Nửa giờ sau.
Chiếc Maybach đen lặng lẽ rẽ khỏi tuyến đường chính, tiến vào một con đường riêng được bao quanh bởi rừng cây và tường an ninh cao gần ba mét. Thẩm Niên ngồi ở ghế phụ, chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt khẽ híp lại.
Cánh cổng sắt đen phía trước từ từ mở ra. Sau lớp cổng là một khu biệt lập rộng lớn, hoàn toàn tách khỏi bên ngoài.
Phía xa còn có cả một khoảng sân rộng được cải tạo như đường thử xe riêng.
Thẩm Niên vừa nhìn đã nhận ra. Cô quay sang nhìn Lục Tư Thừa hỏi: “Ở đây có cả đường thử xe riêng sao?”
Lục Tư Thừa vẫn nhìn về phía trước chậm rãi đáp: “Phía sau còn có gara cải tạo, phòng thể lực, phòng mô phỏng địa hình và khu kiểm tra xe.”
Thẩm Niên im lặng hai giây, sau đó bật cười khẽ. “Lục thiếu đúng là biết tiêu tiền.”
“Tiền phải tiêu đúng chỗ.”
Xe dừng lại. Thẩm Niên đứng trước sảnh biệt thự, quét mắt một vòng rồi nhíu mày. Căn biệt thự rộng lớn như thế mà chẳng có lấy một người.
Thấy được ánh mắt hiếu kỳ của cô, Lục Tư Thừa lên tiếng: “Người ở vòng ngoài, không được phép vào khu chính nếu tôi không gọi.”
Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. “Anh sống kiểu gì vậy?”
Lục Tư Thừa đi tới bên cạnh cô, giọng vẫn bình thản như đang nói một chuyện hiển nhiên nhất trên đời. “Tôi không tin bất kỳ ai.”
“Cả người của anh cũng không tin sao?”
“Không.”
“Vậy sao anh dám kéo tôi về đây?”
“Ít nhất hiện tại.” Anh dừng một chút, ánh mắt chậm rãi rơi xuống gương mặt cô. “Cô đáng tin hơn bọn họ.”
Khóe môi Thẩm Niên giật nhẹ. Dù được tin tưởng nhưng cô lại có cảm giác bản thân như ngồi trên đống lửa vậy.
Lục Tư Thừa mở cửa biệt thự, ánh đèn cảm ứng trong sảnh lập tức sáng lên. Không gian bên trong rộng lớn nhưng lạnh, tối giản đến mức gần như không có hơi người. Tông màu đen, xám, trắng sạch sẽ tuyệt đối, mọi thứ đều được sắp xếp chính xác như đã được tính toán từ trước.
Thẩm Niên bước vào, đảo mắt nhìn xung quanh: “Thế này mà gọi là nhà à?”
“Không thì gọi là gì?”
“Phòng trưng bày mẫu của giới tài phiệt.”
Lục Tư Thừa khẽ nhướng mày, hiếm hoi như có chút ý cười nơi đáy mắt. “Cô là người đầu tiên nói vậy đấy.”
“Chứng tỏ trước đó không ai đủ thân để chê thẳng mặt anh.”
“Bây giờ có rồi.”
Lục Tư Thừa đi đến quầy bar nhỏ trong phòng khách, rót một ly nước đặt trước mặt Thẩm Niên, sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Từ hôm nay, cô ở đây.”
“Ba tháng tôi nhớ mà.” Thẩm Niên đáp.
“Ba cuộc thi.” Anh sửa lại rất nhanh. “Không nhất thiết đủ ba tháng.”
“Ý anh là nếu tôi thắng sớm thì có thể cút sớm sao?”
“Nếu cô đủ bản lĩnh, thời gian sẽ do cô quyết định.”
Cô nhìn anh vài giây, rồi cầm ly nước lên nhấp một ngụm.
“Được.” Cô cũng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện điên rồ này. Nên chỉ còn cách tập trung hết sức lực mà thôi.
Ngày đầu tiên ở biệt thự Nam Sơn trôi qua yên ổn đến mức Thẩm Niên thấy không quen. Lục Tư Thừa nói cho cô nghỉ một ngày lấy lại sức lực.
Nhưng qua ngày thứ hai cô hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng rồi. người đàn ông trâu bò này hoàn toàn xem cô là công cụ mà đem ra huấn luyện.
5 giờ sáng.
Cửa phòng Thẩm Niên bị gõ đúng ba tiếng. Cô bật dậy trong cơn buồn ngủ, với tay nhìn đồng hồ, sắc mặt lập tức tối sầm.
Mở cửa ra, Lục Tư Thừa đã đứng ngoài, áo thể thao đen ôm sát thân hình cao lớn, tóc hơi ẩm như vừa khởi động xong, trên tay còn cầm một chai nước.
“Xuống lầu.”
Thẩm Niên chống cửa, mặt mũi cau có. “Tôi đổi ý rồi, giờ ly hôn còn kịp không?”
“Không.”
“Anh có thể giả vờ mềm mỏng một chút được không?”
“Không.”
Mười phút sau, Thẩm Niên bị ép chạy vòng quanh đường nội khu biệt thự dưới ánh bình minh mờ nhạt.
Cô vốn nghĩ thể lực mình đã rất tốt. Nhưng chỉ sau bốn vòng, cô đã bắt đầu thấy nhịp thở rối loạn. Điều khiến cô bực nhất là Lục Tư Thừa vẫn chạy bên cạnh, bước chân ổn định, thậm chí còn có sức nói chuyện.
“Nhịp chân lệch.”
“Im miệng.”
“Vai căng quá.”
“Anh thử bị lôi khỏi giường lúc năm giờ sáng xem vai có căng không.”
“Cổ tay cô đang gồng, lên xe sẽ cứng lái.”
Thẩm Niên nghiến răng. “Lục Tư Thừa, anh còn nói nữa tôi quật anh xuống hồ đấy.”
“Cô bắt được tôi đã.”
Câu nói đó như chọc thẳng vào lòng tự ái của cô. Thẩm Niên hừ lạnh, đột ngột tăng tốc.
Sau buổi sáng địa ngục, cô còn chưa kịp than thì đã bị kéo vào phòng mô phỏng.
Màn hình 360 độ bao quanh, vô lăng phản hồi lực, ghế rung mô phỏng từng cú dằn xóc của mặt đường thật. Thẩm Niên vừa ngồi xuống đã nhận ra bộ mô phỏng này được dựng gần như y hệt một trường đua chuyên nghiệp.
Cô liếc sang Lục Tư Thừa: “Anh đúng là đồ điên.”
“Quá khen.”
Thẩm Niên há miệng muốn nói, nhưng khi thấy hình ảnh phía trước màn hình, mắt cô lại sáng lên: “Đây là mô hình đường đua đầu tiên sao?”
“Ừm.”
“Anh lấy dữ liệu ở đâu vậy?”
“Cô không cần quan tâm.”
Thẩm Niên bĩu môi, kéo dây an toàn, khởi động hệ thống. Lần mô phỏng đầu tiên, cô chạy rất nhanh.
Lần thứ hai, vẫn nhanh.
Lần thứ ba, khi cô vừa tháo tai nghe định đứng dậy thì Lục Tư Thừa lạnh lùng nói: “Chậm 0.7 giây ở khúc cua số bảy.”
Thẩm Niên quay phắt sang. “Thật sao?”
“Cô phanh sớm nửa nhịp, vào góc cua quá tham, thoát cua bị lệch.”
“Anh nhìn bằng mắt thường mà biết được sao?”
“Ừ.”
“Anh xem lại dữ liệu rồi nói thì ai chẳng biết.” Thẩm Niên lẩm bẩm nói.
Lục Tư Thừa không đáp. Anh bước tới, trực tiếp ngồi xuống ghế mô phỏng: “Thiết lập lại.”
Màn hình sáng lên.
Thẩm Niên khoanh tay đứng bên cạnh, vẻ mặt nửa hoài nghi nửa chế giễu. Cô thật sự muốn xem vị đại thiếu gia cao cao tại thượng này có thể giả thần bí được đến đâu.
Ba giây sau, chiếc xe mô phỏng lao vút đi. Nụ cười trên môi cô chậm rãi biến mất.
Anh vào cua gọn đến mức đáng sợ.
Không hề có động tác thừa. Không hề liều mạng. Từng điểm phanh, từng lần trả lái đều chuẩn xác như đã khắc vào cơ thể.
Đến khúc cua số bảy mà cô vừa bị chậm, Lục Tư Thừa chỉ khẽ nhấc chân ga, đánh lái sớm nửa nhịp rồi thả xe trượt đúng quỹ đạo hoàn hảo.
Màn hình hiện lên kết quả. Nhanh hơn cô đúng 1.3 giây.
Căn phòng im phăng phắc.
Thẩm Niên nhìn chằm chằm người đàn ông vừa tháo dây an toàn bước xuống, cổ họng nghẹn lại trong giây lát.
“Bắt đầu lại từ đầu.” Lục Tư Thừa đặt găng tay lên bàn, giọng hờ hững như thể vừa làm chuyện rất bình thường. “Cho đến khi cô vượt qua được thời gian của tôi.”
Thẩm Niên nhìn anh, ánh mắt lần đầu tiên thay đổi. Người đàn ông này không phải biết đua. Mà là cực kỳ giỏi.
Từ sau buổi mô phỏng đầu tiên, Thẩm Niên bắt đầu nhìn Lục Tư Thừa bằng ánh mắt hoàn toàn khác.
Ban đầu cô tưởng anh chỉ là kiểu người nhiều tiền, có sở thích kiểm soát, hiểu chút kỹ thuật rồi muốn nắm thế chủ động trong giao kèo. Nhưng sau cú ngồi xuống xe mô phỏng hôm đó, cô biết mình sai rồi. Sai rất nhiều.
Dưới sự huấn luyện ma quỷ của Lục Tư Thừa, dù không muốn thừa nhận, Thẩm Niên vẫn phải công nhận mình học được không ít kỹ thuật mới.
Truyện Chị Đại Đường Đua thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Youtube: https://www.youtube.com/@AnHiAudio
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!