/

Tháng 3 18, 2026

Chương 8. Xem mắt

Mục lục

0
(0)

Hôm sau thời tiết rất đẹp.

Trời xanh nhạt, nắng không gắt, gió thổi vừa đủ làm người ta thấy dễ thở. Chúng tôi chọn đi khu vui chơi kết hợp dã ngoại ven hồ. Có bãi cỏ rộng, xa xa là khu vui chơi náo nhiệt.

Tú Dương vừa xuống xe đã như được thả khỏi lồng. Nó đảo một vòng quanh khu vui chơi, mắt sáng lên khi nhìn thấy mấy trò cảm giác mạnh bên kia, tiếng người hét ầm ĩ vang cả một góc.

“Chị ơi!” Nó quay lại, chỉ tay về phía tàu lượn và trò rơi tự do: “Bên kia vui lắm kìa.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, nó đã cười khì một tiếng, nói rất chắc nịch: “Nhưng mấy trò đó chị em nhát gan lắm, chắc không dám chơi đâu.”

Tôi hoàn toàn cạn lời. Nó không biết lựa lời để nói à.

Nó quay sang Phạm Trình Duật, nghiêm túc dặn dò như người lớn: “Thầy ở lại đi chơi mấy trò nhẹ nhàng với chị em nhé. Hai người cứ từ từ chọn.”

Rồi như sợ tôi đổi ý, nó vội nói thêm: “Em chơi bên kia một lát rồi quay lại ngay!”

Nói xong, thằng bé chạy mất. Bóng dáng lẫn vào đám người đang xếp hàng trước trò chơi, để lại tôi đứng tại chỗ, muốn gọi cũng không kịp nữa rồi.

Không gian bỗng chốc im lặng. Chỉ còn lại chúng tôi.

Tôi quay sang nhìn Phạm Trình Duật, vừa buồn cười vừa bất lực: “Không biết ai là chị, ai là em nữa.”

Anh cong môi cười nhạt. “Nhưng em trai em rất hiểu chuyện.”

Chúng tôi ngồi xuống bãi cỏ, cách nhau một khoảng vừa đủ lễ độ. Gió thổi qua mặt hồ, lăn tăn ánh nước.

Tôi im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là tôi mở miệng trước: “Những năm nay.” Tôi dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp, giọng rất khẽ: “Anh có quen ai không?”

Câu hỏi vừa thốt ra, tôi đã hối hận. Nhưng không thể rút lại.

Anh không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới nói: “Em quan tâm sao?”

Tim tôi chùng xuống một nhịp. Không quan tâm tôi còn hỏi anh làm gì.

Anh nhìn ra mặt hồ, giọng bình thản: “Trong lòng có người không quên được.”

Tôi siết chặt tay trong lòng. Không hỏi là ai. Cũng không hỏi vì sao. Có những câu trả lời, nghe xong rồi lại không biết làm cách nào để thoát ra. Chỉ sợ hóa ra là bản thân ảo tưởng quá nhiều.

Im lặng lại rơi xuống giữa chúng tôi.

Tôi đổi đề tài, như thể chưa từng hỏi câu vừa rồi: “Sao anh không học tiếp? Hoặc là ở lại nước ngoài phát triển sự nghiệp. Nhất định sẽ thành công nhanh hơn là về đây làm giáo viên mà.”

Anh quay sang nhìn tôi. Ánh mắt ấy rất sâu, nhưng cũng rất xa: “Có một việc quan trọng cần làm.”

Nhìn thấy ánh mắt tò mò của tôi. Anh lại bổ sung: “Bây giờ chưa tiện chia sẻ.”

Tôi gật đầu. Không hỏi thêm. Nhưng trong lòng lại thấy hơi trùng xuống.

“Chưa tiện chia sẻ.” Bốn chữ đó, nghe như một ranh giới vô hình. Tôi chợt nhận ra, giữa tôi và anh, bây giờ đã không còn là hai người có thể hỏi bất cứ điều gì nữa.

Chúng tôi là người cũ. Là thầy giáo và phụ huynh. Là hai người lớn đứng rất gần, nhưng lại ở hai phía khác nhau.

Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ non.

Tôi khẽ cười trong lòng. Thì ra, cảm giác xa lạ nhất không phải là chưa từng yêu. Mà là đã từng rất thân, rồi lại không còn tư cách để bước thêm một bước nào nữa.

Nhưng đây là kết quả của sự lựa chọn của tôi năm đó. Tôi còn có quyền hối hận sao?

Sau kỳ thi, không khí trong nhà cuối cùng cũng dịu lại.

Thi xong thì xả hơi, nhưng Phạm Trình Duật vẫn thỉnh thoảng đến dạy toán cho Tú Dương, trong lúc chờ kết quả. Anh nói rất thản nhiên: “Việc học không thể vì một cuộc thi mà dừng lại.”

Tôi thấy cũng đúng. Ít nhất, mọi thứ trông vẫn đang đi đúng quỹ đạo.

Cho đến một cuộc điện thoại từ mẹ tôi.“Cuối tuần này con về nhà một chuyến.”

Giọng bà nhẹ tênh, nhưng lại khiến tôi có dự cảm chẳng lành.Tôi hỏi lại: “Có chuyện gì vậy mẹ?”

Mẹ tôi gằn giọng đáp lại: “Mẹ nhờ con gái có việc. Con gái lại kỳ kèo không muốn về sao?”

Tôi vội nói: “Đâu có, mai cuối tuần con về liền. Mẹ yên tâm.”

Có điều việc quan trọng mà mẹ tôi nói chính là đi xem mắt. Còn mẹ tôi chính là sợ tôi thoái thác như mấy lần trước mới dùng đến chiêu này.

Tôi bị mẹ kéo vào một buổi xem mắt đúng nghĩa. Hoàn toàn không đường lui. Người ta đã ngồi đó, họ hàng hai bên đều có mặt, tôi muốn từ chối cũng không kịp. Đành cắn răng ngồi xuống, cười xã giao cho xong chuyện.

Tối đó tôi gọi điện cho Tú Dương, than thở như trút bầu tâm sự: “Ngày mai còn hai buổi nữa. Nếu chị không đi, mẹ thật sự đuổi chị ra khỏi nhà đấy.”

Tú Dương ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Tôi nghe tiếng sột soạt liền hỏi: “Em đang học thêm sao?”

Nó lập tức phủ nhận: “Đâu có. Hôm nay em nghỉ.”

Rồi nó chỉ nói một câu: “Chị ráng bảo trọng nha.” Sau đó vội vàng cúp máy.

Tôi không hy vọng gì em trai có thể cứu tôi. Đành phải đi ứng phó cho xong.

Ngày hôm sau, tôi đang ngồi đối diện người xem mắt thứ hai, chưa kịp nói được mấy câu thì bỗng nghe một giọng quen thuộc vang lên phía sau: “Chị!”

Tôi quay đầu lại. Tú Dương đang đứng đó. Bên cạnh nó là Phạm Trình Duật.

Trước khi tôi kịp phản ứng, thằng bé đã chạy thẳng tới, nắm lấy tay tôi, nói rất to, cố ý cho cả bàn nghe thấy: “Chị có giận anh rể thì cũng không thể chạy đi xem mắt chứ!”

Không khí đông cứng.

Người đối diện tôi sầm mặt đứng bật dậy: “Cô lừa tôi à?”

Nói xong anh ta quay người bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại. Trong miệng còn đang lẩm bẩm cái gì đó tôi nghe không rõ. Chắc là đang mắng tôi.

Đợi người kia đi rồi, tôi mới quay sang nhìn Tú Dương: “Anh rể?” Em gọi linh tinh cái gì thế?”

Chưa kịp hỏi thêm, Phạm Trình Duật đã lên tiếng, giọng trầm xuống: “Tú Dương, em ra ngoài đợi đi.”

Thằng bé nhìn tôi một cái, rồi nhìn anh, ngoan ngoãn rút lui.

Lúc này chỉ còn lại tôi và anh, ngồi đối diện nhau.

Ánh mắt anh nhìn tôi tối hẳn đi: “Em giỏi lắm.”

Tôi cau mày: “Giỏi cái gì?”

“Vừa nới lỏng một chút là lập tức chạy đi xem mắt.” Giọng anh lạnh đến mức tôi khựng lại.

Tôi bực bội. Rõ ràng là mẹ tôi ép đi. Tôi còn đang định trốn đây này. Tôi nhìn anh nói: “Chuyện này thì liên quan gì tới anh?”

Anh hừ lạnh: “Không liên quan?”

Rồi anh nhìn thẳng vào tôi, từng chữ rơi xuống như đinh đóng: “Vậy năm đó là ai nói có con mọn cần phải nuôi, nên chia tay tôi để về nước?”

Tôi nghẹn lại: “Anh lúc đó cũng đâu có ý kiến gì.” Mà hai chuyện này liên quan gì đến nhau đâu. 

Không để tôi tiếp tục thắc mắc, anh đã nói tiếp: “Cho nên tôi mới học xong liền chạy về nước.” Giọng anh thấp nhưng căng chặt: “Giúp em chăm sóc ‘con mọn’. Dạy dỗ thằng bé, huấn luyện nó thi, vào đội tuyển, nhắm tới tuyển thẳng đại học.”

Anh cười nhạt: “Làm xong hết rồi, em lại xem như chưa từng có gì.”

“Bây giờ Tú Dương mười tám tuổi, có vé tuyển thẳng rồi.” Anh nhìn tôi, ánh mắt không hề né tránh: “Người mẹ trẻ này không cần lo cho con mọn nữa. Đến lúc lo cho chuyện hôn nhân của bản thân rồi, đúng không?”

Nước mắt tôi rơi xuống lúc nào không hay: “Anh về nước vì em sao?”

“Chứ còn vì ai nữa?” Anh nói không chút do dự: “Nếu năm đó không phải đang học dở dang không thể bỏ, tôi đã chạy theo em rồi.”

“Sao anh không nói?” Tôi nghẹn giọng.

“Nói xong, em sẽ ở lại hay vẫn về nước?” Anh hỏi ngược lại.

Tôi im lặng.

“Cho nên tôi nói để làm gì?” Anh khẽ thở ra: “Tạo áp lực cho em à?”

Tôi lắc đầu, nước mắt càng lúc càng nhiều: “Ở nước ngoài anh có tiền đồ như vậy, hà tất phải vì em.”

“Tiền bạc không quan trọng bằng người tôi yêu.”

Anh nhìn tôi, lần đầu tiên không che giấu nữa: “Tú Oanh, tôi vẫn độc thân. Em cũng vậy.”

Không khí giữa chúng tôi yên lặng đến mức nghe rõ cả nhịp tim: “Chúng ta quay lại được không?”

Tôi sững người. Những lời anh nói như đổ ập xuống, không cho tôi kịp né tránh. Cổ họng nghẹn cứng, tim đập loạn cả nhịp.

“Anh làm nhiều như vậy vì em.” Giọng tôi run lên, gần như không thành tiếng: “Còn em thì, em có làm được gì cho anh đâu.”

Tôi cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo: “Em không xứng.”

Năm đó vì không muốn làm phiền anh cho nên tôi mới quyết định rút lui. Cũng không thể hoàn cảnh gia đình tôi mà ép anh về nước theo tôi được.

Ba chữ ấy vừa thốt ra, tôi đã thấy mắt mình cay xè.

Phạm Trình Duật cau mày. Không phải tức giận, mà là bất lực.

“Đồ ngốc.” Anh nói, giọng trầm xuống: “Em nghĩ yêu đương là một người gánh hết, người kia chỉ đứng nhìn sao?”

Tôi ngẩng lên, mắt đỏ hoe: “Em quen tự mình lo rồi. Quen không nhờ vả ai. Em sợ nếu dựa vào người khác, sẽ trở thành gánh nặng.”

Anh im lặng một giây. Rồi đưa tay lên, lau nước mắt nơi khóe mắt tôi, động tác vừa nhẹ vừa chắc.

“Người yêu thương em.” Anh nhìn thẳng vào tôi, từng chữ rõ ràng: “Sẽ không coi việc đồng hành cùng em là gánh nặng.”

“Ngược lại.” Anh khẽ nhấn mạnh: “Đó là vinh dự.”

Tim tôi như có chiếc lông vũ mềm mại cọ vào khiến nó mềm nhũn.

“Em không cần phải lúc nào cũng mạnh mẽ.” Giọng anh dịu đi, thấp xuống sát tai tôi: “Có anh rồi.”

Tôi không biết mình bật khóc từ lúc nào. Chỉ nhớ rằng trong khoảnh khắc đó, tôi đã buông hết phòng bị, lao vào vòng tay anh.

Anh ôm tôi rất chặt. Không nói thêm lời nào. Rồi anh cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn rất khẽ. Không vội vàng, không cuồng nhiệt. Chỉ như xác nhận một điều đã chờ quá lâu.

Ngay lúc ấy: “Khụ.”

Một tiếng ho cố ý vang lên từ ngoài cửa. Tôi giật mình tách ra, quay đầu lại.

Tú Dương đang đứng đó. Hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng cong lên, cười đến mức không giấu nổi.

“Em nói rồi mà.” Nó lắc đầu, giọng đầy đắc ý: “Chị có giận anh rể cũng không cần phải đi xem mắt đâu.”

Mặt tôi nóng bừng.

Phạm Trình Duật bình thản kéo tôi lại gần hơn một chút, liếc Tú Dương: “Đi ra ngoài.”

“Dạ dạ.” Thằng bé vừa đi vừa lẩm bẩm: “Nghe lén tí thôi mà, hai người làm như em không nhận ra ấy. Em chỉ giả mù thôi.”

Cánh cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn lại tôi và anh. Lần này, tôi không né tránh nữa.





Chương Truyện



Bình luận Facebook

Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

0 / 5. 0

Cảm ơn bạn!