/

Tháng 3 18, 2026

Chương 5. Cuộc hẹn

Mục lục

0
(0)

Tôi quay về phòng mình, lấy điện thoại ra. Mở danh sách liên hệ.

Tên anh vẫn nằm đó. Phạm Trình Duật.

Ngón tay tôi dừng lại trên màn hình rất lâu. Chủ động nhắn tin cho người yêu cũ. Lại còn với tư cách phụ huynh của học sinh.

Nghĩ thế nào cũng thấy không ổn. Nhưng nhìn sang phòng bên cạnh, Tú Dương vẫn đang ngồi bó gối trước bàn học, tôi lại không nỡ.

Tôi cắn răng. Cuối cùng vẫn gõ một dòng.

“Thầy Phạm, tôi là phụ huynh của Tú Dương. Xin lỗi vì làm phiền buổi tối.”

Tin nhắn gửi đi. Ba giây. Năm giây. Tôi còn đang tự hỏi có nên gõ thêm câu “không gấp” thì màn hình sáng lên.

“Tôi biết. Có chuyện gì không?: Tin nhắn ngắn gọn kiểu này. Quả thật là phong cách của anh.

Tôi hít một hơi, gõ tiếp.

“Tôi vừa xem đề ôn tập tối nay. So với lúc chiều thầy giao thì có khác. Tú Dương hơi hoảng, có vài câu em ấy chưa tìm được hướng làm.”

Bên kia im lặng vài giây. Dấu ba chấm hiện lên. Rồi biến mất. Rồi lại hiện.

Cuối cùng anh trả lời: “Tôi có cập nhật lại đề. Phụ huynh có gì không hài lòng sao?”

Tôi nhìn dòng chữ đó, khóe môi giật nhẹ. Không hài lòng? Tôi có thể nói không hài lòng sao? Nghiêng đầu suy nghĩ một lát, tôi vẫn gõ tiếp, giọng điệu mềm xuống không ít.

“Vâng. Tôi hiểu. Nhưng với trình độ hiện tại của em ấy, đề này hơi quá sức. Không biết thầy có thể gợi ý phương pháp làm không?”

Một lúc sau, anh mới trả lời.

“Cho nên tôi mới nói, thái độ rất quan trọng. Không được lơ là ở bất kỳ thời điểm nào.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Câu này nghe thế nào cũng không chỉ nói mỗi học sinh. Nhưng dù nói ai đi nữa, tôi cũng phải tỏ ra đồng tình.

Tôi gật đầu như gà mổ thóc trước điện thoại, ngón tay gõ nhanh: “Vâng, thầy nói đúng. Chuyện này tôi sẽ nhắc em ấy.”

Tin nhắn vừa gửi đi, anh trả lời gần như ngay lập tức: “Kể cả phụ huynh cũng vậy.”

Tôi cứng người. À. Hóa ra là đang mắng luôn tôi. Còn mắng rất thẳng. Không nể nang gì.

Tôi nghiến răng, trong đầu bật ra một suy nghĩ rất không đứng đắn. Vậy lần sau tôi đi chơi một mình. Nhưng tất nhiên, tôi không dại mà gõ câu đó ra.

Tôi nhìn màn hình thêm vài giây. Bất giác nhớ lại rất lâu về trước.

Ngày đó, mỗi lần anh làm khó tôi kiểu này, chỉ cần tôi hạ giọng, mềm mỏng một chút. Thì lần nào cũng có hiệu quả. Chỉ là bây giờ đã chia tay rồi. Không biết còn dùng được không.

Ngón tay tôi lơ lửng trên bàn phím. Cuối cùng, tôi vẫn gõ.

“Trình Duật. Chuyện tối nay là tôi sơ suất. Nể tình quen biết cũ, cho em trai tôi thêm một cơ hội được không?”

Tin nhắn gửi đi. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã thấy hối hận.

Khung chat im lặng rất lâu. Không ba chấm. Không “đang nhập”. Lâu đến mức tôi bắt đầu nghĩ, Hay là tôi vừa vượt quá giới hạn thật rồi.

Cuối cùng, màn hình sáng lên: “Diệp Tú Oanh.”

Ba chữ này đủ khiến tim tôi rơi thẳng xuống đáy. Chưa kịp thở ra, tin nhắn tiếp theo đã tới: “Chúng ta đang trao đổi công việc. Lần sau mong cô chú ý ranh giới.”

Tôi mím môi.

Đúng là anh không còn dễ dãi như trước nữa. Tôi còn đang không biết phải trả lời thế nào thì anh lại nhắn thêm.

“Phương pháp giải tôi đã cập nhật lên Drive. Bảo Tú Dương làm lại theo hướng đó.”

Tôi khựng lại một nhịp, lập tức mở Drive. Quả nhiên, dưới đề bài đã xuất hiện thêm một file mới. Tên rất ngắn gọn: Gợi ý.

Chỉ vài dòng. Nhưng đúng ngay mấu chốt. Tôi thở phào một hơi thật dài. Cảm giác treo lơ lửng trong ngực cuối cùng cũng hạ xuống.

Tôi gõ lại, lần này hoàn toàn nghiêm túc: “Tôi đã thấy rồi. Cảm ơn thầy.”

Tin nhắn gửi đi. Bên kia không trả lời nữa. Tôi cũng không dám làm phiền thêm, lập tức đứng dậy đi sang phòng Tú Dương, mang theo tin vui.

Nó vừa nhìn thấy file gợi ý trên màn hình, mắt đã sáng rực lên. Chưa kịp nói câu nào đã kích động ôm chầm lấy tôi.

“Chị ơi! Em sống rồi!”

Tôi bị nó ôm đến suýt nghẹt thở, đẩy ra hỏi lại cho chắc: “Chắc chắn là em biết làm thật chứ?”

Lần này nó không chớp mắt né tránh nữa, giọng đầy tự tin: “Biết rồi. Bây giờ em làm ngay.”

Tôi gật đầu, vừa quay đi thì nó gọi với theo: “Chị làm cách nào hay vậy?”

Tôi ho khan một tiếng, tránh ánh mắt dò xét của nó: “Lần sau đừng kéo chị vào mấy chuyện này nữa.”

Nó xị mặt ngay lập tức: “Nhưng chị là người rủ em đi chơi mà.”

Tôi giơ tay cốc đầu nó theo phản xạ, rồi lại khựng lại giữa chừng. Đổi lại cốc một cái rất nhẹ.

Lỡ cốc mạnh quá, bay mất chút trí thông minh của nó, thì tôi lại phải hạ mình đi hỏi Phạm Trình Duật lần nữa thì mệt.

“Làm bài của em đi.” Tôi nghiêm giọng.

Nó cười hì hì, quay lại bàn học. Tôi cũng xoay người rời đi. Lúc này mới thật sự nhẹ nhõm.

Ít nhất,  tối nay, em trai tôi cũng vượt qua được một cửa ải của Phạm Trình Duật rồi.

Chỉ là tôi không biết, sắp tới còn có chuyện gì xảy ra nữa không.

Những ngày tiếp theo, tôi sống trong trạng thái hơi nơm nớp lo sợ. Lo Tú Dương không chịu nổi cách dạy nghiêm khắc của Phạm Trình Duật. Lo hai người họ không hợp nhau. Cũng lo anh sẽ lại bắt được thêm “thóp” nào đó của tôi.

Nhưng hóa ra, tôi lo thừa. Một thời gian dài trôi qua, mọi thứ hoàn toàn im ắng.

Không có những cuộc gọi đột ngột. Không có những lần bị chất vấn giữa chừng. Càng không có cảnh giáo viên chủ nhiệm tìm phụ huynh để “nói chuyện riêng”.

Thậm chí, mọi thứ còn diễn ra suôn sẻ đến mức ngoài dự đoán của tôi.

Ngược lại, nhờ sự hướng dẫn của Phạm Trình Duật, trình độ của Tú Dương tiến bộ thấy rõ. 

Chuyện này là nó về nhà khoe cho tôi biết. Nào là giải được bài khó, nào là được thầy khen, còn cẩn thận báo có bao nhiêu điểm tám, điểm chín.

Nhưng dù nó không khoe, tôi cũng biết. Bởi vì cứ hễ có kết quả kiểm tra, Phạm Trình Duật lại đều đặn nhắn tin thông báo cho tôi.

Chuyện này cũng không có gì lạ. Dù sao anh cũng là giáo viên chủ nhiệm.

Còn tôi thì trả lời vô cùng chuẩn mực: “Thầy Phạm quả thật là hết lòng vì học sinh.”

“Cảm ơn thầy. Thầy vất vả rồi.”

Thậm chí, có lúc tôi còn lười đến mức mỗi lần anh nhắn, tôi chỉ việc copy tin nhắn cũ, dán lại rồi gửi đi.

Nhưng dường như anh lại rất chăm chỉ nhắn cho tôi. Đúng là một thầy giáo có tâm.

Cho đến hôm nay. Điện thoại rung lên. Tôi liếc qua màn hình, tim đột nhiên rơi thẳng xuống.

Không phải thông báo điểm số. Không phải kết quả kiểm tra. Mà là một câu hỏi rất ngắn: “Cô rảnh không?”

Tôi ngồi bật dậy. Có chuyện gì nữa sao?

Việc đầu tiên tôi làm là lập tức chạy sang phòng Tú Dương hỏi: “Em lại gây họa gì à?”

Nó đang ôm máy tính, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ngơ ngác lắc mạnh: “Không có mà.”

Nhìn biểu cảm đó, tôi mới thở phào, quay về phòng mình, đóng cửa lại.

Tôi hít sâu một hơi, gõ trả lời: “Thầy cứ nói đi ạ.”

Tin nhắn vừa gửi xong, điện thoại lập tức đổ chuông. Là Phạm Trình Duật gọi.

Có chuyện gì không nhắn tin được à? Còn phải gọi. Tôi bị sợ nghe giọng nói của người yêu cũ.

“Ngày mai cô rảnh không?” Giọng anh qua điện thoại vang lên trầm ấm, rõ ràng.

Tôi nuốt nước bọt: “Có chuyện gì sao thầy? Họp phụ huynh ạ?”

“Ừm. Có chuyện liên quan đến Tú Dương.”

Tôi do dự một lát rồi nói thật: “Ngày mai tôi phải tăng ca, chắc đến tối mới rảnh. Nếu phải đến trường, có thể hẹn ngày khác không?”

Anh trả lời rất nhanh: “Không cần đến trường. Nếu để Tú Dương biết lại ảnh hưởng tâm lý. Cô rảnh lúc nào, gặp bên ngoài trao đổi là được.”

Anh nói mập mờ như vậy, tôi lại càng lo. Nếu không gặp sớm, chắc tôi mất ngủ mất.

Tôi suy nghĩ vài giây rồi nói: “Mai tôi tan ca khoảng bảy giờ. Gặp ở quán cà phê trên đường X được không?”

“Được.” Anh trả lời không chút do dự.

Rồi anh nói thêm: “Có cần tôi đến đón không?”

Tôi lập tức từ chối: “Không cần đâu ạ. Tôi tan ca xong qua luôn.”

“Được.” Anh đáp. Rồi lại bổ sung: “Ngủ ngon.”

Tôi cười gượng một tiếng: “Cảm ơn thầy. Thầy cũng vậy.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi nhìn điện thoại một lúc lâu. Ngủ ngon sao? Tối nay tôi ngủ ngon được mới lạ.





Chương Truyện



Bình luận Facebook

Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

0 / 5. 0

Cảm ơn bạn!