Đêm đó, cô ngồi trên ban công biệt thự, khoác hờ một chiếc áo mỏng, nhìn ánh đèn xa xa ngoài cửa sổ.
Gió đêm rất lạnh. Nhưng trong đầu cô vẫn chỉ quanh quẩn một hình ảnh.
Là khoảnh khắc người đàn ông kia không chút do dự lao lên xe cô giữa lúc nguy hiểm nhất.
Đáng lẽ sau khi thắng cuộc thi cô phải rời đi. Nhưng không hiểu sao cô lại quay trở về biệt thự này. Còn lấy lý do chưa dọn xong đồ đạc mà ở lại.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên phía sau. Không cần quay đầu, Thẩm Niên cũng biết là ai.
Lục Tư Thừa đặt một ly nước ấm xuống bàn nhỏ cạnh cô, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Hai người im lặng vài giây. Cuối cùng, Thẩm Niên vẫn là người lên tiếng trước.
“Lục Tư Thừa. Hôm nay tại sao anh lại lao lên xe tôi?”
Lục Tư Thừa nhìn cô hai giây, giọng rất bình tĩnh: “Vì em thua, thì tôi cũng thua.”
Thẩm Niên nhướng mày: “Anh nghĩ tôi tin sao?”
Khóe môi Lục Tư Thừa hơi cong lên: “Nếu hôm nay tôi không vào xe. Có lẽ tôi sẽ mất vợ.”
Thẩm Niên khựng lại. Cô nhìn anh chằm chằm, suýt chút nữa còn tưởng mình nghe lầm: “Ai là vợ anh?”
Lục Tư Thừa không trả lời ngay. Anh chỉ nghiêng người về phía cô một chút, giọng thấp xuống, trầm mà rõ ràng: “Em.”
Gió đêm thổi qua. Không hiểu sao, vành tai Thẩm Niên lại nóng lên trước.
Cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn vô thức nhẹ đi một chút: “Anh nói thật đi.”
Lần này, Lục Tư Thừa không vòng vo nữa: “Tôi đã sớm biết bên cạnh em có nội gián. Từ lần đầu điều tra đội đua của em, tôi đã thấy có vấn đề.” Anh nhìn cô, giọng trầm ổn như đang kể một chuyện rất bình thường. “Tiếp cận em, hợp tác với em, giữ em ở lại biệt thự là vì muốn bảo vệ em.”
Rất lâu sau, mới nghe anh thấp giọng nói tiếp: “Còn đăng ký kết hôn với em. Một phần là cái cớ hoàn hảo với bên ngoài. Phần còn lại chính là lo sợ như ngày hôm nay. Niên Niên ở lại đây được không?”
Tim Thẩm Niên đập mạnh một cái.
Người đàn ông này. Lúc bá đạo thì bá đạo đến mức khiến người ta muốn cắn chết anh.
Mà lúc nghiêm túc lại đáng sợ đến mức khiến cô không còn đường lui. Thì ra anh đã tính kỹ như vậy.
Cô im lặng vài giây, rồi bỗng bật cười: “Lục Tư Thừa.”
“Ừ?”
“Anh nói muộn rồi.”
Ánh mắt anh khẽ động.
Thẩm Niên chống cằm nhìn anh, khóe môi cong lên, giọng vừa lười biếng vừa ngang ngược.
“Anh đã hôn tôi, còn lên xe tôi, còn tự tiện nhận tôi là vợ. Bây giờ mới hỏi xin cơ hội?”
Cô nghiêng đầu, cố ý kéo dài giọng: “Có phải hơi muộn không?”
Lục Tư Thừa nhìn cô, ánh mắt tối đi rõ rệt: “Vậy ý em là?”
Thẩm Niên nhướng mày, rồi chậm rãi nhích lại gần anh: “Ý là anh không lặp lại đúng quy trình một lần thì đừng hòng. Nếu bắt đầu từ bạn trai chính thức cũng không phải không thể.”
Không khí giữa hai người bỗng chốc lặng đi. Lục Tư Thừa nhìn cô thật lâu, rồi bỗng bật cười khẽ. Vừa bất lực vừa dung túng đến mức khiến tim người ta mềm nhũn.
“Trên đời này chỉ có em dám ép tôi đến mức này thôi đấy.”
Thẩm Niên chống cằm, vẻ mặt vẫn ung dung: “Anh không chịu à?”
Lục Tư Thừa nhìn cô, đáy mắt tối đi thêm vài phần: “Chấp nhận.”
“Vậy bạn gái mới của tôi, có muốn thưởng cho bạn trai chính thức một nụ hôn không?”
Thẩm Niên khựng lại một thoáng. Nhưng chỉ một thoáng thôi.
Ngay sau đó, cô đã nhướng mày, đưa tay túm lấy cổ áo anh kéo xuống: “Muốn hôn thì nói sớm. Bày đặt xin phép.”
Dứt lời, cô chủ động hôn lên môi anh.
Sau trận đua năm đó, Thẩm Niên thật sự rời khỏi đường đua. Không phải vì cô không còn thích. Mà là vì có một người nào đó sau khi chính mắt thấy cô suýt gặp nguy hiểm, gần như để lại ám ảnh tâm lý.
Lục Tư Thừa thẳng thừng tuyên bố: “Muốn đua thì tôi cùng em đua. Còn ngồi xe một mình, em đừng mơ.”
Thẩm Niên thở dài bất lực. Quả thật cô cũng muốn giải nghệ từ lâu rồi. Cô tuyên bố với bên ngoài rằng vì muốn giữ ấn tượng về chiến tích của mình nên sẽ không tham gia thi đấu nữa. Có điều từ nay về sau cô sẽ chuyển sang làm huấn luyện viên.
Vài năm sau, trên sân tập của đội đua, cảnh tượng khiến mọi người bật cười nhiều nhất đã không còn là huấn luyện viên Thẩm Niên lạnh mặt quát học viên nữa.
Mà là Thẩm Niên đang đứng giữa đường đua mini, khoanh tay nhìn cậu con trai nhỏ của mình ngồi trong chiếc xe kart trẻ em, vẻ mặt nghiêm túc y hệt như đang huấn luyện cho tay đua chuyên nghiệp.
“Cua gấp mà tay lái còn chậm nửa nhịp. Làm lại.”
Cậu nhóc bĩu môi, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn mẹ, rõ ràng đã bắt đầu thấy tủi thân.
“Mẹ ơi… con mới có năm tuổi thôi.”
Thẩm Niên nhướng mày, hoàn toàn không mềm lòng.
“Năm tuổi thì sao? Muốn chạm vào vô lăng nhà họ Lục, trước tiên phải học cho đàng hoàng.”
Cậu bé lập tức quay đầu nhìn sang bên cạnh, tìm cứu tinh quen thuộc.
Cách đó không xa, Lục Tư Thừa đang đứng dựa vào lan can, một tay cầm nước, một tay cầm khăn, dáng vẻ nhàn nhã đến mức chẳng ai nghĩ người đàn ông này năm xưa từng là kẻ khiến cả giới đua xe phải dè chừng.
Vừa thấy con trai nhìn mình, anh lập tức bước tới: “Được rồi, nghỉ năm phút.”
Thẩm Niên quay phắt lại: “Ai cho nghỉ?”
Lục Tư Thừa rất bình tĩnh, thuận tay bế luôn cậu nhóc ra khỏi xe, giọng điềm nhiên như đang bàn hợp đồng vài chục tỷ.
“Nếu em không dạy nổi thì ném nó sang cho A Hạo đi.”
Thẩm Niên trừng mắt: “Lục Tư Thừa!”
Anh ngẩng lên nhìn cô, vẻ mặt vẫn cực kỳ thản nhiên: “Thằng bé chiếm của anh quá nhiều thời gian ở bên vợ rồi.”
Cả sân tập im lặng hai giây. Sau đó, đám học viên đứng quanh suýt nữa bật cười thành tiếng.
Cậu nhóc ngơ ngác ôm cổ ba: “Ba… con là con ruột mà?”
Lục Tư Thừa liếc xuống, giọng rất lạnh: “Vậy thì càng nên hiểu chuyện.”
Thẩm Niên sững lại một giây, rồi trực tiếp bị chọc cười: “Anh đến con mình cũng ghen sao?”
Anh đáp rất dứt khoát, thậm chí còn chẳng thấy xấu hổ: “Ừ rất ghen.”
Cậu nhóc lập tức dang tay ôm chặt lấy mẹ khi cô bước tới, còn rất biết cách mách lẻo: “Mẹ, ba bắt nạt con.”
Thẩm Niên bật cười thành tiếng.
Gió trên sân tập thổi qua, mang theo tiếng cười rộ lên của cả đội. Ai cũng từng nghĩ Lục Tư Thừa là người lạnh lùng khó gần nhất.
Nhưng cuối cùng, người khiến anh hết cách lại là hai mẹ con nhà này.
Sau tất cả, điều đẹp nhất có lẽ không phải là đã thắng bao nhiêu lần… mà là cuối cùng cũng gặp được một người sẵn sàng ở bên mình, cùng mình đi qua mọi sóng gió của cuộc đời.
Truyện Chị Đại Đường Đua thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Youtube: https://www.youtube.com/@AnHiAudio
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!