Để tránh lúng túng thêm, Thiên Dao điều chỉnh tư thế, quyết định suốt quãng đường nên nói càng ít càng tốt. Cô giả vờ nhìn cảnh vật bên ngoài, nhưng thật ra đầu óc vẫn còn vương chút hỗn loạn vì câu hỏi “hẹn hò” của Minh Khang.
Trong xe yên ắng được vài phút. Minh Khang vốn nói nhiều nhưng vừa bị cậu mình liếc nhẹ một cái đã ngoan ngoãn ôm balo ngồi im. Còn Bạch Hàn Triệt vẫn chuyên tâm lái xe, nhưng tay lái hơi chặt hơn bình thường.
Xe rẽ vào đường X rồi dừng trước cửa quán cà phê Sunny, nơi Thiên Dao định đến. Ánh nắng sớm chiếu lên tấm kính, phản chiếu bóng cô và chiếc ba lô nhỏ phía sau lưng, tạo cảm giác rất trong trẻo.
Không biết vì sao, dáng vẻ hơi vội vã mà gọn gàng ấy khiến Bạch Hàn Triệt nhìn lâu hơn bình thường một chút.
Cô tháo dây an toàn, nhìn hai cậu cháu nói: “Cảm ơn anh.”
“Ừm.” Bạch Hàn Triệt chỉ đáp gọn, nhưng ánh mắt dừng trên người cô lâu hơn một giây.
Thiên Dao mở cửa bước xuống: “Minh Khang, chúc em học tốt nhé.”
“Chị hẹn hò vui vẻ ạ!” Cậu bé vẫy tay, giọng vui như chim sẻ.
Cô mỉm cười, xoay người bước vào quán. Vừa rồi ngại ngùng cô quên mất chuyện giải thích. Bây giờ muốn nói cũng không kịp nữa rồi.
Từ ghế lái, qua tấm kính trong suốt của quán, Bạch Hàn Triệt vẫn nhìn thấy Thiên Dao. Cô chọn một bàn gần cửa sổ, đặt ba lô xuống, gọi nước rồi cúi đầu xem sách. Ánh sáng chiếu lên gương mặt cô, khiến cảnh tượng ấy yên bình đến mức anh thoáng thất thần.
Chỉ một giây thôi.
Anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu nhìn Minh Khang: “Ngồi ngay ngắn vào. Đừng nhìn nữa, người cũng đi rồi.”
Minh Khang giật mình, chỉnh lại tư thế: “Vâng ạ.” Rõ ràng cậu bé thấy người nhìn là cậu Hàn Triệt mới đúng mà.
Xe rời khỏi lề đường, quán cà phê nhỏ dần thu nhỏ lại sau gương chiếu hậu.
…
Sau khi đưa Minh Khang đến trường, Bạch Hàn Triệt lái xe thẳng đến bệnh viện. Anh nhìn đồng hồ trên tay, bước đi có phần vội vã hơn.
Vừa vào đến phòng khám, Đăng Quang đồng nghiệp cùng khoa của anh lập tức quay đầu nhìn: “Bác sĩ Bạch hôm nay cũng đi trễ à.”
Bạch Hàn Triệt tháo áo khoác ngoài, giọng bình thản như không: “Tôi đúng giờ.”
Đăng Quang tròn mắt một chút rồi bật ra một tiếng “Ồ”.
Ai cũng biết ở khoa này, khái niệm “đúng giờ” của Bạch Hàn Triệt nghĩa là trễ. Vị bác sĩ này từ trước đến nay luôn đến sớm ít nhất mười lăm phút. Hôm nay chỉ vừa kịp giờ vào ca, đúng là điều hiếm thấy.
Đăng Quang nheo mắt nhìn Bạch Hàn Triệt đầy nghi ngờ: “Hôm nay mặt trời mọc phía nào thế? Lần đầu chứng kiến anh không phải người mở cửa phòng khám đầu tiên đấy.”
Bạch Hàn Triệt liếc anh ta một cái: “Làm việc của cậu đi.”
…
Dù là cuối tuần nhưng bệnh viên nhân dân thành phố Z vẫn đông như thường lệ. Ngay từ sớm đã có nhiều bệnh nhân xếp hàng chờ đến lượt. Bạch Hàn Triệt khoác áo blouse, bước vào phòng khám với dáng vẻ tập trung tuyệt đối. Khi ngồi xuống ghế, thần thái anh lập tức thay đổi đầy sắc bén, lý trí và nghiêm túc đến mức không ai dám lơ là.
Bệnh nhân đầu tiên là một người đàn ông trung niên đau đầu kéo dài, nghi vấn tổn thương mạch máu não. Anh kiểm tra phản xạ đồng tử, quan sát ánh mắt, rồi đặt câu hỏi ngắn gọn: “Đau đầu âm ỉ hay từng cơn? Tần suất? Có buồn nôn, mờ mắt không?”
Giọng anh trầm, rõ, tác phong nhanh gọn. Chỉ một lúc sau anh đưa ra chẩn đoán sơ bộ và chỉ định chụp MRI. Bệnh nhân rời đi với vẻ hoàn toàn tin tưởng.
Đến lượt người thứ ba, là một phụ nữ trẻ khoảng gần ba mươi. Cô gái này ngồi xuống, chỉnh lại mái tóc. Ngay khi bắt gặp gương mặt của Bạch Hàn Triệt dường như cơn đau vơi đi một nửa, cô gái cười rạng rỡ chào hỏi.
“Chào bác sĩ ạ.”
Bạch Hàn Triệt khẽ gật đầu đáp lại. Sau đó anh mở hồ sơ, dáng ngồi thẳng tắp, bắt đầu thăm khám: “Cô bị tê tay từ bao giờ?”
“Dạ khoảng vài tuần rồi ạ.” Cô gái đáp, nhưng ánh mắt lại không dứt khỏi gương mặt anh.
Anh nhẹ nhàng gõ bút: “Tê toàn bàn tay hay chỉ các đầu ngón? Có kèm chóng mặt, buồn nôn không?”
Cô gái chớp mắt vài lần, dường như mất nửa giây mới kịp phản ứng: “À, dạ, tê nhiều nhất là buổi tối và hơi chóng mặt.”
Anh kiểm tra phản xạ, chạm nhẹ vào khớp cổ tay để đánh giá dây thần kinh. Lúc ấy, cô gái có vẻ hít một hơi như quá tập trung vào sự tiếp xúc vô hại này.
“Không có dấu hiệu chèn ép nặng.” Anh đưa ra kết luận. “Tôi kê thuốc giảm viêm nhẹ. Một tuần nữa quay lại tái khám.”
“Dạ bác sĩ Bạch.” Cô gái khẽ nghiêng đầu, giọng mềm hơn hẳn: “Nếu trong lúc uống thuốc em thấy gì bất thường thì em có thể… gọi bác sĩ được không ạ?”
Bạch Hàn Triệt không ngẩng đầu, cây bút trong tay vẫn hoạt động liên tục. Anh đáp: “Cô gọi tổng đài bệnh viện. Họ sẽ hướng dẫn.”
Cô gái cười dịu, cố gắng tìm đường vòng: “Em sợ tổng đài đông quá. Với lại, gặp đúng bác sĩ của mình thì vẫn yên tâm hơn. Hay bác sĩ cho em số để tiện hỏi thăm sức khỏe cũng được?”
Anh ngẩng lên, sắc mặt bình thản nhưng ánh nhìn lạnh hơn vài độ: “Tôi không cung cấp số cá nhân.”
Cô gái vẫn không bỏ cuộc: “Vậy… để em nhắn khi cần tái khám ạ? Chỉ nhắn thôi, em không quấy rầy đâu.”
Bạch Hàn Triệt đặt bút xuống, xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út. Động tác vô cùng thuần thục, hơi hướng ra phía trước giống như sợ người ta không chú ý đến.
“Ngoài giờ tôi không dùng điện thoại. Thời gian đều dành cho vợ sắp cưới.”
Cô gái sững người.
Anh nói tiếp, giọng thản nhiên đến mức xem như chuyện đương nhiên: “Nếu thật sự cần, tôi cho cô số của hôn thê tôi. Cô ấy sẽ chuyển lời.”
Cô gái lập tức tái mặt. Nét tự tin ban nãy biến sạch, thay bằng nụ cười gượng đầy lúng túng.
“Dạ không cần đâu ạ. Vậy cảm ơn bác sĩ.” Cô gái cúi đầu rồi vội vàng bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa khép lại, Đăng Quang đang hỗ trợ ghi toa thuốc phía sau lập tức chép miệng đúng kiểu không thể tin nổi: “Bác sĩ Bạch, anh đúng là độc miệng thật. Mà anh làm vậy hoài, lỡ người anh thích nghe được rồi hiểu lầm thì sao? Đến lúc đó anh độc luôn từ trong ra ngoài đấy.”
Bạch Hàn Triệt không đáp. Cách này tương đối hiệu quả, cần gì phải để ý nhiều vậy.
“Tôi nói thật đấy.” Đăng Quang tiếp tục khuyên bảo.
Đáp lại anh là khoảng không im lặng. Lúc này Bạch Hàn Triệt đã mở hồ sơ bệnh nhân tiếp theo. đồng thời nhấn thông báo mời bệnh nhân vào khám.
…
Buổi học đầu tiên diễn ra căng thẳng hơn Thiên Dao tưởng. Dù trước khi nhập học cô đã tự ôn trước một số tài liệu, nhưng khi nghe giảng viên giới thiệu đề cương và yêu cầu luận văn, cô vẫn cảm thấy có phần áp lực.
Từng môn đều nặng lý thuyết, yêu cầu nghiên cứu sâu, bài tập tham khảo nhiều đến mức cô chỉ kịp ghi chép liên tục, không dám xao nhãng một giây.
Giờ giải lao, cô đứng ở hành lang nhìn xuống sân trường thở dài. Hôm nay mới là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày hai năm. Biết khi nào cô mới học xong đây. Nhưng nói đến việc hối hận thì không. Học tập nâng cao kiến thức vui vẻ hơn chuyện bị gia đình ép lấy chồng.
Cô đứng tựa lan can một lúc, đang định quay vào lớp thì có giọng nói vang lên từ phía sau: “Bạn cũng học lớp Tâm lý ứng dụng đúng không?”
Thiên Dao quay lại. Là cô gái ngồi cùng dãy với cô lúc sáng cô gặp ở quán cà phê. Dáng người cô ấy nhỏ nhắn, mái tóc uốn nhẹ ngang vai, đeo kính gọng tròn, trông hiền và dễ gần.
Cô ấy mỉm cười: “Tớ là Hạ Mi. Rất vui được làm quen.”
Thiên Dao cười đáp lại: “Tớ là Thiên Dao. Cậu ăn cơm chưa?”
“Định rủ cậu đi ăn đấy.” Hạ Mi tinh nghịch nháy mắt: “Ở căn tin có món thịt kho ngon lắm.”
Thiên Dao hơi nghiêng đầu: “Thật sao?”
“Thật chứ.” Hạ Mi gật đầu chắc nịch. “Tớ học ở trường này từ đại học lên đến thạc sĩ, rành mọi thứ như lòng bàn tay luôn. Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi nhé.”
Thiên Dao gật đầu: “Vậy cảm ơn cậu nhé.” Dường như đến thành phố B cô liên tục gặp được dân thổ địa rồi, cũng không lo lắng lạ nước lạ cái nữa.
Trong căn tin đông người, cả hai tìm được một bàn trống cạnh cửa. nhanh chóng Giải quyết xong bữa trưa, hai người trở lại lớp cho ca học buổi chiều
Căn tin đông hơn Thiên Dao tưởng. Tiếng nói chuyện rộn ràng xen lẫn mùi đồ ăn nóng hổi lan khắp nơi. Hai người tìm được một bàn trống cạnh cửa sổ, nhanh chóng ngồi xuống.
Thịt kho đúng như lời Hạ Mi mềm, thơm, vừa miệng. Thiên Dao ăn vài muỗng, liếc sang Hạ Mi: “Ngon thật.”
“Tớ nói mà.” Hạ Mi bật cười. “Mai cậu muốn ăn gì tớ giới thiệu tiếp.”
Không khí tự nhiên và thoải mái đến mức Thiên Dao cảm thấy như họ đã quen nhau từ lâu.
Giải quyết xong bữa trưa, hai người trở lại lớp cho ca học buổi chiều. Khi giảng viên vừa bắt đầu buổi giảng được một lúc thì cửa lớp bất ngờ mở ra.
Một nam sinh mặc sơ mi xanh nhạt bước vào, dáng vẻ hơi vội vã như vừa chạy lên cầu thang nhưng vẫn giữ được sự chỉnh tề. Cổ áo hơi mở, vài lọn tóc phía trước vì gấp gáp mà rối nhẹ, trên vai còn đeo chiếc balo đen của người đi làm quen thuộc.
Anh cúi đầu xin lỗi bằng giọng trầm, lễ độ: “Em xin lỗi thầy, em đến trễ ạ.”
Giảng viên chỉ gật đầu cho phép vào lớp. Anh đảo mắt tìm chỗ trống, chú ý đến ghế trống ngay cạnh Thiên Dao.
Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau. Đến khi người này đến gần, khẽ gật đầu với Thiên Dao rồi kéo ghế ngồi xuống.
Sau khi hít một hơi điều chỉnh lại nhịp thở, anh quay sang phía Thiên Dao hỏi: “Thật ngại quá, tôi muốn hỏi thầy dạy đến trang nào rồi?”
Thiên Dao nhỏ giọng đáp: “Trang hai mươi tư.”
Nam sinh sẽ gật đầu rồi lật trang sách, bắt đầu nghe giảng. Có điều bỏ lỡ vài trang sách, lại ngay phần trọng tâm khiến anh ấy dường như không theo kịp, trông có chút hơi chật vật.
Khi buổi học kết thúc, Thiên Dao vừa thu tập vở thì nghe giọng nam trầm bên cạnh khẽ vang lên: “Xin lỗi vừa rồi thấy bạn ghi chép rất đầy đủ. Có thể cho tôi mượn chụp lại phần đầu được không?”
Thiên Dao hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu: “Được chứ.”
Cô đẩy quyển vở sang. Anh vừa cầm lên thì cửa lớp mở ra, một nhóm sinh viên khác đã bước vào chuẩn bị cho tiết kế tiếp. Không khí trở nên lộn xộn khiến anh có chút bối rối.
“Hay để hôm khác tôi chụp cũng được.” Anh nói, hơi lùi lại để nhường đường cho nhóm người mới vào.
Thiên Dao xua tay: “Không sao, ra ngoài chụp cũng được. Tôi không gấp.”
“Vậy cảm ơn bạn.” Anh khẽ cúi đầu.
Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
0 / 5. 0
Cảm ơn bạn!