/

Tháng 3 18, 2026

Chương 2. Thầy chủ nhiệm

Mục lục

5
(1)

Phạm Trình Duật đứng trước bàn làm việc, ánh mắt lướt qua từng người. Khi nhìn đến tôi, anh dừng lại chưa đầy một giây, rồi rất nhanh dời đi.

Rồi lại như vô tình nhắc nhở: “Phụ huynh em Tú Dương! Vào trong phòng rồi, chị không định đeo kính hoài như thế đấy chứ?”

Tôi ho khan một tiếng che giấu sự lúng túng rồi tháo kính ra. Lúc này tôi lại thấy dường như Phạm Trình Duật nhìn tôi, khẽ cong khóe môi hài lòng.

Sau đó anh lên tiếng. Giọng trầm, rõ ràng, không cao không thấp: “Chuyện này nhà trường đã nắm được sơ bộ.”

Ánh mắt anh chuyển sang hai bên phụ huynh: “Hôm đó, trong bài kiểm tra, một trong hai em đã sao chép bài của nhau. Tôi cho các em một cơ hội nói thật.”

Tôi lập tức lên tiếng: “Tất nhiên không phải em trai tôi.”

Mẹ Trần Gia Bảo cũng không chịu thua, gần như nói cùng lúc: “Cũng không phải con tôi.”

Phạm Trình Duật dường như đã đoán trước được phản ứng này. Anh không tỏ ra bất ngờ, chỉ tiếp tục nói: “Nếu vậy, hai vị phụ huynh không ngại để hai em tự chứng minh chứ?”

Tôi quay sang nhìn em trai. Chỉ thấy nó còn khí thế bừng bừng hơn cả tôi, lập tức gật đầu: “Em chấp nhận.”

Trần Gia Bảo khẽ kéo tay áo mẹ nó, có vẻ do dự. Thấy vậy, tôi liền thả thêm một câu, giọng rất nhẹ: “Chị sợ lộ ra điều gì à?”

Mẹ nó lập tức vỗ vai con trai: “Con gật đầu đi.”

Phạm Trình Duật gật đầu, lấy ra hai tờ đề đã chuẩn bị sẵn. Anh đặt xuống bàn, nói ngắn gọn: “Mười lăm phút. Mời hai em hoàn thành.”

Hai đứa trẻ mỗi người cầm một tờ đề, được sắp xếp ngồi ở hai góc khác nhau, bắt đầu làm bài. Lần này có hai phụ huynh ngồi chứng kiến, không ai còn có thể nói thêm điều gì.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Không được nói chuyện. Không thể rời khỏi chỗ.

Tôi không ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ im lặng cúi xuống bấm điện thoại. Nhưng vẫn cảm nhận rất rõ một ánh mắt nóng rực, từ đầu đến cuối, chưa từng rời khỏi tôi.

Sao tôi lại cảm thấy áp lực như thế người làm bài kiểm tra là tôi chứ không phải em trai tôi vậy?

Thời gian kết thúc, cuối cùng tôi cũng thở phào.

Hai đứa nhỏ lần lượt nộp lại bài cho Phạm Trình Duật. Anh nhận lấy, lật xem nhanh vài trang rồi nói: “Hai vị phụ huynh chờ tôi năm phút.”

Trong lúc anh cúi xuống xem bài, tôi nghiêng người, hạ giọng hỏi em trai: “Đây là giáo viên chủ nhiệm của em à? Sao chị không biết?”

Em trai tôi đáp rất thản nhiên: “Thầy mới chuyển đến, thay cho cô Chu đấy chị.” Rồi nó liếc tôi một cái. “Nhưng mà chị có hỏi đâu mà em nói.”

Tôi nghẹn họng. Làm sao tôi lường trước được tình huống này mà hỏi chứ. Nếu biết trước, có đánh chết tôi cũng không đi.

Tôi lại hỏi tiếp, giọng càng nhỏ hơn: “Thầy ấy dạy Toán à?”

Em trai tôi gật đầu: “Đúng rồi. Thầy ấy giỏi lắm.”

Trong lúc tôi và nó còn thì thầm, Phạm Trình Duật đã đặt bút xuống. Anh ngẩng đầu lên, giọng dứt khoát: “Kết quả đã có. Em Trần Gia Bảo là người sao chép bài.”

Lời vừa dứt, mẹ Gia Bảo lập tức đứng bật dậy: “Thầy nói thì phải có chứng cứ! Đừng nghĩ nhà tôi dễ bị bắt nạt.”

Tôi không lên tiếng. Để cho Phạm Trình Duật xử lý. Có điều nhà chị ta thế kia, còn sợ người khác bắt nạt sao?

Phạm Trình Duật vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, giọng nói không chút dao động: “Bài kiểm tra này được xây dựng dựa trên bài trước đó. Nếu là tự làm, sẽ không có gì đáng nói.”

Anh dừng lại một nhịp, rồi tiếp: “Nhưng nếu là sao chép, thì rất khó nhớ chính xác đáp án và cách làm.”

Anh đẩy hai bài kiểm tra về phía bà ta: “Chị có thể tự xem. Bài cũ và bài mới của con chị hoàn toàn khác nhau.”

Rồi anh chuyển ánh mắt sang em trai tôi: “Còn Diệp Tú Dương, không những giữ được mạch làm bài, mà còn sửa đúng câu trước đó em ấy từng làm sai.”

Căn phòng im lặng hẳn.Tôi đứng một bên, trong lòng chỉ có thể tấm tắc một câu. Chiêu này của Phạm Trình Duật quả thật đỉnh khỏi phải bàn.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Mẹ Gia Bảo đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Bà ta mấp máy môi mấy lần, rõ ràng còn muốn nói gì đó, nhưng lại không tìm được lời.

Phạm Trình Duật nhìn sang Gia Bảo, giọng vẫn trầm ổn nhưng đã lạnh đi vài phần: “Chuyện chép bài, nhà trường sẽ xử lý theo quy định.”

Anh dừng lại, ánh mắt sắc hơn: “Còn việc đánh nhau. Nếu chỉ là hiểu lầm, nói rõ thì thôi.”

Anh nhấn mạnh từng chữ: “Nhưng nếu đã chép bài, lại còn nói dối thêm một lần nữa, thì tôi buộc phải báo cáo đầy đủ. Khi đó, hình thức kỷ luật sẽ không nhẹ.”

Gia Bảo tái mặt. Thằng bé cúi đầu, tay siết chặt gấu áo, cuối cùng bật ra một câu rất nhỏ: “Em… em không bị đánh.”

Căn phòng khẽ động. Gia Bảo hít mạnh một hơi, giọng run run: “Em nói dối. Là em chép bài rồi sợ bị phát hiện nên nói bừa.”

Mẹ nó sững sờ quay sang nhìn con trai: “Con.”

Gia Bảo cúi đầu thấp hơn: “Con xin lỗi.”

Không còn gì để nói thêm.

Em trai tôi ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn Phạm Trình Duật sáng rực. Không che giấu nổi sự sùng bái. Kiểu như vừa chứng kiến thần tượng ra tay.

Tôi thì khác. Trong lòng tôi còn nguyên một bụng lời muốn nói. Ít nhất cũng phải dằn mặt bà ta vài câu cho hả.

Tôi vừa định lên tiếng thì Phạm Trình Duật đã quay sang tôi. Ánh mắt anh lướt qua rất nhanh, giọng nói nghe thì khách sáo, nhưng rõ ràng mang theo ý nhắc nhở: “Chuyện này đến đây là đủ rồi.”

Anh dừng một nhịp,rồi mới  nói tiếp, như thể chỉ đang làm tròn bổn phận: “Nhà trường không khuyến khích phụ huynh tiếp tục tranh cãi.”

Anh đã nói đến vậy, tôi còn tranh cãi chẳng khác nào người không hiểu chuyện. Tôi cứng người trong chốc lát. Cuối cùng vẫn nuốt lại lời muốn nói.

Mẹ Gia Bảo cắn môi, mặt mày khó coi, kéo con trai đứng dậy: “Đi thôi.”

Bà ta không dám nhìn tôi thêm lần nào nữa, vội vã rời khỏi văn phòng.

Cửa vừa đóng lại, không khí trong phòng mới thực sự hạ xuống.

Em trai tôi đứng dậy, quay sang Phạm Trình Duật, rất nghiêm túc nói: “Em cảm ơn thầy.” 

Nó nhìn sang tôi rồi lại nhìn thầy giáo trước mặt nói: “Có điều thầy thông cảm, chị gái em hơi dữ.”

Tôi như hóa đá. Em trai tôi đang nói xấu tôi công khai sao. Còn là nói xấu trước mặt người yêu cũ của tôi. Thật uổng công từ hôm qua giờ tôi lo lắng cho nó mà ngủ không ngon giấc.

Phạm Trình Duật nhìn em trai tôi, khóe môi khẽ cong lên một đường rất nhạt. Rồi anh chuyển ánh mắt sang tôi. Chỉ một giây. Nhưng đủ để tim tôi đập lệch mất một nhịp.

Vừa nhìn thấy nét mặt đó của anh, tôi đã biết không ổn. Tôi lập tức kéo tay em trai đứng dậy.

“Cảm ơn thầy. Làm phiền rồi. Vậy chúng tôi xin phép về trước.”

 Chân còn chưa kịp bước chạm đất, tôi đã nghe giọng Phạm Trình Duật vang lên phía sau.

“Khoan đã.”

Tôi và em trai đồng thời khựng lại. Em trai tôi tưởng anh ấy gọi nó, lập tức đứng thẳng người, nghiêm túc hỏi: “Thầy còn việc gì ạ?”

Nhưng ánh mắt Phạm Trình Duật lại chuyển sang tôi: “Phụ huynh của Diệp Tú Dương ở lại.”

Tôi nắm chặt tay em trai: “Nếu có gì cần nói, không thể nói chung sao thầy?”

Anh lắc đầu, rất dứt khoát: “Không thể.”

Em trai tôi thấy thái độ này cũng không dám cãi. Nó khẽ buông tay tôi ra, nhỏ giọng nói: “Chị bảo trọng.”

Rồi quay sang Phạm Trình Duật, lễ phép cúi chào: “Thầy, em ra ngoài trước.”

Anh gật đầu. Em trai tôi liền chạy đi, để lại một mình tôi đứng đó, như bị trồng rễ tại chỗ.





Chương Truyện



Bình luận Facebook

Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

5 / 5. 1

Cảm ơn bạn!