/

Tháng 3 16, 2026

Chương 14. Hẹn hò

Mục lục

0
(0)

Bên ngoài hành lang.

Sau khi chụp xong, bạn học trả vở lại cho Thiên Dao, giọng có phần thoải mái hơn: “Nói chuyện nãy giờ vẫn chưa biết tên. Tôi là Trần Gia Khang, 26 tuổi, là kỹ thuật viên vật lý trị liệu.”

Thiên Dao ồ lên nhẹ: “Vậy là đàn anh rồi. Em là Thiên Dao, 25 tuổi. Còn đây là Hạ Mi, tụi em mới quen nhau sáng nay.”

Hạ Mi khoanh tay nhìn Trần Gia Khang đầy tò mò: “Hồi nãy trông anh vội lắm, chắc từ chỗ làm chạy đến đúng không?”

Trần Gia Khang bật cười, nụ cười hiền và hơi mệt một chút: “Em nhìn ra hay thật. Đúng vậy, anh chạy thẳng từ bệnh viện qua. Làm ca sáng nên không tránh được.”

Nghe nhắc đến bệnh viện, Thiên Dao nghiêng đầu thắc mắc: “Hình như ngành của anh không liên quan lắm đến tâm lý thì phải?”

Trần Gia Khang gãi nhẹ gáy, cười thật thà: “Ừ, nhìn thì có vẻ không liên quan. Anh là kỹ thuật viên Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng. Chủ yếu hỗ trợ bệnh nhân tập vận động sau phẫu thuật hoặc điều trị lâu ngày.”

Trần Gia Khang nói đến đây thì chậm lại, vẻ chân thành hơn: “Nhưng đi làm rồi mới thấy nhiều bệnh nhân stress cực kì. Có người đau quá mất bình tĩnh, có người sợ trị liệu đến run cả người. Mà tụi anh không chỉ chữa cơ thể,  còn phải giúp họ ổn định tinh thần nữa.”

Thiên Dao gật đầu, ánh mắt mềm lại: “Nghe anh nói vậy đúng là hợp lý thật. Công việc của anh chắc vất vả lắm nhỉ?”

“Ừm.” Trần Gia Khang cười một tiếng, nét mắt có chút khó xử khi nhớ về những lúc hỗ trợ bệnh nhân: “Có người không chịu tập vì sợ, có người tập đến khóc. Anh muốn hiểu thêm tâm lý để biết cách nói chuyện, khuyến khích họ bài bản hơn không chỉ dựa vào kinh nghiệm.”

Hạ Mi khoanh tay, gật gù đầy công nhận: “Em hiểu. Ngành tâm lý đúng là giúp được nhiều lĩnh vực hơn chúng ta tưởng.”

Không khí giữa ba người thoải mái đến mức giống như đã quen biết từ lâu. 

Hạ Mi cười tươi, chống nhẹ tay lên quai balo: “Hay là nhân dịp quen nhau chúng ta đi ăn gì đó không?”

Trần Gia Khang hơi bất ngờ một giây rồi hỏi lại, giọng chân thành: “Như vậy có được không? Anh không làm phiền hai em chứ?”

Thiên Dao suy nghĩ vài giây. Thật ra hôm nay cô không có lịch gì đặc biệt, cũng chưa thấy đói lắm, nhưng không có lý do gì để từ chối cả.

Cô gật đầu nhẹ: “Em không bận. Đi cũng được.”

Hạ Mi lập tức vui vẻ ra mặt: “Tốt quá! Tớ biết đầy chỗ ngon quanh trường luôn.”

Cả ba bật cười.

Sau khi trao đổi số liên lạc, họ lập luôn một nhóm nhỏ để tiện gửi tài liệu rồi cùng nhau rời khỏi tòa giảng đường.

Trần Gia Khang nói: “Anh có chạy xe đến, hai em nếu không ngại thì anh chở đi luôn cho tiện.”

Hạ Mi khoát tay đầy tự tin: “Tốt quá. Để em chỉ đường. Ở đây muốn ăn món gì em cũng biết quán ngon.”

Thiên Dao đi cạnh họ, chỉ mỉm cười phụ họa. Cô không rành đường xá ở thành phố B, nên cứ để mặc Hạ Mi dẫn dắt, còn Trần Gia Khang lái xe, trông không khí đơn giản mà vui vẻ đến lạ.

Ba người bước về phía cổng trường, nắng cuối chiều rọi xuống dịu dàng. Ngày học đầu tiên vốn căng thẳng là vậy, nhưng kết thúc lại nhẹ nhàng hơn cô tưởng.

Buổi chiều, Minh Khang tan lớp năng khiếu sớm hơn thường lệ. Cậu bé ngồi ở ghế đá dưới bóng cây trong sân trường, đung đưa chân, vừa chơi vừa ngóng ra cổng. Thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ nhỏ đeo tay, bộ dạng ngoan ngoãn nhưng hơi nôn nao đợi người đến đón.

Ở phía bên kia, Bạch Hàn Triệt vừa kết thúc ca làm. Anh không nghỉ ngơi một phút nào, cất áo blouse, cầm chìa khóa rồi bước nhanh ra bãi xe.

Đăng Quang nhìn theo bóng anh, lắc đầu thở dài như trêu đùa: “Đúng là ông bố có con nhỏ có khác. Đi nhanh về nhanh.”

Bạch Hàn Triệt không phản bác, cũng chẳng giải thích. Anh quen rồi. Trong bệnh viện, chẳng mấy người biết Minh Khang thật ra là cháu của anh. Mỗi lần anh xin ra về sớm đều chỉ nói một câu ngắn gọn: “Tôi đi đón con nhỏ.”

Thế là đủ để mọi người hiểu lầm. Hiểu lầm đến mức tin đồn anh có vợ chưa cưới và con riêng lan ra lúc nào không hay.

Hệ quả là các đồng nghiệp nữ vốn dĩ hay muốn bắt chuyện nay lại giữ khoảng cách, ngại đến gần.  Bạch Hàn Triệt thấy vậy lại hay. Với anh, càng ít phiền phức càng tốt.

Anh lái xe đến trường, vừa đến cổng đã gọi cho Minh Khang. Chưa đầy một phút sau, từ xa đã thấy cậu bé ôm balo chạy vụt ra, nụ cười sáng rực.

“Cậu ơi!”

Bạch Hàn Triệt xuống xe, mở cửa ghế sau cho Minh Khang. Cậu bé leo lên nhanh như sóc, vừa kéo dây an toàn vừa ríu rít kể chuyện: “Cậu biết không, hôm nay con được cô khen! Con còn vẽ được hình khó nhất nữa! Rồi lúc tan học bạn Nam Anh còn rủ con đổi sticker đó cậu…”

Cậu bé nói liên hồi, mắt sáng lấp lánh. Bạch Hàn Triệt lắng nghe, gương mặt dù vẫn nghiêm nhưng ánh nhìn dịu xuống từng chút một.

“Ngồi ngay ngắn lại!” Anh nhắc nhẹ trong lúc cho xe rẽ vào đường lớn.

“Vâng ạ!” Minh Khang lập tức chỉnh lưng thẳng, rồi tiếp tục líu lo kể chuyện như chưa từng dừng lại.

Khi xe rẽ về hướng đường Z, Bạch Hàn Triệt liếc gương, giọng bình thản như vô tình hỏi: “Tối nay chị Thiên Dao có chỉ con làm bài nữa không hay là để cậu.”

Anh vừa dứt lời, Minh Khang bật dậy như nhớ ra: “Con quên hỏi rồi! Để con gọi cho chị ấy.”

Nói là làm. Cậu bé lập tức mở danh bạ, bấm số.

Tiếng tút vang lên vài nhịp, rồi giọng Thiên Dao mềm và ấm áp truyền ra từ loa ngoài: “Chị nghe đây, Minh Khang.”

“Chị ơi, chị hẹn hò về chưa?”

Thiên Dao nghe giọng trẻ con ngây thơ vang lên, bất giác cong môi cười. Có điều cô liếc nhìn Hạ Mi và Trần Gia Khang ngồi trong xe khẽ nói: “Chị vẫn chưa về.”

“Vậy tối nay chị có chỉ em làm bài được không ạ?” Minh Khang hỏi đầy hy vọng.

Thiên Dao nhìn hai người vẫn còn đang đợi mình trên xe, cô đáp lời: “Hôm khác nhé, hôm nay chị bận rồi.”

Ở đầu dây bên kia, Minh Khang khẽ thở dài. Đúng lúc ấy, một giọng nam trầm ổn từ trong xe vang lên đủ gần để lọt vào điện thoại: “Thiên Dao, em lên xe rồi thì nghe tiếp đi. Đứng đó không an toàn đâu.”

Đó là giọng của Trần Gia Khang.

Cả xe của Bạch Hàn Triệt lặng đi một nhịp. Tay anh khựng rất nhẹ trên vô-lăng, ánh mắt trong gương chiếu hậu tối đi nửa độ. Anh không nói gì, tiếp tục lái, nhưng luồng hơi lạnh thoáng qua trong khoang xe muốn không nhận ra cũng khó.

Minh Khang lí nhí: “Dạ vậy thôi ạ. Mai gặp chị.”

“Ừ, mai gặp em. Học tốt nhé.”

Cuộc gọi kết thúc.

Minh Khang đặt điện thoại xuống, môi mím lại, dựa vào ghế sau thở dài rõ rệt: “Cậu ơi, chị ấy bận rồi.”

Bạch Hàn Triệt vẫn không nói gì. Ánh mắt anh nhìn thẳng phía trước, vô-lăng trong tay xoay rất đều như thế câu chuyện vừa nghe chẳng liên quan gì đến anh cả.

Trong gương chiếu hậu, Minh Khang nhìn vẻ mặt nghiêm nghiêm của Bạch Hàn Triệt, ngập ngừng một chút rồi hỏi như muốn tìm sự an ủi: “Vậy tối nay cậu chỉ con làm bài nhé?”

Bạch Hàn Triệt nhíu mày rất nhẹ: “Con học ở trường cả ngày rồi. Cô dạy không hiểu sao còn phải để cậu chỉ?”

Minh Khang chống lưng, hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng là cậu Hàn Triệt bảo chị Thiên Dao bận cậu sẽ chỉ bài mà. Minh Khang tỏ vẻ bất mãn nói: “Chị Thiên Dao chỉ bài dịu dàng, dễ hiểu hơn cậu.”

Bạch Hàn Triệt: “…”

“Vậy con đi tìm chị Thiên Dao đi.”

“Chị ấy bận rồi.” Minh Khang bĩu môi, rõ ràng nếu không phải thế thì cậu bé đã chẳng mở miệng nhờ người cậu này. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì, cậu nhóc nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng cực kỳ bén: “Còn cậu đâu có đi hẹn hò ai đâu mà không thể chỉ bài cho con?”

“…”

Câu nói này đúng là có tính sát thương.  Không khí trong khoang xe thoáng cứng lại nửa giây.

“Không chỉ con.” Minh Khang khoanh tay thách thức: “Con méc mẹ.”

Bạch Hàn Triệt bật cười. Thằng nhóc này được lắm. Dám chống đối cả anh. Mới khai giảng được mấy ngày, học đâu ra tính chống đối thế? Chẳng biết giáo viên chủ nhiệm mới này có biết cách dạy trẻ không? Lần sau anh nhất định phải đến để gặp mặt trực tiếp, sẵn tiện trao đổi một chút.

Ở bên kia, không hiểu sao Thiên Dao hắc xì một cái. Rõ ràng trời vẫn chưa trở lạnh mà!

Bạch Hàn Triệt liếc Minh Khang qua gương, giọng vang lên trầm ổn: “Được. Nhưng cậu nói trước, nếu cậu giảng xong mà con còn không làm được thì tối nay khỏi ngủ. Ngồi đó làm cho xong.”

Dường như chỉ đến khi về đến nhà, Minh Khang mới nhận ra rằng cậu bé vừa phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng đó là chọc giận cậu Hàn Triệt.

Cậu bé ôm sách bài tập, lén nhìn người cậu đang ngồi trên sô pha với dáng vẻ im lặng nhưng toát ra sát khí.

Đúng là vừa khó tính, vừa lạnh lùng. Chỉ có chị Thiên Dao của cậu là tốt nhất thôi.

Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    0 / 5. 0

    Cảm ơn bạn!