/

Tháng 3 18, 2026

Chương 3. Bỏ chặn

Mục lục

0
(0)

Phạm Trình Duật nhìn tôi, giọng nhàn nhạt: “Mẹ trẻ của Tú Dương, ngồi đi. Em sợ sao? Tôi có ăn thịt em đâu.”

Tôi hừ lạnh, cố giữ bình tĩnh rồi ngồi xuống. Dù gì thì tôi cũng là phụ huynh, ngang hàng với anh.

Tôi ngồi thẳng lưng, không hề tỏ ra lép vế: “Thầy có chuyện gì cần bàn? Nếu là chuyện học tập thì được. Còn chuyện khác.”

“Chuyện khác?”

Anh cắt lời tôi, giọng bình thản: “Ý phụ huynh là đang nói chuyện gì?”

Tôi cắn lưỡi. May mà còn chưa kịp nói ra.

Phạm Trình Duật khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường thấy, nói tiếp: “Tôi muốn trao đổi về tình hình học tập của Diệp Tú Dương.”

Tim tôi chợt thắt lại: “Nó học không tốt sao?” Tôi hỏi, giọng căng hẳn lên.

Phạm Trình Duật trầm ngâm một lát rồi nói: “Thành tích học tập của em ấy rất tốt. Có điều hơi ham chơi.”

Tôi thầm nghĩ trong đầu: Học sinh nào mà chẳng ham chơi? Đừng nói là người yêu cũ nhớ tôi nên mới tìm cớ nói chuyện đấy nhé. Nhưng dù nghĩ vậy, tôi cũng không thể cãi tay đôi với giáo viên chủ nhiệm được.

Thế là tôi cố nặn ra một nụ cười, giọng mềm xuống. Bộ dạng giống như xin được rửa tay lắng nghe lời vàng ngọc vậy.

“Thầy cứ nói tiếp đi ạ.”

Anh lại im lặng. Sự suy tư lần này kéo dài đến mức tôi bắt đầu sốt ruột.

“Phạm Trình Duật.” Tôi buột miệng: “Anh nói đi chứ.”

Khóe môi anh khẽ cong lên: “Ồ? Vị phụ huynh này biết tên tôi sao?”

Tôi khựng lại.

Ngay lúc tôi gần như muốn đứng dậy bỏ đi, anh mới bật cười, giơ tay như trấn an: “Bình tĩnh. Tôi còn chưa nói xong mà.”

Anh nghiêm mặt lại: “Sắp tới có kỳ thi học sinh giỏi Toán. Tôi đang cân nhắc cho Diệp Tú Dương tham gia.”

Anh nhìn tôi: “Có điều, quá trình ôn luyện sẽ khá vất vả. Tôi muốn hỏi ý kiến phụ huynh, xem có đồng ý không.”

“Đội tuyển sao?” Tôi hỏi lại theo phản xạ.

Phạm Trình Duật gật đầu: “Đúng vậy. Nếu đạt giải cao, còn có khả năng được tuyển thẳng đại học. Em ấy cũng sắp cuối cấp rồi, đúng không?”

Tim tôi khẽ rung lên. Nếu thật sự được tuyển thẳng thì còn gì bằng. Khỏi cần ôn luyện, tôi cũng bớt cực khổ theo nó. Còn đỡ được giai đoạn bị mẹ cằn nhằn dặn dò tôi theo sát quá trình học tập của em trai. 

Tôi biết Phạm Trình Duật rất giỏi. Nếu anh thật sự chịu dạy nó, cộng thêm đầu óc thông minh của Tú Dương tôi tin rằng rất có triển vọng.

 “Nếu vậy thì tốt quá. Tôi nhờ thầy giúp đỡ. Vất vả mấy nó cũng chịu được.”

Anh có vẻ hài lòng với câu trả lời này. Nhưng ngay sau đó lại bổ sung một câu, giọng không mặn không nhạt: “Có điều thái độ của học sinh và phụ huynh cũng rất quan trọng.”

Tôi nghe mà suýt nghẹn. Ý này là đang nói tôi không đủ chuẩn mực sao?

Gần như ngay lập tức, tôi đổi mặt. Giọng nói ngoan ngoãn hơn hẳn: “Dạ, thầy yên tâm. Tôi nhất định phối hợp tốt với nhà trường.”

Phạm Trình Duật nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu: “Để tiện trao đổi, chúng ta kết bạn đi.”

Nói rồi, anh lấy điện thoại ra, đưa về phía tôi: “Quét mã.”

Đến nước này, tôi chỉ còn cách cắn răng làm theo.

Tôi mở Mess. Quét. Không hiện.

Tôi quét lại lần nữa. Vẫn không được.

Không khí có chút vi diệu. Tôi cứng người mất một giây, rồi đành ngượng ngùng mở phần cài đặt, bỏ chặn ngay trước mặt anh.

Sau khi kết bạn thành công, Phạm Trình Duật khẽ “ồ” một tiếng, làm ra vẻ ngạc nhiên.

“Trùng hợp thật.” Anh giơ điện thoại lên, màn hình hướng về phía tôi: “Phụ huynh của Diệp Tú Dương lại trùng tên với người yêu cũ của tôi.”

Tôi nhìn vào màn hình. Trên đó, nick của tôi được anh lưu rất rõ ràng: Người yêu cũ – Oanh Oanh.

Tim tôi rơi thẳng xuống đáy. Anh rõ ràng đang cố ý dằn mặt tôi.

Đúng vậy, chúng tôi là người yêu cũ. Câu chuyện của chúng tôi, nói ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt, giống như bao cặp đôi khác.

Năm đó tôi đi du học, gặp anh trong một câu lạc bộ. Tiếp xúc lâu dần tôi mới nhận ra, chúng tôi nói chuyện rất hợp. Thế là thanh xuân đại học của tôi, có anh ở bên.

Chúng tôi cùng học, cùng đi đây đi đó, cùng khám phá một thế giới rất rộng. Bốn năm đại học trôi qua nhanh đến mức tôi còn chưa kịp chuẩn bị.

Chỉ là sau khi tốt nghiệp, tôi không có ý định học cao hơn. Tôi muốn về nước. Còn anh thì khác. Anh muốn tiếp tục học, muốn đi xa hơn. Không cùng chí hướng, tôi chọn cách kết thúc sớm. Tôi không có tự tin yêu xa.

Hôm đó tôi gặp anh, nói thẳng: “Chúng ta chia tay đi.”

Anh hỏi lý do. Tôi trả lời rất bình tĩnh: “Định hướng của chúng ta không hợp.”

Rồi tôi lại bổ sung thêm, như đang tự thuyết phục chính mình: “Tôi còn mẹ già, con thơ ở nhà cần chăm sóc.”

Nói xong tôi mới nhận ra mình nói sai. Không phải con thơ. Là em thơ.

Ba mẹ tôi lớn tuổi mới sinh tôi, rồi lại lớn tuổi hơn nữa mới có Tú Dương. Giờ họ đã già. Tôi không thể để họ tiếp tục vất vả. Tôi muốn về nước, ở gần nhà, tiện chăm sóc gia đình.

Lúc đó, anh chỉ trầm mặc nhìn tôi. Không đồng ý. Cũng không từ chối.

Chỉ là nhìn rất lâu. Rồi anh quay người rời đi.

Anh nghĩ gì, tôi không biết. Nhưng dù anh quyết định thế nào, tôi cũng nhất định phải về. Cho nên nếu anh không nói, thì tôi hỏi cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, chúng tôi gặp lại nhau trong tình huống thế này.

Anh học xong rồi sao? Vì sao không ở lại nước ngoài phát triển sự nghiệp? Vì sao lại về đây làm giáo viên?

Tôi có rất nhiều câu hỏi. Nhưng cuối cùng, một câu cũng không dám hỏi.

Phạm Trình Duật đặt một tờ giấy lên bàn, động tác vừa đủ để kéo sự chú ý của tôi.

“Đây là gì?” Tôi hỏi.

“Giấy cam kết.”

Tôi cau mày, cúi xuống nhìn. Là giấy cam kết tham gia đội tuyển. Nội dung đại khái là, trong thời gian ôn luyện không được bỏ giữa chừng.

Tôi ngẩng lên: “Phải làm nghiêm trọng đến vậy sao?”

“Phải.” Anh trả lời rất dứt khoát: “Tôi không thích người bỏ dở nửa chừng.”

Câu nói ấy như vô tình, nhưng lại cứa thẳng vào tim tôi.

Tôi không nói gì thêm, chỉ cúi xuống đọc kỹ từng dòng, rồi chậm rãi đáp: “Nếu vậy, thầy giáo cũng phải tận tâm chỉ dạy.”

Phạm Trình Duật gật đầu: “Tất nhiên. Có điều.”

Anh ngẩng lên nhìn tôi: “Tôi dạy khá nghiêm khắc.”

Tôi gật đầu. Dù sao người học cũng không phải tôi. Huống hồ, phương pháp của anh tôi tin.

Năm đó khi còn đi học, anh cũng không ít lần hướng dẫn tôi làm bài. Nghiêm khắc, nhưng chưa từng qua loa.

Tôi nhìn xuống dòng chữ ký phụ huynh, khẽ thở dài, rồi đặt bút ký tên.

Chữ ký vừa hoàn thành, tôi ngẩng lên nói: “Vậy em trai tôi, tôi giao cho thầy.”

Nói cho gần gũi thì là tin tưởng. Nói thẳng ra là tôi đang đẩy trách nhiệm sang cho anh.

Rời khỏi văn phòng, trong lòng tôi bỗng nhẹ đi một chút.

Tú Dương à, sau này em sẽ hiểu. Chị làm tất cả những điều này cuối cùng cũng chỉ vì chị thôi.





Chương Truyện



Bình luận Facebook

Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

0 / 5. 0

Cảm ơn bạn!