/

Tháng 3 20, 2026

Chương 8. Đối thủ

Mục lục

0
(0)

Thẩm Niên im lặng. Men rượu khiến đầu óc cô chậm đi một chút. Nhưng trái tim lại như bị câu nói kia chạm trúng, đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Cô không phải cô gái chưa từng được theo đuổi. Cũng không phải kiểu người sẽ vì vài câu nói mà mềm lòng.

Nhưng người đang ngồi trước mặt cô là Lục Tư Thừa. Là người từ đầu đến cuối luôn giữ cô ở lại bên mình.

Là người nhìn thấu tất cả sự kiêu ngạo, ngang ngạnh của cô nhưng chưa từng bắt cô phải cúi đầu.

Là người vừa lạnh lùng vừa đáng ghét. Nhưng cũng là người đứng ở vị trí nguy hiểm nhất để bảo vệ cô.

Thẩm Niên im lặng rất lâu.

Rồi cô đặt ly xuống, ngước mắt nhìn anh.

“Thử!” Cô kéo dài giọng, khóe môi nhếch lên. “Cũng được.”

“Dù sao nếu ngày mai thật sự có chuyện gì.” Cô chống cằm, nhìn anh đầy khiêu khích. “Ít nhất tôi cũng không lỗ.”

Lục Tư Thừa bật cười khẽ: “Không lỗ?”

“Ừ.” Thẩm Niên nhướng mày. “Yêu đương với Lục đại thiếu gia một chút nghe cũng không tệ.”

Ánh mắt Lục Tư Thừa tối đi vài phần. Anh chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt cô.

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn đến mức chỉ còn nghe rõ nhịp thở của nhau.

Thẩm Niên ngước lên nhìn anh. Men rượu làm gò má cô hơi ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn rất thẳng.

Lục Tư Thừa cúi xuống, một tay chống lên thành ghế phía sau cô, giọng trầm thấp đến mức như chạm thẳng vào tim.

“Chỉ cần em dám thử là được. Nhưng đã là người của tôi.”

Anh dừng lại, ngón tay khẽ nâng cằm cô lên: “Thì tôi sẽ bảo vệ em thật tốt.”

Tim Thẩm Niên đập mạnh một cái. Mạnh đến mức chính cô cũng thấy rõ.

Cô vốn định mạnh miệng đáp trả vài câu. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, cô bỗng không nói nổi nữa.

Lục Tư Thừa nhìn cô vài giây, rồi khẽ nhướng mày: “Sao? Vừa đồng ý xong đã muốn đổi ý rồi sao?”

Thẩm Niên hoàn hồn, lập tức cứng miệng: “Ai nói tôi đổi ý?”

“Vậy thì.”

Anh cúi thấp hơn một chút, giọng rất khẽ: “Bạn gái mới của tôi, có muốn nhận chút quyền lợi trước không?”

Thẩm Niên khựng lại: “Quyền lợi gì?”

Khóe môi Lục Tư Thừa cong lên: “Ví dụ như.”

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. Rồi chậm rãi trượt xuống bên môi, giọng khàn thấp: “Là như thế này.”

Thẩm Niên nhìn anh gần trong gang tấc, tim đập mạnh nhưng ánh mắt lại càng sáng hơn.

“Lục Tư Thừa.” Cô khẽ nhếch môi. “Anh hôn kiểu này mà cũng gọi là quyền lợi sao?”

Không đợi anh đáp, cô bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo mạnh xuống. Môi cô chủ động chạm lên môi anh. Nụ hôn đầu tiên vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát,

Lục Tư Thừa khựng lại trong thoáng chốc. Ngay giây sau, ánh mắt anh tối hẳn đi.

Bàn tay đặt bên hông cô siết chặt hơn, anh giữ lấy eo cô, cúi đầu đáp trả nụ hôn ấy sâu hơn, mạnh hơn, như thể muốn nuốt trọn mọi sự ngang ngạnh của cô vào lòng.

Đến khi tách ra, hơi thở cả hai đều đã rối loạn.

Thẩm Niên vẫn ôm cổ anh, khóe môi đỏ lên nhưng giọng lại kiêu ngạo đến đáng ghét.

“Muốn làm bạn trai tôi.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Ít nhất cũng phải hôn cho ra dáng chứ.”

Lục Tư Thừa nhìn cô vài giây, rồi bỗng bật cười trầm thấp: “Được.”

Anh cúi xuống lần nữa, giọng khàn đi: “Vậy lần này em cứ chuẩn bị tinh thần mà cầu tôi tha thứ đi.”

Sáng hôm sau, Thẩm Niên tỉnh dậy khi ánh nắng đã len qua rèm cửa.

Cô mở mắt ra, nhìn trần nhà vài giây, rồi chậm rãi ngồi dậy. Đầu óc còn hơi mơ màng nhưng ký ức tối qua thì lại rõ ràng đến đáng ghét.

Thẩm Niên đưa tay chạm nhẹ lên môi, im lặng hai giây, rồi lập tức hất chăn xuống giường.

“Chết tiệt!”

Cô vậy mà thật sự bị Lục Tư Thừa dụ vào bẫy.

Nhưng khi vừa xuống lầu, cô còn chưa kịp nghĩ thêm gì, đã thấy Lục Tư Thừa đứng trước bàn ăn, sắc mặt hiếm hoi có chút lạnh đi.

Anh ngẩng mắt nhìn cô: “Mồi tung ra rồi. Có cá cắn câu.”

Thẩm Niên khựng lại. “Là ai?”

“Chưa rõ.” Lục Tư Thừa đặt điện thoại xuống, giọng trầm thấp: “Nhưng đối phương đã bắt đầu sốt ruột. Rất nhanh sẽ có kết quả thôi.”

Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc bén mà chắc chắn: “Việc của em là tập luyện. Còn lại để tôi lo.”

Thẩm Niên im lặng vài giây, rồi chậm rãi gật đầu.

Đúng vậy. Bây giờ cô cũng không thể lo hết tất cả. Đây không phải lúc để phân tâm. Nếu đã chọn hợp tác với Lục Tư Thừa, vậy thì cô chỉ cần làm tốt phần việc của mình.

Nghĩ đến đây, khóe môi Thẩm Niên khẽ cong lên.

Hợp tác với người đàn ông này đúng là kiểu cứ tưởng là nguy cơ ai ngờ lại xen lẫn một tia hy vọng.

Rất nhanh sau đó, ngày thi đấu thứ ba cuối cùng cũng tới. Đây là cuộc đua có quy mô lớn nhất trong ba trận, cũng là trận quyết định thật sự.

Khán đài chật kín người.

Ngoài những tay đua chuyên nghiệp và giới truyền thông, hôm nay còn có không ít ông trùm trong giới cá cược, giới xe đua và cả những kẻ đứng sau các thế lực ngầm đều có mặt.

Ai cũng biết trận này không chỉ là thắng thua trên đường đua. Mà còn là thắng thua về tiền bạc, danh tiếng thậm chí là cả mạng người.

Trong khu kỹ thuật, Lục Tư Thừa đích thân cúi người kiểm tra chiếc xe của Thẩm Niên từ đầu đến cuối.

Thẩm Niên đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn anh, hiếm khi không lên tiếng chọc ghẹo.

Cho đến khi Lục Tư Thừa đóng nắp capo lại, quay đầu nhìn cô: “Không có vấn đề.”

Thẩm Niên vừa định đáp, thì đúng lúc đó, một tiếng động cơ mạnh mẽ vang lên từ phía sau.

Một chiếc xe khác lao tới, rồi dừng phanh gấp ngay trước khu vực đỗ của nhà họ Triệu.

Thẩm Niên theo bản năng quay đầu nhìn sang. Từ đầu đến giờ, cô vẫn chưa biết đối thủ lần này rốt cuộc là ai. Nhưng đến khi thấy người bước xuống lại khiến cô khựng lại.

Là Trình Dã. Đàn anh cùng đội với cô.

Người có thể nói là đã cùng cô dựng nên đội đua từ những ngày đầu tiên. Cũng là người từng vô số lần đứng bên cạnh cô trên những đường đua khốc liệt nhất.

Thẩm Niên nhíu mày, bước thẳng tới: “Trình Dã, anh đứng nhầm chỗ rồi.”

Trình Dã đang cúi đầu đeo găng tay, nghe vậy mới chậm rãi ngẩng lên.

Ánh mắt anh ta lướt qua cô. Khóe môi kéo ra một nụ cười nhạt: “Không nhầm.”

Thẩm Niên nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục trên người anh ta, giọng lạnh hẳn xuống: “Anh thiếu tiền đến mức phải đứng về phía đám người đó sao?”

Trình Dã bật cười. Nụ cười ấy xa lạ đến mức khiến Thẩm Niên thấy tim mình chùng xuống.

Giống như ngay khoảnh khắc này, người đàn anh mà cô từng quen biết đã bị xé bỏ toàn bộ lớp ngụy trang.

“Thiếu tiền?” Trình Dã lặp lại, rồi cười khẽ. “Thẩm Niên, em thật sự nghĩ tôi chỉ vì tiền?”

Anh ta bước lên nửa bước, ánh mắt dần lộ ra thứ cảm xúc bị đè nén quá lâu.

“Em có thể đứng nhất thì tôi không thể sao?”

Thẩm Niên siết chặt ngón tay. Trình Dã nhìn cô, giọng càng lúc càng lạnh: “Nếu còn ở cùng một đội, tôi mãi mãi chỉ là cái bóng đứng sau em. Nhưng nếu là đối thủ.” Anh ta khẽ nhếch môi. “Tôi hoàn toàn có thể vượt qua em. Đừng tưởng lần nào em cũng có thể đứng nhất.”

Ngực Thẩm Niên như bị ai đó bóp nghẹt.

Thật ra từng có một khoảnh khắc, cô nghĩ đến khả năng nội gián là Trình Dã. Nhưng ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị chính cô ép xuống.

Vậy mà cuối cùng dù có tự lừa mình đến đâu, kết quả vẫn là như vậy.

Trong đầu Thẩm Niên thoáng hiện lên lời Lục Tư Thừa. Mồi đã cắn câu. Quả nhiên, kế của anh hiệu quả nhanh hơn cô tưởng.

Nếu không phải trước đó cô cố ý tỏ ra tự cao, còn công khai để lộ rằng trận này vẫn sẽ dùng kỹ thuật cũ, thì với tính cách cẩn trọng của Trình Dã, anh ta chưa chắc đã tự mình ra mặt.

Nhưng rõ ràng lần này, anh ta đã cho rằng mình thật sự nắm chắc phần thắng.

Có lẽ anh ta đã nghiên cứu tìm cách phá chiến thuật của cô nên mới tự tin như thế.

Thẩm Niên nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt từng chút từng chút lạnh xuống: “Anh tốt nhất đừng để tôi thất vọng.”

Trình Dã cười khẽ, lùi lại nửa bước: “Em nên lo cho mình đi.”

Truyện Chị Đại Đường Đua thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Youtube: https://www.youtube.com/@AnHiAudio





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!

Go to Top