/

Tháng 3 16, 2026

Chương 15. Dạy kèm

Mục lục

0
(0)

Đúng tám giờ tối, Minh Khang ngoan ngoãn ngồi vào bàn học như mọi khi. Cậu bé có quy củ đến mức giống như đang thực hiện nhiệm vụ quân sự vậy. 

Chủ động như thế, Bạch Hàn Triệt cực kỳ hài lòng. Anh nhìn một cái rồi tranh thủ lúc thảnh thơi đi dọn dẹp nhà lại một chút, sau đó đi tắm. Xem ra cả ngày mệt mỏi, đến tối nay mới được chút yên bình.

Có điều Bạch Hàn Triệt không biết rằng, đừng tính vội quá bởi vì người tính không bằng trời tính.

Nhìn chồng bài tập trên bàn, Minh Khang nhớ lời chị Thiên Dao dặn phân loại theo từng môn, từ dễ đến khó. Bài nào dễ thì làm trước để tiết kiệm thời gian. 

Ban đầu khởi động, Minh Khang làm bài vô cùng hào hứng. Cậu bé làm một lượt tất cả bài tập theo thứ tự, chỉ một lúc đã giải quyết xong gần hết.

Nhưng đến những bài khó, Minh Khang bắt đầu cau mày, nhìn chằm chằm vào trang vở một hồi lâu rồi dứt khoát đứng dậy.

Cậu bé lon ton đi đến phòng Bạch Hàn Triệt, gõ cửa: “Cậu ơi, con không hiểu chỗ này.”

Trong phòng, Bạch Hàn Triệt đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn. Khi mở cửa, anh thấy Minh Khang ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt đầy mong chờ.

Giảng bài sao? Đơn giản thôi. Hướng dẫn cho sinh viên thực tập anh còn làm được, bài lớp năm thì chẳng đáng gì.

Anh thở nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu bé: “Đi thôi.”

Hai cậu cháu cùng trở về phòng Minh Khang.  Bạch Hàn Triệt kéo ghế ngồi xuống, liếc qua ba cuốn vở đang mở. Sau khi xem nhanh một lượt, anh nhận ra còn gần 40% bài vẫn chưa làm. Chính xác hơn là không biết làm.

Năng lực học tập này nhất định phải xem xét lại.

Minh Khang nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Hàn Triệt, hồi hộp đến mức nuốt khan.

“Bắt đầu làm bài này trước.” Bạch Hàn Triệt chỉ vào một trang.

Cậu bé đẩy vở ra.

Không khí trong phòng học nhỏ lập tức căng như đang chuẩn bị thi học kỳ.

Bạch Hàn Triệt xem đề, rồi lấy bút viết mẫu một bước đơn giản, sau đó đặt bút xuống bàn: “Chỗ này dễ mà. Con làm tiếp đi.”

Minh Khang nhìn vào trang giấy và đầu óc trống rỗng. Cậu Hàn Triệt chỉ mới làm bài, vẫn chưa giảng bài mà.

Cậu bé ngẩng lên, bắt gặp đúng ánh mắt sắc lẻm của người cậu nào đó.

“Không hiểu sao?” Bạch Hàn Triệt nhíu mày.

Minh Khang nhỏ giọng như muỗi kêu: “Dạ… khó hiểu quá ạ.”

Bạch Hàn Triệt cốc đầu cậu bé một cái nhẹ nhưng dứt khoát: “Cô giáo chủ nhiệm dạy con kiểu gì mà đơn giản vậy cũng không hiểu?”

Minh Khang ôm đầu, méo mặt: “Cô dạy dễ hiểu mà! Cô chỉ con làm đến bước này…”

Cậu bé làm lại đúng bước đó trôi chảy, chính xác. Nhưng đến bước sau thì dừng luôn vì quên mất cách làm rồi.

“Chỗ này thì sao?” Bạch Hàn Triệt hỏi.

“…”

“Minh Khang?”

“…”

“Đến đây rồi mà không nhớ bước tiếp theo sao?” Giọng anh hơi trầm xuống.

Minh Khang rụt cổ: “Tại con quên mất. Nếu chị Thiên Dao ở đây thì con nhớ…”

Cậu bé nói được nửa câu, liền im bặt. Vì không khí trước mặt đột nhiên lạnh hẳn xuống.

Bạch Hàn Triệt đặt bút xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn một cái. Không mạnh, nhưng lại mang cảm giác anh đang kìm nén điều gì đó.

Minh Khang run run chống chế: “Chị ấy giảng dễ hiểu thật mà…” Còn cậu thì đã giảng bài đâu. Nhưng nhìn vẻ mặt kia, nhất thời cậu bé không dám nói nữa.

Bạch Hàn Triệt khẽ thở dài. Anh cầm bút lên, viết lại từng bước một cách chậm rãi, nét chữ rõ ràng đến mức có phần nghiêm khắc: “Làm lại. Bước nào quên, cậu giảng đến đó.”

“Dạ…”

Cậu bé cúi đầu xuống, gần như không dám thở mạnh. Không khí quanh bàn học yên lặng đến mức chỉ nghe tiếng giấy sột soạt và tiếng kim đồng hồ chạy.

Minh Khang rất cố gắng im lặng hết mức, không dám hé nửa chữ sợ lại chọc giận người ngồi cạnh. Lúc này cậu chỉ mong chị Thiên Dao xuất hiện ngay lập tức để cứu cậu. 

Nếu lần này cậu Hàn Triệt thật sự không biết giảng bài thì lần sau, có phải đợi chị Thiên Dao lâu cỡ nào cậu cũng đợi. Chứ không thèm nhờ cậu Hàn Triệt giảng bài nữa đâu.

Đột nhiên Minh Khang có cảm giác cậu bé sợ học rồi, cực kỳ sợ làm bài tập về nhà. Một buổi học dài như cực hình. Hết bài này đến bài khác, rồi sửa, rồi làm lại. Mỗi lần Minh Khang sai, Bạch Hàn Triệt chỉ “Ừm” một tiếng, tiếng “Ừm” trầm đến mức đủ khiến cậu bé dựng tóc gáy.

Đến cuối cùng, Minh Khang hoàn toàn xụi lơ trên bàn, tóc tai rối tung, mặt mũi tèm lem mực. Trông chẳng khác gì vừa trải qua một trận chiến sinh tồn nơi rừng sâu vậy.

Ngược lại, Bạch Hàn Triệt ngồi thẳng lưng, mặt không chút cảm xúc. Bình thường anh vốn là người kiên nhẫn, nhưng không hiểu sao hôm nay cảm thấy cực kỳ khó chịu, chuyện giảng bài này có cảm tưởng còn khó hơn đứng mổ chính nữa.

Hai cậu cháu dù ngồi cạnh nhau nhưng rõ ràng đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh cấp độ mạnh. Minh Khang ngồi im như pho tượng, không dám nhúc nhích. Còn Bạch Hàn Triệt thì mặt lạnh tanh, hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc.

Nếu không phải vì sợ bị ép làm bài đến sáng, Minh Khang thật sự chỉ muốn chui vào phòng khóa cửa lại và ôm gối khóc một trận.

Cuối cùng, Bạch Hàn Triệt đặt bút xuống, đẩy ghế đứng dậy: “Cất sách vở đi ngủ đi.”

“Vâng ạ…” Giọng Minh Khang nhỏ như muỗi kêu.

Sự nhẹ nhõm lan khắp người, nhưng Minh Khang không dám vui mừng lộ liễu. Bởi vì cậu bé sợ chỉ cần vui quá một chút thôi, cậu Hàn Triệt sẽ đổi ý bắt làm thêm một bài nữa.

Bạch Hàn Triệt quay người rời khỏi phòng học, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, cảm xúc của Minh Khang lập tức vỡ òa.

Cậu bé đi nhanh đến giường trùm chăn, hai mắt đỏ hoe, môi run run rồi bật khóc nức nở: “Huh… hu…”

Vừa khóc, Minh Khang vừa lấy điện thoại gõ một tin nhắn gửi đến số điện thoại quen thuộc:  “Chị ơi… chị ngủ chưa…”

Ở phía bên kia, Thiên Dao vừa tắm xong. Cô cầm khăn lau tóc, bước ra ban công mở cửa hé cho mát. Vừa đặt chân ra ngoài, điện thoại rung lên.Thấy tên Minh Khang, cô lập tức gọi lại.

Giọng cô mềm, hơi khàn sau khi tắm nước ấm: “Khuya rồi, em chưa ngủ sao?”

Cô vừa nói vừa đưa tay vén tóc ra sau tai, đứng tựa lan can. Màn hình chuyển đến gương mặt cậu bé.

Vừa nhìn thấy biểu cảm khóc đến đỏ cả mắt của Minh Khang, Thiên Dao giật mình.

“Minh Khang? Em làm sao vậy? Ai bắt nạt em à?”

Chỉ vừa nghe câu hỏi, cậu bé càng khóc tệ hơn.

“Hu… hu… chị ơi…” Giọng nghẹn đến mức đứt quãng.

“Cậu Hàn Triệt không có nhà sao? Em bị sao vậy?”

Chỉ nghe đến tên Hàn Triệt, Minh Khang lập tức hít một hơi dài như cố trấn tĩnh, nhưng càng cố thì nước mắt càng chảy nhiều hơn.

Cậu bé nói trong tiếng nấc, vừa lau nước mắt vừa kể tội người cậu: “Cậu… cậu dữ lắm… hu… cậu bắt con làm bài… làm hoài không được… cậu gõ đầu con… rồi nhìn con đáng sợ lắm…”

Mỗi câu nói, Minh Khang lại trợn mắt, chu môi, hai tay múa tán loạn để minh họa sự đáng sợ ấy, biểu cảm vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Cuối câu, cậu bé còn kéo áo lên lau mặt, để lộ đôi mắt sưng đỏ như trái cà chua.

Thiên Dao nhìn mà vừa thương vừa bất đắc dĩ. Cô im lặng nghe cậu bé kể hết mọi chuyện, không chen ngang.

Theo cô quan sát thì bình thường cô luôn thấy tình cảm hai cậu cháu rất tốt. Không ngờ đến việc Bạch Hàn Triệt dạy học lại thiếu kiên nhẫn đến mức làm Minh Khang sợ như vậy.

Nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến trẻ áp lực, ảnh hưởng đến việc học. Là giáo viên chủ nhiệm, cô không thể không để tâm. Vấn đề này khi nào có dịp, cô phải trao đổi lại với phụ huynh một chút về phương pháp giáo dục con trẻ.

Nhưng lúc này ưu tiên của cô là dỗ dành trẻ con. Thiên Dao nhẹ nhàng trấn an: “Minh Khang, nghe chị nói nè.”

“Hu…”

“Học khó một chút không sao cả. Em không hiểu thì lần sau chị sẽ giảng lại cho em hiểu được không?”

Nghe vậy, Minh Khang lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe sáng lên như được ai thắp đèn: “Thiệt… thiệt hả chị?”

“Ừm!” Thiên Dao cười nhẹ: “Có lần nào chị lừa em đâu.”

“Chị Thiên Dao là tốt nhất.” Minh Khang nức nở đồng ý ngay.

Thiên Dao bật cười. Cậu bé này đúng là dễ thương, chỉ cần dỗ vài câu là dịu lại ngay.

Nhưng nghĩ kỹ thì cả hai lần Minh Khang khóc trước mặt cô đều có liên quan đến Bạch Hàn Triệt. Gương mặt anh đúng là rất đẹp trai, nhưng độ nghiêm túc và khí chất lạnh nhạt kia đến cô còn hơi dè chừng, huống chi một đứa trẻ.

Cô nghiêm giọng hơn một chút, nhưng vẫn đầy yêu thương nhắc nhở: “Nhưng mà em sai ở chỗ chọc tức cậu Hàn Triệt. Lần sau không được nói cậu không đi hẹn hò nữa, biết chưa?” 

Chẳng lẽ hôm nay Bạch Hàn Triệt khó chịu vì cãi nhau với người yêu chăng? Lại bị Minh Khang nói đúng chỗ đau mới khó chịu như thế?

Minh Khang sụt sịt: “Con nói thiệt mà.”

Thiên Dao nhướng mày. Nghĩ đến chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của Bạch Hàn Triệt mà cô đã thấy khi ký hợp đồng, cô thuận miệng hỏi: “Vậy mợ tương lai của con có giảng bài cho con lần nào chưa?”

“Mợ nào ạ?” Minh Khang chớp mắt liên tục, vẻ mặt mơ hồ như thể đang cố hiểu xem trong gia đình mình từ bao giờ có thêm một nhân vật như vậy.

“Thì là người yêu của cậu con đó.” Thiên Dao nói với giọng tự nhiên, như đang cố gắng tìm hướng giải quyết. Nếu Bạch Hàn Triệt dạy học quá nghiêm, có khi trao đổi với vợ sắp cưới của anh lại ổn hơn.

Nhưng Minh Khang lại tròn mắt, phản ứng rất thật: “Con… con chưa thấy mợ bao giờ hết.“ 

Thiên Dao gật đầu một cái. Vậy là vẫn chưa ra mắt gia đình. Xem ra vẫn phải trao đổi trực tiếp với Bạch Hàn Triệt về chuyện học hành của Minh Khang rồi.

Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!