội xuống tay như dự tính.
Nhưng Trình Dã vẫn không từ bỏ. Anh ta tiếp tục âm thầm theo dõi mọi động tĩnh của Thẩm Niên.
Cho đến khi biết được cô cố ý tung tin rằng trận thứ ba vẫn sẽ sử dụng kỹ thuật cũ Trình Dã gần như phát điên.
Anh ta không ngờ, chính kích thích ấy lại khiến mình dốc hết toàn bộ thời gian để nghiên cứu, cuối cùng cũng tìm ra cách phá giải chiến thuật đó.
Cũng vì quá tự tin, quá nóng lòng muốn tự tay vượt qua Thẩm Niên nên lần này, anh ta mới trực tiếp ra trận. Anh ta cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Cho rằng chỉ cần phá được kỹ thuật ấy, Thẩm Niên sẽ thua triệt để.
Nhưng cuối cùng ngay vào khoảnh khắc anh ta tưởng mình sắp thành công Thẩm Niên vẫn một lần nữa vượt lên. Vẫn là người bỏ anh ta lại phía sau. Giống hệt như tất cả những năm tháng trước đây.
Còn Thẩm Niên, sau khi kết thúc tất cả, chỉ cảm thấy mệt đến mức cả người như bị rút sạch sức lực.
Truyện Chị Đại Đường Đua thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Youtube: https://www.youtube.com/@AnHiAudio
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!