Vốn tưởng trận chiến giữa hai cậu cháu chỉ bùng lên tối hôm đó rồi thôi. Nhưng Thiên Dao không hề biết tình trạng cuộc chiến ấy thực ra kéo dài đến mấy ngày liền.
Minh Khang bình thường hay ríu rít kể chuyện, vậy mà mấy hôm nay chỉ khi Bạch Hàn Triệt hỏi cậu bé mới trả lời rồi vội vào phòng đóng cửa. Còn Bạch Hàn Triệt, dù tỏ ra thờ ơ, nhưng rõ ràng anh có để tâm, chỉ là không muốn thừa nhận.
Chỉ đến khi buổi tân gia diễn ra mọi chuyện mới lộ ra rõ rệt.
Buổi chiều hôm đó, sau tiết học cuối, Thiên Dao cẩn thận dặn dò Minh Khang trước khi cậu bé về: “Tối nay hai cậu cháu sang nhà chị ăn tân gia, đừng quên đó nha.”
Minh Khang chớp mắt mấy cái, vẻ mặt ngơ ngác như thể vừa mới nhớ ra có chuyện này trên đời.
Cậu bé lí nhí: “Dạ em không nghe cậu Hàn Triệt nói gì hết.”
Thiên Dao nhìn biểu cảm ấy mà muốn vỗ đầu thở dài. Hai cậu cháu này thật sự không thể trông cậy được.
“Em nhớ nhắc lại với cậu nha.” Thiên Dao dặn dò.
Minh Khang bĩu môi, hừ nhẹ: “Em không thèm nói chuyện với cậu đâu. Tối nay một mình em qua ăn cơm với chị là được rồi.”
“…”
Thiên Dao nghẹn lời trong vài giây. Thấy không thể tin tưởng Minh Khang được, cô âm thầm quyết định vẫn nên nhắn nhắc Bạch Hàn Triệt trực tiếp vậy.
Minh Khang ôm gương mặt ỉu xìu, vẫy tay: “Chào cô em về.”
“Ừ, tạm biệt em. Tối gặp lại.”
Thiên Dao nhìn theo bóng cậu bé, rồi quay vào văn phòng định nhắn tin cho Bạch Hàn Triệt, thì bất ngờ có người gọi cô vào họp giao ban. Cô đành để điện thoại lại, đến khi xong việc nhìn đồng hồ cũng may còn kịp thời gian mua nguyên liệu cho buổi tối.
…
Minh Khang về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy Bạch Hàn Triệt ngồi ở ghế sô pha. Một tay lật tài liệu, tay còn lại cầm ly nước.
“Con về rồi ạ.”
Bạch Hàn Triệt nhìn sang gật đầu đáp lại nhưng không lên tiếng. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.
Minh Khang mím môi. Nhớ lời chị Thiên Dao, cậu bé chần chừ một lúc rồi đi lại gần. Nếu không phải vì chị Thiên Dao cậu cũng sẽ không hỏi tiếp đâu.
“Cậu… tối nay mình đến nhà chị Thiên Dao ăn tân gia phải không ạ?”
Bạch Hàn Triệt không trả lời ngay, chỉ nhìn thằng bé với dáng vẻ muốn xem thử nó còn nói gì nữa.
Minh Khang hơi sốt ruột: “Cậu quên rồi đúng không? Nếu cậu không đi con đi một mình vậy.”
Bạch Hàn Triệt hừ lạnh, khẩu khí cũng lớn nhỉ?
Anh mở miệng, lời nói mang chút trêu chọc lẫn uy hiếp: “Giỏi ha. Nếu con bê nổi giỏ quà trên bàn kia thì đi một mình di.”
Minh Khang quay đầu nhìn thấy giỏ trái cây lớn gấp đôi người mình, sững lại đúng một giây rồi lập tức đổi thái độ: “Dạ! Con đi chuẩn bị đây! Đến giờ con gọi cậu!”
Nói xong chạy biến vào phòng như một cơn gió. Rõ ràng là sợ anh từ chối nên mới như thế.
Vui vẻ đến vậy sao? Bạch Hàn Triệt nhìn theo, khóe môi khẽ cong. Hình như anh cũng có chút vui vẻ thì phải.
Không lâu sau, điện thoại anh vang lên. Là tin nhắn từ Thiên Dao.
“Bác sĩ Bạch, đừng quên tân gia tối nay nhé.”
Bạch Hàn Triệt nhìn tin nhắn, vừa định trả lời thì một tin nữa đến.
“Tôi nghe Minh Khang nói chắc anh bận, sợ anh quên nên nhắc lại. Nếu anh bận thì cứ báo trước, không sao đâu.”
Hai người này, từ Minh Khang đến Thiên Dao, đều hỏi một câu rất lịch sự nhưng nghe thế nào cũng giống như không trông chờ anh đến cho lắm vậy.
Không hiểu vì lý do gì, câu chữ tưởng chừng vô hại ấy lại khiến ngực anh khựng nặng một nhịp.
Mỗi ngày bệnh nhân còn xếp hàng dài chỉ để được gặp anh vài phút, lịch hẹn kín đến mức thở không kịp.
Anh rõ ràng là rất “đắt giá” đấy, vậy mà có người còn không nhận ra.
Anh dựa lưng vào sô pha, ánh mắt hạ xuống màn hình điện thoại. Ngón cái gõ nhẹ cạnh máy, một thói quen mỗi khi anh đang cân nhắc điều gì đó. Càng không muốn anh đến, vậy thì anh lại càng phải đến.
Rất nhanh anh đã soạn xong tin nhắn gửi đi: “Không bận, tôi sẽ đến.”
…
Phía bên Thiên Dao, sau khi tan làm cô tranh thủ ghé siêu thị trước khi về nhà. Cô đẩy xe chậm rãi giữa các quầy, chọn rau, thịt, thêm ít trái cây tươi. Nhưng khi nhìn lại đống nguyên liệu trong giỏ, cô hơi khựng lại.
Khả năng nấu ăn của cô chỉ dừng lại ở mức tạm ổn, còn việc đãi khách thật ra cô không mấy tự tin. Huống hồ hôm nay còn có trẻ con và một người lớn vừa khó đoán vừa hơi khó tính.
Nghĩ vậy, Thiên Dao quyết định an toàn hơn chút đó là mua thêm vài món từ nhà hàng gần chung cư. Có món cô tự nấu, có món mua sẵn như thế sẽ vừa nhanh, vừa bớt áp lực. Chẳng may món này không hợp khẩu vị, thì vẫn còn món khác để cứu nguy.
Thật ra đây là lần đầu cô mời khách theo kiểu này, không tránh được việc hồi hộp. Bình thường bạn bè đến nhà cũng đều gọi đồ ăn ngoài về. Nhưng đối với hai cậu cháu này không thể qua loa như thế được.
Đi ngang quầy thức ăn nhanh, cô bất giác nhớ đến Minh Khang. Không suy nghĩ nhiều, cô gọi luôn một phần gà rán loại cậu bé thích nhất. Ít nhất cũng phải có một món khiến Minh Khang ăn được.
Sau khi kiểm tra lại túi đồ cho chắc chắn, cô nhanh chóng trở về căn hộ. Đặt tất cả lên bàn bếp, cô buộc tóc lên cao, xắn tay áo, rồi bắt đầu phân loại nguyên liệu, ướp thịt, rửa rau, sắp các món mua sẵn ra đĩa.
Căn bếp sáng đèn, mùi gia vị lan ra nhè nhẹ, Thiên Dao vừa bận rộn, vừa cảm thấy buổi tối nay có chút đặc biệt hơn thường ngày.
…
Còn cách giờ hẹn tận nửa tiếng, nhưng Minh Khang đã nhấp nhổm không yên. Cậu bé đi qua đi lại, hết nhìn đồng hồ lại nhìn Bạch Hàn Triệt, miệng lẩm bẩm: “Cậu ơi đi sớm chút đi. Lỡ chị Thiên Dao chờ thì sao?”
Bạch Hàn Triệt ngồi trên sô pha, vẫn giữ dáng bình thản. Nhưng sau mười lăm phút liên tục bị Minh Khang thúc giục không ngừng, cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa mà đứng dậy.
“Đi thôi.”
Làm khách đến trễ quá không tốt, mà tới sớm quá khi người ta chưa kịp chuẩn bị cũng không hay. Bây giờ vẫn còn hơi sớm. Nhưng thà đi còn hơi nghe Minh Khang nói không ngừng thế này.
Anh đi đến bàn, xách giỏ trái cây lên. Minh Khang lập tức chạy đến, mắt sáng như muốn phụ một tay: “Cậu ơi, để con xách cho.”
Bạch Hàn Triệt chỉ tay về phía cửa, giọng bất biến: “Con đi mở cửa, bấm thang máy cho cậu.”
“Dạ!”
Cậu bé vui vẻ chạy vụt ra như tên lửa.
Hai cậu cháu đi sang block B đối diện. Minh Khang vừa đến sảnh đã nhanh chóng bấm thang máy, quay sang hỏi: “Tầng mấy vậy cậu?”
“Tầng hai mươi lăm.”
Cậu bé “ồ” một tiếng, nghiêng đầu suy nghĩ điều gì đó.
Khi thang máy mở ra, Minh Khang lon ton chạy trước. Đến hành lang, cậu lại hỏi tiếp: “Nhà số mấy ạ?”
“2501.”
Ngay lập tức, Minh Khang khựng lại giữa hành lang. Cậu bé quay đầu nhìn Bạch Hàn Triệt, chớp mắt liên tục như thể vừa nghe chuyện động trời.
“2501 đó không phải nhà cậu sao?”
Bạch Hàn Triệt đứng hình một giây.
Minh Khang tròn mắt hơn nữa: “Vậy chị Thiên Dao ở nhà cậu luôn hả?”
“…”
Bạch Hàn Triệt không biết giải thích từ đâu. Chuyện này còn không phải do mẹ thằng bé gây ra à. Tại sao chuyện giải thích giờ lại thành trách nhiệm của anh nhỉ? Mà nghe lời của Minh Khang giống như anh đang giấu người trong nhà bị cậu bé phát hiện vậy đó.
Nhưng Minh Khang thì đã tự mình nối tiếp suy luận, hít một hơi như vừa phát hiện bí mật động trời: “Chị là mợ con thiệt đúng không cậu?”
Bạch Hàn Triệt suýt nữa vấp chân té: “Không phải!”
Anh gần như bật thốt, giọng trầm vốn dĩ luôn điềm tĩnh mà lúc này mang theo chút hoảng hốt hiếm thấy. Rõ ràng bị thằng nhóc làm cho lúng túng thật sự.
“Mợ gì chứ. Đừng có nói lung tung.” Anh trầm giọng cảnh cáo lần nữa.
Minh Khang càng thêm rối: “Nhưng mà mẹ nói nhà này mua để kết hôn! Mà ở chung cư này, trong căn hộ của cậu thì là mợ còn gì!”
“…”
Đúng là cái miệng hại cái thân. Và thân đang bị cái miệng làm hại chính là anh đây.
Bạch Hàn Triệt cau mày sâu hơn, nén giọng: “Con mà dám nói bậy trước mặt chị Thiên Dao, cô ấy giận con thật đó.”
Lời đe dọa này hiệu quả lập tức.
Minh Khang đứng thẳng người như bị điểm huyệt. Cậu bé mím môi chặt đến mức hai má hơi phồng lên, đôi tay nhỏ đan chặt vào nhau trước bụng, chân cũng khép vào, ngoan ngoãn bước thẳng một đường, không dám hé thêm nửa chữ.
Minh Khang rõ ràng đang cực kỳ sợ Thiên Dao giận. Còn Bạch Hàn Triệt lại như mở khóa thêm được một kỹ năng mới. Anh đã có cách trị nhóc con nhà mình rồi.
Minh Khang im lặng bước được vài bước lại nhớ đến một vấn đề đó là cậu bé còn đang giận cậu Hàn Triệt. Vậy là dứt khoát làm mặt lạnh suốt đoạn đường. Mà chút biến hóa này làm sao qua mặt được người đàn ông sống hơn ba mươi năm trên cuộc đời này được.
Rõ ràng đây là có mới nới cũ, sắp gặp được ai đó nên không cần anh nữa mà.
Đến trước cửa căn hộ 2501, Bạch Hàn Triệt đứng sang một bên, tay vẫn xách giỏ trái cây. Minh Khang thì đứng trước cửa, hơi nhón chân, nhưng dù nhón thế nào cũng không với tới nổi chuông cửa nằm cao bên trên.
Cậu bé chớp mắt nhìn sang Bạch Hàn Triệt, đôi mắt tròn long lanh đầy ám chỉ.
Bạch Hàn Triệt cố tình quay mặt sang hướng khác. Hoàn toàn coi như không thấy.
Minh Khang càng lo lắng, kéo nhẹ ống quần anh: “Cậu ơi, bấm chuông đi ạ.”
“Con tự bấm.”
Với chiều cao này, nếu bấm được cậu nhờ cậu Hàn Triệt làm gì nữa?
Hai cậu cháu rơi vào một khoảng không khí giằng co kỳ lạ.
Cuối cùng Minh Khang chịu hết nổi liền hít một hơi, dứt khoát giơ tay gõ cửa.
Bộp bộp bộp.
Tiếng gõ cửa vang lên giữa hành lang yên tĩnh làm Thiên Dao bên trong hơi giật mình. Cô nhíu mày, nhà chung cư, ai lại gõ cửa chứ không bấm chuông nhỉ?
Cô bước đến nhìn qua mắt mèo.
Vừa thấy hình ảnh trước cửa, Thiên Dao bật cười thành tiếng rồi nhanh chóng mở cửa.
Cảnh tượng đập vào mắt cô là một người lớn cao lớn tuấn tú, mặt lạnh băng đang nhìn sang chỗ khác. Còn một cậu bé nhỏ xíu cũng mặt nghiêm nhưng hai tay vẫn còn đặt trên cánh cửa do vừa gõ xong.
Chỉ cần một giây nhìn là biết hai cậu cháu vừa không hòa thuận cho lắm.
Nhưng biểu cảm ấy của Minh Khang chỉ tồn tại đúng nửa giây.
Vừa thấy Thiên Dao xuất hiện, cậu bé lập tức biến sắc mặt như diễn viên chuyên nghiệp. Đôi mắt sáng rỡ, khóe môi cong lên thành nụ cười lớn: “Chị Thiên Dao ơi! Em tới rồi!”
Giọng ríu rít như chim non, còn đâu vẻ lạnh lùng dành cho cậu Hàn Triệt lúc nãy nữa.
Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!