/

Tháng 3 18, 2026

Chương 4. Bài tập

Mục lục

0
(0)

Hôm sau Tú Dương vừa về đến nhà, mới liếc thấy tôi một cái là mặt mày nó đã hớn hở. Nụ cười toe toét treo trên môi, trông chẳng khác gì mấy thằng ngốc được phát kẹo.

Nó nhảy chân sáo tới trước mặt tôi: “Chị ơi! Em được thầy chọn vào đội tuyển Toán rồi!”

Tôi suýt nói chị biết rồi, nhưng vẫn kịp kìm lại. Niềm vui kiểu này, nhất định phải để chính chủ công bố đầu tiên mới tạo được cảm hứng.

Tôi cố ý làm bộ kinh ngạc, tròn mắt nhìn nó: “Ơ? Em trai chị giỏi vậy sao? Thật không đấy?”

“Thật mà!” Nó hăng hái kể, còn cố bắt chước lại giọng điệu nghiêm túc quen thuộc: “Thầy đứng giữa lớp hỏi: ‘Em Tú Dương, em có muốn theo thầy ôn thi học sinh giỏi Toán không?’”

Nó vừa nói vừa làm ra vẻ trầm giọng, nghiêm mặt, diễn cho tôi xem một tràng.

Tôi xoa đầu nó, hỏi tiếp: “Có mấy bạn được tham gia?”

“Chỉ có em với một bạn lớp bên thôi.” Nó giơ hai ngón tay: “Tỷ lệ chọi cao lắm đó chị.”

Tôi gật đầu, nghiêm túc hiếm thấy: “Giỏi lắm.”

Nghĩ một lát, tôi dặn thêm: “Nhưng khoan đã, đừng nói với mẹ vội. Đợi có thành tích rồi hẵng khoe, không mẹ lại lo suốt.”

Nó ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi.”

Sau khi niềm vui lắng xuống, tôi đổi giọng nhắc nhở: “Thầy Phạm Trình Duật nghiêm khắc lắm đấy. Không dễ chơi đâu, vào đội tuyển thì học hành cho đàng hoàng.”

Tú Dương cau mày: “Sao chị biết thầy ấy khó?”

Nó nhìn tôi đầy nghi ngờ. “Với lại lần trước trông hai người thân thiết lắm. Chị quen thầy ấy sao.”

“Thân chỗ nào chứ!” Tôi nhảy dựng lên, phản ứng quá mức.

Nó híp mắt, rõ ràng đang điều tra: “Em nghe nói thầy ấy du học trường University of Manchester về. Chị học đại học bên đó mà, hai người không quen nhau sao?”

Tôi lập tức lắc đầu, mặt không đổi sắc: “Không quen.”

Cảm thấy phản ứng hơi quá, tôi đổi giọng phân tích: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng thôi. Vì em, chị còn phải hỏi bạn bè đại học xem thầy chủ nhiệm của em tính cách thế nào đấy.”

Tôi nghiêm mặt dọa thêm: “Nhớ lời chị dặn. Thầy ấy không hiền lành đâu. Đã vào đội tuyển rồi thì học cho nghiêm túc vào. Tốt nhất là mang giải nhất về cho chị.”

Tôi cười, vỗ vai nó một cái: “Vậy được. Tối nay dẫn em đi ăn ngon.”

Nó tròn mắt: “Thật sao chị?”

“Pizza nhé.”

“Ok!”

Tối nay là thứ sáu, mai cuối tuần. Tôi cũng chẳng bận gì, thế là quyết định chơi tới bến với nó.

Thời tiết dạo này nóng. Tôi thay quần short, áo phông rộng, kiểu thoải mái mát mẻ nhất có thể, rồi cùng Tú Dương đến cửa hàng pizza gần nhà.

Vừa bước vào đã gặp người quen.

“Diệp Tú Oanh?”

Tôi quay đầu lại, thấy Trần Minh Khang, đồng nghiệp cùng công ty tôi. Bên cạnh anh ta còn dắt theo một bé gái chừng năm, sáu tuổi.

“Trùng hợp thật.” Tôi mỉm cười xã giao.

Anh ta cười, chỉ vào bé gái: “Cháu gái tôi. Nó đòi ăn pizza bằng được.”

Quán khá đông, nhân viên đề nghị ghép bàn. Thế là bốn người ngồi chung một bàn.

Tú Dương vừa ăn vừa lén đánh giá đối phương, ánh mắt đảo qua đảo lại không che giấu. Còn tôi thì giữ đúng vai “đồng nghiệp cũ gặp ngoài giờ”, trả lời vài câu lịch sự cho có.

Ăn xong, bé gái nhà Minh Khang bỗng ôm bụng, năn nỉ: “Chú ơi, con muốn ra công viên chơi một chút.”

Minh Khang còn đang do dự, tôi thì cũng thấy bụng hơi nặng. Đi bộ chút cho tiêu cơm cũng tốt.

Tôi quay sang Tú Dương: “Đi chơi xe đụng không?”

Mắt nó sáng rực: “Đi!”

Thế là cả đám kéo nhau sang công viên nhỏ gần đó.

Xe đụng chạy vòng vòng, tiếng cười la ầm ĩ. Tú Dương chơi đến quên trời đất, đụng xe tôi không thương tiếc. Bé gái nhà Minh Khang thì cười khanh khách, bám tay tôi không rời, miệng cứ gọi “cô ơi cô ơi”.

Không khí vui đến mức tôi gần như quên trời đất. Có điều, niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu.

Khi tôi ngẩng đầu lên, tim liền đập thình thịch. Cách đó không xa, một người đàn ông đang chạy bộ. Áo thể thao màu tối, mồ hôi thấm ướt lưng áo.

Phạm Trình Duật đang đi về hướng này. Anh dừng bước trước mặt chúng tôi. Ánh mắt trầm xuống rõ rệt.

Tôi khựng lại một nhịp, rồi vẫn mỉm cười chào hỏi: “Trùng hợp thật, thầy Phạm.”

Bé gái bên cạnh tôi vô thức nắm tay tôi chặt hơn, còn Minh Khang thì đứng sát lại, trông chẳng khác gì một gia đình nhỏ đang đi chơi cuối tuần.

Phạm Trình Duật nhìn cảnh đó, ánh mắt dừng lại rất lâu.

Rồi anh cau mày, chuyển ánh nhìn sang Tú Dương: “Ngày mai nộp bài ôn tập. Em còn có thể chơi được sao?”

Tú Dương giật bắn người. Nó vò đầu, mặt biến sắc.

“Trời ơi. Em quên mất.”

Không ngờ lại bị thầy chủ nhiệm bắt gặp đúng lúc này.

Phạm Trình Duật quay sang tôi, giọng không cao, nhưng đủ lạnh: “Phụ huynh em Tú Dương. Đây là cách phụ huynh phối hợp với nhà trường, nỗ lực hết mình vì sự tiến bộ của con em sao?”

Tôi đứng sững.

Khoan đã. Tôi đang đi ăn pizza, chơi xe đụng cùng em trai cho tiêu cơm. Tự nhiên lại bị giáo viên chủ nhiệm kéo ra chất vấn giữa công viên là sao?

Tôi hít một hơi sâu, cố ép cơn bực xuống cổ họng: “Thầy Phạm.”

Nhưng trong đầu tôi đã bật ra một câu rất rõ ràng: “Tôi đang đi chơi ngoài giờ, chứ có trốn học đâu mà bị mắng thế này?”

Chỉ tiếc, lời nói vừa ra khỏi miệng lại hèn nhát đổi giọng: “Thầy yên tâm, nhất định em ấy sẽ nộp bài đúng hẹn.”

Nói xong, để chứng minh mình không nói suông, tôi quay sang nhìn Trần Minh Khang: “Bọn tôi đi trước nhé.”

Rồi cúi xuống xoa đầu bé gái, cười dịu lại: “Lần sau chúng ta chơi tiếp nhé.”

Con bé gật đầu, còn vẫy tay chào rất ngoan.

Tôi nắm lấy tay Tú Dương, kéo mạnh: “Đi.”

Nó chưa kịp phản ứng đã bị tôi lôi đi thẳng, bước nhanh đến mức gần như là chạy.

Sau lưng, tôi vẫn cảm nhận rất rõ ánh mắt của Phạm Trình Duật đang dán chặt vào lưng tôi.

Nóng rực. Không hề dễ chịu.

Chạy được một đoạn, tôi mới dừng lại, thở hắt ra một hơi rồi quay sang Tú Dương: “Thầy của em sống gần đây à?”

Nó còn chưa hoàn hồn, ngơ ngác lắc đầu: “Không ạ. Em không biết.”

Rõ ràng đến giờ nó vẫn chưa hiểu vì sao tôi lại kéo nó chạy nhanh như vậy.

Tôi nghiến răng: “Bị bắt quả tang thế này, lần này nhất định thầy ấy không tha cho chúng ta đâu.” 

Rồi tôi liếc nó một cái: “Sao chưa làm bài mà không nói với chị?”

Tú Dương chớp mắt, vẻ mặt hoàn toàn chưa kịp tiêu hóa thông tin: “Em quên thật mà.”

Tôi xoa trán, hạ giọng nhưng đầy nghiêm trọng: “Lần sau đi chơi, phải đi xa xa một chút. Tránh chạm mặt.”

Lần này nó hiểu thật. Gật đầu rất nhanh: “Dạ, em thấy đúng.”

Tôi hừ một tiếng: “Đúng cái đầu em. Mau về làm bài đi, không chị cũng cứu không nổi em đâu.”

Nó lập tức im bặt, quay đầu chạy về phía nhà như bị đuổi.

Còn tôi đứng lại một mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ rất rõ ràng. Từ lúc nào, chỉ cần chạm mặt Phạm Trình Duật, tôi lại luống cuống đến thế này?

Về đến nhà, Tú Dương quăng dép một cái, không nói không rằng lao thẳng vào phòng.

Cửa đóng cái rầm.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng ghế kéo, tiếng lật vở loạt xoạt bên trong.

Một lúc sau, cửa phòng lại mở ra. Nó đứng đó, gương mặt cực kỳ tệ. Không phải kiểu bị mắng, mà là kiểu sắp toang thật sự.

Tôi nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”

Nó vò đầu, giọng bắt đầu rối: “Chiều nay lúc thầy giao đề em có nhìn qua rồi. Em thấy cũng trong khả năng, nên không để ý lắm.”

Nó nuốt nước bọt, giơ tay chỉ về phía phòng: “Nhưng bây giờ mở ra. Đề khác hẳn.”

Tôi sững lại: “Khác thế nào?”

Nó gần như muốn khóc: “Đề này em không biết làm. Giờ phải làm sao đây chị?”

Tôi không nói gì, đi thẳng vào phòng nó.

Màn hình máy tính còn sáng. Một thư mục Drive chung hiện ra, tên file rất rõ: Đề ôn tập cập nhật.

Thời gian chỉnh sửa vừa mới đây.

Đề online. Muốn đổi lúc nào chẳng được.

Tôi đứng nhìn màn hình vài giây, trong đầu chợt lóe lên một cái tên. Phạm Trình Duật không lẽ là anh cố tình?

Tôi mím môi. Dù là vô tình hay hữu ý, thì hậu quả vẫn đổ hết lên đầu Tú Dương.

Tôi quay lại nhìn em trai, thấy nó ngồi trên giường, lưng còng xuống, hoàn toàn mất khí thế ban chiều.

“Em bình tĩnh đã.” Tôi hạ giọng: “Để chị xem lại đề.”

Lật qua vài câu, tim tôi chìm hẳn xuống. Không phải đề cho học sinh làm một mình. Đây là đề định hướng đội tuyển. Phải có phương pháp, có người dẫn.

Tôi thở ra một hơi thật dài. Trong đầu chỉ còn một kết luận. Muốn cứu em trai, tôi không còn cách nào khác là tìm đến người ra đề.





Chương Truyện



Bình luận Facebook

Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

0 / 5. 0

Cảm ơn bạn!