Nửa tiếng sau. Tầng cao nhất của tòa nhà Lục thị. Tại phòng làm việc tổng giám đốc.
Cửa vừa mở ra, Thẩm Niên đã phải nheo mắt vì cả một mảng kính sát đất đón trọn ánh nắng. Không gian rộng đến mức lạnh lẽo. Từng món đồ đều đắt tiền đến mức lộ rõ vẻ xa xỉ, nhưng không phô trương. Giống hệt chủ nhân của nó.
Lục Tư Thừa đi tới phía bàn làm việc, tháo áo khoác đặt lên ghế.
Trợ lý lập tức mang tới một tập hồ sơ dày: “Phu nhân, mời cô xem.”
Thẩm Niên quay đầu nhìn trợ lý. Trợ lý lập tức cúi đầu: “Xin lỗi phu nhân, tôi gọi sai rồi sao?”
“Không cần sửa.”
Lục Tư Thừa bình thản ngồi xuống ghế: “Từ hôm nay, cứ gọi như vậy.”
Thẩm Niên hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn ném thẳng tập hồ sơ vào mặt người đàn ông kia.
Cuối cùng, cô kéo ghế ngồi xuống đối diện anh: “Được rồi. Vào việc chính.”
Trợ lý mở hồ sơ.
“Ba cuộc thi trong ba tháng tới. Cuộc đầu tiên: Giải đua đêm Thiên Vực.”
“Cuộc thứ hai: Đua đường núi Hắc Nham.”
“Cuộc thứ ba.” Trợ lý ngừng lại một nhịp, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn. “Là giải tranh quyền tài trợ của Liên minh Đông Thành.”
A Hạo nghe đến đây thì hít mạnh một hơi: “Giải Đông Thành?”
“Không thể nào!”
Thẩm Niên nhíu mày: “Giải đó không phải chỉ dành cho đội được mời sao?”
“Lục Tư Thừa lên tiếng. “Nhà họ Lục có suất mời. Tất nhiên Triệu gia cũng có.”
Thẩm Niên lập tức hiểu ra. Giải cuối cùng mới là chiến trường thật sự. Hai cuộc đầu chỉ là mở màn. Cuộc thứ ba mới là nơi quyết định ai nắm quyền trên bàn cờ.
Cô ngả lưng ra ghế, mắt nhìn Lục Tư Thừa: “Anh muốn tôi làm át chủ bài để đè chết Triệu gia sao?”
“Không chỉ Triệu gia.”
Giọng anh lạnh hơn: “Tôi muốn nhổ sạch tay chân bẩn của bọn họ khỏi đường đua này.”
Không khí trong phòng đột nhiên chìm xuống.
Thẩm Niên khẽ híp mắt. Câu này không giống lời của một người chỉ đang tranh tài trợ. Mà giống lời của một kẻ đã nhịn quá lâu, giờ muốn dọn bàn cờ hơn.
“Còn giao kèo?”
Lục Tư Thừa đẩy một trang giấy tới trước mặt cô: “Trong ba tháng, cô là tay đua đại diện độc quyền cho tôi. Không nhận thi đấu riêng cho bất kỳ phe nào khác. Không tiết lộ dữ liệu xe, chiến thuật, lịch tập. Không tự ý rút lui khỏi bất kỳ giải nào, trừ khi có sự đồng ý của tôi.”
Anh dừng lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt cô. “Trong thời gian hôn nhân hợp đồng, cô phải ở tại biệt thự Nam Sơn.”
Thẩm Niên lập tức ngẩng phắt lên: “Cái gì?”
“Ở cùng tôi.”
“Anh bị điên à?”
“Không.” Lục Tư Thừa dựa lưng vào ghế, bình tĩnh đến phát bực. “Tôi đang bảo vệ tài sản của mình.”
“Anh nói ai là tài sản?”
“Cô. Chính xác hơn.” Anh sửa lời: “Là quân át chủ bài của tôi.”
Thẩm Niên cười lạnh, chống tay lên bàn: “Lục Tư Thừa, anh có biết tôi ghét nhất kiểu đàn ông thích kiểm soát không?”
“Biết.”
“Biết mà anh còn đưa điều khoản này?”
Lần này, ánh mắt Lục Tư Thừa tối xuống rõ rệt: “Bởi vì tối qua, có người động được vào xe của cô. Có nghĩa là trong đội của cô có nội gián. Tôi không muốn con át chủ bài của mình rơi vào nguy hiểm.”
Cả căn phòng lặng phắc. Nụ cười trên môi Thẩm Niên biến mất hoàn toàn.
A Hạo ở bên cạnh cũng tái mặt. Lục Tư Thừa tiếp tục, giọng trầm thấp: “Cô ở gara cũ, lịch sinh hoạt, xe cộ, đường tập… đều quá dễ bị theo dõi. Muốn cô thắng ba cuộc thi này, việc đầu tiên không phải nâng cấp xe.”
“Mà là.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô: “Đưa cô ra khỏi tầm ngắm của kẻ phản bội.”
Mọi âm thanh như bị hút sạch. Thẩm Niên siết chặt ngón tay.
Lục Tư Thừa nói hoàn toàn đúng. Kẻ phản bội đó rất gần cô.
“Danh sách những người tiếp xúc xe của cô trước giờ thi đấu.” Lục Tư Thừa gõ nhẹ ngón tay lên bàn. “Tôi đã cho người kiểm tra. Yên tâm chuyện này tôi giúp cô. Chỉ cần cô toàn tâm toàn ý giúp tôi thắng cuộc thi là được.”
Đúng lúc đó Rầm! Cửa phòng tổng giám đốc bị đẩy bật ra.
Một cô gái mặc váy trắng, gương mặt xinh đẹp nhưng tái mét lao thẳng vào.
“Nếu anh dám cưới cô ta thật.”
Giọng cô ta nghẹn lại khi nhìn thấy hai cuốn sổ đỏ trên bàn. Sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt.
“Anh… anh thật sự đăng ký rồi?”
Không khí trong phòng lập tức đóng băng. Thẩm Niên quay đầu nhìn người vừa xông vào.
Lục Tư Thừa thì lạnh mặt xuống ngay tức khắc. Ánh mắt anh tối đến đáng sợ.
“Ra ngoài.”
Nhưng cô gái kia như không nghe thấy. Cô ta nhìn chằm chằm Thẩm Niên, đôi mắt đỏ hoe vì ghen tức và hoảng loạn.
“Cô là ai mà dám cưới anh ấy? Cô biết anh ấy là ai không? Cô tưởng chỉ dựa vào mấy trò đường đua bẩn bụi là có thể bước vào nhà họ Lục sao?”
Thẩm Niên khẽ nhướng mày. Vừa cưới xong đã có người tới bắt gian sao? Cũng thú vị đấy.
Cùng lúc ấy, Lục Tư Thừa ghé vào tai cô nói nhỏ: “Cô muốn yên ổn hoàn thành cuộc thi thì giúp tôi xử lý cô ta đi.”
“Là anh nói đấy. Cô ta khóc tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Nhìn thấy cái gật đầu của Lục Tư Thừa. Thẩm Niên thu người lại, dựa lưng vào ghế. Môi cong lên thành một nụ cười nguy hiểm nhìn cô gái trước mặt.
“Cô hỏi tôi là ai à?”
Cô giơ tay ung dung cầm lấy cuốn sổ đăng ký kết hôn thẳng thừng vứt lên bàn. Giọng lười biếng nhưng sắc bén vang lên: “Xin lỗi nhé. Nhưng hiện tại người phụ nữ hợp pháp của anh ấy là tôi.”
Gương mặt cô gái kia lập tức trắng bệch.
Lục Tư Thừa nhìn Thẩm Niên, ánh mắt sâu xuống trong một thoáng.
Cô gái mặc váy trắng đứng giữa cửa, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm cuốn sổ đỏ trên bàn, sắc mặt trắng bệch như vừa bị ai đó tát một cái thật mạnh.
“Là cô ép anh ấy đúng không?”
Thẩm Niên thở dài. Yêu đương thật phiền phức mà.
Nếu cô ép được Lục Tư Thừa thì đã xếp hàng cao thủ rồi. Có điều nhìn vẻ mặt kia cô lại muốn chọc ghẹo một chút.
“Cô muốn làm Lục phu nhân đến thế sao? Vậy thì bảo anh ấy ly hôn với tôi đi.”
Nghe đến hai chữ này. Chân mày của Lục Tư Thừa khẽ động. Anh quát lên một tiếng: “Ra ngoài.”
Diệp nhu cắn môi, bước nhanh thêm hai bước, mắt đỏ hoe nhìn thẳng Lục Tư Thừa: “Anh quên rồi sao? Bác Lục với ba em đã từng nói.”
“Người lớn nói chuyện gì, không liên quan đến tôi.” Lục Tư Thừa cắt ngang, ánh mắt lạnh như băng.
Trợ lý đứng bên cạnh lặng lẽ cúi thấp đầu hơn. Xong rồi. Lục thiếu thật sự nổi giận rồi.
Thẩm Niên nghe tới đây, khóe môi khẽ cong.
Cũng không tệ. Ít nhất người đàn ông này dứt khoát đấy chứ. Vậy thì có khả năng hợp đồng này của cô với Lục Tư Thưa sau khi kết thúc cũng dứt khoát gọn gàng rồi.
Cảm thấy khí thế của Lục Tư Thừa quá bức người. Diệp Nhu lại dời chú ý sang Thẩm Niên.
Ánh mắt từ hoảng loạn rất nhanh biến thành ghen tức, khinh miệt: “Cô đừng tưởng cầm được giấy đăng ký kết hôn là xong. Cô thật sự nghĩ mình xứng bước vào nhà họ Lục sao?”
A Hạo đứng bên cạnh nghe mà mặt đã đen lại. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Niên đã giơ tay ngăn cậu ấy lại.
Cô chậm rãi đứng dậy. Tiếng gót boots chạm xuống sàn đá hoa cương vang lên rõ ràng.
Dù từng bước chân vang lên không gấp gáp nhưng càng đến gần, khí thế trên người cô càng ép người ta đến ngạt thở.
Diệp Nhu theo bản năng lùi lại nửa bước. Thẩm Niên dừng trước mặt cô ta.
Khoảng cách gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể tát xuống. Nhưng cô không động. Chỉ cúi nhẹ đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Đôi mắt đẹp ấy cong lên, nhưng đáy mắt không hề có ý cười: “Cô vừa hỏi tôi có xứng hay không sao?”
Giọng cô rất nhẹ. Nhẹ đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
“Vậy tôi hỏi lại nhé. Cô lấy tư cách gì đứng trong phòng làm việc của chồng tôi, chỉ tay vào mặt tôi?”
Một chữ chồng tôi rơi xuống. Cô gái kia lập tức tái mặt.
Ngay cả A Hạo cũng suýt sặc. Đỉnh thật. Chị Niên nhập vai nhanh quá rồi.
Thẩm Niên tiếp tục, giọng vẫn bình thản đến đáng sợ: “Nhà họ Lục có nhận tôi hay không, đó là chuyện của nhà họ Lục. Lục Tư Thừa có muốn tôi bước vào hay không, đó là chuyện của Lục Tư Thừa.”
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua chiếc váy trắng tinh khôi cùng đôi giày cao gót đắt tiền của đối phương, chậm rãi mở lời: “Còn cô ngay đến tư cách cũng không có. Thì đứng đây lên mặt với ai?”
Cô gái kia cứng đờ như bị đóng đinh tại chỗ. Sau đó, mắt cô ta lập tức đỏ rực, nước mắt trực trào.
“Anh Tư Thừa! Anh cứ để cô ta sỉ nhục em như vậy sao?”
Lục Tư Thừa ngồi sau bàn làm việc, từ đầu đến cuối đều im lặng nhìn Thẩm Niên.
Ánh mắt anh sâu đến mức khó đoán. Cho tới lúc này, anh mới chậm rãi ngẩng lên: “Vợ tôi nói sai câu nào sao?”
Diệp Nhu cắn chặt môi, cả người run lên vì tủi nhục. Nhưng nhìn ánh mắt lạnh đến đáng sợ của Lục Tư Thừa, cuối cùng cô ta vẫn không dám làm loạn thêm.
Trước khi quay đi, cô ta nhìn chằm chằm Thẩm Niên. Ánh mắt ấy, rõ ràng là hận: “Cô đừng đắc ý quá sớm.”
Nói xong, cô ta xoay người bỏ chạy. Cửa phòng đóng sầm lại. Cả không gian im bặt.
A Hạo nuốt khan. Trợ lý tiếp tục giả chết. Còn Thẩm Niên vẫn rất bình tĩnh quay đầu nhìn Lục Tư Thừa.
Cô nhướng mày: “Thanh mai trúc mã à?”
Lục Tư Thừa nhìn cô vài giây, giọng nhàn nhạt: “Không phải.”
“Nhưng cô ta gọi anh là ‘anh Tư Thừa’ đấy.”
“Người thích tự gọi thì tôi không quản được.”
Thẩm Niên khựng một nhịp, rồi bật cười. Được. Câu trả lời này cô thích.
“Vậy vẫn mong Lục tổng anh quản lý tốt người của mình. Tôi không phải là người đi dọn rác đâu đấy nhé!”
Truyện Chị Đại Đường Đua thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Youtube: https://www.youtube.com/@AnHiAudio
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!