/

Tháng 3 18, 2026

Chương 9. Bảo mẫu

Mục lục

0
(0)

Cánh cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn lại tôi và anh. Lần này, tôi không né tránh nữa.

Sau khi mọi chuyện được nói rõ, ba chúng tôi cùng về nhà.

Trên đường đi, Phạm Trình Duật vừa lái xe vừa nói rất bình thản, như thể đang bàn chuyện thời tiết: “Quà gặp mặt anh đã chuẩn bị rồi.”

Tôi liếc anh một cái: “Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?”

“Trước khi đến tìm em.” Anh nói tiếp, giọng không đổi: “Nếu hôm nay em còn từ chối nữa, anh thật sự sẽ trực tiếp đến cướp người.”

Tôi hơi đỏ mặt. Người này nói mấy lời ngang ngược mà mặt vẫn nghiêm túc như giảng bài trên lớp, đúng là không ai đỡ nổi.

Em trai tôi la lên: “Hai người quên mất em còn trên xe à. Kiềm chế chút được không. Tôn trọng khán giả.”

Tôi và Phạm Trình Duật đồng loạt ném cho nó một ánh nhìn cảnh cáo. Nó nhất thời im lặng. Vẻ mặt tràn đầy tủi thân.

Lần xem mắt này, tuy không phải đối tượng mẹ tôi sắp xếp, nhưng tôi lại dẫn về nhà một “chàng rể” ngoài mong đợi.

Vừa bước vào nhà, mẹ tôi đã đứng sẵn ở phòng khách. Ánh mắt bà lướt qua tôi, rồi dừng hẳn trên người Phạm Trình Duật như đang đánh giá. Nhưng khí chất của anh thế này, tôi hoàn toàn tự tin anh sẽ vượt qua cửa ải của mẹ tôi.

Mẹ tôi gật đầu một cái, thiện cảm tăng thẳng theo cấp số nhân.

“Cháu làm nghề gì?” Bà hỏi rất tự nhiên.

“Dạ, cháu là giáo viên.” Phạm Trình Duật lễ phép đáp: “Dạy toán ạ.”

Hai chữ giáo viên vừa ra, ánh mắt mẹ tôi lập tức sáng lên: “Giáo viên rất tốt!” Bà quay sang tôi, hạ giọng như sợ người khác không nghe thấy: “Người có học thức, lại ổn định.”

Tôi còn chưa kịp giải thích gì thêm thì Tú Dương đã tranh thủ chen vào, giọng phấn khởi: “Mẹ! Con nói mẹ nghe nè! Con đạt giải nhì quốc gia rồi, được tuyển thẳng đại học!”

Căn phòng im lặng đúng một giây. Sau đó tiếng mẹ tôi kích động vang lên: “Thật hả?” Mẹ tôi đứng bật dậy, tay run run nắm lấy vai nó: “Giải nhì quốc gia á!”

Tú Dương gật đầu rất mạnh: “Nhờ thầy Phạm dạy đó mẹ!”

Ánh mắt mẹ tôi quay phắt sang Phạm Trình Duật, lúc này đã không còn là thiện cảm nữa, mà là sùng bái.

“Thầy giáo đúng là thầy giáo! Không những dạy học giỏi, còn là con rể của tôi.”

Bà nhìn anh từ đầu đến chân, càng nhìn càng vừa ý. Cuối cùng thở dài một tiếng đầy tiếc nuối: “Giá mà biết sớm hơn, dì đã gả con bé này cho cháu từ lâu rồi.”

Tôi là món hàng sao?

Phạm Trình Duật cong môi cười rất tươi, nhưng giọng lại nghiêm túc: “Cháu xin phép. Nếu bác không chê, chuyện cưới xin cháu rất nghiêm túc.”

Mẹ tôi vỗ đùi đánh đét một cái: “Chê gì mà chê. Cháu cứ chọn ngày đẹp, dì gả nó cho cháu.”

Tôi đứng bên cạnh, mặt nóng đến mức không dám ngẩng lên.

Bên tai lại vang lên giọng anh, rất khẽ, chỉ đủ cho tôi nghe: “Lần này, em chạy không thoát đâu.”

Từ hôm đó trở đi, địa vị trong nhà tôi thay đổi hoàn toàn. Tú Dương sùng bái Phạm Trình Duật đến mức mù quáng.

Bình thường còn dám cãi tay đôi với tôi vài câu, nhưng hễ “anh rể” mở miệng là lập tức đứng thẳng lưng, gật đầu răm rắp.

“Anh rể nói đúng. Anh rể yên tâm. Anh rể dạy vậy là tốt nhất.”

Tôi nhìn mà chỉ biết cười lạnh.

Đến kỳ nghỉ hè, Tú Dương về quê ở với mẹ tôi, phụ bà làm việc nhà. Còn tôi thì vẫn phải đi làm đều đều, sáng sớm tối muộn.

Phạm Trình Duật là giáo viên, nghỉ hè, thời gian rảnh rỗi đến đáng sợ. Thế là anh dọn thẳng đến nhà tôi. Nói là “dọn đến” cũng không hẳn vì anh không ở lại qua đêm. Tối muộn vẫn lái xe về nhà mình ngủ rất đàng hoàng.

Nhưng ban ngày thì ở đây như cơm bữa. Sáng tôi đi làm, anh đã ở nhà. Chiều tôi về, anh vẫn chưa đi. Dọn dẹp, nấu ăn, chờ tôi tan ca. Không ai có ý kiến gì cả. Ngay cả tôi cũng không.

Càng ngày, Phạm Trình Duật lại càng được nước lấn tới. Có hôm tôi vừa mở cửa, còn chưa kịp thay giày, đã nghe anh nói rất nghiêm túc: “Thái độ của phụ huynh em Tú Dương gần đây không tốt.”

Tôi khựng lại: “Hả?”

“Không hợp tác với giáo viên.” Anh khoanh tay, nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Tan ca là về muộn, ăn uống qua loa, còn không chịu nghỉ ngơi đúng giờ.”

Tôi bật cười: “Thầy giáo quản rộng thật đấy.”

“Đó là trách nhiệm.” Anh nói rất nghiêm chỉnh: “Nhất là khi học sinh không có mặt, phụ huynh càng phải phối hợp.”

Nói xong, anh rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn ăn: “Ăn cơm đi.”

Tôi nhìn anh: “Ăn xong anh về chứ?”

Anh gắp một miếng thức ăn, trả lời rất thGiang Du Nhiên: “Hôm nay anh không về.”

Tôi suýt nghẹn, liền từ chối: “Không được.”

“Còn không phải tại em sao. Đi làm về trễ. Kéo theo anh bị trễ theo. Giờ này khuya rồi ra đường nguy hiểm.”

Anh nói xong còn bổ sung thêm một câu rất có nguyên tắc: “Anh có thói quen ngủ lúc 10 giờ.”

Tôi hít sâu một hơi: “Không về thì anh ngủ ở phòng khách.”

Anh ngẩng lên nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc: “Phòng khách có máy lạnh không ổn. Lưng anh không tốt.”

“Vậy anh về nhà.”

“Không được.” Anh lắc đầu: “Thái độ của phụ huynh em Tú Dương chưa đạt yêu cầu. Tôi cần ở lại giám sát.”

Tôi đặt đũa xuống bàn: “Phạm Trình Duật, anh được nước lấn tới rồi đấy.”

Anh cong môi cười nhạt, ánh mắt rất bình thản: “Đừng quên phụ huynh đã ký bản cam kết phối hợp với thầy giáo rồi đấy nhé.”

Nói xong không để tôi kịp phản ứng, anh đã đứng dậy, rất tự nhiên đi về phía phòng tôi.

Tôi sững người: “Anh đi đâu?”

Anh quay đầu lại, nhìn tôi rất vô tội: “Đi ngủ. Anh mệt rồi.”

Anh lại nói thêm, giọng bình thản đến mức đáng ghét. “Tôi là thầy giáo. Rất có nguyên tắc. Em yên tâm”

Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lại không hề có vẻ gì là nguyên tắc cả.

Sau khi Diệp Tú Dương chính thức nhận giấy báo nhập học diện tuyển thẳng vào đại học, căn hộ nhỏ của chị em tôi bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Thằng bé hớn hở xách vali vào ký túc xá, không quên để lại một câu xanh rờn trước khi đi.

“Anh rể, em giao bà chị già nhà em lại cho anh. Anh nhớ ‘giám sát’ kỹ vào, đừng để chị ấy đi xem mắt lung tung nữa!”.

Phạm Trình Duật lúc đó chỉ vỗ vai nó, gương mặt vốn lạnh lùng trên bục giảng nay lại hiện lên vẻ đắc ý hiếm thấy: “Cứ yên tâm, thẻ phụ huynh của em giờ chuyển thành giấy đăng ký kết hôn rồi, chị em chạy không thoát đâu”.

Cuộc sống hôn nhân với một thầy giáo dạy Toán có nguyên tắc đến đáng sợ như Phạm Trình Duật là một trải nghiệm đầy kỷ luật. Đúng 6 giờ 30 phút sáng, tiếng chuông báo thức chưa kịp reo thì hơi ấm bên cạnh đã rời đi.

Tôi lờ mờ mở mắt, thấy anh đã ăn mặc chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi: “Phụ huynh em Tú Dương, dậy ăn sáng. Thái độ hợp tác buổi sáng của em hôm qua chưa đạt yêu cầu”.

Tôi kéo chăn trùm kín đầu, lầm bầm: “Tú Dương đi học rồi, em không còn là phụ huynh nữa. Anh đừng có dùng giọng thầy chủ nhiệm với em!”

Phạm Trình Duật bật cười, kéo chiếc chăn ra một cách dứt khoát: “Vậy thì dùng giọng ‘ông xã’. Em không dậy là anh áp dụng hình thức kỷ luật đặc biệt đấy”.

Nhớ đến cái gọi là “kỷ luật” của anh vào đêm tâm sự hôm trước, tôi bật dậy nhanh hơn cả vận động viên điền kinh. Đúng là dù bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn không thể thắng nổi sự “tính toán” của người đàn ông này.

Một buổi chiều, Tú Dương gọi điện mếu máo: “Chị ơi, cứu em! Thầy dạy Giải tích của em.. là bạn thân của anh rể. Thầy ấy bảo anh rể dặn phải ‘chăm sóc’ em thật kỹ!”.

Tôi vừa cười vừa nhìn Phạm Trình Duật đang thong thả pha trà bên cạnh. Anh liếc nhìn điện thoại của tôi, thản nhiên nói: “Anh chỉ muốn đảm bảo em trai em không phụ lòng người đã dạy dỗ nó vào đội tuyển thôi”.

Tôi lườm anh: “Anh đúng là thù dai. Chuyện năm xưa em nói dối ‘nuôi con mọn’ để chia tay, anh định tính sổ lên đầu Tú Dương đến bao giờ vậy?”.

Phạm Trình Duật đặt chén trà xuống, tiến lại gần ép tôi vào sát mặt bàn bếp. Ánh mắt anh thâm trầm, chứa đựng tình cảm nồng nàn mà năm xưa anh đã giấu kín: “Anh không tính sổ nó. Anh đang tính sổ với em. Vì đứa ‘con mọn’ đó mà anh phải độc thân đợi chờ bao nhiêu năm, em định đền bù thế nào?”.

Buổi tối, chúng tôi cùng nhau nấu ăn trong căn bếp nhỏ. Vẫn là mùi xà phòng quen thuộc trên cổ áo anh, vẫn là sự phối hợp nhịp nhàng như những ngày anh còn đến dạy kèm.

Tôi chợt nhận ra, hóa ra định mệnh luôn có cách vận hành kỳ lạ của nó. Người cũ quay lại, không phải để nhắc lại nỗi đau, mà để cùng tôi viết tiếp những chương còn dang dở.

“Trình Duật này,” tôi tựa đầu vào vai anh, “Cảm ơn anh vì đã quay về”.

Anh ôm chặt lấy tôi, giọng trầm ấm vang lên bên tai: “Về nước chăm sóc hai chị em nhà em là quyết định đúng đắn nhất đời anh”.

Mấy năm sau, căn nhà nhỏ của vợ chồng tôi lại rộn ràng tiếng trẻ thơ, nhưng lần này là một thiên thần nhỏ thực thụ chứ không còn là cái cớ “con mọn” để chia tay như năm nào. 

Bé con nhà chúng tôi thừa hưởng sự thông minh của ba nó và nét lanh lợi của mẹ, nhưng đặc biệt nhất là cực kỳ bám cậu út Tú Dương.

Cứ mỗi cuối tuần khi Tú Dương từ trường đại học về nhà, bé con lại chạy lon ton ra cửa, ôm chầm lấy chân cậu không rời. 

Thằng bé vốn dĩ được tôi nuôi nấng từ nhỏ, nay lại trở thành một “bảo mẫu” cực kỳ chuyên nghiệp. 

Nó thay tã, pha sữa, rồi lại kiên nhẫn ngồi giải thích mấy phép toán đố cho đứa cháu nhỏ nghe, hệt như cách Phạm Trình Duật từng kiên nhẫn dạy dỗ nó năm xưa.

Có một buổi chiều nắng đẹp, tôi và Trình Duật đứng dựa lưng vào cửa bếp, nhìn Tú Dương đang mồ hôi nhễ nhại cõng cháu trên lưng chạy khắp phòng khách để làm trò cười cho bé. Phạm Trình Duật khẽ vòng tay ôm lấy eo tôi, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cậu em vợ rồi thong thả nói.

“Hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa cho Tú Dương nuôi đi.”

Tôi nhìn vẻ mặt đắc ý của chồng, rồi lại nhìn cậu em trai đang bị con nhỏ “hành hạ” đến dở khóc dở cười, khẽ tựa đầu vào vai anh mà đáp: “Hồi đó em dùng lý do nuôi em trai để từ chối anh, không ngờ sau này anh lại dùng chính em trai để ‘bắt’ em về làm vợ, giờ còn muốn biến nó thành bảo mẫu toàn thời gian nữa sao?”

Hoàn





Chương Truyện



Bình luận Facebook

Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

0 / 5. 0

Cảm ơn bạn!