Đêm xuống, biệt thự Nam Sơn hiếm hoi yên tĩnh không có tiếng cãi vả vì tập luyện của Thẩm Niên và Lục Tư Thừa.
Thẩm Niên vốn tưởng Lục Tư Thừa lại lôi cô đi tập luyện nhưng không có.
Anh chỉ cởi áo khoác, ném chìa khóa xe lên bàn rồi thản nhiên buông một câu: “Lên thay đồ. Hai mươi phút nữa xuống ăn cơm.”
Thẩm Niên đang định bước lên cầu thang thì khựng lại, quay đầu nhìn anh. “Ăn sao? Giờ này?”
“Ừ.”
“Đầu bếp đâu?”
Lục Tư Thừa liếc cô một cái, giọng đều đều. “Không có.”
“Vậy ai nấu?” Đừng nói là cô đấy nhé.
Lục Tư Thừa chậm rãi xắn tay áo sơ mi lên, để lộ đoạn cổ tay rắn chắc, động tác tùy ý mà đẹp đến mức khiến người ta ngứa mắt: “Tôi.”
Thẩm Niên đứng sững mất hai giây. Rồi cô bật cười, vẻ mặt rõ ràng là không tin nổi.
“Lục đại thiếu gia.” Cô kéo dài giọng, khóe môi cong lên. “Anh biết nấu cơm à?”
“Biết.”
“Anh không đầu độc tôi đấy chứ?”
Lục Tư Thừa nhướng mày, giọng đều đều: “Muốn thử không?”
“Tôi có quyền từ chối sao?” Nói xong cô xoay người đi lên lầu.
Người đàn ông này đứng bên đường đua thì lạnh như băng, ánh mắt sắc đến mức khiến người khác chẳng dám thở mạnh. Vậy mà lúc này, trong căn biệt thự rộng lớn vắng lặng, anh lại xắn tay áo, bình thản đứng trong bếp nấu cơm cho cô. Cảm giác này không chân thực chút nào.
Mười phút sau, cô thay đồ xong rồi đi xuống.
Lần này đến lượt Lục Tư Thừa hơi bất ngờ. Anh liếc nhìn đồng hồ, rồi nhìn cô.
“Nay xuống sớm vậy?”
Thẩm Niên đi thẳng vào bếp, hất cằm đầy kiêu ngạo: “Xuống giám sát xem anh có bỏ độc thật không.”
Lục Tư Thừa khẽ bật cười, nghiêng người tránh chỗ cho cô: “Đã xuống rồi thì phụ một tay đi.”
Thẩm Niên liếc anh. “Anh sai tôi đấy à?”
“Không.” Anh đưa cho cô đĩa rau đã rửa sạch, giọng rất tự nhiên. “Là nhờ vợ giúp đỡ.”
Động tác của Thẩm Niên khựng lại. Cô ngẩng phắt đầu nhìn anh.
“Lục Tư Thừa. Anh đừng có gọi bừa.”
Khóe môi Lục Tư Thừa khẽ cong lên. Mặc kệ ai đó đang tức giận sục sôi.
Nửa giờ sau, bàn ăn đã bày đầy những món nóng hổi. Hơi ấm từ thức ăn lan khắp phòng, khiến căn biệt thự vốn lạnh lẽo cũng dịu đi đôi chút.
Hai người ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn cơm. Không ai lên tiếng, chỉ còn tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau trong khoảng không yên tĩnh.
Một lúc sau, Lục Tư Thừa đặt ly nước xuống, ánh mắt trầm đi: “Trận thứ ba có thể nguy hiểm hơn cô nghĩ đấy.”
Thẩm Niên vẫn cúi đầu gắp thức ăn, vẻ mặt thản nhiên như chẳng nghe ra chút căng thẳng nào trong giọng anh.
“Ừm.” Cô nhai xong mới chậm rãi đáp. “Nhưng cũng đâu thể vì nguy hiểm mà không ăn cơm.”
Cô ngước mắt nhìn anh, khóe môi hơi cong lên: “No bụng rồi tính tiếp.”
Lục Tư Thừa nhìn cô hai giây, bất giác bật cười khẽ.
“Nhưng mà tay nghề của anh tốt hơn tôi nghĩ đấy.”
Cô chống cằm nhìn anh, giọng chậm rãi như đang thật sự suy tính: “Nếu lần này lỡ thua, phá sản thật.” Khóe môi cô cong lên. “Anh có thể cân nhắc đi mở quán ăn cũng không tồi đâu.”
Lục Tư Thừa không giận, chỉ thong thả nhìn cô: “Cô trông tôi phá sản lắm sao?”
“Tôi chỉ đang đưa ra phương án dự phòng thôi.” Thẩm Niên nhún vai, vẻ mặt vô tội. “Phòng ngừa rủi ro.”
Lục Tư Thừa bật cười, cũng không tiếp tục bắt bẻ cô nữa. Anh tựa lưng vào ghế, giọng trầm thấp hơn vài phần: “Muốn uống rượu vang không?”
Thẩm Niên chống cằm, ánh mắt lướt qua tủ rượu phía sau anh rồi ung dung nói: “Được thôi.”
Cô hơi nghiêng đầu, giọng đầy ẩn ý: “Dù sao hôm nay tôi cũng vừa thắng một trận, mang về cho anh một khoản không nhỏ. Cho tôi thưởng thức loại nào đắt một chút đi?”
Lục Tư Thừa khẽ cau mày: “Cô còn đang nợ tôi đấy.”
Thẩm Niên lập tức nhướng mày, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Thì ra Lục thiếu keo kiệt như vậy?”
“Người ta vừa giúp anh thắng trận, quay đầu lại ngay cả một ly rượu ngon cũng không nỡ?”
Lục Tư Thừa nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của cô, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Nếu tôi không đem ra.” Anh đứng dậy, ánh mắt lướt qua cô, giọng bình thản mà đầy ý cười. “Thì tối nay e là thật sự sẽ thành người keo kiệt mất.”
Lục Tư Thừa mở tủ rượu, thật sự lấy xuống một chai vang được đặt ở tầng cao nhất.
Thẩm Niên vừa nhìn nhãn chai, mí mắt đã khẽ giật. Cô vốn chỉ định thuận miệng trêu anh vài câu. Không ngờ anh thật sự mang chai đắt nhất ra.
Lục Tư Thừa cầm dụng cụ mở rượu, động tác thuần thục đến mức đẹp mắt. Rượu được rót vào ly thủy tinh, sắc đỏ sóng sánh dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Thẩm Niên cầm ly lên, khẽ lắc một cái rồi nhấp môi. Vị chát nhẹ đầu lưỡi nhanh chóng tan ra, để lại hậu vị dịu và sâu.
Cô nhướng mày: “Đúng là tiền nào của nấy.”
Sau đó cô cười, nâng tay hướng ly rượu về phía Lục Tư Thừa: “Vậy chúc cho trận thứ ba không quá trắc trở.”
“Chỉ là trắc trở thôi sao?”
Cô cong môi. “Bởi vì tôi thắng thì là chuyện đương nhiên.”
Lục Tư Thừa nhìn cô, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Hai người cứ thế uống thêm vài ly.
Không nhiều, nhưng đủ để bầu không khí vốn căng cứng giữa họ dần mềm xuống.
Bên ngoài cửa kính, màn đêm tĩnh lặng bao phủ khu biệt lập.
Bên trong phòng ăn, ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn đã dọn gần hết, chỉ còn hai chiếc ly rượu, một chai vang mở nắp và bóng dáng hai người ngồi đối diện nhau.
Thẩm Niên chống cằm, đầu ngón tay khẽ xoay ly rượu, giọng nói cũng chậm hơn thường ngày một chút.
“Thật ra.” Cô nhìn chất lỏng đỏ sẫm trong ly, cười khẽ. “Ai nói tôi không sợ chứ.”
Lục Tư Thừa ngước mắt nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói ra những lời như vậy.
Thẩm Niên nghiêng đầu dựa nhẹ vào thành ghế, ánh mắt hơi mơ màng vì men rượu, nhưng giọng lại rất rõ.
“Đua xe nguy hiểm như vậy mà. Chỉ là đứng trước người khác, tôi không thể sợ.”
“Bọn họ càng muốn nhìn tôi chùn bước.” Cô khẽ nhếch môi. “Tôi càng phải tỏ ra như chẳng có gì.”
Lục Tư Thừa không nói chen vào. Chỉ lặng lẽ nhìn cô. Thẩm Niên ngửa đầu uống cạn nửa ly, giọng cười nhạt đi vài phần.
“Có lúc ngồi sau tay lái, tôi cũng từng nghĩ nếu hôm nay mình thật sự không quay về thì sao? Có khi sáng còn kiêu ngạo ở vạch xuất phát.” Cô rũ mắt, khẽ xoay chiếc ly trong tay. “Tối đã thành tin tức trên mặt báo.”
Căn phòng bỗng yên lặng hẳn. Lục Tư Thừa đặt ly xuống, ánh mắt sâu hơn rất nhiều.
“Vậy cô có hối hận không?”
“Hối hận cái gì?”
“Bước vào thế giới này.”
Thẩm Niên im lặng vài giây. Rồi cô bật cười, lắc đầu: “Không.”
“Dù nguy hiểm thật. Nhưng lúc xe lao ra khỏi vạch xuất phát.” Ánh mắt cô dần sáng lên. “Tôi vẫn thấy mình như chạm đến đỉnh cao. Cảm giác đó khiến tôi chỉ muốn nhiều hơn.”
Lục Tư Thừa nhìn cô rất lâu. Giống như đang nhìn một ngọn lửa. Một ngọn lửa vừa kiêu ngạo, vừa liều lĩnh, lại sáng đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Anh chậm rãi lên tiếng: “Thẩm Niên.”
“Ừm?”
“Muốn thử yêu đương không?”
Động tác xoay ly của Thẩm Niên khựng lại. Cô ngước mắt lên. Nhất thời còn tưởng mình nghe nhầm.
“Anh nói cái gì cơ?”
Lục Tư Thừa tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dừng trên mặt cô, giọng trầm ổn đến lạ.
“Không biết ngày mai sẽ thế nào. Có khi sẽ bình an vô sự.” Anh dừng một nhịp. “Cũng có khi sẽ nguy hiểm hơn em tưởng.”
“Vậy nên tôi nghĩ.” Khóe môi anh khẽ cong lên. “Nếu đã không chắc ngày mai ra sao, chi bằng tranh thủ yêu đương một chút.”
Thẩm Niên nhìn anh chằm chằm.
Người đàn ông này ngay cả khi nói mấy lời mờ ám như vậy vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến đáng ghét.
Cô khẽ nheo mắt: “Anh đang tỏ tình với tôi sao?”
“Ừ.”
“Nghe qua chẳng lãng mạn chút nào.”
“Vậy em từ chối tôi sao?”
Truyện Chị Đại Đường Đua thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Youtube: https://www.youtube.com/@AnHiAudio
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!