/

Tháng 3 18, 2026

Chương 1. Cãi tay đôi

Mục lục

5
(1)

Ngày tôi nhận được cuộc gọi từ trường, tâm trạng cực kỳ không tốt.

“Chào phụ huynh, em trai chị bị phản ánh có hành vi gian lận trong kiểm tra. Nhà trường mời chị đến làm việc.”

Tôi suýt bóp nát điện thoại. Gian lận? Em trai tôi sao?

Thằng bé tôi nuôi từ nhỏ, học hành nghiêm túc, điểm số chưa từng rơi khỏi top đầu, thì làm sao có chuyện đó được.

Tôi quay sang nhìn nó: “Em chép bài của ai?”

Nó ngậm thìa, rất bình thản đáp lời: “Em bị vu oan.”

Giọng điệu bình tĩnh này khiến tôi càng nhìn càng tức.

Vu oan sao? Đều là học sinh cấp ba cả rồi. Còn dấm giở trò này ra. Còn nhám vào em trai tôi mà vu oan. Chuyện này tôi nhất định làm cho ra ngô ra khoai mới được.

Hỏi kỹ mới biết, bài của nó và bài thằng ngồi bên cạnh giống nhau đến mức quá đáng. Từ đáp án cho tới cả lỗi chính tả cũng y chang nhau. Khi bị giáo viên phát hiện, thằng nhóc kia khăng khăng nói em tôi chép bài của nó. Em tôi thì một mực phủ nhận.

Không dừng ở đó, thằng kia còn về méc phụ huynh, nói em tôi đánh nó bầm mặt. Phụ huynh bên kia lập tức kéo tới trường, làm ầm lên một trận.

Tôi cười lạnh. Làm ầm à? Tưởng chỉ nhà cậu nhóc kia biết làm thế chắc?

Bà đây cũng không phải dạng vừa đâu. Cứ chờ xem ai hơn ai.

Có điều khi tôi hùng hổ muốn xông khỏi nhà đi tính sổ với nhà phụ  huynh kia ngay lập tức, thị bị em trai tôi cản lại.

Em trai tôi liếc tôi từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt rất khó nói. Nó đánh giá xong, kết luận thẳng thừng: “Chị gặp phụ huynh thằng béo kia chưa?”

“Chưa.” Tôi đáp gọn.

Nó thở dài. “Mẹ nó to gấp đôi chị đấy. Khí thế thì khỏi nói. Chị thế này, chưa kịp ra trận cứu em đã hy sinh rồi.”

Tôi hừ lạnh: “Em khinh thường ai đấy?”

Nó nhún vai, rất vô tội: “Em chỉ nhắc chị trước thôi. Không được thì khỏi cần chị đi. Để em tự xử lý.”

Tôi bật cười: “Em định xử lý kiểu gì?”

Nó lắc đầu, im lặng.

Tôi nghiêng đầu nhìn nó. Khí thế chẳng giảm đi chút nào mà từ từ nói: “Hay để chị gọi mẹ nhé?”

Câu nói vừa dứt, nó lập tức hoảng hồn: “Đừng! Em không cản chị nữa.”

Tôi cười nhạt.

Mẹ tôi là người có nguyên tắc. Nhưng riêng mấy chuyện kiểu này thì đúng sai gì cũng để sau, mắng trước đã.

Nếu để mẹ đứng trước mặt bạn bè mà mắng em trai tôi, thì đúng là rất mất mặt thật.

Chị em tôi sống riêng. Năm đó, tôi vào trung tâm thành phố đi làm, mẹ liền gửi em trai theo, nói rằng trường chuyên ở đây tốt hơn, sau này có tiền đồ. Thế là hai chị em chen chúc trong một căn hộ nhỏ, chỉ khi nào rảnh rỗi mới về nhà.

Em trai tôi im lặng vài giây, rồi lại nhìn tôi thêm một lượt, trầm ngâm nói: “Hay chị đổi phong cách đi.”

“Đổi kiểu gì?” Tôi hỏi lại.

“Nếu chị ăn mặc kiểu mấy bà cô nhà tài phiệt, có khí chất một chút. Biết đâu mẹ thằng béo lại sợ.”

Ý nó là phong cách của tôi trông quê mùa lắm sao? 

Tôi cúi đầu nhìn lại bộ đồ trên người mình, rất thực tế mà nói thì cũng chẳng có gì để phản bác. Nhưng ngày trước tôi ăn mặc thế này vẫn có người yêu đấy thôi. Chỉ là bây giờ thì không.

Nói xong, nó thở dài một hơi rất thật: “Chỉ là không biết chị có tạo hình nổi không. Hay lại giống giúp việc nhà tổng tài thì toi.”

Tôi nghiến răng: “Em xem review phim quá 180 phút rồi đấy.”

Em trai tôi thấy tình hình không ổn liền lè lưỡi rồi chạy đi mất. Để lại mình tôi ngẩn ngơ trong phòng khách.

Dù lời nói của Diệp Tú Dương em trai tôi, câu nào sát thương câu đó. Nhưng nó nói không phải không có lý.

Tối hôm đó, tôi lên mạng tìm: Phong cách phu nhân tổng tài. Sau khi lướt 888 hình ảnh, tôi đã chọn được phong cách ưng ý.

Trang điểm màu trầm. Ăn mặc đơn giản nhưng có khí thế. Và đặc biệt phải đeo kính râm.

Bên dưới còn có một bình luận được thả tim rất nhiều: “Tôi thích đeo kính râm. Vì có một số tình huống, dù đang hoảng sợ, người khác cũng không nhìn ra.”

Tôi nhìn câu đó, gật đầu. Rất đúng. Dù tôi không sợ hãi gì. Nhưng bị em trai hù dọa như thế, tốt nhất nhất có chuẩn bị kỹ càng. Chẳng may đến đó lộ ra ánh mắt hoảng loạn thì hỏng hết chuyện.

Sau khi chuẩn bị kỹ càng. Cũng đã sang ngày hôm sau. Tôi xin nghỉ một ngày, cứ thế đi đến trường.

Trường học đông hơn tôi tưởng. Vừa bước vào hành lang khu văn phòng, tôi đã nhìn thấy mẹ thằng béo đứng sẵn ở đó.

Quả thật to hơn tôi tưởng. Không chỉ người, mà cả khí thế.

Nhìn thấy bà ta, tôi suýt nữa thì bật chế độ đấu khẩu ngay tại chỗ. Chuyện này tôi tự xử lý được, chẳng cần lôi giáo viên chủ nhiệm ra làm gì.

Nhưng vừa định xắn tay áo bước tới, tôi chợt nhớ ra, hôm nay mình đang đóng vai phu nhân tổng tài. Thế là tôi kịp thời kìm lại, bước chân chậm hơn vài phần, lưng thẳng hơn một chút.

Bà ta khoanh tay, ánh mắt quét tôi từ đầu đến chân, như đang cân nhắc xem tôi có đủ tư cách đứng ở đây hay không.

Tôi còn chưa kịp mở lời, bà ta đã cười nhạt, chủ động đánh phủ đầu: “Cô là phụ huynh của thằng nhóc đánh con tôi đúng không?”

Giọng nói cố tình nâng cao, vang vừa đủ để những người xung quanh đều nghe thấy.

Tôi mỉm cười. Một nụ cười lịch sự, hoàn toàn không mang theo thiện chí: “Đúng là tôi.”

Ánh mắt bà ta lại rơi xuống bộ đồ tôi đang mặc, dừng lại vài giây, rồi cong môi cười đầy ẩn ý: “Vậy ra cô là mẹ trẻ của thằng bé Tú Dương à? Thảo nào không có mẹ ruột dạy dỗ, mới ra nông nỗi này.”

Trong lòng tôi gào thét. Đừng ai cản tôi. Tôi phải xông lên xử lý mụ ta. Nhưng lý trí nhanh chóng áp chế. Tôi thu lại nụ cười trên môi, giọng nói rõ ràng: “Tôi là chị của nó, không phải mẹ.”

Bà ta sững lại trong chớp mắt, rồi bật cười lớn, tiếng cười đầy khinh miệt: “Chị gái? Không dám mời mẹ tới, lại kêu một con nhóc đến đây nói chuyện với tôi sao. Còn không biết phải phụ huynh thật hay không nữa?”

Tôi hừ lạnh một tiếng: “Chị thì sao chứ?”

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng bà ta: “Không phải phụ huynh à?”

Ánh mắt bà ta vẫn đầy ý mỉa mai. Bà ta cong môi, giọng bỗng nhiên hạ xuống, làm ra vẻ ban ơn: “Nể tình cô còn trẻ, chi bằng hai chị em cô xin lỗi con trai tôi đi. Tôi còn châm chước bỏ qua.”

Tôi bật cười khẽ.  Là kiểu cười nghe vào tai chẳng có lấy nửa phần thiện chí: “Xin lỗi?” Tôi nhấn từng chữ một, giọng lạnh hẳn xuống: “Xin lỗi vì chuyện gì, ai đúng ai sai còn chưa biết đâu đấy.”

Tôi nhìn thẳng bà ta: “Nói em tôi đánh con trai chị. Chị có bằng chứng không?”

Tôi hơi nghiêng đầu, giọng vẫn đều đều: “Nếu không có, chị nên cẩn thận. Vu khống người khác, cẩn thận tôi kiện chị đấy.”

Tôi gật đầu rất nhẹ, chậm rãi nói tiếp: “Nhưng trước khi nói đến chuyện kiện tụng, tôi nghĩ chúng ta nên làm rõ khái niệm ai đánh ai trước đã.”

Bà ta hừ một tiếng, ánh mắt đầy khinh khỉnh: “Còn cần làm rõ gì nữa? Con tôi nói rất rõ rồi.”

“Vâng.” Tôi cắt lời, vẫn giữ giọng bình tĩnh: “Trẻ con nói chuyện, đôi khi cũng giống người lớn.”

Tôi dừng một nhịp: “Nói nhiều chưa chắc đã nói đúng.”

Bà ta sững lại.

Tôi tiếp tục, không nhanh không chậm: “Huống hồ, nếu thật sự bị đánh đến bầm mặt, tôi nghĩ giờ này con chị đáng lẽ nên nằm ở bệnh viện.” Tôi liếc nhìn xung quanh, rồi nói tiếp: “Chứ không phải đứng ở đây, mách ai đó làm ầm lên.”

Một vài phụ huynh xung quanh bắt đầu liếc nhìn.

Sắc mặt bà ta đỏ bừng: “Cô nói năng kiểu gì thế?”

Tôi mỉm cười lần nữa. Lần này, còn lễ phép hơn cả lúc nãy: “Tôi chỉ đang cố nói chuyện cho văn minh thôi với chị thôi. Dù sao thì trường học là nơi dạy lễ nghĩa.”

Tôi nhẹ giọng kết luận: “Phụ huynh cũng nên làm gương cho con em của mình.”

Không khí lập tức căng ra.

Bà ta hít sâu một hơi, rõ ràng chuẩn bị cao giọng thì bỗng nhiên dịch người sang một bên.

Lúc đó tôi mới nhìn thấy. Người đàn ông đứng phía sau bà ta. Áo sơ mi trắng, dáng người quen thuộc đến mức tim tôi khẽ khựng lại.

Tôi sững người. Môi mấp máy không nói nên người.

Mẹ thằng béo thấy thế, liền có khí thế trở lại: “Thế nào, thấy thầy giáo chủ nhiệm liền không nói được nữa à.”

Tôi chấn động như có một quả bom vừa nổ tung trong đầu, cả người cứng đờ tại chỗ.

Thầy giáo chủ nhiệm của em trai tôi khi nào đổi thành người yêu cũ của tôi vậy. Cũng may, tôi đang đeo kính râm, cho nên anh không nhận thấy ánh mắt hoảng loạn của tôi ngay lúc này.

Thái độ của Phạm Trình Duật nhìn tôi hoàn toàn lãnh đạm.

Ánh nhìn ấy lướt qua tôi, rồi nhìn sang mẹ thằng béo. Cuối cùng anh mới lên tiếng: “Phiền hai vị phụ huynh đi theo tôi.”

Nói đến đây, anh quay sang tôi, giọng trầm xuống, mang theo ý cảnh cáo: “Ở đây làm ồn sẽ ảnh hưởng đến các học sinh khác.”





Chương 1



Bình luận Facebook

Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

5 / 5. 1

Cảm ơn bạn!