Chương 6
Một tuần sau, cuộc đua đầu tiên chính thức bắt đầu.
Tiếng còi xuất phát vang lên.
Bốn chiếc xe gần như cùng lúc lao vọt khỏi vạch, động cơ gầm rú xé toạc màn đêm. Ánh đèn trường đua kéo thành những vệt sáng dài lướt qua kính chắn gió, tiếng hò hét từ khán đài như thiêu nóng cả không khí.
Giọng Lục Tư Thừa vang lên trong tai nghe, trầm thấp và ổn định. “Giữ lane trong hai cua đầu. Đừng tranh.”
Thẩm Niên nhếch môi, tay siết chặt vô lăng. “Anh đang dạy tôi đua đấy à?”
“Không.” Anh đáp rất điềm tĩnh. “Tôi chỉ đang nhắc cô đừng vội, hỏng đại sự của tôi.”
Cô khẽ hừ một tiếng, ngoài miệng không phục, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo.
Chiếc xe xanh bên trái bất ngờ ép sát, cố tình khóa đường vượt. Cùng lúc đó, chiếc xe bạc phía trước cũng đánh lái chiếm trọn góc cua, rõ ràng muốn chặn cô ngay từ đầu. Nếu là trước đây, Thẩm Niên chắc chắn sẽ không ngần ngại lao thẳng vào khe hở cực hẹp kia để cướp vị trí. Nhưng lần này, cô nhớ đến những ngày bị Lục Tư Thừa ép tập đến phát điên.
Phanh muộn nửa nhịp. Nhả ga ngắt quãng. Đừng lao vào đúng cái bẫy đối thủ muốn mình lao.
Khóe môi Thẩm Niên cong lên.
Cô giữ xe trong lane, kiên nhẫn thêm đúng một nhịp. Quả nhiên chiếc xe xanh vì quá tham góc mà trượt nhẹ phần đuôi. Chỉ chờ có thế, Thẩm Niên lập tức cắt vào trong, lướt qua như tia chớp, giành vị trí thứ hai trong tiếng reo hò bùng nổ từ khán đài.
Giọng Lục Tư Thừa lại vang lên. “Khúc cua số bảy, hắn sẽ chặn cô.”
“Sao anh biết?”
“Vì nếu là tôi, tôi cũng làm vậy.”
Thẩm Niên bật cười, mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước.
Đúng như anh nói, đến khúc cua gắt nhất, chiếc xe bạc dẫn đầu lập tức ép ra giữa đường, khóa sạch hướng vượt. Thẩm Niên định theo phản xạ lao lên cướp góc, nhưng giọng Lục Tư Thừa chặn lại đúng lúc.
“Đừng lao. Nhịn nửa nhịp.”
“Nhịn là mất đà đấy.” Thẩm Niên hét vào điện thoại.
“Tin tôi.”
Hai chữ ấy khiến đầu ngón tay cô khựng lại trong tích tắc. Rồi cô thật sự nghe anh.
Thẩm Niên nhả ga, giữ xe lùi sau đúng nửa nhịp. Đối thủ tưởng đã khóa được cô, lập tức ôm cua sớm để cắt luôn đường thoát. Nhưng chính khoảnh khắc đó, cô đột ngột đạp ga, không lao ra ngoài mà ép sát lề trong, lợi dụng chính quỹ đạo quá tham của hắn để lách qua khoảng trống hẹp đến nghẹt thở.
Chiếc xe đỏ lao vụt lên. Vượt! Tiếng hò hét như nổ tung khắp trường đua.
Từ đó về sau, Thẩm Niên không cho ai thêm cơ hội. Dù chiếc xe bạc phía sau vẫn điên cuồng bám đuôi, thậm chí còn cố tình ép xe ở đoạn thẳng cuối, cô vẫn giữ vững nhịp lái. Những kỹ thuật bị Lục Tư Thừa ép học suốt một tuần nay, cuối cùng đều phát huy tác dụng đúng lúc.
Ở những mét cuối cùng, Thẩm Niên đột ngột đổi nhịp ga, né cú ép của đối thủ trong gang tấc rồi tăng tốc toàn bộ.
Vạch đích lướt qua dưới bánh xe. Cô thắng rồi.
Chiếc xe chậm dần trong tiếng reo hò chấn động. Thẩm Niên tháo tai nghe, hơi thở còn gấp, khóe môi cong lên đầy kiêu ngạo.
“Lục Tư Thừa.” Cô khẽ cười, giọng vẫn còn mang theo adrenaline. “Lần này tôi lái cũng không tệ nhỉ?”
Bên kia im lặng hai giây, rồi giọng anh trầm thấp vang lên, như cố nén điều gì đó. “Ừ. Rất đẹp.”
Chưa nghỉ ngơi được bao lâu. Thẩm Niên lại nhận được tin tức cuộc đua thứ hai thay đổi lịch trình, đến sớm hơn cả dự đoán.
Đây là muốn đối thủ không kịp chuẩn bị mà xảy ra sơ xuất. Có điều cô và Lục Tư Thừa đã sớm có chuẩn bị. Cho nên trận đua này cô nắm chắc đến 80%.
Điều cô lo lắng nhất vẫn là trận thứ ba. Bởi cô biết, nếu đối thủ muốn ra tay, trước tiên sẽ vờn con mồi đến kiệt sức. Đợi đến lúc cao trào mới ra tay.
Mà trận thứ hai này cũng chỉ vì xem cô còn bao nhiêu sức lực mới đẩy sớm lên như thế.
Ngoài ra còn một lý do khác. Sau trận này chính là cơ sở để đám người kia định giá nên cược bao nhiêu vào trận cuối cùng.
Tiếng còi xuất phát vang lên.
Bốn chiếc xe lao vút khỏi vạch như những mũi tên xé gió. Đường đua lần này không quá phức tạp, nhưng đủ dài để phân định tay lái thật sự. Ngay từ vòng đầu, Thẩm Niên đã nhanh chóng giữ vị trí thứ hai, không vội tranh giành, cũng không nóng nảy phản công.
Cô chờ. Chờ đúng khúc cua liên hoàn quen thuộc ở nửa sau đường đua.
Và đúng như mọi lần, khi đối thủ phía trước cố tình ôm cua sớm để khóa đường, Thẩm Niên lập tức tung ra chiêu thức đã thành thương hiệu của mình.
Cô nhịn đúng nửa nhịp. Thả ga. Đợi đối phương lộ sơ hở. Rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, chiếc xe đỏ bất ngờ cắt mạnh vào góc chết, lách qua khe hẹp tưởng chừng không thể vượt nổi, trực tiếp cướp lấy vị trí dẫn đầu.
Tiếng hò hét lập tức bùng nổ khắp khán đài. Trên loa phát thanh, giọng bình luận viên kích động vang dội:
“Lại là nó! Thẩm Niên vừa sử dụng cú cắt góc trễ trứ danh của mình! Đây chính là kỹ thuật đã làm nên tên tuổi của đại tỷ đường đua!”
“Và đúng như dự đoán cô ấy đã vượt qua đối thủ!”
Tiếng động cơ gầm lên dữ dội.
Chiếc xe đỏ lao thẳng về phía trước, bỏ xa đối thủ ở vòng cuối, nhẹ nhàng cán qua vạch đích trong tiếng reo hò như sóng trào.
Thắng trận thứ hai. Lần này thắng quá nhanh. Quá đẹp. Quá đúng với phong cách của Thẩm Niên.
Sau khi xuống xe, cô bị cả đám phóng viên và người dẫn chương trình vây kín.
Micro đưa đến trước mặt, người dẫn cười lớn: “Lại là cú cắt góc trễ quen thuộc! Có vẻ đây vẫn là tuyệt kỹ bất bại của cô chăng?”
Thẩm Niên tháo găng tay, khóe môi cong lên đầy ngạo nghễ.
“Không phải có vẻ.” Cô nhướng mày, giọng kiêu hãnh đến mức khiến cả đám xung quanh càng thêm phấn khích. “Mà là đúng.”
“Chiêu đó, tôi dùng suốt bao năm nay. Chưa từng thất bại. Và sau này cũng vậy.”
Tiếng reo hò lập tức nổ tung.
Không ai biết rằng, ở một góc khuất bên ngoài hàng rào kỹ thuật, có người đã lặng lẽ ghi lại toàn bộ câu nói ấy.
Cũng không ai biết, trong chiếc xe đen đỗ phía xa, ánh mắt Lục Tư Thừa lạnh đến đáng sợ.
Anh nhìn Thẩm Niên đang đứng giữa ánh đèn và tiếng tung hô, rất lâu không nói gì.
Chỉ đến khi cô trở lại xe, anh mới khẽ lên tiếng: “Cô cố ý sao?”
Thẩm Niên kéo dây an toàn, khẽ cười. “Nếu muốn câu cá, ít nhất cũng phải thả mồi ngon một chút. Chiêu này là anh dạy tôi mà.”
Lục Tư Thừa nghiêng đầu nhìn cô: “Học cũng nhanh đấy.”
Truyện Chị Đại Đường Đua thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Youtube: https://www.youtube.com/@AnHiAudio
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!