Sáng hôm sau.
8 giờ 47 phút. Tại cục dân chính thành phố.
Thẩm Niên đứng trước cánh cửa kính lớn, tay đút túi áo khoác da, mắt nhìn tấm biển trước mặt mà cảm giác như đang đứng trước vạch xuất phát của một cuộc đua sống còn khác.
Tối qua, cô gần như không ngủ. Không phải vì ba mươi hai tỷ. Cũng không phải vì Triệu gia. Mà vì cái tên Lục Tư Thừa.
Người đàn ông đó giống như một hố đen. Bình tĩnh, lạnh lùng, thản nhiên đến mức khiến người ta không đoán nổi anh đang nghĩ gì. Càng không biết anh muốn gì.
“Chị Thẩm Niên!”
A Hạo đứng bên cạnh, mặt mày còn khó coi hơn cô: “Chị thật sự định vào trong à?”
Thẩm Niên không trả lời.
A Hạo nuốt khan, cố đè thấp giọng: “Đây là Lục Tư Thừa đấy. Người như anh ta không thể nào chỉ muốn tìm người đua xe giúp đơn giản vậy được. Chị có nghĩ chuyện hôm qua là do anh ta chơi bẩn vì muốn ép chị về đội không?”
Thẩm Niên khẽ cười nhạt: “Cậu tưởng tôi không nghi ngờ sao?”
“Biết mà chị vẫn tới?”
Cô nghiêng đầu, nhìn cậu đàn em một cái: “Không tới, cậu có ba mươi hai tỷ trả thay tôi à?”
Câu này chặn họng A Hạo ngay lập tức. Nhưng sắc mặt cậu vẫn không bớt căng thẳng: “Em chỉ thấy quá kỳ lạ.”
“Người như Lục thiếu, muốn thắng đường đua thì thiếu gì tay đua? Sao cứ nhất định là chị?”
Thẩm Niên im lặng vài giây. Gió sáng sớm thổi qua, cuốn lọn tóc bên má cô khẽ lay động. Vì sao nhất định là cô? Câu hỏi này, cô cũng đã nghĩ cả đêm.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe Maybach đen bóng lặng lẽ dừng trước bậc thềm.
Vừa xuất hiện, cả khoảng sân trước cục dân chính như vô thức tĩnh lại.
A Hạo nhìn thấy biển số, mặt lập tức biến sắc: “Đến rồi.”
Cửa xe mở ra. Một đôi chân dài trong quần tây đen bước xuống. Lục Tư Thừa hôm nay không mặc vest quá cứng nhắc như tối qua.
Anh chỉ mặc sơ mi trắng, áo khoác đen dài, cổ tay áo xắn lên vừa đủ lộ ra cổ tay gọn gàng cùng chiếc đồng hồ đắt tiền.
Vẫn sang trọng. Vẫn lạnh. Vẫn là kiểu người chỉ cần đứng yên cũng khiến người khác thấy áp lực.
Thẩm Niên nhìn anh.
Lục Tư Thừa cũng nhìn cô.
Ánh mắt anh lướt qua áo khoác da, quần đen bó gọn, mái tóc buộc cao của cô, cuối cùng dừng ở đôi giày boots đế thấp.
“Cô tới rồi.”
Giọng anh bình thản như thể chuyện này vốn dĩ là điều hiển nhiên.
Thẩm Niên nhếch môi: “Ngạc nhiên à? Không ngờ cũng có chuyện khiến anh thiếu tự tin đấy.”
“Ừ. Đúng là có một chút.” Anh thản nhiên thừa nhận. “Nhưng nếu cô thực sự không đến, tôi vẫn có nhiều cách. Cô muốn thử không?”
Nghe câu đó, A Hạo phía sau vô thức lạnh sống lưng.
Thẩm Niên nhìn anh vài giây, đột nhiên bước thẳng tới. Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn.
“Lục Tư Thừa.”
Cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh: “Tôi đến đây không có nghĩa là tin anh. Chỉ là tạm thời tôi cần tiền của anh.”
Không khí xung quanh chợt lặng. Trợ lý phía sau Lục Tư Thừa nghe mà suýt nghẹn. Ai dám nói chuyện với Lục thiếu kiểu này?
Nhưng Lục Tư Thừa chỉ nhìn cô, đáy mắt như có chút ý cười rất mờ: “Vậy là đủ rồi.”
Anh đưa tay: “Chứng minh thư.”
Không khí đang căng đến nghẹt thở, tự nhiên bị một câu này cắt ngang đến mức cực kỳ buồn cười.
Thẩm Niên nhướng mày: “Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à?”
“Không.” Lục Tư Thừa nhàn nhạt đáp. “Tôi đang nhắc cô, nếu muốn kết hôn, phải có giấy tờ.”
Thẩm Niên nhìn anh chằm chằm hai giây, cuối cùng bật cười lạnh. Cô rút ví, ném thẳng chứng minh thư vào ngực anh.
Lục Tư Thừa giơ tay bắt gọn: “Đi thôi.”
Tại phòng đăng ký kết hôn. Lục Tư Thừa không dùng đặc quyền của mình mà vẫn ngồi chờ như bao người.
Thẩm Niên cảm thấy lạ liên quay sang hỏi anh. Không ngờ Lục Tư Thừa chỉ đáp: “Muốn hưởng thụ cảm giác được làm người bình thường.”
Thẩm Niên mím môi, hoàn toàn không biết đáp lại như thế nào. Đúng là cô không nên hỏi những lời này.
Mười hai phút sau. Nhân viên phụ trách cầm hồ sơ, tay hơi run. Rõ ràng cô ấy đã nhận ra người đang ngồi đối diện mình là ai.
Một bên là Lục Tư Thừa cái tên xuất hiện trên trang tài chính nhiều hơn trang giải trí.
Một bên là Thẩm Niên gần đây đang nổi như cồn trong giới đua xe ngầm, chỉ là người bình thường không hẳn ai cũng biết.
Nhưng đặt cạnh nhau lại kỳ lạ đến mức không thể rời mắt: “Xin… xin hỏi hai người tự nguyện kết hôn chứ ạ?”
Nhân viên ngẩng đầu hỏi theo thủ tục.
Thẩm Niên chống cằm, lười biếng đáp: “Không hẳn.”
Nhân viên và trợ lý rơi vào im lặng. Đây là đang làm khó bọn họ sao?
A Hạo đứng ngoài cửa suýt nữa phun nước.
Lục Tư Thừa nghiêng đầu nhìn cô.
Thẩm Niên nhướng mày nhìn lại, hoàn toàn không có ý sửa lời.
Không khí cứng đờ mất hai giây. Sau đó, Lục Tư Thừa bình thản lên tiếng: “Cô ấy đang giận tôi.”
Nhân viên lập tức thở phào. Cũng không dám chậm trễ nữa. Chỉ sợ càng nói càng sai.
“Vâng… vậy thì mời hai người nhìn vào ống kính cười tươi ạ.”
Thẩm Niên quay đầu: “Chụp ảnh kết hôn còn phải cười sao?”
Nhân viên: “Dạ thường thì nên cười một chút ạ.”
“Không cười thì sao?”
“Cũng vẫn được ạ.”
Thẩm Niên “ừ” một tiếng, đang định giữ nguyên mặt lạnh. Đúng lúc đó, ngón tay Lục Tư Thừa chợt đặt lên cổ tay cô dưới mặt bàn.
Rất nhẹ. Nhưng đủ làm cô khựng lại.
Cô quay sang: “Anh làm gì vậy?” Giọng cô rất nhỏ, gần như chỉ mình anh nghe thấy.
Lục Tư Thừa nhìn thẳng ống kính, giọng bình tĩnh: “Cô mặt lạnh thế này. Mất hết cả phong thủy, vận may của tôi đấy.”
Thẩm Niên sững một nhịp. Rồi bất chợt bật cười. Chỉ là khóe môi cong lên một chút. Nhưng đúng lúc đó “Tách”. Máy ảnh chụp xuống. Khoảnh khắc đã được giữ lại.
Trong ảnh, Lục Tư Thừa vẫn điềm tĩnh lạnh lùng như cũ.
Còn Thẩm Niên lại là dáng vẻ hiếm hoi có chút ý cười, như một ngọn lửa vừa khẽ lay trong đêm.
Nhân viên nhìn ảnh, mắt sáng lên: “Đẹp quá ạ!”
Thẩm Niên vừa nghe xong thì nụ cười lập tức tắt: “Xóa đi, chụp lại.”
Nhân viên hoảng hốt: “Không… không được đâu ạ, ảnh này đẹp lắm!”
Lục Tư Thừa bình thản nói: “Giữ ảnh này.”
Thẩm Niên quay sang trừng anh. Anh nhìn lại, ánh mắt rất thản nhiên: “Lần đầu tiên thấy cô cười đấy. Là hàng hiếm. Làm sao phải xóa. Để tôi cất cho.”
“Ai cho anh giữ?”
“Bây giờ tôi là chồng hợp pháp của cô.”
Câu này vừa rơi xuống, cả căn phòng im bặt. Ngay cả nhân viên cũng đỏ mặt.
Thẩm Niên cứng người hai giây, sau đó nghiến răng: “Lục. Tư. Thừa.”
Anh lại thản nhiên đáp: “Ừ, tôi đây.”
A Hạo ở ngoài cửa nhìn cảnh này, cả người ngây ra. Không đúng. Quá không đúng. Sao tự nhiên cảm giác Lục thiếu hình như không giống đang ép cưới. Mà giống đã nhắm chị Niên từ lâu rồi vậy?
Mười phút sau. Hai cuốn sổ đỏ nhỏ được đặt xuống bàn. Thủ tục hoàn tất.
Nhân viên mỉm cười đưa tới: “Chúc mừng anh chị.”
Thẩm Niên nhìn cuốn sổ kết hôn trên tay, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ không chân thực.
Tối qua cô còn ở trường đua sống chết với người ta. Sáng nay đã thành vợ hợp pháp của Lục Tư Thừa.
Đúng là điên thật.
Cô vừa định bỏ sổ vào túi, Lục Tư Thừa đã giơ tay: “Đưa tôi.”
“Làm gì?”
“Tôi giữ.”
“Anh giữ làm gì?”
“Tránh cô hối hận rồi lén đi ly hôn.”
Thẩm Niên trừng anh: “Anh bị hoang tưởng à?” Muốn ly hôn, một mình cô đi được sao?
Lục Tư Thừa nhàn nhạt: “Người như cô, chuyện gì mà không dám làm.”
Nghe vậy, Thẩm Niên đột nhiên tiến lên một bước:“Vậy mà anh vẫn dám cưới tôi?”
“Càng nguy hiểm. Càng đáng để giữ bên mình. Tôi xưa nay vẫn thích kiểu này. Cô không biết sao?”
Một giây đó. Tim Thẩm Niên đập lệch đi nửa nhịp. Rất ngắn. Ngắn đến mức cô gần như tưởng mình nghe nhầm.
Cô lập tức quay mặt đi, giọng lạnh hẳn: “Bớt nói mấy lời ghê người của anh đi.”
Lục Tư Thừa nhìn vành tai cô hơi đỏ lên một chút, đáy mắt thoáng qua ý cười cực nhẹ.
Nhưng anh không vạch trần: “Lên xe.”
“Đi đâu?”
“Ký hợp đồng thật sự.”
Truyện Chị Đại Đường Đua thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Youtube: https://www.youtube.com/@AnHiAudio
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!