/

Tháng 3 18, 2026

Chương 7. Dạy kèm

Mục lục

0
(0)

Ngay từ sáng, tôi đã cố tình dậy sớm hơn thường lệ, dọn dẹp nhà cửa một lượt cho thật gọn gàng. Lau bàn, hút bụi, sắp lại giá sách, ngay cả dép trong nhà cũng chỉnh cho ngay ngắn hơn bình thường.

Trước khi đi làm, tôi còn không quên dặn Tú Dương: “Chiều về xem trong nhà có chỗ nào chưa ổn thì dọn lại một lần nữa.”

“Trong tủ lạnh có trái cây, nhớ rửa sạch rồi gọt sẵn bỏ vào. Nhà có khách, không được qua loa.”

Em trai tôi gật đầu rất nghiêm túc, ánh mắt thì đầy mong đợi. Trông nó còn hồi hộp hơn cả tôi.

Bình thường tôi hay tăng ca, có hôm bảy tám giờ tối mới về, giờ giấc không cố định. Suốt cả buổi chiều, trong lòng tôi cứ lơ lửng một nỗi lo, không biết hai thầy trò ở nhà có ổn không.

Về đến nhà, đèn trong phòng học vẫn sáng. Cửa khép hờ. Tôi liếc nhìn vào, thấy hai người đang ngồi đối diện bàn học, khá tập trung. Tú Dương cúi đầu làm bài, Phạm Trình Duật đứng bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ tay vào vở, giọng trầm thấp.

Tôi không làm phiền, lặng lẽ vào phòng tắm.

Đến khi tắm rửa xong đi ra, buổi học cũng vừa kết thúc.

Tôi nhìn anh, giữ đúng lễ nghĩa: “Hôm nay làm phiền thầy rồi.”

Anh gật đầu: “Không sao.”

Tú Dương ngẩng lên hỏi: “Chị ăn cơm chưa?”

Tôi vừa định trả lời thì chợt nhận ra Phạm Trình Duật cũng đang nhìn tôi. Lời nói khựng lại một nhịp, rồi tôi đành nói: “Ăn rồi.”

Tôi tiễn anh ra cửa.

Trước khi đi, anh dừng lại, nói rất tự nhiên: “Nhớ sấy tóc khô, đừng để cảm lạnh.”

Tôi gật đầu: “Cảm ơn thầy.”

Tuần đầu tiên trôi qua khá yên ổn.

Sang tuần thứ hai, có một hôm tôi lê thân mệt mỏi về nhà sau giờ làm, đầu óc rã rời, chỉ muốn nằm thẳng ra giường.

Nhưng vừa bước vào cửa, tôi đã thấy một cảnh tượng cực kỳ không hợp lý.

Trong bếp nhà tôi, Phạm Trình Duật đang đứng đó. Anh đeo tạp dề, tay áo sơ mi xắn lên gọn gàng, nghiêm túc xào thứ gì đó trên bếp. Khói bốc lên nhè nhẹ, mùi thức ăn lan khắp căn nhà.

Tôi quên luôn cả mệt, vội bước nhanh tới: “Thầy, thầy làm gì vậy?”

Anh quay đầu nhìn tôi, vặn nhỏ lửa rồi mới xoay hẳn người lại: “Tôi với Tú Dương chưa ăn cơm. Em ấy đang làm bài, tôi mượn bếp một chút, không phiền chứ?”

Tôi đáp rất nhanh: “Phiền.”

Rồi lập tức sửa lời: “Phiền thầy rồi.”

Đầu óc rối loạn, tôi vội nói tiếp: “Để tôi gọi đồ ăn cho hai người.”

Anh lắc đầu: “Ăn ngoài không tốt.”

Nói rồi lại quay về phía bếp: “Sắp xong rồi. Cô đi tắm rửa trước đi, lát nữa ra ăn.”

Tôi đứng nguyên tại chỗ. Chuyện này thế nào tôi cũng thấy không ổn. Nhưng nhất thời lại không biết phản bác ra sao.

Có lẽ do đi làm về quá mệt, đầu óc không thông. Tôi nghĩ bụng, tắm xong rồi tính tiếp cũng chưa muộn. Thế là tôi quay vào phòng tắm.

Đến khi tôi từ phòng tắm quay ra lần nữa, trong bếp đã khác hẳn.

Tú Dương ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, hai tay đặt lên mép bàn, ánh mắt sáng rực nhìn tôi: “Chị cuối cùng cũng tắm xong rồi! Em đói meo rồi đây.”

Tôi liếc sang Phạm Trình Duật, có chút ái ngại: “Xin lỗi, để thầy đợi lâu rồi.”

Anh đáp rất tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến tôi thoáng khựng lại, y như thể anh mới là chủ nhà: “Ngồi xuống ăn đi. Vẫn còn nóng.”

Tôi “ồ” một tiếng, máy móc kéo ghế ngồi xuống.

Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác ngồi ăn một bữa cơm nhà đúng nghĩa như vậy. Không vội vã, không hộp nhựa, không mùi dầu mỡ nguội lạnh. Chỉ là vài món đơn giản, nhưng ăn vào lại thấy ngon đến lạ.

Tôi buột miệng: “Trình độ nấu ăn của anh mấy năm nay tăng cao vậy sao?”

Nói xong, Tú Dương và Phạm Trình Duật đồng loạt nhìn tôi.

Tôi lập tức biết mình lỡ lời, vội vàng chữa cháy: “Ý tôi là thầy bận như vậy mà còn nấu ăn ngon thế.”

Phạm Trình Duật nhìn tôi một giây, thản nhiên đáp: “Muốn sau này nấu ăn cho gia đình.”

Câu nói rơi xuống rất nhẹ. Nhưng tay tôi đang cầm đũa lại khựng hẳn.

Tú Dương thì hoàn toàn không nhận ra không khí có gì đó không đúng, lập tức tròn mắt, giọng đầy sùng bái: “Thầy đỉnh thật đấy!”

Ăn được một lúc, Phạm Trình Duật lại lên tiếng: “Bình thường tôi đi dạy cũng không kịp nấu. Nếu không phiền, sau này tôi mượn bếp nhà cô tranh thủ nấu ăn luôn.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tú Dương đã sáng mắt: “Thật hả thầy?”

Nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy hy vọng: “Chị ơi, như vậy em vừa được học, vừa được ăn cơm thầy nấu!”

Tôi nghẹn một chút. Chuyện này hình như càng lúc càng đi xa khỏi tầm kiểm soát của tôi rồi.

Phạm Trình Duật nhìn sang tôi, giọng vẫn rất điềm tĩnh, nhưng rõ ràng là đang chờ câu trả lời: “Nếu cô thấy không tiện thì thôi.”

Tôi mở miệng định từ chối. Nhưng nhìn Tú Dương đang háo hức đến mức đó, lại nghĩ đến những buổi tối nó phải vừa học vừa ăn đồ hộp cho qua bữa, lời nói đến môi bỗng chậm lại một nhịp. 

Hơn nữa nếu anh thật sự tình nguyện nấu, thì tôi cũng có lộc ăn ké rồi. Tối biết anh nấu ăn rất ngon. Ngại ngùng chi bằng chai mặt, cũng chẳng mất mát gì.

Cuối cùng, tôi chỉ đành nói: “Nếu thầy không phiền thì tôi cũng không có ý kiến.”

Khóe môi Phạm Trình Duật cong lên rất nhẹ, gần như không nhìn ra: “Vậy thì tốt.”

Tú Dương vui ra mặt: “Quyết định vậy nhé! Không cho chị đổi ý đâu.”

“Vậy tôi sẽ mua sẵn nguyên liệu để trong tủ lạnh.”

Anh gật đầu.

Tôi cúi đầu ăn tiếp, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên.

Tôi biết rõ, từ khoảnh khắc này, Phạm Trình Duật không chỉ bước vào việc học của em trai tôi nữa. Mà là đang từng chút một bước vào đời sống của tôi.

Kỳ thi sắp bắt đầu. Không khí trong nhà tôi cũng theo đó mà căng lên từng ngày.

Nếu nói Tú Dương căng thẳng một, thì Phạm Trình Duật phải đến mười. Thằng bé còn có lúc cáu gắt, than mệt, còn anh thì ngược lại. Càng gần ngày thi, anh càng ít nói, thời gian biểu kín mít, mỗi tối dạy kèm đều kéo dài hơn thường lệ.

Còn tôi là chị gái ruột, lại trông giống người ngoài cuộc nhất.

Việc duy nhất tôi làm được, chỉ là cổ vũ tinh thần theo cách rất đời thường nhất. Đó là, mua thêm nguyên liệu bổ dưỡng, hầm canh, nấu đồ dễ tiêu, tranh thủ tan làm sớm hơn một chút để về nhà cùng anh lo bữa tối.

Hôm nay cũng vậy. Tôi về sớm hơn thường lệ. Mở cửa ra đã thấy ánh đèn bếp bật sẵn.  Phạm Trình Duật đứng quay lưng về phía tôi, tay áo sơ mi xắn cao đến khuỷu, đang cắt rau rất thuần thục.

Tú Dương thì ngoan ngoãn trốn trong phòng, cửa đóng kín, chỉ còn tiếng bút sột soạt thỉnh thoảng vọng ra.

Trong nhà yên tĩnh đến lạ.

“Hôm nay nó làm bài ổn không?” Tôi vừa nói vừa đặt túi đồ xuống.

Anh quay đầu nhìn tôi một cái, gật nhẹ: “Ừm tranh thủ giải thêm một đề nữa.”

Tôi bước vào bếp, đứng cạnh anh. Không gian vốn không lớn, hai người cùng xoay xở liền trở nên hơi chật. Cánh tay thỉnh thoảng chạm nhau, rất khẽ. Chạm xong lại lập tức tách ra, như thể ai cũng cố giữ khoảng cách an toàn.

Tôi lấy nồi, anh bật bếp. Tôi rửa rau, anh nêm nếm. Không ai nói nhiều, nhưng phối hợp lại rất ăn ý. Giống như đã quen làm vậy từ lâu rồi.

Hơi nước bốc lên, làm mờ kính mắt anh. Anh tháo kính ra lau, động tác tự nhiên đến mức tôi vô thức liếc nhìn thêm một cái. Tim bỗng nhiên đập lệch một nhịp.

“Tú Dương học căng quá.” Tôi lên tiếng trước, phá tan bầu không khí im lặng: “Tôi thấy nó dạo này ngủ ít hẳn.”

“Ừ.” Anh đáp, giọng trầm: “Nhưng nó chịu được. Chỉ cần qua đợt này là ổn.”

Tôi im lặng gật đầu, trong lòng lại nghĩ qua đợt này, người mệt nhất có lẽ là anh.

Canh sôi lục bục. Anh cúi xuống nếm thử, tôi đứng bên cạnh đưa muôi cho anh. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi xà phòng quen thuộc trên cổ áo anh.

Không hiểu sao, bếp nhà tôi bỗng trở nên mờ ám một cách kỳ lạ.

Rõ ràng chỉ là nấu ăn. Rõ ràng Tú Dương vẫn đang học bài trong phòng. Nhưng tôi lại có cảm giác, chỉ cần bước thêm nửa bước nữa thôi, ranh giới nào đó sẽ bị phá vỡ.

Tôi vội quay đi, giả vờ tìm gia vị.

Phạm Trình Duật không nói gì. Nhưng dạo này, chính những hành động im lặng như thế này của anh, lại khiến tôi càng ngày càng không dám chắc.

Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?

Đến ngày thi, Phạm Trình Duật đưa Tú Dương đi theo đoàn của nhà trường.

Phải thi ở thành phố khác, phụ huynh không được đi cùng. Nhìn căn nhà trống trãi, trong lòng tôi không thể nào yên nổi.

Tôi cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Muốn nhắn tin hỏi thăm, nhưng sợ làm phiền. Không nhắn thì lại càng thấp thỏm hơn.

Ba ngày dài đến mức tôi cảm giác mỗi tiếng đồng hồ trôi qua đều có âm thanh.

Đến tối ngày thi xong, màn hình điện thoại cuối cùng cũng sáng lên. Tên anh hiện ra.

Tôi gần như bắt máy ngay lập tức: “Em trai tôi, thi ổn không thầy?”

Giọng tôi nhanh đến mức chính mình cũng nhận ra.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi anh khẽ “ừm” một tiếng, rất nhẹ: “Đừng lo quá. Nó làm được.”

Chỉ vài chữ, nhưng tim tôi lập tức rơi về đúng chỗ.

“Giờ chờ kết quả thôi. Ngày mai chúng tôi về. Còn phải đợi học sinh môn khác thi xong.”

Tôi thở phào, dựa lưng vào ghế: “Cảm ơn anh, Trình Duật.” Lần này là nói thật lòng.

“Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.”

Bên kia không đáp ngay. Chỉ nói một câu rất khẽ: “Ừ.”

Ngày hôm sau, hai thầy trò trở về. Buổi tối hôm đó, tôi quyết định nấu cơm bồi bổ cho cả hai. Không làm gì cầu kỳ, chỉ là vài món quen thuộc, dễ ăn, thiên về thanh đạm. Ba ngày thi cử căng thẳng, bụng dạ ai cũng mệt.

Tú Dương vừa vào nhà đã ném cặp xuống ghế, cả người như xẹp hẳn đi. 

Nó nhìn mâm cơm trên bàn, mắt sáng lên: “Chị ơi, cuối cùng em cũng được ăn cơm nhà rồi.”

Phạm Trình Duật treo áo khoác, rửa tay xong thì tự nhiên đi vào bếp phụ tôi bày bát đũa. Động tác quen thuộc đến mức tôi thoáng khựng lại, rồi giả vờ như không thấy.

Bữa cơm diễn ra rất yên tĩnh.

Tú Dương ăn rất nhanh, rõ ràng là mệt thật. Ăn xong chưa đầy mười phút đã ngáp ngắn ngáp dài, tôi đuổi nó về phòng nghỉ sớm.

Cửa phòng vừa khép lại, trong nhà chỉ còn lại tôi và anh. Không gian bỗng nhiên yên ắng lạ thường.

Tôi thu dọn bát đũa, anh đứng bên cạnh rửa giúp. Nước chảy róc rách, tiếng chạm bát khe khẽ. Cảm giác giống hệt mấy năm trước, chỉ khác là bây giờ không ai có danh phận gì với ai.

Tôi hắng giọng, như thể nói vu vơ: “Mai anh rảnh không?”

Động tác rửa bát của anh chậm lại một nhịp: “Có chuyện gì?”

“Muốn rủ mọi người đi dã ngoại.” Tôi quay đầu nhìn anh, cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể: “Sau kỳ thi căng thẳng như vậy, cho Tú Dương ra ngoài hít thở chút. Ở nhà mãi cũng không tốt.”

Anh im lặng vài giây.

Tôi đột nhiên thấy hơi hồi hộp. Không hiểu vì sao lại chờ câu trả lời của anh đến thế.

Cuối cùng, anh gật đầu: “Được.”

Chỉ một chữ. Nhưng tim tôi lại đập mạnh hơn bình thường.

Anh đặt bát xuống, lau tay, nhìn tôi: “Cô chọn chỗ đi. Tôi lái xe.”

Tôi “à” một tiếng, gật đầu rất nhanh.





Chương Truyện



Bình luận Facebook

Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

0 / 5. 0

Cảm ơn bạn!