Không khí xung quanh đột ngột lặng đi. Thẩm Niên đứng khựng lại: “Anh nói gì?”
Người kia đẩy một màn hình máy tính bảng ra trước mặt cô.
Trên đó là đoạn camera quay ở khu kỹ thuật. Rõ ràng là hình ảnh có người thay đổi linh kiện trong xe cô trước giờ thi.
Nhưng kẻ xuất hiện trên màn hình lại mặc đúng áo khoác của đội Thẩm Niên. Thậm chí còn đeo thẻ đội.
Người phụ trách lạnh lùng nói: “Theo luật, xe của cô có dấu hiệu can thiệp kỹ thuật trước khi vào trận. Bất kể ai làm, xe vẫn thuộc phía cô. Trận đấu bị xác định là gian lận. Tiền cược bị tịch thu. Khoản đặt cược ban đầu cô phải đền gấp ba.”
Thẩm Niên nhìn chằm chằm màn hình, cảm giác như máu trong người lạnh xuống từng chút một.
Cô không nhìn vào đoạn video. Cô nhìn vào góc áo trên màn hình. Mẫu áo khoác đó chỉ đội cô mới có. Cũng chính vì thế mới có thể tiếp cận xe của cô ở khoảng cách gần mà không bị nghi ngờ.
Là A Hạo? Hay có người cố tình giả mạo? Cô bán sống bán chết vượt qua khỏi cửa tử như thế. Cuối cùng kết quả lại là thua cuộc sao? Thật là nực cười.
Bên cạnh, Trình Khải bước tới, vỗ tay chậm rãi: “Đáng tiếc thật.”
Giọng hắn đầy vẻ chế nhạo: “Đua giỏi thì sao? Đầu óc vẫn kém như vậy. Cô thật sự nghĩ đêm nay có thể dễ dàng lấy tiền của Triệu gia à?”
Đôi mắt Thẩm Niên lạnh đến mức đáng sợ: “Là anh giở trò sao.”
“Có chứng cứ không?” Trình Khải cười khẩy. “Không có thì nuốt những lời mắng chửi vào đi.”
Người phụ trách bàn cược gõ nhẹ lên mặt bàn: “Cô Thẩm, theo sổ cược, tổng khoản nợ hiện tại của cô là ba mươi hai tỷ. Trong vòng hai mươi bốn giờ phải thanh toán. Nếu không.”
Ánh mắt hắn lướt qua chiếc xe đỏ phía sau, rồi dừng lại trên gương mặt cô: “Không chỉ gara, đội đua của cô cũng sẽ bị thu sạch.”
Không khí xung quanh như đông cứng. Đám đông vừa rồi còn hò hét ủng hộ, giờ chỉ còn những ánh nhìn thương hại, tò mò, thậm chí hả hê.
Ba mươi hai tỷ. Con số ấy như một cái búa giáng thẳng xuống đầu Thẩm Niên. Đủ để nghiền nát tất cả những gì cô vất vả gây dựng suốt mấy năm.
Thẩm Niên bật cười. Tiếng cười rất khẽ. Nhưng càng nghe càng lạnh: “Muốn ăn trắng tiền của tôi à?”
Cô đột ngột nắm cổ áo Trình Khải, kéo hắn đập mạnh lên bàn cược.
Rầm!
Cả khu bàn cược chấn động.
“Chơi bẩn đến mức này, Triệu gia các người đúng là càng ngày càng mất mặt.”
Đám bảo vệ lập tức lao tới.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào cô, một giọng nói trầm thấp đã vang lên từ tầng hai khu VIP.
“Dừng lại.”
Chỉ hai chữ. Không lớn. Không gắt. Nhưng toàn bộ khán đài vừa hỗn loạn phút chốc im bặt.
Ngay cả đám bảo vệ đang xông lên cũng cứng người, đồng loạt dừng bước.
Thẩm Niên ngẩng đầu.
Trên tầng hai, phía sau lớp kính chống nhìn trộm vừa được hạ xuống, một người đàn ông chậm rãi bước ra.
Ánh đèn vàng nhạt rơi trên gương mặt anh, phác ra đường nét sắc lạnh đến mức gần như không có chút nhân khí.
Bộ vest đen cắt may hoàn hảo ôm lấy thân hình cao lớn. Cổ tay áo sơ mi lộ ra một chút dưới cổ tay áo vest, sạch sẽ và đắt tiền đến cực điểm.
Người đàn ông ấy chỉ đứng đó, một tay đút túi quần, một tay cầm ly rượu, đã đủ khiến cả trường đua đang điên loạn trở nên im thin thít.
Thẩm Niên nheo mắt. Cô chưa từng gặp anh. Nhưng cô biết anh là ai.
Trong giới này, không ai không biết cái tên ấy. Lục Tư Thừa. Người thừa kế lạnh lùng nhất nhà họ Lục.
Kẻ đứng sau nhiều bàn cược mà ngay cả Triệu gia cũng phải nể mặt.
Trình Khải vừa rồi còn vênh váo, lúc này sắc mặt đã hơi thay đổi: “Lục thiếu!”
Lục Tư Thừa không nhìn hắn. Ánh mắt anh, từ đầu đến cuối, chỉ rơi trên người Thẩm Niên.
Từ mái tóc rối vì gió đêm, đến gương mặt lạnh băng còn vương mồ hôi, rồi dừng lại ở bàn tay cô đang siết cổ áo Trình Khải.
Khóe môi anh khẽ cong lên một đường rất nhạt. Không rõ là cười hay chỉ là một thoáng hứng thú nhất thời.
“Buông ra.” Giọng anh bình thản.
Thẩm Niên nhìn anh chằm chằm hai giây, rồi mới thả tay. Trình Khải lùi lại, ho khan mấy tiếng, nhưng không dám nổi giận.
Lục Tư Thừa bước xuống cầu thang. Từng bước, chậm rãi, thong dong. Nhưng càng xuống gần, áp lực vô hình quanh anh càng nặng đến nghẹt thở.
Đến khi đứng trước mặt Thẩm Niên, anh mới dừng lại. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy nửa mét.
Thẩm Niên ngửi thấy mùi gỗ lạnh thoang thoảng trên người anh, sạch sẽ đến mức đối lập hoàn toàn với mùi xăng dầu và khói bụi trên người cô.
Một người thuộc về thế giới xa hoa trên cao. Một người thuộc về đường đua bẩn bụi dưới chân. Hoàn toàn trái ngược.
Lục Tư Thừa rũ mắt nhìn cô: “Ba mươi hai tỷ.”
Anh nhắc lại con số kia như thể chỉ đang nói tới một chai rượu không đáng giá.
“Cô trả nổi không?”
Thẩm Niên cười nhạt: “Liên quan gì đến anh?”
Đám người xung quanh đồng loạt hít lạnh. Dám nói chuyện với Lục thiếu kiểu đó? Con nhỏ này đúng là chán sống.
Nhưng điều kỳ lạ là Lục Tư Thừa không hề nổi giận.
Ngược lại, ánh mắt anh còn như sâu hơn một chút: “Đương nhiên liên quan.”
Anh đưa ly rượu cho trợ lý đứng sau, thong thả tháo khuy cổ tay áo: “Bởi vì từ giờ.”
Anh dừng một nhịp. Ánh mắt rơi thẳng vào mắt cô: “Tôi trả khoản nợ đó cho cô.”
Toàn trường đua chết lặng. Ngay cả Trình Khải cũng biến sắc.
“Lục thiếu, chuyện này.”
“Câm miệng.”
Lục Tư Thừa không quay đầu, chỉ lạnh nhạt buông ra hai chữ. Trình Khải lập tức tái mặt, không dám hé thêm lời nào.
Thẩm Niên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Cô không tin trên đời này có chuyện từ trên trời rơi xuống. Nhất là từ một kẻ điên như Lục Tư Thừa.
“Điều kiện là gì?” Cuối cùng, cô hỏi.
Khóe môi Lục Tư Thừa cong lên rất nhẹ. Rõ ràng anh đã chờ cô hỏi câu này.
Có điều anh không vội lên tiếng mà phất tay. Đợi đám người dần tản ra. Trong phòng chỉ còn anh và Thẩm Niên đối mặt nhau. Lúc này anh mới cất lời.
“Ba cuộc thi.”
Anh nói: “Trong ba tháng tới, cô sẽ thay tôi thắng ba cuộc thi.”
Thẩm Niên im lặng.
Ai mà không biết gần đây nhà họ Lục và Triệu gia đang tranh nhau mấy dự án trường đua và hợp đồng tài trợ.
Ai thắng trên đường đua, người đó có tiếng nói trên bàn đàm phán. Thẩm Niên cô là quân át chủ bài. Thì ra là vậy.
Còn lần này, anh ngang nhiên giúp cô công khai, chắc chắn muốn đánh tiếng với nhà họ Triệu.
Cô bật cười khẽ: “Anh bỏ ba mươi hai tỷ để thuê tôi à? Không sợ tôi lật kèo sao?”
Lục Tư Thừa cong môi đầy hứng thú: “Tất nhiên, tôi sẽ không làm việc mà mình không chắc chắn.”
Lục Tư Thừa nhìn cô thêm một giây. Sau đó, trước ánh mắt của toàn bộ khán đài, anh chậm rãi rút từ trong áo vest ra một tờ giấy mỏng.
Không phải hợp đồng. Mà là mẫu đơn đăng ký kết hôn.
Thẩm Niên cũng sững người hiếm thấy.
Lục Tư Thừa đưa tờ giấy tới trước mặt cô, giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết: “Tôi sẽ trả sạch nợ cho cô. Đảm bảo người của cô không ai dám đụng vào.”
Anh dừng lại, ánh mắt rơi trên gương mặt cô: “Đổi lại cô kết hôn với tôi.”
Thẩm Niên nhìn tờ giấy trước mặt, rồi lại ngẩng lên nhìn người đàn ông đối diện.
Gió đêm thổi tung đuôi tóc cô. Phía xa xa, dưới khán đài ồn ào, tiếng bàn tán, tiếng chửi rủa, tiếng kinh ngạc như vỡ òa sau lưng.
Nhưng lúc này, cô chỉ nghe thấy giọng nói của anh. Bình tĩnh. Áp chế. Không cho phép từ chối.
Thẩm Niên cười. Một nụ cười vừa đẹp vừa nguy hiểm: “Lục thiếu!”
Cô tiến lên nửa bước, gần đến mức gần như chạm vào ve áo anh: “Anh định bỏ tiền mua tôi thật đấy à?”
Lục Tư Thừa cúi mắt nhìn cô, không né: “Không.”
Giọng anh thấp đến mê hoặc: “Tôi cưới em để cả cái giới này biết, em là người của tôi. Có như vậy em cũng không thể chạy được nữa.”
Cả người Thẩm Niên cứng lại trong một giây. Ánh mắt hai người giao nhau giữa ánh đèn rực lửa của trường đua đêm.
Một người ngạo nghễ như gió. Một người nguy hiểm như vực sâu. Không ai chịu nhường ai.
Phía sau, trợ lý của Lục Tư Thừa đã đưa bút tới. Trước mặt, tờ giấy đăng ký kết hôn vẫn nằm đó.
Sau lưng, là khoản nợ ba mươi hai tỷ và cả đội đua sắp bị nuốt sạch.
Thẩm Niên nhìn tờ giấy, rồi nhìn người đàn ông trước mặt.
Nụ cười trên môi cô nhạt dần. Cuối cùng, cô vươn tay. Không phải cầm bút. Mà là nắm lấy cà vạt của Lục Tư Thừa, kéo anh cúi thấp xuống trước mặt mình.
Đôi môi đỏ của cô gần sát tai anh. Giọng nói khàn khàn, lạnh như lửa: “Muốn tôi thắng cho anh? Được thôi. Nhưng Lục Tư Thừa. Đừng để tôi phát hiện anh cũng giống bọn họ. Nếu không.”
Cô khẽ siết chặt cà vạt anh, mắt cười nhưng đáy mắt lạnh buốt: “Tôi sẽ là người đầu tiên đâm nát bàn cờ của anh đấy.”
Lục Tư Thừa nhìn cô vài giây. Rồi đột nhiên bật cười.
Lần đầu tiên trong đêm nay, người đàn ông lạnh lùng ấy thật sự cười. Chỉ là một nụ cười như gió xuân, nhưng đủ khiến cả gương mặt sắc lạnh kia trở nên nguy hiểm gấp bội.
Anh giơ tay, chậm rãi gỡ tay cô khỏi cà vạt mình. Ngón tay anh lướt qua cổ tay cô, nóng đến lạ.
“Vậy thì.”
Anh đặt cây bút vào lòng bàn tay cô: “Ngày mai gặp lại, Lục phu nhân tương lai.”
Truyện Chị Đại Đường Đua thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Youtube: https://www.youtube.com/@AnHiAudio
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!