Ngày hôm sau đi làm, tôi hoàn toàn không tập trung nổi. Trong đầu cứ lởn vởn mấy câu nói của anh tối qua.
Đến chiều, bà dì lại đến. Mỗi lần như thế nét mặt tôi liền trở nên mất sức sống. Tái nhợt, cả người không còn sức. Đến giờ, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Có điều vừa đi ra đến cửa thì Trần Minh Khang đã gọi lại.
“Để tôi chở cô về nhé? Trông cô không ổn lắm.”
Tôi do dự một chút. Bụng hơi đau, mà cũng không muốn tự bắt xe. Hơn nữa đường về cũng tiện. Cho nên tôi cũng chẳng từ chối làm gì.
“Phiền anh quá.” Tôi nói: “Cho tôi ghé quán cà phê trên đường X.”
Anh gật đầu: “Được.”
Xe lăn bánh. Còn tôi thì nhìn ra ngoài cửa kính, trong lòng càng lúc càng bất an không đoán ra Phạm Trình Duật muốn nói chuyện gì.
Rất nhanh xe đã dừng lại trước quán cà phê. Tôi còn chưa kịp hít một hơi thì đã nhìn thấy người ngồi gần cửa sổ.
Phạm Trình Duật.
Anh ngồi nghiêng người, một tay đặt lên mặt bàn, ánh đèn hắt xuống gương mặt quen thuộc đến mức khiến tôi khựng lại một nhịp.
Tôi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Trần Minh Khang: “Cảm ơn anh nhé.”
Anh gật đầu, dặn tôi về cẩn thận rồi lái xe rời đi. Tôi xoay người bước vào trong.
Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ. Phạm Trình Duật ngẩng đầu lên đúng lúc tôi tiến lại gần.
Tôi dừng trước bàn, cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể: “Thầy đợi lâu chưa ạ? Xin lỗi, tôi đến trễ.”
Anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, khóe môi cong lên rất nhẹ.
“Không lâu.” Anh ngừng một nhịp: “Chỉ đủ để thấy phụ huynh của Tú Dương được đưa đến tận nơi.”
Tôi khựng lại trong chớp mắt.
Anh tựa lưng vào ghế, giọng vẫn trầm đều, như đang nói một chuyện hoàn toàn công việc: “Xem ra, hôm nay cô bận thật. Còn không quên hôn chào tạm biệt người ta.”
Tôi cau mày. Ánh mắt khẽ hướng ra ngoài cửa sổ, tưởng tượng lại cảnh trong xe. Lúc đó tôi nghiêng sang phía Trần Minh Khang, có lẽ theo góc độ này giống như chúng tôi đang hôn nhau.
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, khóe môi nhếch lên, giọng vẫn giữ được độ bình tĩnh cần có: “Thầy quan tâm chuyện riêng của phụ huynh quá đấy.”
Phạm Trình Duật khẽ nhướng mày, như không ngờ tôi còn đủ sức phản đòn.
Nhưng bụng tôi lúc này thật sự không ổn. Một cơn đau âm ỉ lan ra, khiến tôi khẽ nhíu mày trong thoáng chốc. May mà lớp son môi còn đó, sắc mặt không đến nỗi quá tệ.
Ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi lâu hơn một chút: “Cô chưa ăn tối à?”
Tôi gật đầu.
Quán cà phê này kiêm luôn đồ ăn nhẹ. Phạm Trình Duật lướt menu một vòng, rồi đặt xuống, không nhìn tôi mà hỏi: “Mì Ý nhé.”
Tôi khựng lại, rồi gật đầu. Mì Ý là món tôi hay gọi mỗi lần chúng tôi đi ăn cùng nhau trước đây.
Anh gọi xong đồ ăn, lúc này mới nhìn tôi lần nữa. Ánh mắt không còn châm chọc, dường như đã nhận ra tôi thật sự không khỏe.
“Đội tuyển học sinh giỏi toán chỉ còn lại một người.”
Tôi ngẩng lên: “Một người?”
“Ừ.” Giọng anh trầm xuống: “Học sinh còn lại không đạt yêu cầu, đã bị loại.”
Tôi sững người: “Tú Dương chưa nói với tôi.”
“Em ấy chưa biết.” Anh nói tiếp, như đã đoán trước phản ứng của tôi: “Chỉ còn một người đồng nghĩa với việc áp lực và kỳ vọng của nhà trường sẽ dồn hết lên Tú Dương.”
Anh ngừng một chút rồi bổ sung: “Hình thức thi sắp tới cũng khó hơn.”
Tôi nghe mà lòng bắt đầu căng lại. Tôi muốn em trai giỏi, thật sự muốn. Nhưng áp lực kiểu này đi con đường bình thường, ổn định, có lẽ sẽ tốt hơn.
“Tôi sợ Tú Dương không theo kịp.” Tôi nói thẳng.
Phạm Trình Duật lắc đầu rất dứt khoát: “Em ấy làm được.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt chắc chắn: “Chỉ là cần nhiều thời gian ôn luyện hơn. Phần này, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Tôi im lặng vài giây rồi gật đầu: “Vậy thì tôi sẽ phối hợp hết sức.”
Nghe đến đó, khóe môi anh cong lên rất nhẹ, như thể lúc này mới thật sự bước vào chuyện chính: “Cho nên hôm nay tôi gặp phụ huynh. Anh nói chậm rãi: “Là có một đề nghị.”
Tôi nhìn anh, trong lòng đã mơ hồ đoán ra.
“Tôi muốn dạy kèm Tú Dương thêm vào buổi tối.” Anh nói tiếp rất nhanh, như đã cân nhắc kỹ.
“Nhà trường buổi tối không mở cửa. Chung cư của tôi lại cấm người lạ, không tiện.”
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào tôi: “Vì vậy tôi muốn hỏi, tôi có thể đến nhà dạy kèm cho em ấy không?”
Từng câu, từng chữ, đều lấy Tú Dương làm trung tâm. Còn tôi thì ngồi đó, tay đặt trên bàn, lòng rối như tơ vò.
Trong tình huống này tôi còn có thể từ chối sao?
Thỏa thuận xong, chúng tôi thống nhất sau khi tan học, vào các buổi tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy, Phạm Trình Duật sẽ đến nhà tôi dạy kèm cho Tú Dương.
Mọi việc coi như đã xong.
Anh đặt tay lên thành ghế, định đứng dậy thì bỗng dừng lại, nhìn tôi thêm một lần nữa, giọng trầm xuống: “Cô không ổn vậy, anh ta biết không?”
Tôi khựng lại: “Hả?” Nhất thời không hiểu anh đang nói gì.
Phạm Trình Duật không vòng vo: “Chuyện bà dì cô đến. Anh ta không ở bên chăm sóc à?”
Không khí giữa chúng tôi chùng xuống trong tích tắc.
Tôi hiểu ngay anh đang ám chỉ điều gì: “Đây là chuyện riêng của tôi.” Giọng tôi cố giữ bình thản.
Trong đầu lại không nhịn được nghĩ, tôi đã cố tình đánh son đậm rồi, vậy mà anh vẫn nhận ra sao?
Anh nhếch môi, hừ khẽ: “Xem ra chăm sóc cũng chẳng giỏi.”
Câu nói nhẹ tênh, nhưng tôi lại thấy sống mũi cay cay. Chăm sóc ư? Tôi thì có ai chăm sóc đâu.
Bị anh châm chọc như vậy, lòng tôi khó chịu đến lạ. Rõ ràng là tôi đã quen với việc tự lo cho mình rồi, vậy mà chỉ một câu của anh cũng đủ khiến những ký ức cũ trồi lên.
Hồi còn quen nhau, Phạm Trình Duật rất nhạy cảm với mấy chuyện này. Tôi ho một tiếng, anh đã hỏi. Tôi nhíu mày một chút, anh đã để ý. Chăm sóc tôi tỉ mỉ đến mức sau khi chia tay, tôi phải mất rất lâu mới quen được cảm giác không còn ai để ý từng li từng tí như thế nữa.
Có lẽ anh cũng nhận ra sắc mặt tôi không ổn. Ánh mắt anh khẽ động, lời định nói dường như bị nuốt ngược trở lại.
Cuối cùng, anh chỉ nói: “Phụ huynh em Tú Dương, để tôi đưa cô về.”
Trong đầu tôi lập tức muốn từ chối, rằng tôi không cần anh lo. Nhưng không hiểu sao, cái gật đầu lại nhanh hơn cả suy nghĩ của tôi nữa.
Ra khỏi quán cà phê, tôi theo anh ra bãi đỗ xe.
Trời tối hẳn, gió đêm thổi qua mang theo chút oi nóng còn sót lại của ngày hè. Phạm Trình Duật mở cửa ghế lái, còn tôi đứng bên ghế phụ, tay đặt lên tay nắm cửa rồi lại khựng lại.
Hôm nay tôi đang đến tháng. Ngồi xe anh như vậy liệu có ổn không?
Tôi đứng yên vài giây, rồi rút tay về, ho khan: “Thôi, tôi tự bắt xe về cũng được.”
Anh quay sang nhìn tôi, cau mày: “Sao vậy?”
“Xe anh sạch quá.” Tôi tránh ánh mắt anh. “Tôi sợ làm bẩn.”
Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc, như đang quan sát điều gì đó. Rồi anh bật cười khẽ, nụ cười rất nhạt, giọng trầm xuống: “Tôi có bao giờ chê cô bẩn đâu.”
Tim tôi khẽ khựng lại.
Câu nói ấy giống như vô tình chạm vào một góc ký ức cũ mà tôi tưởng mình đã cất rất kỹ.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu hơn một chút, rồi mới nói tiếp: “Hay là cô chê xe tôi bẩn nên không dám ngồi? Hoặc chê tôi khó tính?”
“Thầy nghĩ nhiều quá rồi.” Tôi vội phản bác, giọng hơi gấp.
Anh không tranh luận, chỉ mở hẳn cửa ghế phụ ra, ngữ khí bình thản: “Lên xe đi. Tôi không để ý mấy chuyện đó.”
Tôi nhìn cánh cửa mở sẵn vài giây, cuối cùng vẫn thở dài, cúi người ngồi vào.
Cửa xe khép lại. Không gian lập tức trở nên yên tĩnh, kín mít, chỉ còn mùi hương quen thuộc nhàn nhạt trong xe anh. Tôi chợt nhận ra có những cảm giác, dù bao năm trôi qua, chỉ cần một lần bị khơi lại vẫn rất khó làm ngơ.
“Xe của anh sang thật đấy.” Ngồi im lặng mãi cũng không ổn, tôi đành tìm câu gì đó bắt chuyện.
Phạm Trình Duật nhìn thẳng, không nhìn sang tôi mà đáp lời: “Sang hơn xe vừa ngồi không?”
Tôi mím môi. Anh so đo cái gì chứ? Tôi cười cho có lệ, rồi quyết định im lặng là vàng. Quay ra phía cửa kính ngắm cảnh đêm.
Xe vẫn đang lăn bánh, ánh đèn đường lướt qua cửa kính từng đoạn một.
Trong xe không ai nói gì. Tôi tay đặt lên bụng, cố ngồi thẳng để tránh khó chịu. Cơn đau âm ỉ không quá dữ dội, nhưng đủ khiến tôi nhíu mày trong vô thức.
Phạm Trình Duật đang lái xe, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nhưng không hiểu sao, xe bỗng chậm lại rồi rẽ vào lề.
Tôi ngạc nhiên: “Anh mua gì sao?”
“Chờ tôi một lát.” Anh nói ngắn gọn, mở cửa xe bước xuống.
Tôi chưa kịp hỏi thêm thì đã thấy anh đi vào cửa hàng tiện lợi ven đường. Vài phút sau, anh quay lại, trên tay là một túi nhỏ.
Anh đặt túi đó lên bệ giữa hai ghế, giọng vẫn rất bình thản:
“Nước ấm. Với miếng chườm.”
Tôi sững người. Anh không nhìn tôi, chỉ tiếp tục cài dây an toàn, khởi động xe: “Buổi tối đừng uống đồ lạnh.”
Tim tôi khẽ chao đi một nhịp.
Xe lại chạy tiếp. Tôi mở túi ra, đúng là một chai nước ấm và miếng chườm bụng loại dùng một lần.
Không dư thừa. Không phô trương. Nhưng lại chính xác đến mức khiến người ta không thể giả vờ như không cảm nhận được.
Tôi khẽ nói: “Cảm ơn.”
Anh “ừ” một tiếng rất nhẹ, như thể chuyện này hoàn toàn bình thường.
Đến dưới nhà tôi, xe dừng lại. Tôi mở cửa bước xuống thì nghe anh nói thêm một câu phía sau: “Về nhà nhớ nghỉ ngơi sớm. Đừng thức khuya quá, không tốt.”
Ánh đèn trong xe hắt lên gương mặt anh, vẫn là vẻ điềm tĩnh quen thuộc ấy. Giống hệt năm nào.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự muốn quay lại, lao tới ôm chặt lấy anh rồi khóc một trận cho thỏa. Không hiểu sao đến tháng lại khiến người ta trở nên nhạy cảm đến vậy.
Nhưng tôi vẫn gom góp chút lý trí ít ỏi còn sót lại, kịp thời giữ mình đứng yên.
Tôi quay đầu, gật nhẹ: “Tôi biết rồi.”
Nói xong, tôi đóng cửa xe.
Xe anh rời đi, còn tôi đứng lại dưới ánh đèn đường, lòng rối bời đến mức chính mình cũng không dám nhìn thẳng.
Không hiểu sao thời gian trôi qua lâu như thế, vẫn có người biết chính xác bạn cần gì, vào đúng lúc bạn yếu mềm nhất.
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!